Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 85




Nha Trang, 29/12/19

Editor: Xiao He

Sau khi Úy Minh Hải rời khỏi sân khấu đi vào phòng nghỉ, liền nhờ người trong hội sinh viên gọi Thời Quang vào.

Vì muốn nói chuyện riêng tư thế nên Úy Minh Hải nói bọn họ giải tán, chỉ để lại một người trong ban quản lý của trường, cũng là bạn thời đại học của Úy Minh Hải.

Lúc trước người bạn này ở lại trường, năng lực làm việc không tệ, liền một bước lên mây.

Úy Minh Hải: "Làm phiền cậu phải chờ mình một chút rồi."

Bạn học: "Giữa hai chúng ta không cần khách sáo như thế." Dù chỉ là mối quan hệ bạn bè chung ký túc xá, thế nhưng vừa nhìn thấy Thời Quang, ông liền nhận ra đây là bản sao với mối tình đầu của Úy Minh Hải.

Ông cười cười: "Không hề giống cậu chút nào."

Úy Minh Hải cười khổ, "Cô ấy hận mình đến độ sinh ra con không hề giống mình chút nào."

Bạn học: "Nếu giống cậu nói không chừng lại không thể nhận được nhau."

Một bé gái sau này lớn lên giống ba, thì sau này trong mối quan hệ cha con rất khó để thân thiết với nhau, đặc biệt khi đứa bé ấy đến tuổi trưởng thành, đã biết để ý đến ăn mặc.

Úy Minh Hải: "Cũng đúng."

Đang nói chuyện, Thời Quang và Đường Mật đã tới đây.

Úy Minh Hải vẫy tay với Thời Quang, "Đây là bạn đại học của ba, chú Chu." Ông kéo nhẹ Thời Quang tới, giới thiệu hai người với nhau.

"Con chào chú Chu." Thời Quang nhu thuận chào hỏi.

Phó hiệu trưởng Chu không khỏi cảm khái một phen, "Con thật giống mẹ đấy." Sau đó nói thêm vài câu liên quan đến chuyện hồi đại học.

Đường Mật trợn tròn mắt, không tin được!

Ở trong lòng cô rối loạn, đây là sự thật à.

Cô lặng lẽ meo meo di chuyển ra sau, tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện hăng say, nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc xoay người lại bị Thời Quang một phát bắt được dây túi đeo chéo lôi cô lại, "Cậu chạy đi đâu?"

Đường Mật bị giật trở về, vừa rồi bọn họ chỉ lo nói chuyện, quên giới thiệu Đường Mật.

Thời Quang nắm tay khoác lấy vai Đường Mật, giới thiệu mọi người với nhau.

Đường Mật cười tủm tỉm, "Chào chú Úy, chào hiệu trưởng Chu ạ, mọi người cứ nói chuyện đi, con không quấy rầy nữa ạ." Vẫy vẫy tay, thừa dịp Thời Quang không chuẩn bị, cô vung tay chạy trối chết.

Còn muốn cô gọi một tiếng cô sao, không có cửa đâu!

Do có phó hiệu trưởng Chu bên cạnh, thế nên Thời Quang và Úy Minh Hải đi dạo trong sân trường cũng không bị ai nói ra nói vào, đã nhiều năm Úy Minh Hải chưa về trường cũ, nơi nay bây giờ chỉ còn là hồi ức, nơi nào cũng lưu dấu lại ký ức xưa.

Đi được một lúc, ông mang Thời Quang rời khỏi trường học.

Hôm nay Thời Cảnh Nham đi công tác, chưa rõ khi nào sẽ trở về thì không biết, cô không dám ở một mình ở chung cư, cũng không thể nào tăng ca trong ký túc xá, trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể ở nhà thôi.

Ngồi lên xe, Úy Minh Hải mới hỏi cô, "Ba thấy con vẫn luôn quay clip, còn ghi âm nữa phải không?"

"Dạ."

"Ghi chép nhiều như vậy làm gì?"

"Quay clip khác với ghi chép chứ, ghi chép sẽ không sợ hư hỏng."

"Cũng không cần ghi chép, khi nào muốn nghe cứ nói, ba sẽ sẽ giảng cho con."

"Không giống nhau mà, cái này để lưu làm kỉ niệm."

Thời Quang mở ghi âm ra nghe lại, lúc mới bắt đầu cô chỉ lo nói chuyện với Đường Mật, không để ý ba nói cái gì.

Sau đó Úy Minh Hải cũng không nói gì, cùng nghe ghi âm với con gái.

Nghe hơn nửa tiếng, cô bắt đầu mệt rã rời, ngáp một cái.

Úy Minh Hải nói: "Mấy hôm nay lại thức khuya sao?"

Thời Quang mệt mõi vô lực gật đầu, tắt bút ghi âm, thành lập một công ty rất phiền phức, có rất nhiều chuyện cô không hiểu, cần phải tìm tòi rất nhiều.

Úy Minh Hải kéo cô qua, "Ngủ một lát đi, về tới nhà ba gọi con."

Thời Quang dựa vào trong ngực ba, híp mắt lại, lúc đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó lại mơ màng ngủ mất, đầu cô gục xuống, xém chút nữa đụng phải cằm Úy Minh Hải, ông dùng tay nâng đầu cô, điều chỉnh lại tư thế để cô ngủ thoải mái hơn.

Mí mắt quá nặng, Thời Quang không mở mắt nổi, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Úy Minh Hải dùng cằm dựa vào vào trán con gái, cố gắng không để cô cựa quậy, ngủ được an ổn một chút.

Nhìn cô mệt mỏi như thế này, ông lại có chút hối hận khi để cô khởi nghiệp.

Đối với ông cô vẫn luôn là một đứa trẻ.

Bé con mẫn cảm ấy vẫn luôn tìm cách để thăm dò ông, bản kế hoạch dự án lần này cô nhờ ông làm, khi làm xong có thể đối với cô là vô dụng, chỉ có tác dụng cho việc xin thêm vốn đầu tư cho cô thôi.

Tối nay cô không có cảm giác an toàn, tính cách trẻ con mà đi cá cược với bạn học, nên muốn ông thỏa mãn một chút xíu tâm tư nhỏ bé này của cô.

Cô thăm dò, để bản thân tùy hứng, chỉ là muốn xem thử xem ông có thật lòng yêu cô vô điều kiện không.

Sau vài chục năm không có cảm giác an toàn, đã tạo ra một cảm giác bất an vô hình trong cô tự lúc nào.

Gần đây ông có nghiên cứu một quyển sách liên quan đến tâm lý, mục đích để tìm kiếm một phương pháp, có thể loại bỏ những lo lắng bất an trong lòng cô, để vết thương trong lòng cô hoàn toàn hồi phục.

Nếu như cô chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi thì tốt biết bao nhiêu, ngày nào ông cũng có thể bên cạnh, ôm cô, dỗ dành cô, những bất an sẽ từ từ mà bị quên lãng, nhưng cô lại lớn như vậy.

Về đến nhà, Thời Quang tắm nước nóng xong, liền bắt đầu bận rộn.

Úy Minh Hải bưng sữa bò cho cô, kéo ghế dựa xuống ngồi bên cạnh cô, "Cái này là con thiết kế sao?"

Thời Quang lắc đầu, chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình, một lúc sau mới nói một câu: "Đường Mật."

Úy Minh Hải: "Cái này nhìn còn nhiều thiếu xót lắm, vẫn là thiết kế của con tốt."

Thời Quang: "..." Cô nghiêng đầu liếc ông một cái, "Nếu như bị Đường Mật nghe được, bạn ấy sẽ cầm cây xương rồng trực tiếp bỏ lên mặt ba."

Đang nói, điện thoại có tin nhắn tới: [Hi, người đẹp, chị là vợ của Hàn Bái, chị add WeChat em rồi, đồng ý đi nhé ~]

Thời Quang mở WeChat ra, có một người tên là "Cầm kỳ thư họa" thêm cô làm bạn, cái tên này giống như có liên quan đến Tần Thư, cô liền đồng ý.

Úy Minh Hải vô cùng dị ứng với cái tên Tần Thư này, lần cạnh tranh ấy khiến ông lao lực vô độ.

Thời Quang cũng biết việc này, còn nhìn ông nói, "Đối thủ cạnh tranh của ba đó."

Úy Minh Hải "ừ" một tiếng, không nói gì.

Thời Quang nói chuyện với Tần Thư một hồi, hai người hẹn nhau sau khi cô đi Chiết Giang về sẽ gặp mặt.

Cô hỏi Úy Minh Hải: "Ba kể con nghe một chút về lần cạnh tranh đó đi."

Đã không còn gì để nói, chỉ là ông nhìn trúng một công ty của bạn Tần Thư, muốn tiến vào hội đồng quản trị, sau đó Tần Thư giúp bạn cô ấy, ngăn cản ông trở thành cổ đông lớn nhất.

Lần thương chiến ấy, cả nhà Tần Thư, nhà bạn Tần Thư, còn có anh họ của cô ấy, cuối cùng lại thêm cả Hàn Bái, bốn chọi một, cũng chỉ đánh ngang tay với ông, cả một năm ấy, ông đều trong trong trạng thái mệt mỏi.

Thời Quang hỏi: "Cuối cùng ba thỏa hiệp sao?"

Úy Minh Hải: "Thỏa hiệp vì lợi ích, hơn nữa, bên ba cũng bị hao tổn, chủ yếu là nếu tiếp tục cạnh tranh như vậy cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa lực lượng của Tần Thư cũng mạnh, phải làm sao mới thắng được?"

Khi đó ông luôn nghĩ, nếu con gái ông còn sống, có phải sẽ giống Tần Thư hay không, không biết trời cao đất rộng, nhưng lại có một tấm lòng lương thiện?

Thời Quang, "Khiến ba thất vọng rồi, không ngờ rằng sẽ là một áo bông lòng dạ hiểm ác."

Úy Minh Hải: "Con cũng tự biết mình đấy, không sai chút nào." Ông đưa sữa bò cho cô, "Uống xong rồi làm, để một hồi sẽ nguội."

Sau đó Úy Minh Hải cũng không quấy rầy Thời Quang nữa, ngồi bên cạnh tăng ca với cô.

......

Lúc đầu Thời Quang muốn chờ Thời Cảnh Nham đi công tác trở về sẽ đi gặp anh một lần, sau đó cô liền đi Chiết Giang, nhưng anh lại nói phải mấy ngày nữa mới về.

"Anh đang ở đâu?"

Thời Cảnh Nham: "New York."

Thời Quang thuận miệng hỏi một câu: "Không phải đi châu Úc sao? Sao lại tới New York rồi?"

Thời Cảnh Nham: "Anh tìm một người, đàm phán chút chuyện."

Lời nói này của anh có hai nghĩa, nhưng cô không để bụng, cứ nghĩ là anh đi đàm phán với khách hàng.

Cô không tự giác mà bắt đầu nũng nịu, "Có nhớ em không?"

Giọng Thời Cảnh Nham trầm thấp từ ống nghe truyền đến, "Ừm."

Thời Quang: "Nhớ ở đâu?"

Cô đợi đáp án là "Nhớ trong lòng." kết quả Thời Cảnh Nham lại nói như vậy: "Cái gì cũng nhớ, trên giường, dưới giường."

Thời Quang: "..."

Thật chững chạc và đàng hoàng mà, mất hết cả mặt mũi.

Thời Quang không phải đối thủ của anh, đành phải đổi đề tài, nói thứ sáu tuần này cô muốn đi Chiết Giang tìm nhà xưởng, đi chung với Thời Yến Lãng.

Thời Cảnh Nham không ngăn cản cô, xưởng Tư Ngữ vẫn chưa trả lời anh, anh biết, bởi vì Úy Lam không muốn việc thu mua này thuận lợi như vậy.

Nhưng mà trước mắt anh không để mắt tới xưởng Tư Ngữ, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chỉ có thể tạm thời hoãn lại.

Anh căn dặn Thời Quang: "Chú ý an toàn."

Thời Quang: "Không sao đâu, ba em đã phái vài người đi theo em rồi." Giống như điều động tất cả nhân lực vậy.

Cô nhớ anh, "Khi nào anh trở về? Em từ Chiết Giang trở về, có thể nhìn thấy anh chưa?"

Thời Cảnh Nham: "Có thể, chủ nhật anh đến Bắc Kinh." Nếu tới kịp, nói không chừng còn có thể đón cô.

Ngày Thời Quang đi Chiết Giang, Úy Minh Hải còn đi ra sân bay để hộ tống cô.

Vốn dĩ hôm nay Úy Minh Hải rất bận, nhưng đều đẩy mọi chuyện ra sau, đây là lần công tác đầu tiên của con gái, một sự kiện vô cùng ý nghĩa, cho dù kết quả như thế nào, cũng là bước dài trong quá trình trưởng thành.

Cách đó không xa, Thời Yến Lãng nhỏ giọng ra hiệu Phó Hàn, "Không qua nịnh bợ ba vợ tương lai một chút sao?"

Phó Hàn nào dám, khí thế của hắn chỉ là một nửa so với Úy Minh Hải, đành chỉ dám nhìn từ xa.

Úy Minh Hải một mực nói đến những kỹ xảo khi đàm phán với Thời Quang, giống như tổng hợp lại tất cả nói cho cô nghe.

Thời Quang nhớ kĩ từng lời trong lòng, Úy Minh Hải hỏi cô, đã liên hệ với bên đó chưa?

Thời Quang gật đầu, đã tìm ba nơi, đều là nhờ mối quan hệ của họ hàng Phó Hàn, lúc đầu có nói xưởng Tư Ngữ rất tốt, nhưng nghe nói gần đây muốn chuyển nhượng, cuối cùng có thể hoàn thành đơn đặt hàng hay không thì không chắc.

Trước hết cô tìm một xưởng hỏi kĩ càng, nghe nói cũng được.

Úy Minh Hải nghe tên xưởng Tư Ngữ, đôi mắt sâu một chút, nhưng không nói gì.

Sắp vô kiểm an, ông ôm con gái một cái, "Đến đó nhớ gọi điện cho ba."

Thời Quang vẫy tay tạm biệt Úy Minh Hải, lại vẫy tay với thư ký Trần, xoay người đi tìm Thời Yến Lãng và Phó Hàn cùng đi.

Phó Hàn phụ trách đẩy vali đồ, còn đeo một cái ba lô lớn.

Sau khi đến Hàn Châu hắn mới phát hiện, mẹ nó, Thời Yến Lãng để hắn tới đây là để làm khuân vác miễn phí, hắn còn ngu ngốc mà đắc ý.

Liên tục đưa mắt nhìn Thời Quang đi vào kiểm an, Úy Minh Hải mới cùng thư ký Trần rời đi.

Ngồi trên xe rồi, ông phân phó thư ký Trần: "Ông tìm mấy nhà đầu tư bên xưởng Tư Ngữ hỏi báo giá thử, Thời Cảnh Nham hẳn ra giá là 2.8 triệu, phải khiến người khác sẽ không ra giá cao hơn 2.2%"

Thư ký Trần nhắc nhở: "Có thể do Úy Lam là cố vấn pháp luật của xưởng Tư Ngữ, cô ấy sẽ đoán được là ông nhúng tay vào để ông chủ Lưu nhanh chóng đồng ý với điều kiện của Thời Cảnh Nham."

Úy Minh Hải: "Trong nhà con bé bày tỏ thái độ đó với người chú là tôi thì không nói, chỉ là trên thương trường, con bé sẽ không ngu ngốc mà đối đầu với tôi."

Thư ký Trần cũng sớm đoán được, quá trình thu mua xưởng Tư Ngữ chậm chạp nhất định là có công lao của Úy Lam.

Trước đó Úy Lam không biết Thời Quang là con gái của Úy Minh Hải, cho nên mới để ông chủ Lưu ủy thác cho ngân hàng tìm nhà đầu tư, cô làm cố vấn pháp luật đứng ở giữa, sẽ kiếm chác được một chút.

Nào biết được, trong hai tháng ngắn ngủi, cái gì cũng thay đổi, người muốn mua xưởng Tư Ngữ bây giờ lại chính là đối thủ cạnh tranh của cô.

Dừng lại một chút, Úy Minh Hải phân phó thư ký Trần: "Ông nói trực tiếp với Úy Lam, nếu không nhanh chóng hoàn thành thủ tục thu mua xưởng Tư Ngữ, vậy sau này quần áo của Đào Đào sẽ ủy thác cho nhà máy của AIO gia công, đơn đặt hàng lấy tên tôi, hàng cũng do tôi tự mình kiểm nghiệm, tôi muốn ngày nào lấy hàng nhất định phải đúng giờ mà giao hàng, làm trễ nãi công việc của AIO, thì con bé sẽ tự chịu trách nhiệm"

Thư ký Trần: "... Đã hiểu rõ."

- -------------

Lời editor: Hôm nay đăng hai chương, bù cho ngày mai mình không đăng nhé~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.