Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 68




Tp.HCM, 18/11/19

Editor: Xiao He

Úy Lam đã tới bãi đỗ xe ở dưới lầu, thế nhưng vẫn luôn ngồi ở trong xe mà không lên trên.

Mỗi lần cô gặp Thời Cảnh Nham, đều phải ngồi chờ trên đó một lúc, Thời Cảnh Nham là kiểu người không gặp ai sớm hơn giờ đã hẹn cả.

Thật ra hôm nay cô tới hơi sớm, nhưng cô lại không thích cảm giác phải ngồi chờ đợi Thời Cảnh Nham, giống như cô đang cầu xin anh ta vậy.

Vừa đúng lúc bạn thân cô Mễ Dĩnh gọi tới, cô liền nói chuyện cô ấy, thỉnh thoảng vẫn nhìn đồng hồ đeo tay một chút.

Mễ Dĩnh hẹn cô tối nay đi ăn, "Ngày nào cậu cũng bận rộn vậy sao? Nửa đêm qua mới chịu trả lời tin nhắn của mình."

Úy Lam: "Chuyện bên công ty luật, bên công ty chú út, lại còn chuyện của AIO, bận lắm." Bây giờ mỗi ngày cô không ngủ tới sáu tiếng, thiếu chút nữa thì mệt chết, cũng không có thời gian ra ngoài ăn chơi.

Công ty luật vẫn ổn, chuyện cô quan tâm nhất là vấn đề kinh doanh của AIO, bây giờ Thời Cảnh Nham đã biết hết các chiến lược kinh doanh của công ty, nếu như sau này công ty của Thời Quang phát triển ổn định rồi thì cô lại không có át chủ bài nào, Thời Cảnh Nham đã biết tất cả rồi.

Biện pháp duy nhất bây giờ chính là không cho Thời Quang bất kỳ cơ hội phát triển nào, tranh thủ khi công ty Thời Quang còn chưa đi vào hoạt động tiêu diệt ngay lập tức.

Mễ Dĩnh hỏi: "Đứa con riêng kia sao rồi?"

Úy Lam: "Căng lắm."

"Có ý gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ."

Úy Lam liếc mắt nhìn Nam Địch, cô ấy đang xem tài liệu vô cùng nghiêm túc.

Bởi vì Nam Địch đang ở trên xe, thế nên cô không nói chuyện quá rõ ràng.

Mễ Dĩnh vốn đang ăn bánh ngọt, liền để dĩa qua một bên, "Nói mình nghe chút đi, gần đây có tin tức thú vị gì không?"

Úy Lam: "Cũng không có gì đáng nói, chỉ là cãi nhau nên không ở chung nữa."

Mễ Dĩnh hỏi, "Vậy Thời Quang không ở nhà chú út của cậu nữa à?"

Úy Lam: "Ừ."

Chắc là không về nữa, cô nghe bà nội nói vậy.

Hôm bữa cô ghé qua tiệm may của bà nội, cô có giả bộ hỏi gần đây Thời Quang có qua đây không.

Bà nội thở dài, lắc đầu: Bà có gọi cho Đào Đào, nói con bé tới ăn cơm chung, nhưng con bé lại nói mấy nay bận rộn, đợi khi nào có thời gian lại tới thăm bà sau.

Cô không nhắc về Thời Quang nữa mà hỏi: Không biết gần đây chú út sao rồi, con cũng không dám hỏi tới.

Bà nội: Bà có hỏi rồi, hai ngày trước có gọi cho chú con, hỏi chuyện giữa chú ấy với Đào Đào thế nào rồi, nhưng nó nói không có gì cả, sau đó cũng không nói gì thêm. Ai, khiến bà buồn chết mất.

Năm sau chú út đi công tác rồi, chiều hôm qua mới quay lại Bắc Kinh, tối hôm qua ở văn phòng tăng ca tới rạng sáng, sau đó cô với chú ấy cùng nhau rời khỏi công ty.

Bây giờ chú út hoàn toàn đặt bản thân vào trạng thái làm việc, vô cùng lý trí, sự nhiệt tình vui vẻ khi nhận lại người thân bây giờ đã không còn tồn tại trên gương mặt của chú ấy nữa.

Nội tâm chú ấy suy nghĩ những gì cô không thể nào nhìn ra được.

Cô suy đoán, chắc là khi tìm lại được con gái, biết được đứa con ấy vẫn còn sống, chú ấy không còn tự trách và áy náy như xưa nữa.

Con người chính là vậy đấy, vĩnh viễn mất đi là tốt nhất, đến khi mất đi nhưng lại tìm lại được, rồi sau này mọi thứ cũng sẽ quay lại như cũ, rồi cũng sẽ bình tâm trở lại.

Nhất là sau sự kiện mùng một tết kia, chắc chắn chú ấy càng cảm thấy lực bất tòng tâm hơn nữa, tất cả thể diện và kiêu ngạo của ông ấy đều bị Tần Minh Nguyệt giẫm đạp dưới lòng bàn chân của bà ta.

Với sự hiểu biết của cô về tính cách của chú út, mối quan hệ giữa chú út và Thời Quang không thể nào sửa chữa lại được.

Mễ Dĩnh chỉ chờ một từ "Ừ" của cô, tưởng rằng cô sẽ nói tiếp, nào ngờ lại im lặng không nói nữa. Cô hỏi: "Bây giờ không tiện nói chuyện à?"

Úy Lam: "Ừ, đang ngồi đợi ở bên Thời Vũ với trợ lý."

Thảo nào.

Cô trợ lý kia hình như gọi là Nam Địch.

Mễ Dĩnh cũng không hỏi nhiều nữa, nói chuyện nửa đùa nửa thật: "Dù gì thì vị trí công chúa lớn của tập đoàn GK vẫn là cậu thôi, cậu cần gì phải hạ thấp giá trị của bản thân như vậy? Sau này cứ để Thời Cảnh Nham tới báo cáo công việc với cậu."

Úy Lam: "Mình cũng nghĩ vậy." Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Với thân phận của chú út cũng không thể nói Thời Cảnh Nham tới báo cáo công việc với chú ấy chứ đừng nói là cô.

"Không nói những chuyện tẻ nhạt này nữa, cậu không bận sao?"

"Bận chứ, bận ăn sáng này." Mễ Dĩnh cười, cô đang làm việc trong công ty của ba mình, nên không ai dám có ý kiến gì với cô.

Cô ngáp một cái, mệt mỏi cả người, tối hôm qua đi chơi đến ba giờ sáng mới về tới nhà.

Úy Lam: "Vậy cậu ăn tiếp đi."

Đang định tắt máy trước, Mễ Dĩnh lại hỏi, "Khoan đã, khi nào cậu định hẹn Úy Phong đi chơi vậy?"

Úy Lam cười, "Cậu tự hẹn đi, Úy Phong cũng có điện thoại mà."

Mễ Dĩnh buồn bực, "Không mở miệng được."

Úy Lam: "Được rồi, chờ khi nào có thời gian đã."

Mễ Dĩnh thầm mến Úy Phong, đơn phương cũng đã lâu lắm rồi, muốn thổ lộ nhưng lại không dám, Úy Phong là kiểu người không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. cảm giác giống như bản sao của chú út vậy, thâm sâu không lường được.

Lúc này Nam Địch đưa điện thoại ra trước mặt Úy Lam, đầu ngón tay chỉ vào thời gian trên điện thoại, bây giờ cách giờ hẹn chỉ còn sáu phút.

Úy Lam gật đầu, sau đó nói với Mễ Dĩnh: "Khi nào rảnh mình nói tiếp, giờ bận rồi."

Nam Địch thu xếp lại tài liệu, sau đó xuống xe với Úy Lam.

Cô không hiểu vì sao Úy Lam là tổng giám đốc mà lại phải tự mình tới báo cáo công việc với Thời Cảnh Nham, chỉ cần là mọi quyết định quan trọng hay những hợp đồng lớn đều phải có chữ ký của Thời Cảnh Nham.

Thời Cảnh Nham chỉ là cổ đông của AIO, Thời Vũ cũng mới là cổ đông lớn thứ hai mà thôi.

"Úy tổng, sao trước giờ Thời tổng không tham gia cuộc họp nào vậy?"

Úy Lam cười cười, "Người ta chức cao như vậy, cần gì phải tham gia họp chứ?"

Nam Địch cái hiểu cái không, cũng không hỏi nhiều nữa.

Úy Lam cũng không muốn tự hạ thấp bản thân mà tới báo cáo công việc, nhưng ai biểu cô cần tiền của Thời Cảnh Nham chứ, bây giờ có tiền chính là người có quyền.

Điều kiện để đầu tư vốn vào AIO của Thời Cảnh Nham vô cùng hà khắc, không hề cho cô cơ hội để cò kè mặc cả.

Phong thái phách lối không coi ra gì như vậy, thật sự không hề kém cạnh với Tần Minh Nguyệt.

Nhắc tới Tần Minh Nguyệt, chắc bây giờ đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng thím sáu rồi, nghe nói thím ấy đã đem tiền đi quyên góp ở viện mồ côi, tiền ở đâu mà có thì cô không rõ lắm.

Có cảm giác thím sáu đã năn nỉ chồng đi hỏi mượn chú út, còn chú út có cho mượn hay không thì cô không biết.

Bước vào thang máy, Nam Địch nhìn bản thân ở gương trên tường một chút, trang điểm cũng ổn, tóc vẫn ngay ngắn, quần áo... cũng coi như thành thục.

Bạn học đều nói cô vô cùng xinh đẹp, cô cũng không biết điều đó có phải là sự thật hay không.

Sau khi khai giảng, chào đón tân sinh viên, Thời Quang đều lấn át hết tài nữ cùng mỹ nữ trong trường, lại có Thời gia ở đằng sau, cô ấy không chỉ là nữ thần trong mắt nam sinh trong trường, mà rất nhiều nữ sinh cũng vô cùng hâm mộ cô ấy.

Hai người đến trước giờ hẹn ba phút, Thời Cảnh Nham không thích người đến trễ, nhưng cũng không cần người khác tới sớm, chỉ cần không làm chậm trễ công việc là được.

Đây là lần đầu tiên Nam Địch tới văn phòng của Thời Cảnh Nham, cũng là lần thứ hai nhìn thấy anh, lần gặp trước chính là ở bãi đỗ xe, chỉ mới nhìn thoáng qua một chút.

Ngoại trừ cần chữ ký Thời Cảnh Nham cho các giấy tờ tài chính, Úy Lam còn cần phải bàn đến chuyện phát triển ra thị trường quốc tế với anh, ngoài ra thì anh cũng không quan tâm gì nữa, lúc cô đối diện với Thời Cảnh Nham cũng không còn cảm giác áp bức câu nệ, thế nên cũng thoải mái nói chuyện hơn nhiều.

"Gần đây rất bận sao?" Qua năm mới, đây là lần đầu tiên cô tới Thời Vũ.

Thời Cảnh Nham tạm dừng công việc trong tay, "Cũng được."

Úy Lam giới thiệu Nam Địch với anh, "Đây là trợ lý của tôi, tên Nam Địch."

Nam Địch cười nhẹ một tiếng, "Chào Thời tổng."

Thời Cảnh Nham gật đầu: "Chào cô, ngồi đi."

Úy Lam ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Thời Cảnh Nham, Nam Địch không ngồi, đưa tập hồ sơ trong ngực ra.

Các cô chỉ hẹn với Thời Cảnh Nham hai mươi phút, trong thời gian đó Úy Lam phải báo cáo hết mọi công việc trong thời gian gần đây.

Nam Địch đi đến bên cạnh Thời Cảnh Nham, lấy một xấp hợp đồng cũng như tài liệu trong túi ra, Thời Cảnh Nham cầm lấy một phần ở phía đầu, những hợp đồng này anh đã đọc qua bản điện tử rồi, chỉ cần ký trên giấy để theo đúng quy trình nữa thôi.

Có người từng nói, một người đàn ông thành công là khi anh ta chỉ cần ngồi một chỗ không nói lời nào, động tác cùng phong thái khi ký tên cũng khiến cho người khác động lòng.

Trước giờ Nam Địch không hề tin vào điều đó nhưng bây giờ cô tin rồi.

Trong lòng hít sâu vài cái, mới có thể kiềm chế sự khẩn trương trong lòng.

Cô giả bộ như không có chuyện gì, lấy một bản kế hoạch dự án trong tập tài liệu ra, cũng đặt phía bên phải trên mặt bàn.

Trong tay Thời Cảnh Nham là một bản hợp đồng đã ký xong, ánh mắt Nam Địch nhìn theo bàn tay của Thời Cảnh Nham, cô tranh thủ đưa tiếp một bản hợp đồng khác để cho anh ký, chuẩn bị đưa cho anh.

Cằm Thời Cảnh Nham khẽ nhếch: "Qua kia ngồi đi, tôi tự làm được."

Úy Lam hờ hững uống cà phê, cô im lặng mà đánh giá Nam Địch, chỉ thấy vành tai ửng đỏ của cô ấy, cô thu tầm mắt lại, tiếp tục uống cà phê trong tay.

Nam Địch tự giác để những phần hợp đồng còn lại trên bàn, sau đó qua bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống, cách bàn làm việc của Thời Cảnh Nham khoảng bốn, năm mét.

Cô điều chỉnh hô hấp, cầm bình cà phê mà thư kí vừa mới đưa vào.

Mùi cà phê nồng nàn đậm vị, thấm vào ruột gan.

Sau khi kí xong tất cả hợp đồng và tài liệu, Thời Cảnh Nham đẩy túi hồ sơ lại cho Úy Lam. Úy Lam để li cà phê xuống, vừa sửa sang lại hợp đồng vừa nói chuyện với Thời Cảnh Nham, "Năm nay bên công ty dự định mở hai mươi cửa hàng kinh doanh trực tiếp."

Thời Cảnh Nham còn nhớ rõ trước khi ăn tết lúc cô báo cáo công việc có đề cập tới ba mươi cửa hàng.

"Sao lại muốn giảm bớt?"

Úy Lam: "Năm ngoái tám mươi hai cửa hàng kia đều đã vượt mục tiêu đề ra của công ty, tuy nhiên cũng may đều đã chiếm giữ được thị trường, doanh thu buôn bán tương đối khả quan, với năm nay, công ty muốn tập trung lực lượng cùng tài chính tạo ra sản phẩm mới để đẩy ra thị trường quốc tế."

Thời Cảnh Nham thuận miệng hỏi một câu: "Vẫn phải tiếp tục giữ thị phần chứ?"

Úy Lam: "Mười hai cửa hàng sẽ hợp tác với một số thương hiệu khác, tám cửa hàng còn lại sẽ làm cửa hàng trưng bày sản phầm, kế hoạch cụ thể, tuần sau tôi sẽ đưa qua, nếu anh không định thay đổi gì nữa thì tới đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp."

Thời Cảnh Nham gật đầu, để cô tự mình quyết định công việc.

Sau khi báo cáo xong vấn đề cửa hàng, Úy Lam nói muốn tìm người phát ngôn cho AIO, trước đây AIO chỉ truyền thông thông qua những người nổi tiếng trên mạng, không có người phát ngôn chính thức.

Mấy ngày nay nghỉ tết cô đã suy nghĩ rất kĩ, muốn thâm nhập nhanh chóng vào thị trường quốc tế, cần phải có một đại sứ thương hiệu tầm cỡ, hình tượng phải phù hợp với định hướng của công ty, không chỉ vậy lượng fan theo dõi cũng rất quan trọng.

Những chuyện này Thời Cảnh Nham không quan tâm, "Cô cứ tự quyết định đi."

Úy Lam vẫn nói rõ chi tiết: "Gần đây tôi đang liên hệ với đại diện của một siêu mẫu quốc tế, cô ấy là con lai, số lượng fan trong và ngoài nước đều vô cùng đông đảo, tham gia đóng phim Hollywood đang rất nổi tiếng gần đây, hình tượng và khí chất của cô ấy cũng đặc biệt phù hợp với hình tượng đại sứ của AIO."

Tháng tư này công ty AIO sẽ có buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới tại Thượng Hải, đến lúc đó cũng sẽ tuyên bố người phát ngôn chính thức.

Buổi trình diễn tháng tư này, cô đã kêu gọi đầu tư không ít.

"Kế hoạch dự định trong tháng tư, đến lúc đó tôi sẽ gửi lịch trình đến mail thư ký của anh."

Thời Cảnh Nham gật đầu, không nói nhiều, anh bật màn hình máy tính lên.

Úy Lam hiểu ý, thời gian hai mươi phút đã hết, người đàn ông này sẽ không cho cô thêm một phút đồng hồ nào, "Vậy Thời tổng cứ làm việc đi, tôi về đây."

Cô quay đầu nhìn Nam Địch, Nam Địch đang run run cầm cốc cà phê của bản thân, "Chúng ta về thôi Nam Địch."

Nam Địch giật mình một cái, đứng dậy cúi chào, "Vâng, Úy tổng."

Cô mới uống được nửa li cà phê, cũng không biết có được để thừa lại hay không, liền tranh thủ uống hết, hơi nóng, xém chút nữa thì bị bỏng.

Sau khi Úy Lam và Nam Địch rời đi, Thời Cảnh Nham gọi điện cho Thời Quang, "Sao em vẫn chưa tới?" Từ khi cô nhắn tin tới giờ đã hơn nửa tiếng, bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

Tài xế đã đưa Thời Quang tới bãi đỗ xe dưới lầu, xe vẫn còn chưa dừng lại.

Thời Quang nhìn khoảng cách từ xe hơi đến cửa thang máy, "Còn hai phút nữa tới cửa thang máy rồi."

Thời Cảnh Nham, "Đi thang máy của anh đi, nhớ mật mã không?"

Thời Quang đẩy cửa xe xuống dưới, cười, cố ý nói: "Quên rồi, phải làm sao bây giờ?"

Thời Cảnh Nham: "010116"

Thời Quang: "Đùa anh thôi, em nhớ mà."

Sao có thể không nhớ được, 01 là tháng một, 01 thứ hai là số một, 16 là số 16, tháng sinh và hai ngày sinh nhật của cô.

"Tới liền đây, em cúp máy nhé."

Cô còn chưa đến cửa thang máy, một bên cửa thang máy nhân viên liền mở ra, hai bên đều khẽ giật mình.

Úy Lam bước ra khỏi thang máy, cười nhẹ một tiếng, "Thật đúng là trùng hợp."

Thời Quang: "Đúng vậy." Sau đó gật đầu chào Nam Địch ở phía sau.

Sắc mặt Nam Địch kinh ngạc, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi, suýt nữa thì cô quên mất, Thời Quang chính là em họ của Thời Yến Lãng, đương nhiên cũng là em họ của Thời Cảnh Nham.

Cô ấy tới chắc là đi gặp Thời Cảnh Nham.

Thời Quang không dừng lại, đi lướt qua hai người, tới thang máy chuyên dụng của Thời Cảnh Nham, ấn mật mã đi vào, cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách với bãi đỗ xe.

Úy Lam tựa như đang nói chuyện với Nam Địch, "Cô em họ kia của tôi đúng là một cô công chúa nhỏ, Thời Cảnh Nham đối xử với em ấy không phải tốt bình thường đâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Ai, đúng là số hưởng, không giống chúng ta, làm việc quần quật, bận rộn đến mức không dừng lại được."

Nam Địch cười nhẹ: "Chị cũng là công chúa mà, em mới số khổ."

Ở văn phòng trên lầu, Thời Cảnh Nham đã chuẩn bị nước ấm cho Thời Quang, nghe được tiếng mở cửa, anh đang xem tài liệu, không ngẩng đầu: "Sao muộn vậy?"

"Không phải anh nói mười một giờ mới rảnh sao?"

"Sau mười một giờ không bận, nếu em tới sớm có thể vô phòng nghỉ đọc sách mà."

Thời Quang bước qua bàn làm việc, dựa trên lưng anh, hai tay vòng lấy cổ anh, "Có nhớ em không?"

Thời Cảnh Nham để bút xuống, cầm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực.

Thời Quang đứng không vững, liền ngồi trên đùi anh.

Cô ôm lấy cổ anh hạ thấp xuống, Thời Cảnh Nham phối hợp với cô, cúi đầu, cô chủ động hôn xuống mấy cái, sau đó khẽ cắn môi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.