Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 16




Tp. HCM, 08/08/19

Editor: Xiao He

Sau khi về tới ký túc xá, chuyện đầu tiên Thời Quang làm chính là nhắn tin thông báo đã tới nơi toàn cho chú Úy biết: Con đã tới nơi, cảm ơn chú đã đưa con về.

Cả đoạn đường Úy Minh Hải đều đang chờ tin nhắn của Thời Quang, thấy tin nhắn tới, ông lập tức trả lời: Về sau không cần khách sáo với chú như vậy, nghỉ ngơi sớm đi.

Thời Quang để túi xuống, lại gọi điện cho Thời Cảnh Nham, cô sợ mọi người trong ký túc xá nghe được, liền đi ra ngoài hành lang, nhỏ giọng: "Vừa rồi em ở trong thư viện, di động để chế độ im lặng."

Thời Cảnh Nham "Ừ, ăn cơm tối chưa?"

Thật ra cô không ăn, Thời Quang nói "Đã ăn lâu rồi."

Hôm nay là thứ tư, cô sẽ đi học bù nên Thời Cảnh Nham sẽ không phát hiện điểm khác biệt, nhưng thứ sáu với thứ bảy thì phải làm sao bây giờ, cũng không thể lần nào đi cũng lấy lý do đi dạo phố với bạn học được.

Thời Cảnh Nham khẳng định sẽ phát hiện ra, cô giãy giụa một lát, "Anh, cuối tuần này em ở lại trường, trường học quản sinh viên năm nhất gắt lắm, hơn nữa, em cũng muốn đi thư học học bài, chiều thứ bảy hoặc chủ nhật em về nhà được không?"

Thời Cảnh Nham biết cô chịu áp lực rất lớn, phải giành được học bổng, cũng muốn mình nhanh chóng độc lập tài chính.

Anh cũng không làm khó cô, "Được rồi, em tự sắp xếp thời gian đi, đừng cố quá."

Thời Quang "Không đâu."

Chất giọng ấm áp của Thời Cảnh Nham vang lên, "Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng sắp xếp ổn thỏa lịch dạy học cho Úy Lai.

Thứ bảy tuần này, buổi sáng sau khi dạy học cho Úy Lai xong, Thời Quang cũng không quay về nhà ông nội, Thời Cảnh Nham mấy hôm nay đi công tác, cô về nhà cũng không có việc gì để làm.

Trở lại trường học, cô nhanh chóng đi thư viện để làm đề tiếng Anh cấp sáu. Cô làm đề cấp bốn không có khó khăn gì, liền bắt đầu thứ làm đề cấp sáu.

Cùng lúc đó Úy Minh Hải gửi cho cô một tin nhắn: Hôm nay Úy Lai học hành có nghe lời con không, nếu con bé không phối hợp với con cứ nói thẳng với chú.

Buổi sáng hôm nay ông có hẹn, không kịp chờ Thời Quang tới đây liền phải chạy tới công ty, khi trở về cô đã sớm đi rồi.

Từ lúc ăn cơm trưa cô do dự đến giờ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn xuống, vẫn là nên nói tốt cho cô bé một chút.

Thời Quang: Vẫn ổn ạ.

Hôm nay quan hệ của cô với Úy Lai càng gay gắt hơn so với trước kia, bởi vì khi cô giảng bài lại thấy Úy Lai không nghiêm túc lắng nghe, thế nên cô phải hỏi lại kiến thức mình đã dạy xem cô bé hiểu tới đâu.

Kết quả Úy Lai lại thấy cô quá phiền, trực tiếp quăng sách giáo khoa lên bàn, "Chị có thể giống giáo viên được không, giảng bài là được rồi, cứ phải hỏi đi hỏi lại như vậy, có gì hay mà hỏi miết?"

Cô "Em nên tập trung nghe giảng, tự nhiên sẽ nhớ bài, chị cũng sẽ không lãng phí thời gian mà hỏi từng chút từng chút như vậy."

Úy Lai liếc cô "Chị đang khoe khoang thành tích tốt của mình phải không, thành tích giỏi thì cũng đi làm công cả thôi." sau đó trực tiếp nằm trên bàn ngủ "Em mệt rồi, ngủ một chút, tối hôm qua em phải thức đêm giải đề chị đưa đấy."

Úy Lai còn nói cô cố ý làm khó cô bé, đưa một cái đề khó như vậy.

Trên thực tế, hôm qua Úy Lai không hề giải đề,. Sau khi đi học về, cô bé thấy để giấy trống không ổn, bèn ghi: Đề quá khó, không làm.

Cô biết phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể hi vọng cải thiện một chút quan hệ giữa mình và Úy Lai, hi vọng cô bé có thể tiến bộ một chút.

Nếu nói lại với Úy Minh Hải, cô có thể tưởng tượng ra cô với Úy Lai sẽ càng như nước với lửa. Vì tiền, cái gì cô cũng có thể nhẫn được.

Đọc tin nhắn của Úy Minh Hải, mỗi ngày cô đều hâm mộ Úy Lai.

Úy Minh Hải nãy giờ tìm mọi cách để có thể nói chuyện với Thời Quang thêm vài câu: Đang ở trường sao?

Thời Quang: Vâng, đang học bài trong thư viện.

Úy Minh Hải ngượng ngùng: Chú quấy rầy con rồi, con học đi.

Trong một buổi chiều, Thời Quang đã làm được ba bộ đề. Từ thư viện đi ra đã là bảy giờ tối, hơn nửa tiếng trước Thời Yến Lãng đã nhắn tin cho cô, hỏi cô còn ở thư viện không.

Giữa trưa Thời Yến Lãng nhắn tin hỏi cô: Đang ở trường hay ở nhà ông nội.

Cô trả lời: Ở thư viện.

Không nghĩ tới buổi tối hắn lại tiếp tục nhắn tin cho cô, cô hỏi: Chuyện gì?

Thời Yến Lãng trực tiếp gọi điện tới.

"Đang ký túc xá?" Âm thanh của Thời đại gia sâu kín truyền tới.

"Anh có việc?" Thời Quang không đáp hỏi lại.

Thời Yến Lãng ho nhẹ hai tiếng, trong âm thanh có một chút cảm giác có chuyện không nói được "Sao vậy, không có việc gì không thể gọi cho em?"

Thời Quang không hiểu nổi, "Anh không nói em tắt máy đây."

Thời Yến Lãng bị phũ, liền hỏi cô "Còn ở thư viện không?"

Thời Quang "Về rồi."

Thời Yến Lãng nói dối "Hai mươi phút nữa em xuống lầu một chút đi, ông nội kêu anh mang đồ ăn cho em, giờ anh đưa qua."

Từ thư viện đế ký túc xá vẫn còn một đoạn, Thời Quang cắm tai nghe nghe nhạc.

Nghe đi nghe lại hai lần, cô lại mở danh sách nhạc thêm bản tiếng Quảng Đông vào, hai bài cứ thay phiên nhau phát đi phát lại.

"Nhìn tớ ổn chưa?" Phó Hàn có chút khẩn trương, đem kính chiếu hậu bẻ hướng về phía mình, nhìn trong dương sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút.

Trong xe chật kín, ghế sau ngồi bốn người, mọi người trong ký túc xá đều ở đây rồi, tới để ủng hộ bạn mình đi tỏ tình.

Đây là xe của Phó Hàn, đậu cách một khoảng với ký túc xá của Thời Quang.

Ngồi ở ghế lái là Thời Yến Lãng, từ buổi chiều đến giờ mặt hắn đen thui cứ thở ngắn thở dài, giống như mới lấy ra từ lò than vậy.

Phó Hàn là người thuộc phái hành động, nói muốn theo đuổi Thời Quang liền làm thật, từ tối hôm qua đã bắt đầu lên kế hoạch, quyết định đêm nay sẽ thổ lộ, nói Thời Quang là hoa hậu giảng đường, còn biết bao nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Thời Yến Lãng nhìn Phó Hàn, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

Phó Hàn hiện tại không có tâm tư mà quan tâm đến biểu cảm của Thời Yến Lãng, anh ta tự cảm thấy khẩn trương lo lắng, nhìn vào mặt đồng hồ, chờ đợi lâu như vậy, này giờ mới tám giờ.

Anh ta bước xuống chuẩn bị tiến tới ký túc xá, "Các huynh đệ, chờ tin chiến thắng từ ta."

Mấy người ở phía sau huýt vài tiếng sáo, trêu chọc anh ta hai câu.

Chỉ có Thời Yến Lãng không rên một tiếng. Hắn đang nhìn chân của mình, sợ một ngày nào đó sẽ bị chặt đứt. Lúc mới khai giảng, Thời Cảnh Nham đã dặn dò hắn phải thường xuyên chăm lo cho Đào Đào, không được để nam sinh khác quấy rầy việc học tập của cô.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, anh cả không cho tiểu mít ướt yêu đương.

Để gia tăng tinh thần của hắn, anh cả đã cho hắn một chiếc xe. Nhưng điều kiện của Phó Hàn lại vô cùng dụ hoặc: Anh họ, về sau vệ sinh ký túc xá em làm hết, anh cứ làm việc đi mọi việc để em, trong phòng thí nghiệm anh nói gì em đều nghe, về sau nguyện làm trâu làm ngựa cho anh.

Phó Hàn vô cùng chân chó ninh bợ hắn, hắn cmn có thể không động tâm sao. Nếu không nói đến điều kiện mê người đó thì Phó Hàn là anh em của hắn, đã hạ mình nói chuyện với hắn như vậy, hắn sao có thể cự tuyệt được.

Hắn cũng không biết tiểu mít ướt có đồng ý với Phó Hàn không, đêm đó đi ăn nướng BBQ, thái độ của em ấy với Phó Hàn cũng không tồi.

Lúc sau Phó Hàn xin hắn số WeChat của tiểu mít ướt, nói muốn theo đuổi tiểu mít ướt.

Phó Hàn là Hội phó Hội Sinh Viên, hỏi tiểu mít ướt có muốn tham gia vào Hội Sinh Viên không, hai người cứ thế nói chuyện, giống như rất tâm đầu ý hợp.

Mấy hôm nay Phó Hàn vô cùng quan tâm chăm sóc tiểu mít ướt, thỉnh thoảng hỏi thăm ân cần, còn không biết xấu hổ nói về sau có học hành có khăn gì cứ tìm anh ta.

Tìm cái rắm. Một người học chuyện ngành thiết kế, một người học chuyên ngành IT, không hề có chút liên quan gì cả.

Thời Yến lãng cứ gãi đầu, càng nghĩ càng sốt ruột.

Phó Hàn ôm một đóa 99 hoa hồng, đứng dưới ký túc xá nữ, tạo ra một phong cảnh vô cùng đặc biệt, rất nhiều nữ sinh đều quay lại nhìn.

Thời Yến Lãng trông thấy nghĩ, Phó Hàn hiện tại nhìn có giống đứa ngốc không chứ, miệng cười ngoác lên tận mang tai, chỉ gặp tiểu mít ướt thôi mà cao hứng như vậy.

Tiểu mít ướt mới một mét sáu lăm, cả ngày mặt lanh tanh, giống như bánh bao mới lấy ra từ tủ lanh vậy, tốt đẹp chỗ nào.

Thời Quang rất nhanh đã tới ký túc xá, đi ngang qua xe của Thời Yến Lãng, hai người cách nhau một cái cửa kính xe ô tô.

Thời Yến Lãng nhìn cô đi ngày một xa, mà khoảng cách với Phó Hàn ngày một gần hơn. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện, tiểu mít ướt từ chối Phó Hàn. Như vậy thì chân hắn cũng có thể giữ được, Phó Hàn cũng không oán trách hắn.

So với vệ sinh quét tước với làm bài tập, thì chân vẫn quan trọng hơn.

Thời Quang đến gần mới thấy rõ người kia là Phó Hàn, cô lên tiếng "Học trưởng."

Phó Hàn bị dọa nhảy dựng, xoay người liền thấy Thời Quang ở sau, hô hấp của anh ta như ngừng lại, đại não trống rỗng,từ ngữ thổ lộ đều quên sạch.

Phó Hàn ơi, ngươi cmn thật không có tiền đồ.

Thời Quanh nhìn bó hoa hồng anh ta ôm trên tay, nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, cô cười cười "Anh ở đây chờ tỏ tình với học tỷ à?"

Phó Hàn "Không phải, anh..."

Sau đó cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị một âm thanh cường thế cắt ngang.

"Đào Đào." Là Thời Cảnh Nham.

Thời Quang đầu tiên vô kinh, vui mừng "Anh đi công tác về rồi?"

Thời Cảnh Nham tiến tới "Ừ."

Buổi tới mới đến nhà, trong nhà dì giúp việc làm không ít đồ ăn ngon, anh liền mang một ít qua cho cô, vừa rồi gọi điện thì lại không liên lạc được.

Phó Hàn nhận ra Thời Cảnh Nham, là anh cả của Thời Yến Lãng, trước kia có đến ký túc xá của bọn họ, có đi ăn cơm chung.

Hôm nay anh ta cái gì cũng không nói được, liền cười trừ một tiếng "Anh cả."

Thời Cảnh Nham gật đầu, ánh mắt có ý tứ nhìn anh ta một cái.

Thời Quang nói với Thời Cảnh Nham "Học trưởng đang chờ để tỏ tình với học tỷ nha."

Phó Hàn cười cười, so với khóc còn khó coi hơn.

Thời Cảnh Nham cũng không nói nhiều, nhìn Thời Quang "Đêm nay về nhà ở đi."

Cánh tay anh duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay của cô, dắt cô rời đi.

Hành động của Thời Cảnh Nham làm Thời Quang không kịp phòng bị, cô không kịp tự hỏi, mà cũng không có biện pháp tự hỏi, đại não như bất động, tùy ý Thời Cảnh Nham nắm lấy tay cô tiến tới chỗ đậu xe.

Làn da ấm áp của cô cảm nhận được hơi lạnh từ tay của Thời Cảnh Nham, lúc sau loại cảm giác này cũng biến mất, nhiệt độ trên đều ngón tay anh cũng ấm như cổ tay cô vậy. Không phân biệt được ai lạnh ai ấm.

Thời Quang nhìn mặt Thời Cảnh Nham xem thử có thấy chút cảm xúc nào không, nhìn anh năm giây, cũng không thấy trên đó có chút cảm xúc dao động nào.

Không biết là do đèn đường quá mờ, hay là do anh che dấu quá tốt. Có lẽ là anh thực sự xem cô là em gái, nắm tay cô về nhà.

Thời gian một phút ngắn ngủi trôi qua, nội tâm Thời Quang bắt đầu suy diễn ra nhiều tình huống.

Thời Cảnh Nham nghiêm mắt, "Em quen bạn ký túc xá của Thời Yến Lãng?"

Ngay cả tên Phó Hàn anh cũng không nhắc tới.

Thời Quang hoàn hồn, "Anh nói cái gì?"

Thời Cảnh Nham "Em biết bạn của Thời Yến Lãng?"

Thời Quang gật đầu "Dạ, từng đi ăn BBQ với nhau."

Ánh mắt của Thời Cảnh Nham nghi hoặc, "Ăn BBQ?"

Thời Quang giải thích, chính là hôm sau khi báo danh nhập học, Thời Yến Lãng đón cô từ nhà ông nội đi ăn liên hoan với bạn cùng phòng, hôm đó cô đi theo bọn họ nói chuyện cũng được.

Cô cùng Phó Hàn tương đối thân thiết, bởi vì hôm đó có nhắc tới Hội Sinh Viên, cô có hỏi mấy câu, không nghĩ tới Phó Hàn lại chú ý, lúc sau còn chủ động thêm WeChat của cô, nói là em gái của Thời Yến Lãng cũng chính là em gái của bọn họ.

Còn nói nếu cô muốn gia nhập, đến lúc đó anh ta có thể đề cử, cô ưu tú như thế, phỏng vấn cũng có thể miễn.

Sau đó còn nói chuyện một chút về đề tài thiết kế, Phó Hàn cũng hiểu biết.

Thời Cảnh Nham vừa nghe, liền biết được tâm tư của Phó Hàn.

Ngồi trên xe, Thời Cảnh Nham "Ăn cơm chiều chưa?"

Thời Quang lắc đầu, cô nói "Em mời anh ăn cơm."

Lần trước mời khách chỉ tốn có ba trăm, trong thẻ cô vẫn còn ba trăm.

Thời Cảnh Nham "Còn nhớ sao?"

Sao quên được.

Lần này bọn họ tới một nhà hàng có phong cách trang trí tương đối đặc sắc, khá nổi tiếng.

Trong lúc chờ cơm, Thời Quang không biết nói gì với Thời Cảnh Nham, ngồi không cũng ngại, đành phải lấy điện thoại ra giết thời gian, thuận tiện né tránh ánh mắt của Thời Cảnh Nham.

Thời Cảnh Nham gõ gõ mặt bàn "Đừng nhìn điện thoại nữa." Dừng một lát "Người trẻ các em có phải một phút cũng không rời điện thoại hay không?"

Thời Quang tắt màn hình điện thoại, hỏi một đằng trả lời một nẻo "Ngày đó không phải em chê anh già đâu."

Thời Cảnh Nham cười, thực chậm, anh nói "Không trách em, hôm đó anh đùa thôi."

Đồ ăn vẫn chưa mang lên, Thời Quang lấy tờ giấy lau khô mặt bàn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, do dự một lát, "Anh."

"Sao?" Thời Cảnh Nham nhìn cô.

Thời Quang "Sao anh vẫn chưa yêu đương?"

Thời Cảnh Nham "Không rảnh."

Thời Quang gật đầu, Thời Cảnh Nham "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì, hỏi chút chuyện thôi." Thời Quang bưng li nước lên uống mấy hơi.

Ngồi chung với Thời Cảnh Nham như vậy, cô vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có chút cảm giác dày vò.

Thời Cảnh Nham hỏi cô, muốn uống rượu vang đỏ hay không, trong xe anh có, Mẫn Lộ hôm bữa đi nước ngoài về có mang cho anh mấy chai, anh vẫn luôn để đó.

Thời Quang trước đó có uống bia một lần, rượu vang đỏ lại chưa thử bao giờ, "Em muốn nếm thử."

Thời Quang ra xe cầm chai rượu lên, rót cho cô một li, cũng tự rót cho mình một li.

Tửu lượng của Thời Quang không tốt, uống được một li liền bắt đầu say.

Khi rời khỏi nhà ăn, cô có chút say say, bất quá ý thức vẫn còn tỉnh táo, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nhưng về biệt thư rồi, bắt đầu không làm chủ được đầu óc.

Thời Quang cảm giác đường đi phía trước có chút không bằng phẳng, sợ bước hụt chân.

Thời Cảnh Nham nhìn cô bất động nắm tay vịn cầu thang, "Em sao vậy? Dạ dày khó chịu?"

Thời Quang lắc đầu "Sao con đường trước mặt cứ chuyển động vậy?"

Thời Cảnh Nham đỡ cô "Em say rồi." Quy đinh cho cô, về sau chỉ được uống rượu khi có anh ở bên.

Thời Quang thừa dịp say rượu liền bắt đầu lớn mật "Anh kết hôn rồi thì làm gì có thời gian quản em, anh nói gì cũng là gạt người."

Thời Cảnh Nham nhìn cô vài giây, khó có dịp cô ở trước mặt có bộ dạng vô lí này, anh đành hứa với cô "Chờ em có bạn trai, anh sẽ kết hôn."

Thời Quang ngửa đầu nhìn anh, bỗng nhiên cười, mang theo men say cười đặc biệt mê người, đã không còn bộ dáng lạnh lùng như ngày thường, cô nói "Em đây sẽ không tìm bạn trai."

Thời Cảnh Nham trầm mặc khoảng hai giây "Tùy em." Anh xoa đầu cô "Lên lầu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.