Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Chương 17: Chương 17: Vợ cũ của Lam tổng





Đông Hiểu Hi trở lại căn phòng ngày xưa, đây là nơi cô cùng Lam Thành ở sau khi kết hôn, ba cô đã mua cho họ. Còn nhớ rõ lúc ấy, ba cô đã nói với Lam Thành một câu: “Cậu không thể mang theo con gái của tôi ăn ngủ ngoài đường được.” Lam Thành nghe xong liền không có cự tuyệt, nhưng anh kiên trì không cần bỏ tiền ra, dựa vào năng lực chính mình đã thiết kế và trang hoàng lại căn nhà. Cũng có thể nói, năm đó hai người bọn họ đều giống nhau, đều tự mua vật dụng trong nhà trở về, tự tay bố trí lại căn phòng, nhìn vào thực ấm áp. Cho nên, Đông Hiểu Hi cho dù cuộc sống bên ngoài có khó khăn, cô cũng tình nguyện làm cho căn phòng ở không năm năm, cũng không bán đi hoặc cho thuê.
Một lần nữa trở lại nơi này, kí ức ngày xưa lại rõ ràng như vậy. Có lẽ bố trí lại cũng không khó khăn là mấy, nhưng lại không thể quên được những tình cảm cùng cuộc sống hôn nhân năm đó.
Nếm qua cơm chiều, Trạm Trạm lại ở trên giường không chịu tắm rửa, Đông Hiểu Hi đi tới gõ vào đầu con, một tay cầm lấy chân của bé, miệng hung hăng mắng: “Tiểu tử thối, mau đứng lên tắm rửa, nếu không mẹ sẽ trừng phạt con”. Cô nói xong, liền đặt tay ở trên người con, khẽ cù nhẹ, cả hai mẹ con cùng cười lăn. Náo loạn một hồi, Trạm Trạm mới ngả đầu vào lòng cô, rầu rĩ nói “Mẹ, con muốn ở với ông bà ngoại.”
“Này, mẹ nói Trạm Trạm, không nên vô cớ làm nũng là xấu lắm thôi. Mẹ biết con muốn ở với ông bà ngoại, cũng biết hoàn cảnh thay đổi, Trạm Trạm không thích ứng được, nhưng mẹ ngày mai phải đi làm, con cũng phải đi học, nhà ông bà cách nơi này quá xa nên không có phương tiện đi lại. Bất quá ông ngoại không phải đã nói sao, bọn họ sẽ nhanh chóng mua được nhà ở đây, sẽ không để cho Trạm Trạm chờ lâu đâu.”
“Mẹ không gạt con chứ? ”
“Mẹ khi nào đã lừa gạt bảo bối của mẹ, không phải sao? Nghe lời, chúng ta đi tắm rửa.”

Đêm khuya, Trạm Trạm đã ngủ say, Đông Hiểu Hi vẫn không thể đi vào giấc ngủ được. Nhìn từ cửa sổ phòng này vừa vặn có thể nhìn thấy “ Thành ánh sáng” cùng ánh sáng từ những ngọn đèn trong đêm, mà năm năm trước, sơ đồ phác thảo lúc ban đầu thiết kế là dựa theo phòng này mà ra. Đây là thư phòng năm đó của Lam Thành, cô hoàn toàn nhớ rõ, khi đó bọn họ đã ở đây, buổi tối cô ngủ ở nơi này, Lam Thành dùng một tay nắm lấy tay của cô, còn tay kia thì đánh máy, anh còn sợ ánh sáng của màn hình náy tính làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, liền đem máy tính nghiêng về phía chỗ khác, anh tự mình làm việc, cuộc sống như vậy cũng trải qua được một năm……
Có lẽ khi ấy không biết bản thân đã trải qua cái gì, hiện tai hồi tưởng lại những kí ức đã qua, mới biết được rằng Lam Thành có bao nhiêu che chở cô, yêu thương cô. Đông Hiểu Hi cầm điện thoại đặt trên gối, nhìn thời gian đã là mười hai giờ liền lại buông xuống, chính là không tới một phút đồng hồ, cô lại cầm lấy điện thoại, rồi lại buông…..Tới tới lui lui ép buộc mấy lần, rốt cuộc, cô quyết tâm, ấn số điện thoại của Lam Thành….
“Alo….” Đối phương cơ hồ ở trạng thái buông ngủ, phát ra âm thanh mang theo vài phần khêu gợi.

Đông Hiểu Hi âm thầm nở nụ cười, nghe được đối phương lại “Alo” liên tiếp vài tiếng, cô mới ngắt điện thoại. Chủ yếu là muốn nghe tiếng nói của anh, không biết vì cái gì năm năm nay đều nhịn xuống, để rồi nhìn thấy anh rồi lại tưởng niệm.
Một lát sau, một cái tin nhắn được gửi đến: “Ngủ không được sao? Nếu không chúng ta cùng nói chuyện?” Đông Hiểu Hi không có trả lời, nửa giờ trôi qua, Lam Thành lại gửi tiếp một tin: “Anh ở dưới lầu, nếu em mệt thì không cần xuống, nên ngủ đi. Anh ở trong này đợi em, ngủ ngon, bảo bối.”
Cô bước nhẹ đi đến một gian phòng khác, đứng ở phía trước cửa sổ bên này vừa vặn nhìn thấy khu hoa viên, một chiếc xe màu đen đứng ở phía đèn đường, bên trong xe không có ánh sáng, nhưng cô có thể nhìn thấy được bên trong có người đang ngồi.
Lam Thành, anh không phải là con người kiêu ngạo sao? Đông Hiểu Hi cười xấu xa một chút, lại lặng lẽ đi trở về phòng của Trạm Trạm, bình yên đi vào giấc ngủ.

Ở Thương báo Thời đại làm việc đã được một tuần, Đông Hiểu Hi dần dần quen với không gian chật chội tù túng này, thậm chí đã tự cho rằng đây là một loại hưởng thụ cuộc sống. Một ly cà phê, đơn giản làm việc, đối với người học báo chí chuyên nghiệp mà nói, hẳn xem như thuận buồm xuôi gió, chính là cô không nghĩ tới công việc này tuy đơn giản nhưng tiền lương lại đến năm ngàn tệ, xem ra Hạ Tuyết không hổ là người của đài truyền hình đứng đầu cả nước, phương pháp xác thực đúng đắn.
Cô cầm lấy ly cà phê của mình, bên trong đã không còn, lại nhìn đến thời gian cách tan tầm chỉ còn hai giờ, liền đứng dậy đi đến gian phòng dùng để pha trà. Vừa mới đi đến ngoài cửa, nghe được bên trong có mấy người đang nói chuyện phiếm với nhau.
“Chị Hồng, lúc này các người làm quảng cáo bên đó xem ra thật sung sướng nha, không nghĩ tới tạp đoàn Lam Long sẽ kí hợp đồng với chúng ta trong một năm nha, hai ngàn vạn phí quảng cáo a, thương báo thời đại chúng ta lúc này không cần phải gõ cửa chào mời người ta nữa.”
“Còn không phải chủ yếu là nhờ ai kia các người mới phúc sao, nghe nói cô ta cùng Lam tổng có quan hệ mật thiết với nhau…..”
“Thật vậy sao? Chính là người đứng đàu tập đoàn Lam Long – tổng tài Lam Thành ? Không phải anh ta là hàng thật giá thật, một trong năm viên kim cương vương của giới doanh nhân, chẳng phải chưa bao giờ anh ta để chuyện xấu đồn ra ngoài sao? Rất nhiều người cho rằng anh ta có vấn đề, ngay cả bộ trưởng bộ quy hoạch, người đẹp Lâm Sướng cũng không vừa mắt anh ta, như thế nào đột nhiên xuất hiện một cô gái khác?”
“ Cũng không rõ ràng lắm, dù sao cũng có cảm giác nữ nhân này cũng coa điểm cao tay, nếu không chúng ta sau này không sống trong tòa soạn báo này mất, cho dù là bác sĩ tốt nghiệp ở đại học B thì tiền lương cũng không đến năm ngàn đâu. Còn nghe nói Lam tổng sẽ đến tòa soạn của chúng ta, lúc này mọi người ở ban biên tập đều sung sướng nhảy nhót cả lên.”

“Thật sự nha, nghe đồn rằng người này rất đẹp trai a….. Đúng rồi, cô chưa nói ai trong chúng ta sẽ đi nha?”
“Xem cô gấp như vậy kìa, người đàn ông như vậy chỉ có thể nhìn ngắm, trăm ngàn lần đừng tự dệt mộng cho bản thân.”
Đông Hiêu Hi nắm chạt lấy cái ly, mấy ngày qua cô vẫn thực cố gắng, tưởng rằng mọi người sẽ thấy được chính mình có năng lực để làm tốt công việc này, nhưng ở trong mắt người khác cô chỉ là kẻ nhờ và mối quan hệ mập mờ mà thăng tiến, nói không chừng sẽ có người nói càng khó nghe hơn. Mặt khác, tuy rằng cô cần một công việc có lương cao, để cô cùng Trạm Trạm sống cuộc sống qua ngày, cô cũng không muốn để Lam Thành giúp. Nhiều năm như vậy, việc cô còn yêu anh, có lẽ về sau có thể cùng anh hợp lại, nhưng bây giờ ở vị trí trụ cột, cô không nghĩ mình lại đi nhờ vả anh, không muốn rằng bây giờ cô lại biến thành con chim nhỏ nép vào lòng anh, bởi vì loại cảm giác này cô đã trải qua đủ……
Nghĩ vậy, cô xoay người trở lại bàn làm việc, sửa sang lại chính mình, sau đó đi đến phòng cửa chủ biên.

“Có chuyện gì thì lát sau để nói, tôi đang bận nhiều việc.” Tổng biên của Thương báo Thời đại – Hạng Hàn ngẩng đầu nhìn lên thấy Đông Hiểu Hi trong tay có cái gì đó, lại không chút để ý, tiếp tục cuối đầu lật xem bài viết trên bàn.
“Tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, tôi chỉ là tới đây để nói với anh vài điều, tôi từ chức.”
Cô gái này quả thực có cá tính. Hạng Hàn ngẩng đầu hướng cô cười cười, khóe miệng hai bên có khoét thành độ sâu khi mỉm cười, rất mị lực: “ Nói đi, vì sao lại muồn từ chức.”
“Công việc không phù hợp với tôi.”
“Vậy sao?” Hạng Hàn lấy cây bút đặt nhẹ trên bàn, thân mình nghiêng về phía sau, kéo dài ngữ âm, nói “Như thế nào lại bỏ qua thu nhập tốt như, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người? Cho dù cô là do Lam tổng giới thiệu đến, cũng không thể nói đến là đến, nói đi là đi. Cũng như ở cả trăm tòa soạn báo khác, cô dù sao cũng phải đệ đơn trình, chờ tôi đồng ý mới có thể rời đi chứ.”

Đông Hiểu Hi sửng sốt một chút, không phải nói người làm báo luôn thích dài dòng sao, không nghĩ tới Hạng tổng lại nói trực tiếp như vậy. Cô bình tĩnh nhìn anh ta, phát hiện anh cùng với thuộc loại đàn ông dễ nhìn, đều có làn da trắng nõn, thân thể thon dài, thoạt nhìn có tư thế nhã nhặn, chỉ là khi nói chuyện có chút kì quái. Nhưng bọn họ lại có bản chất khác nhau, cô lại tạm thời không nghĩ ra điểm bất đồng là ở đâu.
“Nếu tôi đoán không nhầm cô là vợ cũ của Lam tổng?”
“Anh thật lợi hại, đã biết được điều này. Không hổ danh là người viết báo.” Đông Hiểu Hi trào phúng cười cười, không ngờ rằng người đàn ông này cũng thuộc kiểu người nhiều chuyện.
Hạng Hàn cũng không chịu thua nói: “Cùng hợp tác với nhau, tôi cũng phải biết vài phần về nhân sự của tờ báo của mình.”
“Tôi hiện tại không nghĩ rằng mình đến đây để nói về quan hệ của chúng tôi, tôi đến là để từ chức. Nếu anh cảm thấy tôi từ chức là không hợp quy cũ, tôi đây muốn thỉnh giáo anh, tôi vào tòa soạn này bằng cửa sau, hình như cũng không hợp quy cũ?”
Hạng Hàn gật đầu “Tôi không phủ nhận, việc cô vào được đây, quả thực là bởi vì Lam tổng kia đã bỏ ra hai ngàn vạn phí quảng cáo, nếu không tòa soạn hiện tại là giảm biên chế mới đúng.”
Đông Hiểu Hi dừng một chút, trước khi tới nơi này, cô có hỏi thăm một chút, tòa soạn báo này số lượng phát hành và danh tiếng bình thường, ở trong giới báo chí cũng có chút ảnh hưởng, độc giả cũng không thể gọi là nhiều. Lam Tành bỏ ra hai ngàn vạn phí quảng cáo, nếu đổi là đầu tư vào tòa soạn khác, hẳn sẽ có kết quả hơn, nhưng nếu cô từ chức, Lam Thành sẽ thật sự không đầu tư nữa, nhân viên trong tòa soạn còn có thể vui vẻ làm việc như vậy sao? Tuy rằng cô tới nơi này chỉ có một tuần, nhưng nếu bởi vì cô là nguyên nhân ảnh hưởng đến tòa soạn, cô cũng cảm thấy rất băn khoăn. Nghĩ vậy, cô thành thực nói “Như vậy đi, tôi đi tìm Lam Thành để giải thích, hy vọng sẽ không bởi vì tôi từ chức, mà ảnh hưởng đến việc anh ấy cùng tòa soạn hợp tác.”
“Thật ra không cần, nếu cô cảm thấy tốt thì hãy ở lại đây đi, hợp tác cùng chúng tôi, việc đó cùng cô không liên quan đến nhau. Nhưng có một chút điều cần phải biết được, cô tới nơi này, chính là Lam tổng đã nhờ tôi cho cô cơ hội, về phần cô có năng lực để làm việc hay không, đó là việc của cô, cô sẽ không cho rằng chình mình không thể làm được?”
“……”
Đông Hiểu Hi hơi hơi do dự một chút, đột nhiên nghe được bên ngoài có chút xôn xao. Cô liền nhận thấy khuôn mặt Hạng Hàn lạnh lùng biến sắc khó coi, vừa muốn nói gì đó, một cô gái mặc áo Dior màu đen hấp tấp xông vào.
“Hạng Hàn, từ lúc ly hôn cho tới nay anh chưa chuyển tiền vào tài khoản của tôi, bây giờ sao còn chưa đưa, anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
Đông Hiểu Hi không kịp lảng tránh, một tiếng vang thanh thúy truyền đến tai của cô, người phụ nữ đứng trước cô, đem bàn tay không chút do dự tát vào mặt của chủ biên, lạnh lùng nói “Còn dám không nhận mình là gã đàn ông vô sỉ hay không, chờ khi tôi buông tha cho anh, anh lại ở văn phòng chính mình tư tình cùng người đàn bà khác.”

“Thực xin lỗi Hạng tổng, tôi đi ra ngoài trước.” Đông Hiểu Hi nói xong, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng tổng biên, cô cũng không muốn mình trở thành vật hi sinh vô tội.
Trở lại bàn làm việc của mình, hồn còn chưa ổn định, cô liền nghe được có người bàn tán.
“Người phụ nữ này, luôn luôn gây huyên náo, cũng không biết ban đầu tính tình cô ta tốt như thế nào, nếu tôi biết vậy sẽ không lại gần cô ta đâu.”
“Cô ta là loại phụ nữ mang mệnh phá sản, chồng vất vả kiếm tiền, thế nhưng cô ta lại tiêu xài hoang phí, nghe nói hiện tại cô cũng vì tiền mà đòi ly hôn đấy!”
“Là cách cuối cùng rồi, so với những tháng năm chịu đựng thì ly hôn không là gì cả, không phải lo nghĩ nữa. Anh ấy dù sao cũng có diện mạo, học vấn không hề thấp, nên cô ta còn chưa muốn buông tha thì phải.”
Đông Hiểu Hi nhắm mắt lại, không nghĩ tới lại nghe những điều như vậy, dù sao cũng là việc nhà người ta, không quan hệ tới mình, hơn nữa nghe những chuyện như, có lẽ sẽ ảnh hưởng đối sự phán đoán của chính mình. Không biết qua bao lâu, lại có người chạy tới bàn làm việc của cô: “ Chị Hiểu Hi, chị vào đây một lát.”
“Ừ.” Cô mạnh mẽ mở to mắt, nhìn hướng tới phòng tổng biên.
“Không có việc gì, cô vào nhanh đi.”
Lại đi vào phòng tổng biên, văn phòng vẫn như có chút hỗn độn. Cô vội vàng nhặt lên mấy bài viết, đặt ở trên bàn “Hạng tổng, anh tìm tôi? Chuyện kia….. Việc vừa rồi, tôi cái gì cũng chưa thấy.”
“A.” Hạng Hàn cười khẽ một chút, nói “Không giống như cô nghĩ đâu, đều là chuyện quá khứ trước đây, …”
“Tôi…. Không phải nói ý đó…” Đông Hiểu Hi đỏ mặt, dường như còn muốn miễn cưỡng giải thích thêm, liền bị Hạng Hàn ngắt lời “Chuyện gì cũng có trước có sau? Theo đạo lý mà nói bởi vì nhờ vào quan hệ của cô, mang đến nhiều lợi ích cho tòa soạn, tôi đây cũng không có ý gì khác, buổi tối mời cô ăn cơm được không?”
Đông Hiểu Hi muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Hạng Hàn thoáng bất lực nhìn cô, liền có chút không đành lòng. Có lẽ một người đàn ông bị phụ nữ đả động tới thì cũng cảm thấy thật mất mặt, cứ để anh ta giải thích để lấy lại chút tự tôn đi. Vì thế, Đông Hiểu Hi gật đầu “ Được rồi, tôi đây chờ điện thoại của anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.