Thời Gian Cùng Anh, Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 42




Trong nhà thi đấu rõ ràng đều là người, nhưng hai người họ giờ phút này, trong mắt chỉ có đối phương.

Có quá nhiều lời, muốn hỏi.

Đột ngột gặp nhau, lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu trước.

Quý Quân Hành trước mắt so với một năm trước, dường như đột nhiên từ một thiếu niên kiêu ngạo, trở thành một người đàn ông. Rõ ràng giữa mày vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng trên mặt cậu không còn treo vẻ lười biếng kia nữa.

Cậu mặc đồng phục thi đấu, trên gương mặt trắng nõn, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo cảm xúc mãnh liệt.

Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Lâm Tích, bởi vì lông mi quá dày, giống như mang theo hiệu quả ánh mắt, khiến cho đôi mắt đen kia như vòng xoáy, chỉ nhìn chằm chằm cô, đã hút cô vào trong đó.

Lâm Tích sững sờ rất lâu, cuối cùng phiến môi cô khẽ run, “Quý Quân Hành.”

Nghe cô gọi tên mình lần nữa, Quý Quân Hành hơi ngước mặt lên, nhìn cô.

“Lâm Tích, em……” Cậu lần nữa mở miệng.

Lúc nói chuyện, ngón tay Quý Quân Hành hơi run rẩy, kéo sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ cô.

Cô liền đưa tay giữ lấy bàn tay cậu, khẽ lắc đầu: “Đừng mà.”

Trong mắt Lâm Tích mang theo tia cầu xin, vốn mắt cô đã hơi ướt, lúc này nước mắt mờ mịt thế kia, nhìn cậu van nài, Quý Quân Hành chỉ cảm thấy trong lòng muốn bùng nổ.

“Đây là vật anh tặng cho em, đừng lấy lại mà.” Lâm Tích lại một lần nữa giữ chặt tay cậu, sợ cậu đột nhiên dùng sức, kéo sợi dây chuyền về.

Khoảnh khắc này Quý Quân Hành mới ý thức được, đừng mà cô nói là có ý gì.

Trong lòng cậu vừa tức vừa giận, nhưng nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô, lại con mẹ nó đau lòng trối chết.

Lần này, cậu rốt cuộc đã có một loại cảm giác thực.

Đây là Lâm Tích đấy.

Là cô gái cậu luôn hy vọng gặp lại lần nữa, hơn nữa phải ôm thật chặt.

Cũng là người cậu muốn hung hăng dạy dỗ một trận.

Lúc này, tiếng loa phát thanh của nhà thi đấu vang lên, thông báo các tuyển thủ tham gia thi đấu tập hợp. Vốn mọi người đều bị một màn đột ngột xảy ra vừa rồi làm cho kinh hãi, cứ nhìn chằm chằm về phía bên này.

Cuối cùng, loa phát thanh vừa nhắc, cho dù là tuyển thủ hay khán giả, mới nhớ đến chuyện thi đấu.

“Quý thần.” Hai đồng đội của Quý Quân Hành đi tới, họ đều là thành viên của đội tuyển máy tính Thanh Hoa, đây là lần đầu tiên tham gia thi đấu với đội của Quý Quân Hành.

So với Quý Quân Hành từng gia nhập đội tuyển Quốc gia, đại diện Trung Quốc chinh chiến trận chung kết giải Olympic Tin học mà nói, họ kém một khoảng. Nhưng có thể cùng một đội với Quý Quân Hành, hai đồng đội này thực lực đương nhiên không tầm thường, huống hồ đội của họ, là đội hạt giống của Thanh Hoa.

Hôm nay Thanh Hoa có tổng cộng ba đội tham gia thi đấu khu vực Bắc Kinh, đội của họ rất được giáo sư dẫn đội xem trọng.

Quý Quân Hành nhìn về phía hai đồng đội, cho đến khi đồng đội nhắc nhở lần nữa: “Chúng ta phải vào sân thi đấu rồi.”

Họ quen biết với vị Quý đại thần này đã một năm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Huống hồ chuyện cậu không gần nữ sắc, là nổi tiếng trong khoa. Bao nhiêu cô gái trắng trợn hay âm thầm theo đuổi cậu, cậu trước sau đều lấy thái độ lạnh nhạt mà đối đãi.

Không ngờ hôm nay nhìn thấy con gái nhà người ta, lại kích động như vậy.

Lâm Tích vừa muốn nói chuyện, Quý Quân Hành thả bàn tay đang kéo sợi dây chuyền của cô ra, trực tiếp nắm cổ tay cô, kéo cô cùng đi đến lối vào của tuyển thủ.

Cách đó không xa, Chử Tây Tây cuối cùng nhìn thấy Lâm Tích, chạy đến.

Lúc cô ấy chạy đến, nhìn thấy Lâm Tích bị một nam sinh kéo tay, có hơi sửng sốt.

Đến khi cô ấy nhìn rõ mặt Quý Quân Hành, liền đỏ mặt.

“Tây Tây, đồ cậu cần này.” Lâm Tích vội đưa cho Tây Tây tài liệu đang cầm trong tay mình.

Chử Tây Tây nhìn cô, bụng đầy lời muốn hỏi, nhưng ngại Quý Quân Hành ở đây, nên không hỏi được gì.

“Quý Quân Hành, em tham gia thi đấu, còn dẫn theo bạn gái?” Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đi đến, ông đeo mắt kính hơi cũ, trên người mang theo cỗ khí chất học thuật.

Hiển nhiên vị này chính là giảng viên dẫn dắt đội tuyển máy tính năm nay.

Hai nam sinh kia gọi ông một giếng giáo sư Trần.

Quý Quân Hành thoáng cau mày, nhìn về phía Lâm Tích,vẫn kéo cổ tay cô không buông.

Giáo sư Trần Học Canh nở nụ cười, may là thái độ của ông vẫn rất hoà nhã, đùa giỡn nói: “Yên tâm đi thi đi, bớt nhìn vài lần, bạn gái sẽ không mất đâu.”

“Cái này chưa chắc đâu ạ.” Cuối cùng, giọng nói có chút thờ ở của Quý Quân Hành vang lên.

Cậu nói vậy xong, đừng nói là giáo sư Trần và hai đồng đội nhìn về phía Lâm Tích, mà ngay cả những tuyển thủ thi đấu khác ở bên cạnh đang chuẩn bị vào sân, cũng xoay đầu nhìn sang bên này.

Lâm Tích xưa nay chưa từng bị nhiều người cùng vây xem như vậy, nên có hơi quẫn bách.

Nhưng mắt thấy cậu không hề có ý buông tay, Lâm Tích thấp giọng nói: “Em sẽ ở đây, đợi anh thi xong.”

Giọng cô mềm mại, lộ ra mùi vị an ủi.

Trần Học Canh mỉm cười, dù sao đôi nam nữ trước mặt cũng quả thực xứng đôi, nam cao lớn anh tuấn, nữ dịu dàng e lệ. Ông cười nói: “Đi thi đi, nếu em không yên tâm, để thầy trông chừng em ấy.”

Lâm Tích không ngờ một giáo sư sẽ nói chuyện như vậy, liền đỏ bừng mặt.

Nào biết, Quý Quân Hành lại còn xem là thật, cậu nhìn Lâm Tích, nghiêm túc nói: “Phiền thầy trông chừng giúp em, chân cô ấy dài lắm.”

……

Mọi người xung quanh đều bị câu nói này của cậu chọc cười.

Lẽ nào còn có ai chân không dài chứ.

Chỉ có Lâm Tích là cười không nổi.

Rất nhanh, tất cả tuyển thủ đều bước vào sân thi đấu. Giải đấu tổ chức ở toà nhà thể dục của trường, giữa sân kê bàn, ghế chỉnh tề. Trên mỗi bàn để một cái máy tính, còn có ba cái ghế.

Lúc tất cả tuyển thủ vào sân, cảm thấy rất nhiều đầu người.

Bởi vì ngày đầu tiên đã tổ chức nghi thức khai mạc, ngày đó Chử Tây Tây nói có vé vào cửa, còn hỏi bọn họ có muốn xem hay không. Lâm Tích vì phải đuổi theo một phần bài tập, đi thư viện, nên không đến.

Không ngờ, lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt của cô và Quý Quân Hành.

“Đi thôi. Chúng ta đến bên kia đợi.” Trần Học Canh chỉ xuống bên cạnh.

Lâm Tích vội đi theo lên.

Vừa đi, Trần Học Canh rất tò mò hỏi: “Em là sinh viên chuyên ngành nào?”

“Kỹ thuật điện tử ạ.” Lâm Tích nói.

Trần Học Canh ồ nói, “ Cũng là người của học viện chúng ta.”

Ông nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ấn tượng, lại hỏi: “Em là sinh viên năm nhất?”

“Vâng, phải ạ.” Lâm Tích nhẹ giọng trả lời.

Trần Học Canh lúc này mới cảm thấy không kỳ lạ, ông đột nhiên nở nụ cười, “Em và thằng nhóc này trước đây có quen biết?”

“Bọn em là bạn học cấp ba ạ.” Đối với lòng tò mò của giáo viên, Lâm Tích có hỏi ắt có đáp.

“Khó trách, thầy nói trước đây chưa bao giờ nghe thấy em ấy có bạn gái, sao đột nhiên lại lòi ra thế này.” Trần Học Canh khẽ cười.

Lâm Tích chớp chớp mắt, lúc này họ đang ngồi trên khán đài ở nhà thi đấu, mắt cô tìm kiếm một vòng, đã tìm được vị trí Quý Quân Hành đang ngồi.

Nói thật, cách xa như vậy, cậu ngồi ở đó, Lâm Tích vẫn cảm thấy cậu chói mắt hơn bất cứ ai khác.

Không bao lâu, Chử Tây Tây ở một bên vẫy tay với cô.

Lâm Tích thấy vậy, cho rằng cô ấy tìm mình có việc, thấp giọng nói: “Giáo sư Trần, bạn cùng phòng của em tìm em, em sang đó một tí ạ.”

“Về sớm chút, thầy thế nhưng đã đồng ý với tên nhóc đó, phải canh chừng em rồi đấy.”

Lâm Tích đỏ mặt, khẽ nói: “Thầy yên tâm, em chắc chắn sẽ quay lại.”

Trải qua năm tiếng thi đấu, cho dù là đối với người tham gia thi đấu hay là khán giả mà nói, đều là thử thách cực lớn.

Lâm Tích đi đến bên cạnh Chử Tây Tây, liền hỏi: “Tài liệu là tệp cậu bảo tớ lấy chứ?”

“Đúng rồi.” Chử Tây Tây gật đầu.

Lâm Tích thở phào, cô tưởng Chử Tây Tây gọi cô đến, là hỏi chuyện tài liệu.

Nào biết Chử Tây Tây đưa tay đặt lên vai cô, nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt kia khỏi phải nói có bao nhiêu kỳ lạ, nhìn đến nỗi Lâm Tích bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn hỏi gì, hỏi thẳng ra đi.”

Một màn vừa rồi, rất nhiều người đều vừa vặn nhìn thấy.

Cô đoán Chử Tây Tây chắc chắn cũng đã nhìn thấy, bị dò hỏi là chắc chắn không thể tránh khỏi.

Chử Tây Tây nâng cằm cô, cười xấu xa nói: “Được lắm, Lâm Tiểu Tích. Cậu vậy mà không nói cho bọn tớ biết, cậu quen với một đại soái ca như vậy. Thành thật khai báo đi, cậu và anh ấy có quan hệ gì?”

Lâm Tích thoáng ngẩn người.

Họ là quan hệ gì đây, trên tình bạn, nhưng chưa phải người yêu sao?

Cô thích Quý Quân Hành như thế, nhưng hai người họ quả thực chưa từng chính thức xác lập quan hệ yêu đương. Thậm chí Lâm Tích cũng không ngờ, cậu bây giờ vẫn ở lại Thanh Hoa, cô còn tưởng cậu sớm đã ra nước ngoài.

Từ vừa rồi nhìn thấy cậu, mãi cho đến bây giờ, Lâm Tích vẫn có loại cảm giác không chân thực.

Ngay cả đêm khuya mơ về mộng đẹp cũng không dám, vậy mà lại xảy ra trước mắt cô một cách chân chân thực thực.

Thấy cô không nói chuyện, Chử Tây Tây còn tưởng cô có nỗi niềm khó nói, lập tức thấp giọng nói: “Lẽ nào anh ấy là bạn trai trước của cậu? Các cậu chia tay rồi?”

Nghĩ đến vẻ mặt của nam sinh kia lúc nhìn thấy Lâm Tích vừa rồi, Chử Tây Tây cảm thấy mình đoán rất đúng.

Lúc này cô ấy nhớ ra Lâm Tích học lại một năm, cô khẽ la lên, “Cho nên cậu là vì anh ấy mới thi vào Thanh Hoa?”

“Uhm.” Lâm Tích cuối cùng cũng gật đầu.

Cô tưởng ước hẹn Thanh Hoa đã từng bỏ lỡ ấy, mãi mãi sẽ không thực hiện được nữa.

Chử Tây Tây vừa nghe, vội nhắc nhở nói: “Tớ nói với cậu nhé, vừa rồi có mấy học tỷ năm hai hỏi tớ, cậu có quan hệ gì với đại thần kia đấy. Tớ nghe mấy học tỷ ấy nói, người này nhà cậu là đại thần rất trâu bò. Lần này thi đấu máy tính, anh ấy rất có khả năng chiến thắng đó.”

Bởi vì lần này tổ chức ở khuôn viên trường Thanh Hoa, trường học đương nhiên hy vọng đội trường mình có thể đạt được thành tích.

Cho nên cử ra ba đội, đều là đội thực lực mạnh.

Trong hội học sinh có người của khoa máy tính, đương nhiên không xa lạ gì với họ.

Còn Quý Quân Hành, thì càng thu hút người khác. Dù sao thì nam kỹ thuật bộ dạng đẹp trai như vậy, đi chỗ nào cũng là tài nguyên khan hiếm. Đương nhiên, không chỉ là kỹ thuật, mà cả khoa khác cũng hiếm thấy như cũ.

Lâm Tích nghe lời của Chử Tây Tây, có hơi thất thần.

Cho đến khi cô nói: “Nếu họ hỏi cậu nữa, thì cậu cứ trực tiếp nói cho họ biết, Quý Quân Hành có người thích rồi.”

Chử Tây Tây sửng sốt, sau đó hưng phấn nhảy cẫng lên, “Lâm Tích, cậu đây là tuyên thệ chủ quyền à.”

Cô nhìn không ra, Lâm Tích bình thường dáng vẻ thẹn thùng, đến thời điểm này, một chút cũng không mơ hồ.

“Yên tâm đi, nếu học tỷ nào hỏi nữa, tớ đảm bảo sẽ đem lời của cậu, thuật lại y nguyên.”

Bởi vì bên hội học sinh còn có chuyện, Chử Tây Tây không thể nán lại lâu, rất nhanh, Lâm Tích về lại chỗ của mình. Lúc này cô nhìn sân đấu, nhìn thấy bên cạnh bàn của nhóm Quý Quân Hành, đang móc một bong bóng màu đỏ và một bong bóng màu vàng.

“Cái đó……” Cô lẩm bẩm hỏi.

“Đây là quy tắc thi đấu của ACM, nếu có người giải được một đề, sẽ buộc bong bóng lên bàn họ thay mặt cho đề này.” Trần Học Canh giải thích cho cô.

Lâm Tích tỉnh ngộ gật đầu, cô hỏi: “Có phải bóng càng nhiều, đại biểu đề giải càng nhiều không ạ.”

Trần Học Canh mỉm cười, sau đó, ông vươn tay chỉ quả bóng trên bàn nhóm Quý Quân Hành, nói: “Nhìn thấy chữ trên quả bóng không? Quả bóng này là khuyến khích thêm cho đội đầu tiên giải quyết mỗi chủ đề.”

Lần này Lâm Tích sáng tỏ, vì sao trên bàn Quý Quân Hành lại nhanh có thêm hai quả bóng như vậy.

Mà thiếu niên trên sân lúc này, trong lúc thi đấu rãnh rỗi, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Liếc thấy bóng dáng kia lại lần nữa xuất hiện bên cạnh giáo sư Trần, thì trong lòng mang theo sự yên tâm kỳ lạ.

Ngay cả tốc độ gõ cực nhanh số hiệu trên bàn phím, cũng thêm nhanh hơn rất nhiều.

Thi đấu thường hết năm tiếng, trong đó, trên mỗi bàn dần dần đều treo bóng lên. Vừa bắt đầu mọi người chênh lệch cũng không tính rõ rệt, nhưng sau ba tiếng. Trên nhiều bàn bắt đầu thêm hai bóng, nhưng có nhiều bàn đã có bốn hoặc năm bóng.

Lâm Tích từ đầu đến cuối yên lặng ngồi trên khán đài.

Lúc trên bàn Quý Quân Hành lên quả bóng thứ sáu, thì cậu lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến phía khán đài.

Cô gái mặc áo gió màu nhạt và áo len màu đen vẫn yên lặng ngồi ở nơi đó.

Đến bốn tiếng rưỡi, Lâm Tích nhìn tình hình trên sân, phát hiện một đội của Bắc Đại, trước sau đuổi theo đội Quý Quân Hành cắn rất chặt. Người chiến thắng trận đấu cuối cùng, là đội giải được nhiều đề nhất, hơn nữa còn dùng ít thời gian nhất.

“Căng thẳng rồi?” Trần Học Canh nhìn cô gái vẫn yên lặng lúc trước, có hơi đứng ngồi không yên.

Lâm Tích không giấu diếm, gật gật đầu, hỏi: “Họ sẽ thắng chứ ạ?”

“Em cảm thấy thế nào?” Giáo sư Trần hỏi ngược lại.

Lâm Tích suy nghĩ, “Sẽ ạ.”

Trần Học Canh hứng thú nói: “Tin tưởng họ như vậy?”

“Vâng ạ. Quý Quân Hành rất lợi hại.” Lúc cô nhắc đến cậu, trên mặt mang theo ý cười không thể che đậy, sau đó cô lại chắc chắn nói: “Vả lại em cảm thấy đồng đội cậu ấy chọn, chắc chắn cũng rất lợi hại.”

Quả nhiên, đội của Quý Quân Hành đã giành chiến thắng cuối cùng.

Xếp hạng đầu tiên, trong tất cả các đội.

Sau đó lại là hàng loạt sự kiện trao giải, lúc ba đội viên bọn họ chụp ảnh xong, đội viên mời Trần Học Canh đến chụp chung với họ. Nào biết Trần Học Canh cười nói: “Bạn nhỏ này của chúng ta ở trên khán đài cổ vũ cho các em vất vả như vậy, cùng chụp ảnh đi.”

Lâm Tích nghe thấy giáo sư Trần nói như vậy, làm sao không biết xấu hổ, nhưng người chụp ảnh đã đẩy cô một cái.

Cô lảo đảo tới trước, đụng vào một vòm ng ực rắn chắc.

Sau đó vai cô được người ta ôm lấy, đưa đến trước background, cùng chụp ảnh chung.

Lúc Quý Quân Hành đưa cô đến nơi yên lặng của nhà thi đấu, Lâm Tích nhìn cậu, đúng lúc mắt cậu hơi cụp xuống, cũng đang nhìn cô.

“Anh……” Lâm Tích suy nghĩ, có chút cảm khái nói: “Anh vậy mà còn ở trong nước.”

Câu nói này của cô mang theo vui mừng không nói nên lời.

Quý Quân Hành thoáng sững sờ, lâu như vậy, mi tâm của cậu cũng chưa từng dãn ra. Cậu nhìn Lâm Tích, nhàn nhạt hỏi: “Em cảm thấy anh nên ở đâu?”

“Em cứ ngỡ anh sẽ đi Mỹ.” Dù sao trường như MIT, sẽ không ai dễ dàng từ chối.

Thiếu niên vốn cũng xem như bình tĩnh, vào lúc nghe được câu này, trên mặt dần hiện ra một hồi chế giễu.

Cậu nhìn Lâm Tích, đột nhiên bật cười.

“Em cảm thấy anh sẽ đi Mỹ?” Quý Quân Hành nhìn cô, lặp lại một lần.

Lâm Tích không biết mình đã nói sai chỗ nào, cứng đờ đứng im tại chỗ.

Thiếu niên xoay người liền đi, nhưng đi được vài bước, cậu dường như lại cảm thấy không cam lòng.

Trong lòng cậu thật sự tức điên rồi, cô ấy vậy mà lại nghĩ mình sẽ rời đi?

Quay đầu lại, nhìn cô.

Cho đến khi cậu rảo bước đi trở lại, bàn tay thiếu niên nâng mặt cô lên, không hề do dự trực tiếp đè x uống. Môi cậu hôn lên đôi môi mềm mại của Lâm Tích.

Chỉ là vừa chạm vào, cả người giống như bị điện giật.

Trước đây, chuyện cậu luôn muốn làm, từ trước đến nay chưa từng làm, hôm nay gặp lại cô, còn gì do dự.

Cả người Lâm Tích run rẩy, dù cho trong lòng vẫn luôn thích cậu.

Từ trước đến nay tiếp xúc thân mật nhất của họ, chỉ là nắm tay mà thôi. Giờ phút này cô bị ép ngửa đầu lên, đôi môi mềm mại trằn trọc trên môi cô. Tiếng hít thở nhẹ nhàng của thiếu niên, tươi mới lại sinh động truyền vào trong tai cô.

Rất lâu, lúc cô được thả ra.

Giọng nói của cậu lại lần nữa vang lên, lần này mang theo quyến luyến và tức giận.

“Em cảm thấy, có em ở đây, anh sẽ đi đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.