Thời Gian Cùng Anh, Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 15




Tiếng chuông giờ tự học tối vang lên, cả lớp học chìm vào yên lặng.

Tiếng mũi bút viết soàn soạt trên giấy, đan xen nhau, trong lớp học yên tĩnh, hợp thành một giai điệu dịu dàng.

Học sinh có thể ở lại lớp một, trong việc tự giác học tập, từ trước đến nay đều làm cho giáo viên hài lòng.

Lúc chủ nhiệm lớp đi vào lớp, rất hài lòng nhìn học sinh cúi đầu.

Cô vỗ vỗ bàn tay.

“Chiều mai sau khi học xong tiết đầu, các em chuẩn bị xong đến hội trường tham gia đại hội tuyên dương học kỳ trước. Nhớ nhất định phải mặc đồng phục, đặc biệt là bạn học ngày mai phải lên sân khấu nhận thưởng.”

“Loại hoạt động toàn trường này, cô không hy vọng học sinh lớp một chúng ta bị điểm danh phê bình.”

Nói xong, Tôn Lệ Như cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, bắt đầu đọc tên.

“Quý Quân Hành, Trương Khiết, Trần Á, ba bạn này ngày mai phải lên sân khấu nhận thưởng.” Tôn Lệ Như nhìn quanh lớp, giống như khích lệ nói: “Cuối kì trước, điểm số bình quân của chúng ta mặc dù đứng đầu khối. Nhưng chỉ có ba bạn thi vào top mười, cô cảm thấy học sinh có thể ở trong lớp một, mỗi người các em đều có năng lực cũng như có thực lực thi vào top mười. Cô hy vọng lần sau trên danh sách tuyên dương này, có thể có thêm nhiều học sinh của lớp chúng ta.”

Giang Ức Miên bên cạnh đang dùng ngón tay quấn tóc, nghe xong đoạn này, thì le lưỡi.

Cô nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm lớp chúng ta tham lam ghê, một khối có tổng cộng mười hai lớp, lớp mình có ba người lọt vào top mười, cô lại còn chê ít?”

Cô lảm nhảm xong, thấy Lâm Tích không lên tiếng trả lời, xoay đầu qua nhìn.

Giang Ức Miên vừa thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, bèn cười nói: “Cậu ngớ ra đấy làm gì?”

Lâm Tích suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có biết cậu ấy thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm không?”

Giang Ức Miên sững sờ, ai chứ?

Cho đến khi Lâm Tích khe khẽ chỉ về phía sau, Giang Ức Miên liền hiểu rõ.

Cô đến gần, đè thấp giọng nói: “Quý thiếu gia thế nhưng bi3n thái lắm, cậu ấy thi được 701 điểm, là 701 điểm đó.”

701 điểm?

Giang Ức Miên tiếp tục thấp giọng nói: “Ngữ văn 130 điểm, toán 148 điểm, anh văn 143 điểm, khoa học tự nhiên tổng hợp 280 điểm. Người đứng thứ hai thấp hơn cậu ấy đúng hai mươi điểm.”

Lâm Tích nghe lời của Giang Ức Miên, chớp mắt, khó trách trường học nhiều người chú ý cậu đến vậy.

Thành tích thực sự rất tốt.

  *

Hết tiết một giờ tự học buổi tối, phía sau vui đùa ầm ĩ.

Tạ Ngang lớn tiếng hỏi: “A Hành, lần này cậu nhận được ba ngàn tệ, nhất định phải bao bọn tớ ăn cơm đấy.”

Quý thiếu gia đang làm một đề toán, mạch suy nghĩ chợt bị cắt đứt, cau mày, lạnh lùng trách: “Chỉ biết ăn, sớm muộn cũng có một ngày cậu ăn đến ngu luôn giờ.”

Tạ Ngang chợt rất uất ức.

Lầu bà lầu bầu.

Lâm Tích nhìn ra phía sau, thì thấy ngón tay Quý Quân Hành khẽ nhúc nhích, bút gel chuyển động tới lui ở giữa ngón tay cậu.

Thiếu niên mặt mũi đẹp trai hơi ngưng trệ, vẻ mặt nghiêm túc.

Đến khi ngón tay cậu hơi ngừng lại, cầm bút lên viết vào sách bài tập ở trước mặt, lưu loát sinh động.

Lâm Tích thu hồi tầm mắt.

Hóa ra con trai chăm chú làm bài tập, lại có thể đẹp đến vậy.

Đến khi cô nhìn vào bài thi trước mặt mình lần nữa, trái tim vốn bình tĩnh, đột nhiên bắt đầu gợn sóng.

Chưa đầy một lúc, Quý Quân Hành đã làm bài xong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tạ Ngang, “Lần sau còn ầm ĩ lúc tớ giải đề nữa, thì tớ nói cô để cậu ngồi riêng một mình, ngay bên bục giảng đó.”

  ……

Tạ Ngang bị dọa sợ.

Trước đây Quý Quân Hành luôn ngồi một mình, bởi vì cậu ghét có bạn cùng bàn ầm ĩ bên cạnh. Nếu cậu thật sự đi nói với giáo viên, e rằng Tôn Lệ Như sẽ thật sự bảo vệ học sinh đứng đầu khối nhà mình, không hề do dự sắp cho Tạ Ngang ngồi bên bục giảng.

Tạ Ngang lập tức xin tha: “Tớ không nói nữa.”

May mà Quý Quân Hành đã làm xong, cậu hời hợt quét mắt nhìn Tạ Ngang, nhàn nhạt hỏi: “Muốn ăn gì?”

Trần Mặc cách lối đi, lại nói trước: “Tớ biết có một nhà hàng ẩm thực Quảng Đông rất ngon, hay là chúng ta đến đó ăn đi.”

“Tớ muốn ăn Phật nhảy tường.” Tạ Ngang liền nói

Quý Quân Hành liếc cậu ta, chế giễu: “Phật nhảy tường là món ăn Phúc Kiến.”

Tạ Ngang: “……”

Lâm Tích nhìn bài thi trước mặt, rõ ràng mắt vẫn nhìn chăm chú, nhưng suy nghĩ hoàn toàn bị tiếng cười đùa ầm ĩ của các thiếu niên phía sau chiếm cứ.

Thực ra ngồi trước mắt cậu nhiều ngày như vậy, Lâm Tích biết sở thích của cậu rất nhiều, kiến thức rất rộng rãi.

Cô ngay cả Phật nhảy tường như thế nào cũng không biết, thế nhưng cậu lại một hơi nói ra món ăn thuộc nơi nào.

Mặc dù đều là chuyện nhỏ, nhưng cô không hiểu, đối với cậu lại dễ như trở bàn tay.

Đám con trai ở phía sau bàn bạc xong, đúng lúc Giang Ức Miên đi vệ sinh về.

Tạ Ngang nói: “Giang Ức Miên, cậu thích ăn món ăn Quảng Đông không?”

Giang Ức Miên cảnh giác nhìn cậu, “Làm gì?”

“Không phải tớ cược thua cậu bữa cơm à. Vừa hay bọn tớ muốn đi ăn cơm, cậu đi cùng đi.” Tạ Ngang nói đương nhiên.

Ván cược nhàm chán kia của họ, cuối cùng là Giang Ức Miên thắng.

Người đến nhìn Lâm Tích, thật sự rất nhiều.

Trần Mặc thật sự nghe không nổi nữa, cách lối đi, đá chân cậu, “Là A Hành nhận học bổng mời khách, cậu rất biết cách làm việc nghĩa nhỉ.”

Giang Ức Miên liền hiểu rõ, khinh thường nhìn cậu, “Tạ Ngang, cậu keo kiệt thật đấy. Một bữa cơm thôi, mà cậu cũng như thế.”

“Ai nói tớ là vì thiếu một bữa cơm, còn không phải tớ sợ cậu xấu hổ ăn cơm riêng với tớ à.”

Giang Ức Miên có lý chẳng sợ: “Ai nói tớ muốn ăn riêng với cậu, tớ muốn dẫn theo Lâm Tích.”

Lâm Tích vô tội trúng đạn, khẽ lắc đầu,  “Không cần dẫn tớ theo đâu.”

Giang Ức Miên ôm vai cô, giọng điệu chắc chắn nói: “Sao có thể không dẫn theo cậu được chứ, tớ cũng đã nói có lợi sẽ chia cho cậu một nửa rồi mà, dù sao cũng là vì cậu, tớ mới thắng ván cược này đó.”

Lâm Tích: “……” Thôi bỏ đi, cô vẫn là đừng nên nói chuyện thì hơn.

Tạ Ngang dứt khoát nói: “Lâm Tích đi ăn món ăn Quảng Đông với bọn tớ nhé.”

Lâm Tích: “Tớ thật không cần mà.”

“Không cần tiết kiệm cho A Hành, tiền tiêu vặt một tháng của cậu ấy còn nhiều hơn tiền học bổng nhiều.” Tạ Ngang còn tưởng cô ngại.

Nói xong, Tạ Ngang đưa tay ngăn Quý Quân Hành, “A Hành, đúng không?”

Quý Quân Hành lười biếng nhìn cậu ấy, giọng đùa giỡn: “Cậu cũng đã làm chủ rồi, còn hỏi tớ làm gì.”

“Người ta biết cậu yêu mình nhất mà.” Tạ Ngang cố ý dùng giọng điệu ngọt ngào nói.

Tạ Ngang ở một bên sờ cánh tay mình, vẻ mặt ghét bỏ nói: “A Hành, sao cậu có thể nhịn được cái đồ này vậy?”

Quý Quân Hành hơi híp mắt nhìn, vẻ mặt nguy hiểm, “Tớ đang nghĩ làm thế nào đánh chết cậu ta đây.”

“Không sao, ăn người tay ngắn. Thiếu gia, không cần ngài hao tâm tổn trí, để tớ.” Trần Mặc xắn tay áo, đứng dậy ra vẻ đi bóp cổ Tạ Ngang.

Thiếu niên cười đùa ầm ĩ phía sau, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói lười biếng lại dễ nghe kia.

Rõ ràng Lâm Tích đang cúi đầu, nhưng khóe miệng lại theo ý cười nhàn nhạt.

Tuổi trẻ thế này, thật tốt.

  *

Thứ sáu lòng người vốn hơi nôn nóng, mỗi một tiết giáo viên đều có thể cảm nhận được trái tim không thể kiềm nén được của học sinh bên dưới. Nhất là tiết đầu tiên buổi chiều, tiết này học xong, mọi người đều phải đi đến hội trường tham gia đại hội tuyên dương.

Giáo viên ngữ văn trên bục giảng, đang giảng bài văn học Trung Quốc cổ đại mới học.

Nội dung vốn khô khan, ngay cả học sinh lớp một, cũng không chuyên chú như bình thường.

Cuối cùng, tiếng chuông hết tiết vang lên.

Không bao lâu, chủ nhiệm lớp đến phòng học, “Mọi người đến dưới lầu xếp hàng xong, cùng đi đến hội trường. Trong hàng không được nói chuyện, hôm nay có hiệu trường cùng các chủ nhiệm đều sẽ đến hội trường. Cô không hy vọng học sinh lớp một vì không tuân thủ kỷ luật, mà bị điểm danh.”

Lời này tối qua đã nói một lần, lúc này Tôn Lệ Như lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

Hội trường của Thất Trung ở bên cạnh tòa nhà tổng hợp trường, cả hội trường vô cùng rộng lớn, đủ chứa học sinh cả khối mười một. Các lớp dựa theo số thứ tự đi vào chỗ ngồi chỉ định, lớp một vì số xếp hàng theo thứ tự ở trên cùng, cho nên ngồi ở hàng đầu tiên.

Mặc dù chủ nhiệm lớp các lớp lúc trước đã nói về vấn đề kỷ luật, nhưng lúc này trong hội trường vẫn ồn ào.

Qua rất lâu, sau khi tất cả học sinh ngồi xuống, trưởng khối bắt đầu tuần tra trên lối đi, lại thêm sự phối hợp nhịp nhàng của giáo viên các lớp, hội trường dần yên lặng.

Đại hội tuyên dương này, đều bắt đầu từ lãnh đạo phát biểu.

Lâm Tích cúi đầu đọc sách, căn bản không nghe nội dung phát biểu phía trên.

Cho đến khi có một tràng pháo tay nồng nhiệt, bài phát biểu cuối cùng kết thúc.

MC lên sân khấu, nhìn bản thảo trong tay: “Tiếp theo, xin mời hiệu trưởng lên trao thưởng cho các học sinh trong bảng xếp hạng top mười kì thì cuối kỳ.”

“Bạn học này là, Quý Quân Hành đến từ lớp 11/1…”

MC đọc xong cái tên đầu tiên, dưới sân khấu không biết tiếng nói chuyện từ nơi nào vang lên, vừa bắt đầu cũng không lớn, nhưng tiếng trầm trồ giống như biết lây truyền, từ một góc nhỏ dần lan ra cả hội trường.

Quý Quân Hành trong tiếng thảo luận trầm trồ ở phía dưới, chậm rãi đi lên sân khấu.

Một hàng mười người đứng vững vàng trên sân khấu, Quý Quân Hành đứng ở bên trái, quả thực đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nam nữ trong top mười tỷ lệ một nửa, cũng có vài nam sinh khác, nhưng dáng người cậu cao, đứng ở bên cạnh, chênh lệch không nhỏ với chín người còn lại.

Thực ra chiều cao vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là cậu đứng trên sân khấu, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, có loại phong thái bình tĩnh.

Mà những học sinh khác, có lẽ rất ít được đứng ở nơi nhiều người nhìn vào thế này, nên có loại cảm giác luống cuống.

Có người càng căng thẳng thì không ngừng đưa tay đỡ kính.

Trưởng khối lại bắt đầu tuần tra, nhưng lần này, tiếng bàn luận của người bên dưới không những không nhỏ, mà ngược lại càng lúc càng lớn.

Lâm Tích vì ngồi ở ngoài cùng, cách một lối đi là học sinh lớp khác.

“Quý Quân Hành, cao thật ấy.”

“Quan trọng nhất là đẹp trai được không hả, cùng lớp cậu ấy thật may mắn, ngày ngày có trai đẹp để ngắm.”

“Được rồi, lớp một người ta đều là học sinh xuất sắc, không có hoa si như các cậu đâu.”

“Học giỏi thì thế nào, học giỏi thì không biết thưởng thức trai đẹp chắc?”

“Thôi đi, đừng nói chuyện nữa, để im cho tớ thưởng thức vẻ đẹp của cậu ấy.”

Lâm Tích cúi đầu, chuyên tâm nhìn sách từ đơn trên tay lần nữa.

Concentrate。

Tập trung.

Trên sân khấu trao thưởng rất nhanh, MC lại lên sân khấu.

“Bây giờ xin mời bạn Quý Quân Hành lớp 11/1, là học sinh đại diện lên sân khấu phát biểu.”

Lần này, tiếng vỗ tay như sấm dậy, thậm chí còn kèm theo tiếng hoan hô rất lớn.

Quý Quân Hành lần nữa lên sân khấu, bộ đồng phục màu trắng xanh trên người cậu, không rộng thùng thình như những người khác, thay vào đó lại tỏa ra hương vị trẻ trung phấn chấn.

Thiếu niên mặt mũi tuấn tú, mang theo nụ cười lười biếng.

Cậu đứng trước micro, mắt nhìn quanh bên dưới.

Cho đến khi cậu mở miệng: “Chào mọi người, tôi là Quý Quân Hành lớp 11/1.”

Trong nháy mắt cậu mở miệng, cả hội trường đều yên lặng khác thường. Mọi người ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu.

“Mọi người có thể thi vào Thất Trung, tôi tin đều không phải là người không có năng lực.” Giọng nói của cậu nhè nhẹ, giọng điệu qua loa.

Cho đến khi khóe miệng cậu giương lên, mang theo mấy phần nghiêm túc.

“Cho nên tôi chỉ có một câu nói tặng cho mọi người.”

Giờ phút này, Lâm Tích ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía cậu.

“Học tập, sẽ không phụ lòng người cố gắng.”

Nói xong, Quý Quân Hành hơi khom lưng xuống dưới sân khấu, rồi xoay người rời đi.

Sau giây phút yên lặng, tiếng vỗ tay như sấm, suýt nữa lật tung nóc nhà hội trường.

Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo xen lẫn trong tiếng vỗ tay.

Có lẽ đây là lần học sinh đại diện phát biểu đơn giản nhất trong lịch sử Thất Trung, nhưng lúc cậu đứng ở đó, nghiêm túc nói ra câu này, tất cả học sinh trong hội trường, phút chốc đều bị cậu thuyết phục.

Đây, chính là Quý Quân Hành.

Lời tác giả:

Chỉ hỏi mọi người một câu, thiếu gia như thế này, có phải càng đẹp trai hơn hay không.

Chắc chắn có người sẽ nói thiếu gia đi học không nghe giảng, sao có được thành tích tốt, tôi chỉ muốn nói thế giới của học thần, người phàm như chúng ta đừng tùy ý đánh giá được chứ.

Mà cậu ấy thực ra cũng phải không nghe giảng thật đâu, người ta chỉ là đôi khi ngẩn người thôi, chứ cậu ấy mà chuyên chú lên thì rất đáng sợ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.