- Tiểu thiếu gia...
Mẹ Tôn đưa tiền cho Thời Dao xong, liền thật sự đưa cho anh một tờ 100 tệ mới cóng.
Lâm Gia Ca nghe thấy giọng nói của bà, giây sau liền run lập cập một cái, quay người rời đi.
- - -
Thời Dao nhìn từ trên phòng của ông nội Lâm đi ra, liền thấy Lâm Gia Ca đứng ở trước cổng bệnh viện, cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô dừng bước.
Tài xế đã sớm nhận ra Thời Dao, liền xuống xe, mở cửa sau ra:
- Thời tiểu thư, mời lên xe.
Lâm Gia Ca nghe thấy tiếng tài xế, liền quay đầu nhìn về phía Thời Dao theo bản năng.
Chạm vào ánh mắt của anh, tay Thời Dao khẽ run, bước chân cũng trở nên bất ổn.
Đây là xe nhà anh mua, tài xế nhà anh thuê, cô cũng đã đồng ý hủy hôn với anh rồi, bây giờ, cô muốn dùng danh phận vợ chưa cưới của anh để leo lên chiếc xe này cũng không thể.
Vừa rồi ở phòng bệnh, cô còn sợ ông nội sẽ tức giận nên không dám cãi lời ông, cũng không đề cập đến chuyện muốn hủy hôn không phải là quyết định của anh.
Lúc sắp đi tới xe, Thời Dao do dự một chút, vẫn nhìn về phía Lâm Gia Ca.
Cô vừa định mở miệng, lại nghĩ tài xế còn ở đây, cho nên cô liền quay lại nhìn người đó.
Người đó như hiểu ý của Thời Dao, rất nhanh liền thức thời vào xe.
Thời Dao xác định người đó ngồi trong xe có cách âm sẽ không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, cho nên mới nhẹ giọng nói với Lâm Gia Ca:
- Chuyện,... chuyện chúng ta hủy hôn, chờ khi nào ông khỏe lại rồi hãy nói sau đi!
Lâm Gia Ca nhìn cô một chút, ừ nhạt một tiếng.
Thời Dao nghe thấy, liền đoán được anh không vui, cô sợ anh hiểu lầm ý của mình, cho rằng cô đang kéo dài thời gian không muốn hủy hôn với anh, lại mở miệng giải thích:
- Tôi không có ý gì khác, chỉ là lo lắng cho bệnh tình của ông nội Lâm cho nên mới...
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm nhận được cô càng giải thích thì biểu hiện trên mặt của Lâm Gia Ca lại càng tệ...
Thời Dao lại không dám nói gì thêm.
Cô thấy lần này một tiếng ừ Lâm Gia Ca cũng không nói, đành mím mím môi, còn nói:
- Còn nữa, anh đi xe này đến viện nghiên cứu đi, tôi đi tàu điện ngầm đến trường là được rồi...
Thời Dao còn muốn nói gì nữa nhưng chưa kịp cất lời thì Lâm Gia Ca đã nhấc chân bước đi, như chê cô nói nhiều không muốn nghe nữa vậy.
Cho đến khi anh đã đi rất xa, không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa, Thời Dao mới thu lại tầm mắt.
Cô thật ngây thơ, cứ ngỡ rằng anh sẽ mãi như người vừa rồi ở trong phòng bệnh, gọt trái cây cho cô ăn.
Sao cô lại có thể quên nhanh như vậy? Những chuyện anh làm đều là do ông nội bị bệnh thôi.
Anh không muốn ông tức giận, cho nên mới phải cúc cung tận tụy nghe lời như vậy...
- - -
Trên lâu, trong phòng bệnh...
Lúc Lâm Gia Ca và Thời Dao đều đi rồi, ông mới hỏi má Tôn đứng bên cạnh:
- Sức khỏe của tôi thế nào rồi
Má Tôn:
- Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần ở đây một ngày nữa theo dõi là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.
Má Tôn đã làm quản gia cho nhà họ Lâm rất lâu, rất nhiều chuyện sẽ lải nhải theo thói quen vài câu:
- Lão gia, tính tình của ngài thật sự nên sửa đổi một chút, không thể cứ nóng tính rồi tức giận như vậy, sức khỏe của ngài sẽ không chịu nổi nữa đâu.
- Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ tại tên tiểu tử thúi kia chọc tôi tức muốn chết.
Ông nội Lâm thở dài, lại nói:
- Trước không cần phải vội về nhà, tôi phải ở bệnh viện một thời gian, bà đi nói với bác sĩ, gặp thiếu gia thì nói tình hình của tôi rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủm củ tỏi ngay lập tức.