Thời Gian Ấm Áp

Chương 6: Ngày đầu thử việc




Sau khi nhận cuộc điện thoại ngoài ý muốn, Dư Tiểu Noãn không có chút vui vẻ nào. Ai oán liếc mắt nhìn Trần Tinh: "Không biết ở chỗ đó sẽ có ngược đãi tớ như thế nào đâu."

Trần Tinh nghiêng người nhìn cô: "Dư Tiểu Noãn, cậu thấy vậy không tốt hơn sao? Có thể đi thực tập ngay, không tệ."

Cô ấy thờ dài một tiếng, bộ dáng đáng thương khóc không ra nước mắt: "A Ảnh cũng đã tìm được việc, cậu cũng gần như vậy, hiện tại chỉ còn một mình tớ thôi, ông trời ơi!"

Dư Tiểu Noãn đi qua an ủi cô nàng: "Thôi mà, cậu không phải nói tớ có vận mệnh dẫm phải c*t chó sao, xét đến kĩ năng cơ bản tớ còn thua cậu, cho nên cậu không cần phải lo lắng, khẳng định cậu có thể tìm được việc, tớ đảm bảo!"

"Thật?" Trần Tinh bĩu môi: "Tớ đã bị vài nhà tuyển dụng cự tuyệt thẳng mặt, người ta không cần đến tớ."

Cô ấy nói xong, tạo dáng đưa hai tay đến bên người Dư Tiểu Noãn nói: "Tới đây ôm tớ một cái, im lặng ngồi yên 3 phút."

Trần Tinh đem đầu đặt lên vai cô: "Haizz, nếu tớ quen những nhà tuyển dụng ấy thì tốt biết mấy, tớ muốn đi làm liền có thể đi, muốn mức lương cao thấp thế nào thì sẽ có thể đạt được."

Dư Tiểu Noãn muốn cười: "Vậy cậu có thể cầu nguyện người cha thân yêu của cậu là chủ tập đoàn lớn, năm đó bởi vì đủ loại lí do mà lạc mất con, vừa lúc họ đang tuyển nhân sự về mảng PHP, như vậy có thể tình cờ gặp lại nhau, sau đó trình diễn một tiết mục máu chó nhận người thân."

Trần Tinh đột nhiên đứng dậy, khuông mặt u ám: "Nếu ông ấy thực sự là chủ tập đoàn, đánh chết tớ thì tớ cũng sẽ không nhận lại, cho tớ bao nhiêu tiền cũng đừng hòng."

Dư Tiểu Noãn chỉ là muốn đùa một chút, ngoài ý muốn phản ứng của Trần Tinh lại dữ dội đến vậy, không khỏi khiến người ta kinh ngạc: "Cậu làm sao vậy, đang êm đẹp sao lại tức giận?"

Dư Tiểu Noãn có chút buồn bực, trong trí nhớ cô thì Trần Tinh chưa bao giờ nhắc đến nửa chữ liên quan đến cha mình, chỉ có một lần vì quá tò mò, cô ấy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời cô: "Đã chết"

Cô không biết những gì Trần Tinh đã trải qua trước kia, nhưng từ khi quen biết thì cô chỉ biết rằng cha chính là vấn đề cấm kỵ của cô ấy, cho nên từ đó về sau liền không đề cập đến.

Sắc mặt Trần Tinh hơi thay đổi, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian: "Ai, mau nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, cậu vẫn chậm chạp chưa chuẩn bị gì, không phải chín giờ cậu phải đến công ty sao, nếu không nhanh lên là muộn đấy."

Được Trần Tinh nhắc, Dư Tiểu Noãn lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, nhất thời không dám nói chuyện nữa, vội vàng đi sửa soạn.

———

Tám giờ năm mươi bảy (8:57), Dư Tiểu Noãn đúng giờ trình diện tại quầy lễ tân công ty công nghệ Phác Tấn.

Giải thích mục đích làm việc cũng như tiếp đón cô là nhân viên bộ phận nhận sự hôm qua cô đã gặp – Phương Mẫn.

"Xin chào cô Dư, hôm nay là ngày cô thử việc, cho nên không cần làm thủ tục, cô có thể trực tiếp đến văn phòng của Cố tổng, ngài ấy sẽ phân bố nhiệm vụ cho cô. Nếu Cố tổng sắp xếp ổn thỏa sẽ tự mình đưa ra mức lương cho cô."

Dư Tiểu Noãn có chút không hiểu: "Mức lương không phải do phòng nhân sự quyết định à, vì nguyên nhân gì mà Cố tổng lại tự mình sắp xếp?"

Phương Mẫn cười nói: "Bởi vì vị trí của cô Dư đây là trợ lý thực tập cho giám đốc Cố, ngài ấy sẽ tự mình quyết định mức lương dựa vào trình độ làm việc và khả năng hoàn thành nhiệm vụ."

"Trợ lý thực tập?" Dư Tiểu Noãn có chút trợn mắt há mồm, cô phỏng vấn ở vị trí nhân viên phát triển PHP, giờ sao lại trở thành trợ lý thực tập của giám đốc?

Mọi việc về sau của cô đều làm dưới sự giám sát của Cố Thanh Thời, hẳn có thể hay không là anh cố ý làm vậy?

Không, người này không thích náo nhiệt, ở bên anh thật đáng sợ, hôm nay cô vẫn nên cố ý mắc lỗi, sau đó sớm rời khỏi chốn nguy hiểm này.

Đúng, chính là như vậy.

"Cô Dư? Cô Dư?"

Phương Mẫn gọi vài tiếng, Dư Tiểu Noãn từ thế giới của mình bình tĩnh lại: "A? Hiện tại tôi nên đi tìm Cố tổng?"

"Đúng vậy, tôi đưa cô đi gặp Cố tổng được chứ?"

"Có thể có thể"

Dư Tiểu Noãn nói xong liền đi theo Phương Mẫn tới văn phòng Cố Thanh Thời.

Dọc trên đường, Phương Mẫn thật không hiểu, cô không nghĩ ra được tại sao Cố tổng đột nhiên lại tuyển người như vậy làm trợ lý của mình, biết rằng trước kia bọn họ nói sẽ tuyển một trợ lý cho anh, chính anh nói không cần, hiện tại không nói hai lời nhận người, vẫn là kỹ thuật của cô ấy như trang giấy trắng, thật không thể tưởng tượng nổi.

Hay là... Cố tổng vừa mắt cô gái này?

Nếu nhìn lướt qua tướng mạo thì cô Dư này cũng không quá nổi bật, nhiều lắm so với người bình thường thì khả ái hơn. Nhưng tuyệt đối không thể gọi là đại mỹ nữ. Địa vị Cố tổng cao như vậy, kiểu người đẹp nào mà chưa từng thấy, lại có thể coi trọng cô gái đó?

Hơn nữa, nghe người ta nói Cố tổng này không phải kiểu người thích quan tâm phụ nữ như những người đàn ông khác. Cô gái kia rất được, có tiếng là tác giả viết tiểu thuyết, ở công ty cũng có nhiều đang theo dõi truyện của cô nhưng chỉ toàn phái nữ.

Từ đó có thể suy ra, Cố tổng không thể có suy nghĩ khác với cô Dư.

Nghĩ cách nào cũng không tìm ra nguyên do, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Dù sao cô Dư hôm nay cũng chỉ đến thử việc, Cố tổng từ trước đến nay yêu cầu nghiêm khắc, cô ấy có thể tiếp tục ở lại tính ra khả năng cũng không cao.

Sau một hồi suy nghĩ, Phương Mẫn đã dẫn Dư Tiểu Noãn đến văn phòng Cố Thanh Thời: "Cô Dư, Cố tổng đang ở trong đợi cô, mời cô vào."

Phương Mẫn hoàn thành nhiệm vụ nên cất bước tự mình rời đi.

Dư Tiểu Noãn đứng lưỡng lự trước cửa văn phòng chốc lác, hít sâu một hơi, lúc này lấy hết dũng khí đi vào.

Cố Thanh Thời ngồi đối diện máy tính nghiêm túc làm việc, thấy cô đi vào thì đặt tay xuống, nâng đồng hồ lên nhìn: "Xem như đến đúng giờ."

Dư Tiểu Noãn nắm chặt túi xách: "Chuyện đó, tôi... "

Cố Thanh Thời chỉ vào cái bàn bên trái trước mặt anh: "Đó là nơi làm việc của cô, nhiệm vụ của cô thì tôi đã soạn sẵn ở trên máy tính." Nói xong, anh lại tiếp tục vùi đầu làm chuyện của mình, đem Dư Tiểu Noãn coi như không khí.

Dư Tiểu Noãn "Nga" một tiếng, nuốt những nghi vấn về lại trong lòng, ngoan ngoãn đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Đúng là có một nhiệm vụ: vui lòng tạo một bảng biểu ngữ cho trang chủ.

Dư Tiểu Noãn trợn tròn mắt, cái cô được học chính là PHP, trước mắt công việc hôm nay lại phải tạo bảng biểu ngữ cho trang web. Mặc dù CSS, JavaScript và những thứ khác cô đã được học khi vừa vào trung tâm, nhưng căn bản không được tốt lắm.

Bảng biểu ngữ này, lúc trước cô chỉ sao chép theo code của giáo viên có một lần. Bây giờ cư nhiên bắt cô viết? Cô cảm thấy bản thân có chút cẳng thẳng.

Tuy nhiên nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, nếu ngay cả việc này mà cô cũng không làm được, cũng khó trách không tìm được việc làm.

Cô thừa nhận bản thân là một tân binh, nhưng không thể mất mặt trước Cố Thanh Thời? Cho nên công việc này, dù có dùng cách gì đi nữa cô cũng phải hoàn thành. Hiện tại Internet phát triển đến thế, lên mạng tìm hiểu cũng học hỏi thêm không ít.

Cố Thanh Thời ngồi ở bàn làm việc của mình, thấy bộ dáng Dư Tiểu Noãn nhập tâm nhìn máy tính, đột nhiên anh có chút xuất thần.

Nha đầu này trước kia ở thời điểm còn đi học lại cà lơ phất phơ, ngoài việc đọc tiểu thuyết thì chưa từng thấy cô làm chuyện gì đến nơi đến chốn.

Với bộ đề tư duy logic hôm qua cô đã trả lời đến mức rối tình rối mù cả lên, có thể thấy cô không có khả năng, muốn ở thành phố S tìm việc cũng sợ không có chuyện dễ dàng. Làm biểu ngữ, anh cho rằng đây là điều rất cơ bản, nếu hôm nay cô có thể hoàn thành, anh sẽ có cách nâng đỡ cô ngày càng tiến bộ hơn.

Anh không biết mình đang làm gì, rõ ràng trong lòng đã hận cô đến chết nhưng khi thấy cô lại không thể khống chế bản thân muốn gần gũi cô, càng muốn giữ cô bên cạnh.

Có lẽ... là vì lời chia tay của cô, đã để lại tiếc nuối trong lòng anh.

Cố Thanh Thời lắc đầu, tiếp tục chăm chỉ làm việc, Anh không muốn thể hiện cảm xúc, bời vì anh biết những tâm tư chôn dấu của mình đến một ngày bị người khác vạch trần, sẽ rất đau rất đau.

Chớp mắt đã đến giữa trưa, Dư Tiểu Noãn nhìn các ký tự trên màn hình đến đầu váng mắt hoa, sớm đã quên chuyện ăn trưa.

Dư Tiểu Noãn không động đậy, chậm chạp làm việc, anh chủ động đi tới: "Công việc đến đâu rồi?"

Dư Tiểu Noãn ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục bận rộn: "Rất tốt, buổi chiều là có thể hoàn thành."

Cố Thanh Thời cầm con chuột nhìn qua số liệu cô viết trên màn hình để xem tiến độ, khá hài lòng gật đầu: "Đến giờ cơm trưa, cô có thể đi ăn cơm. Không phải hôm qua cô nói muốn mời tôi ăn?"

Dư Tiểu Noãn nghe anh nói sẽ cùng cô ăn cơm, vội vàng từ chối: "Không cần, tôi hiện tại chưa đói bụng, anh ăn trước đi. Về chuyện mời cơm... để hôm khác."

Cố Thanh Thời cau mày: "Đây chính là lao động trí tuệ, không cần ăn cũng no được sao? Dù sao cô cũng không thể mãi ngồi ở đây, đi thôi, coi như ra ngoài giải tỏa, có lẽ hiệu suất chiều nay sẽ cao hơn."

Đây là lần đầu vì quan tâm cô mà anh có thể nói nhiều như vậy, Dư Tiểu Noãn có chút không phản ứng kịp.

Thái độ của anh đối với cô, giống như thay đổi chỉ sau một đêm, so với cơn giận đêm qua rất khác nhau. Khi đối mặt với cô giống như đối xử với một người bạn lâu năm, không vì khoảng cách thời gian vẫn hiểu rõ cô.

Sự thay đổi như thế này làm cho Dư Tiểu Noãn không hiểu, cũng có chút khỏ xử. Người này thật sự không bị tâm thần phân liệt, đột nhiên dịu dàng như vậy khiến cô chịu không nổi.

"Không cần đâu, tôi tự có thể đi mua đồ ăn, không phiền anh lo lắng, anh đi ăn trước đi."

Cố Thanh Thời gắt gao nhìn chằm Dư Tiểu Noãn một lát, thản nhiên gật đầu: "Cũng được, vậy tôi đi trước."

Thấy anh chịu đi, Dư Tiểu Noãn nhẹ nhõm hơn, ý cười trên mặt cũng tăng lên rất nhiều: "Cố tổng đi thong thả."

Thấy bộ dáng ước gì mình có thể đi sớm hơn khiến anh tức giận trong lòng, nhưng lại không thể cãi nhau với cô, chỉ có thể nhịn xuống, dù chẳng nói gì nhưng mặt đã đen lại.

Thấy anh bước ra khỏi văn phòng, cô thờ phào. Thần sắc anh lúc tốt lúc xấu, dù khó chịu nhưng cô vẫn nên cố gắng tránh đi sẽ tốt hơn.

Dù sao hôm nay cố gắng làm cho xong bảng biểu ngữ để có thể giữ thể diện trước mặt anh. Cô đến đây làm việc này, bất luận thế nào cô cũng không tình nguyện gì cho cam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.