Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 3: Đứa con cưng (2)




Hạ Nhật cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn Mông Qua chút xíu xiu, bởi vì mẹ của cô vẫn còn trên đời, bà ấy chỉ rời đi mà thôi, nhưng mẹ của Mông Qua lại là vĩnh viễn ra đi rồi, vậy thì bất kể tìm như thế nào cũng không tìm về được nữa. Dù rằng hiện tại người mẹ này đối xử với Mông Qua rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải mẹ ruột. Chẳng phải có một bài hát hát như thế này sao? Đứa trẻ không có mẹ chỉ như cọng cỏ rơm. Trước đây ở trong thôn, mẹ của cô bạn tên Tiểu Lan của cô cũng mất, về sau bố bạn ấy tìm mẹ mới cho bạn ấy, người mẹ mới đó cực kì hung dữ, khi không có ai thì thường đánh Tiểu Lan. Hạ Nhật cảm thấy mẹ mới không phải là một người tốt, cô thấy rất may mắn vì bố mình đã không tìm mẹ mới cho mình và Hạ Thiên.

Đối với Mông Qua, Hạ Nhật cảm thấy bản thân càng có nghĩa vụ hơn, cô phải bảo vệ Mông Qua cho thật tốt, không để mẹ mới của cậu ức hiếp cậu. Cô đi theo cậu, hao tốn tâm tư chọc cậu vui vẻ.

Khi lần đầu Mông Qua cầm súng đồ chơi bắn cô, cô không la đau. Kì thực, mấy viên đạn cao su đó bắn lên quần áo chẳng đau gì mấy, nhưng bắn lên da thì lại rất đau. Về sau, bắn thêm nhiều lần, Hạ Thiên liền tức giận, chỉ vào Mông Qua mà nói: “Tại sao anh cứ bắn chị của em?”. Mông Qua ném súng xuống, hỏi Hạ Nhật có đau không. Cô lắc lắc đầu.

Mông Qua biết ngay con nhỏ ngốc đó sẽ nói không đau, cô thậm chí còn nhỏ tiếng nói với cậu:

“Mông Qua, cậu có thể nhắm chuẩn chút không? Bắn lên đồ tôi đừng bắn lên mặt tôi.”

“Tôi sẽ cố gắng.” – Mới lạ đó.

Khoảng thời gian Mông Qua mê súng đồ chơi, mặt Hạ Nhật luôn xuất hiện một số đốm đỏ đáng ngờ. Có lúc, có người hỏi cô, cô luôn nói do ăn nhầm đồ.

Thật không dễ dàng gì, Mông Qua mới ngán súng đồ chơi mà chuyển qua mê máy bay mô hình, Hạ Nhật lại trở thành mục tiêu công kích. Cái máy bay mô hình thường hay bất thình lình chúi ập xông đến đụng vào Hạ Nhật, có lúc còn xoắn đi một nhúm tóc của cô. Đứa trẻ xinh đẹp đó luôn đầy mặt áy náy nói: “Xin lỗi, Hạ Nhật, máy bay của tôi không cẩn thận lại đụng trúng cậu rồi.”

“Cũng may, cũng may, không phải máy bay thật.”- Cái con nhỏ ngốc ấy đã đáp lại cậu như thế này vào lần đầu tiên: “Mông Qua, cậu nói xem, nếu là máy bay thật thì tiêu rồi, một trăm Hạ Nhật cũng không đủ để đụng.”

Không, trên thế giới này không thể có nhiều đồ đần tên Hạ Nhật như vậy, thế sẽ gây trở ngại cho việc phát triển gien. Nhưng hình như Hạ Nhật cũng không phải thật sự đần cho lắm, cô học rất giỏi, thành tích mỗi lần chưa bao giờ ra khỏi top 10, phải biết rằng, trường của bọn họ mỗi người đều là cả trăm chọn một.

Sau cùng Mông Qua tổng kết lại rằng, cậu cảm thấy con nhỏ Hạ Nhật này không đần nhưng quả thật ngơ, chính là loại mọt sách chỉ biết đọc sách.

Mãi cho đến một ngày, cậu nghe thấy lời như thế này, thằng bé kia hỏi chị của nó:

“Chị, tại sao mỗi lần chị bị Mông Qua bắt nạt đều không la lên?”

“Không có gì, cậu ấy cũng chẳng có bắt nạt chị. Cậu ấy chỉ khá là nghịch ngợm thôi.”

“Còn nói không có bắt nạt chị, chị xem, những vết sẹo trên người chị đây đều do anh ấy làm. Chị, em cảm thấy anh ấy cố ý đó.”

“Đừng nói bậy, A Thiên, dù là cố ý thì chị cũng không để tâm đâu. Bà nội chẳng phải đã dạy chúng ta sao, người khác đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta phải đặt ở trong lòng. Em xem, ở đây, cụ ông Mông đối xử tốt với chúng ta, bà và ông đều đối xử tốt với chúng ta, chúng ta còn có thể học trường tốt như thế, Mông Qua đối xử không tốt với chúng ta thì làm sao nào? Chị không để ý, cứ xem như chị báo đáp lòng tốt họ dành cho chị là được rồi. Lại nói, em không cảm thấy Mông Qua rất đáng thương sao? Mẹ của cậu ấy không còn nữa.”

Đáng thương? Cư nhiên lại để cho hai đứa ngốc từ quê lên này thương hại cậu?

Mông Qua hung hăng ném chiếc máy bay mô hình trong tay cho nát bét.

Hôm đó, Bắc Kinh đổ trận tuyết đầu tiên, Mông Qua chỉ vào hồ phun nước trong vườn hoa mà nói: “Hai người ai muốn giúp tôi vớt cái máy bay tôi đánh rơi trong đó lên?”

“Để em.” – Thằng bé ngẫm nghĩ.

“Không, vẫn là để chị đi, chân của chị dài hơn em chút.” – Hạ Nhật cởi giày ra.

Mông Qua chậm rãi nói: “Nhưng mà, Hạ Nhật, cậu là con gái mà.”

“Không sao, trước đây ở dưới quê tôi cũng thường làm việc này.” – Cô cởi sạch giày, cười hi hi mà nói: “Có điều, ở dưới quê thứ tôi vớt là cá.”

“Chị.”- Hạ Thiên kéo lấy áo của chị mình.

“Không sao đâu.”- Cô nhấp nháy miệng với em trai.

Mông Qua đội nón, mang bao tay nhìn đứa trẻ đó chuyên tâm quyết chí tìm trong hồ chiếc máy bay mô hình của cậu. Nhưng nơi đó nào có máy bay. Thương hại cậu? Nực cười. Xem thử bây giờ ai đáng thương hơn.

Người trong hồ lại hỏi cậu: “Mông Qua, cậu nghĩ lại thử xem, máy bay rốt cuộc rơi ở chỗ nào?”

“Tôi cũng không biết nữa, cậu kiếm lại thử xem. Tôi rất là thích nó, cái đó không mua được trong nước đâu.” – Mông Qua giả bộ sốt ruột.

“Ờ.” – Cô thấp giọng đáp lại một tiếng, không nói gì nữa, có lẽ đã lạnh đến nói không nên lời rồi.

“Anh, anh bảo chị em đừng tìm nữa đi, em nói bố em mua cho anh được không?” – Hạ Thiên đi đến trước mặt năn nỉ cậu: “Anh xem, cứ tiếp tục như thế chị em sẽ đông cóng mất.”

“Mua? Hạ Thiên, cậu biết cái đó bao nhiêu tiền không? Chỉ e, hai tháng lương của bố cậu cũng mua không nổi. Còn nữa, tôi chẳng phải đã nói rồi sao, trong nước không mua được đâu.”- Cậu vươn tay cốc lên đầu nó một cái.

“Nhưng chị của em dựa vào cái gì mà phải giúp anh tìm chứ, cũng chẳng phải chị em làm rơi xuống đó.”- Thằng bé hất tay cậu ra.

“Cậu không nghe lời vừa nãy tôi đã nói sao? Tôi nói là giúp, giúp, giúp đỡ, chị của cậu là học sinh ngoan thích giúp đỡ người, cậu ta cũng không từ chối giúp tôi. Cho nên, quỷ nhỏ, không đến lượt cậu bất bình cho cậu ta. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh của cậu.”

Mông Qua lắc lắc đầu với thằng bé đang đầy mặt sốt ruột kia.

Cơ thể của người ở trong hồ đã bắt đầu run rẩy, Mông Qua nhìn thời gian không còn bao nhiêu nữa, ông nội và bố sắp về rồi, thế nên liền gọi Hạ Nhật lên.

Hạ Nhật bò từ dưới hồ lên, rũ mắt, khom vai: “Xin lỗi, Mông Qua, đợi khi thời tiết ấm hơn chút thì tôi lại giúp cậu tìm nhé.”

Mông Qua lần đầu tiên phát hiện con bé này kì thực rất nhỏ, dáng người cũng không cao, cũng chỉ hơi cao hơn em trai của cô một chút, đứng với cậu cũng chỉ đến tầm vai cậu.

“Không cần nữa.”- Mông Qua thấp giọng nói, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, có lẽ em trai của cô nói đúng rồi, cậu dựa vào gì chứ.

Hạ Nhật đêm đó liền bị cảm, sốt cao không ngừng, cuối cùng được đưa đến bệnh viện.

Hạ Thiên thật sự tìm được người con trai ngồi ở chỗ cây dương cầm. Rất nhiều lúc, Hạ Thiên sùng bái người con trai tên Mông Qua này. Tuấn tú, thông minh, cũng không cần nỗ lực mấy nhưng mỗi lần đều thi đứng nhất, lại có rất nhiều người mong mỏi được làm bạn với cậu. Hạ Thiên rất tự nguyện mà gọi cậu là anh, bởi vì sùng bái cho nên mới tự nguyện gọi cậu như thế. Nhưng hình như nó sai rồi.

Nó dùng tay ấn mạnh lên phím đàn, Mông Qua ngước đầu lên nhìn nó.

“Bây giờ anh vui rồi chứ, chị tôi phải nằm viện luôn rồi.”- Đứa trẻ gần mười tuổi cứ như thế mà nước mắt rơi liên tục, có điều Hạ Thiên cảm thấy những giọt nước mắt này của bản thân đều rơi vì Hạ Nhật, cảm thấy thiệt thòi cho cô, cái đồ đần chỉ biết học đó.

“Tại sao tôi phải vui? Cậu nói thử ra xem.” – Cậu liền hứng chí nhìn nó.

Hạ Thiên cảm thấy người con trai xinh đẹp mười hai tuổi này một chút cũng không giống với bộ dáng của mười hai tuổi.

Khi Hạ Nhật đã ngủ rất lâu trong cơn mê man tỉnh lại, cô nhìn thấy một cảnh tượng thế này.

Ánh nắng chiều màu vàng nhạt chiếu thẳng từ khung cửa kiếng xuống cả căn phòng. Người con trai xinh đẹp tắm mình trong ánh nắng chiều vàng kim, hơi nghiêng đầu ngồi trên chiếc ghế dựa cao màu trắng, ánh mắt chuyên chú đặt lên quyển sách trong tay. Sau chiếc ghế dựa cao là mớ cúc dại được cắm trong chiếc bình hoa bằng thủy tinh, tự do mà phóng khoáng. Thời gian dường như dừng hẳn lại, chỉ có cơn gió hiu hiu khe khẽ lay động những sợi tóc mảnh trên trán người con trai, cảnh tượng đó thật quá tươi đẹp.

Hạ Nhật từng hỏi người bố cực yêu nhiếp ảnh của mình rằng, nhiếp ảnh là gì? Bố cô mỗi lần nói đến nhiếp ảnh đều luôn mặt mày rạng rỡ, hại cô luôn cho rằng nhiếp ảnh là một thứ rất ngon.

Bố chỉ đáp rằng đợi cô lớn thêm chút sẽ nói cho cô biết.

Về sau, khi lớn thêm một chút, Hạ Nhật lại hỏi bố vấn đề này.

Bố nói, nhiếp ảnh là khoảnh khắc lướt qua trong một sát na. Lúc đó cô vẫn không hiểu, bố bảo cô rằng khoảnh khắc lướt qua mà ông lí giải được chính là trong lúc đột ngột, có một cảnh tượng, nó đẹp đến có thể lấp đầy tâm tưởng linh hồn của mình chỉ trong thoáng chốc.

Cứ như thế, người con trai tên Mông Qua đó đột nhiên mang đến trước mắt cô cảnh tượng đẹp diệu kì mà bố cô đã từng hình dung.

Hóa ra, đây chính là thứ mà bố mê mẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.