Thời Đại Cấm

Chương 17: Suy đoán




“Thế vậy có nghĩa là ngay từ đâu ngươi đã biết hết? Ngươi chuẩn bị như thế nào?”

Càn Minh Nguyệt tò mò hỏi.

Lúc này đã trải qua được nửa canh giờ, hai ngươi đang bắt đầu tiến vào trong Đại Khôn quốc. Lúc này, nhờ có vụ chém giết ngày hôm qua, Lưu Chính Minh bây giờ đã tương đương với Bậc 1 tứ trọng thiên, hay là Đấu sư bát tinh. Cứ việc hắn đã nói cho nàng về công pháp này rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì mắt Càn Minh Nguyệt suýt rơi xuống đất, miệng lầm bẩm:” Hắn chỉ giết người mà cảnh giới cũng lên, lại còn tăng liền 2 cái tiểu cảnh giới, có còn thiên lý hay không?”

“Xác thực là đúng vậy.” Lưu Chính Minh cũng không giấu diếm: “ Kể từ lúc mà gã nông dân đấy kể lại cho chúng ta biết nguyên nhân, ta đã có nghi ngờ rồi, đến tận khi vào phòng ta mới hoàn toàn khẳng định. Còn về cái trận pháp, ngươi nhớ lúc đấy mà ta muôn tham quan làng không? Ta thiết lập ngay từ lúc đấy.”

Nói đến đấy, Lưu Chính Minh hơi ngẫm nghĩ lại một chút. Đúng là lúc đầu hắn đã cảm thấy nghi ngờ rồi, thế là để phỏng ngừa hắn đã câu thông với hệ thống để chọn mua một bộ trận pháp chuyên phòng ngự, giá cả rất rẻ, chỉ có khoảng 1000 HTT, tên là Thạch sa hoàn bích trận, lấy địa thế thổ địa duy trì, thế nên ở nơi khô đất đai sung túc như này, uy lực của trận thậm chí còn mạnh hơn, tới mức ngăn cản được cả Đại Đấu sư. Dù sao đây cũng là trận pháp loại đặc biệt, chuyên hấp thu năng lượng trong thiên địa để sử dụng, nhưng cũng chỉ có hệ Thổ thôi. Nếu đặt nó ở nơi toàn Hoả đấu khí hay Thuỷ đấu khí thì đến cả Đấu giả ngăn cũng khó.

“Thế còn cái chất độc thì sao?”

“Ngay từ khi vào phòng ta đã chú ý rồi, dù sao an toàn trên hết, ta luôn đi kiểm tra trước. Ngươi nhớ viên thuốc ta cho ngươi ăn vào không? Đó là Giải độc đan. Mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng để đối phó với loại độc dược này là đủ rổi.”

Thấy Càn Minh Nguyệt đang dùng biểu lộ kì quái nhìn mình, hắn hỏi lại:

“Nhỉn ta làm gì? Trên mặt ta có gì hả?”

“Có mắt, mũi với miệng. Trả lời cho ta biết ngươi có phải hay không luyện đan sư?” Nàng dùng ánh mắt dầy kì vọng nhìn hắn.

“Không, tất nhiên rồi, ngươi hỏi làm gì?” Hăn kì quái.

Chỉ thấy Càn Minh Nguyệt vẻ mặt thất vọng, nàng nói:

“Ta mặc dù sở hữu được Hoàng Thiên lô nhưng ta hoàn toàn không biết tí nào về Luyện khí hay luyện đan. Hoàng Thiên tiên đế không có để lại chút truyền thừa nào cả.”

“Không?” Lưu Chính Minh trợn tròn mắt. Tên đấy cũng quá ẩu tả rồi hả, chỉ để lại mỗi vũ khí mà không có truyền thừa? Đánh đố nhau à? Tuy thế hắn rất nhanh liền trấn định lại:

“Yên tâm, có thể truyền thừa là ở trong ba cái chân còn lại, dù sao ngươi nhận chủ được cái lô này chứng tỏ ngươi phải có điều kiện gì xúc động nó, chứ nếu không trải qua vô số năm mấy tên Đấu Thánh kia lại không phát hiện được điều gì. Yên tâm, việc gì muốn đến rồi sẽ đến.” Hắn an ủi.

“Hi vọng ngươi nói đúng.” Nàng thở dài: “ À mà đúng rồi, tại sao ban đầu ngươi lại nghi ngờ gã nông dân kia, ta thấy hắn nói rõ ràng lý do đầy đủ, chẳng lẽ gặp ai ngươi cũng nghi ngờ hết à?”

Nói đến đây thì dù Lưu Chính Minh có cố gắng thế nào cũng không che dấu được vẻ đắc ý:

“Thứ nhất, nghi ngờ không có lỗi. Dù sao đấy là người lạ. Thứ hai, ngươi bảo hắn nói có lý, hoàn hảo? Trong mắt ta đầy rẫy sơ hở.”

“Như thế nào?”

“Muốn biết không, cầu ta đi, hãy ca ngợi ta đi. Ha ha!” Hắn đắc ý cười.

Nghe đến đây, Càn Minh Nguyệt phụng phịu ra mặt. Nhưng rất nhanh cơn tò mò lại chiếm lĩnh lấy nàng, khiến cho nàng không thể không cầu hắn:

“Chủ nhân, nói đi mà ngài.”

Lưu Chính Minh sững sờ, không nghĩ rằng nàng lại có thể nói ra lời này. Hắn nhìn qua nàng, hơi thất thố chút. Dường như nhận ra sự thất thố của mình, hắn tắng hắng một cái rồi nói:

“Cái này chỉ cần phân tích một chút thôi. Thứ nhất, gã nông dân kia là ai?” Hắn hỏi.

“Một người nông dân bình thường, không có tu hành.” Càn Minh Nguyệt đáp

“Vậy hắn làm sao mà biết được nhanh thế. Bây giờ so sánh nhé, thân phận ngươi là ai? Công chúa Đại Càn quốc. Cứ việc ngươi hoàn toàn không được quan tâm đến và bỏ qua về khoàng cách giữa Đại Khôn quốc và Đại Càn quốc, chẳng lẽ một gã nông dân ở biên giới lại có thể biết rõ ràng hơn ngươi. Hắn ta thậm chí còn hiểu được gần như toàn bộ tính hình. Phải biết không tu hành như hắn thì dù chỉ một Trung phẩm quốc gia cũng có vô số, chẳng lẽ tất cả người dân ở đây đều kiểu ‘trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như thế này’, thế thì quá khủng bố rồi. Phải biết thế giới này là cường giả vi tôn, phàm nhân thì chỉ biết cố gắng để sống thôi, dư hơi đâu ra quan tâm đến vấn đề của những bậc Đấu Thánh cao cao tại thượng kia.”

“Ta hiểu rồi. Thế nhưng lỡ...”

“Ý ngươi là lỡ đâu do nguyên nhân gì hắn mới biết à, giống như nghe một người nào đó nói quá. Điều này cũng đúng, thế sự không có tuyệt đối, vì thể điểm này cũng chỉ là điểm hoài nghi thôi, chân chính là ở điểm thứ hai, ngươi nhớ hắn nói trong làng có cao thủ gì cao nhất?”

Lúc này Càn Minh Nguyệt nhớ lại:

“Ta nhớ hắn nói là có một vị Đấu giả cửu tinh.”

Nghe thế, Lưu Chính Minh mới gật đầu:

“Đúng, Đấu giả cửu tinh, còn bên kia đâu? Ban đầu mặc dù hắn có nói dốt về sô lượng nhưng dù sao hắn cũng nói có hơn 10 tên Đấu sư, 1 tên Đại đấu sư, gần 9 chục tên khác lẫn lộn Đấu giả lẫn Đấu chi khí. Với cái lực lượng đấy mà lại phải chờ 3 ngày để lấy hàng à? Nếu là ta thì huỷ diệt toàn bộ cả ngôi làng đó là được rồi, cướp nữ luôn cũng được. Đây là điểm bất hợp lý thứ 2. Do vậy nên ta mới suy đoán là gã nông dân kia là người của bọn cướp, còn lại cũng đều là đồng bọn hết.”

Lúc này chỉ thấy Càn Minh Nguyệt đang ngây ra như phỗng nhìn hắn. Hắn hơi chột dạ, hỏi: “ Sao, sai chỗ nào à?”

“Không không, mà chỉ là... tất cả những thứ đấy ngươi phân tích ra ngay trong khi đang nói chuyện với một gã nông dân?”

“Tất nhiên, sư tử vồ thỏ cũng phải hết sức. Đây gọi là cản thận, ngươi không thể chủ quan với bất kỳ cái gì. Ta cũng không muốn mất đi một người hầu đắc lực.”

Nội tâm Càn Minh Nguyệt dâng trào lên một sự ấm áp, nàng biết hắn là đang quan tâm chính mình, nên mới nhắc nhở mình. Cứ việc hắn chọn từ ngữ không dễ nghe, nhưng cảm giác được quan tâm thế này nàng đã rất lâu rồi không trải qua, chắc từ khi mẹ nàng còn đến bây giờ.

Không để ý đến dị dạng của Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh lại nói tiếp:

“Kì thật tất cả còn chưa kết thúc.”

Càn Minh Nguyệt nghe thế hới giật mình, hỏi:

“Cái gì còn chưa kết thúc?”

Lưu Chính Minh quay đầu ra một phương khác, chính kinh đô của Đại Khôn quốc, nơi đang bị Triệu gia chiếm giữ:

“Ta có một suy đoán nhỏ, rất dễ thành sự thực. Nếu như nó là thật thì có vẻ lần này hơi khó khăn rồi.”

Nghe vậy Càn Minh Nguyệt gắt:

“Đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh, chuyện gì?”

Nghe nàng giục hắn cũng không nói gì, chỉ quay mắt lại nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng nói:

“Đây là cách ngươi nói chuyện với chủ nhân của ngươi sao?”

Lần dị biến này đột nhiên khiến cho Càn Minh Nguyệt sợ lạnh cả sống lưng. Đến giờ nàng mới nhớ được tên trước mắt vẫn là kẻ chưởng khống sinh tử của nàng, làm nàng ngã xuống, một khoả tim chìm vào trong đáy cốc, không nói gì.

Lưu Chính Minh rất hài lòng với phản ứng của nàng. Hắn thấy lâu lâu mình cũng nên gõ nàng một chút, khiến cho nàng đừng ngồi lên đầu mình. Tất nhiên hắn cũng không giận tự nào, chỉ cảm thấy kiêu ngạo. Đường đường công chúa của một nước vậy mà lại bị doạ sợ rồi, cho dù nàng có bị ghét bỏ thì vẫn là công chúa nha. Tuy vậy rất nhanh, thấy dáng nàng bị doạ sợ, lòng thương tiếc của hắn vẫn trào ra. Hắn vội đỡ nàng dậy, ôn hoà cười nói:

“Không phải sợ, chỉ là lần sau chú ý là được.”

Nhận thấy Lưu Chính Minh cũng không hề thực sự giận mình, nàng hờn dỗi nói:

“Tên trứng thối này, ngươi doạ ta.”

“Ta nào có doạ ngươi, tự ngươi ngã thôi. Dù sao ta vẫn là chủ nhân, uy nghiêm vẫn cần phải có. Ngươi có thể nói chuyện vui vẻ với ta, trêu chọc ta, ta cũng không quan tâm; nhưng nếu ngươi mà dám được đằng chân lấn đằng đầu, đừng trách ta ác.” Đến đây giọng hắn lại lạnh lẽo lại.

Cứ việc nàng không muốn, nhưng bản năng hướng về thượng vị gải phục tùng vẫn khiến cho nàng nói: “ Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.