Thoạt Nhìn Em Rất Mlem

Chương 10: Em đừng sợ, anh trai nhỏ của em là quán quân võ thuật nha




Edit: Xiao Yi.

Hứa Thanh Ca livestream kéo đàn Cello được một tuần, càng về sau, tâm cô càng lạnh.

Ngày đầu tiên livestream có mấy chục người xem, cô còn rất đắc chí. Sau đó mới biết được mấy chục tài khoản đó đều là bot ảo.

Mỗi ngày, bot ảo tặng quà cho phòng livestream của cô, sau khi đổi thành Nhân dân tệ cũng chỉ mấy chục đồng, mà tài khoản của cô và họ lại cùng thành, cho nên tiền ít đến đáng thương.

Cuối tuần, có người tìm Hứa Thanh Ca mời gia nhập hội nhóm livestream, nói là sau khi gia nhập rồi có thể gia tăng được sức ảnh hưởng và lượt xem cho phòng livestream của cô. Họ còn muốn tìm cô để trực tiếp ký hợp đồng chia phần trăm nữa.

Sợ bị lừa nên Hứa Thanh Ca không dám gia nhập hội nhóm. Sau đó, cô thấy người xem của mình càng ngày càng ít, trong lòng từ từ cảm thấy hoài nghi chính khả năng kéo đàn Cello của mình.

Hứa Thanh Ca do dự muốn xoá biểu tượng che mặt trên màn hình hay không. Nếu như lộ mặt để livestream, phòng livestream của cô hẳn là sẽ thu hút được nhiều người phải không?

Nhưng như thế lại giống dựa vào nhan sắc để kiếm cơm quá, cô cảm thấy quái quái thế nào ấy!



Đúng năm giờ chiều, Hứa Thanh Ca đúng hẹn tới nhà của bé gái bốn tuổi – tên là Diệp Linh Linh để dạy bé chơi Cello.

Đây là gia đình mà thầy dạy nhạc cũ của cô giới thiệu, ba mẹ của Diệp Linh Linh ly hôn, cô bé ở cùng với mẹ.

Bốn giờ rưỡi, Diệp Linh Linh tan học ở nhà trẻ. Mẹ của bé ban ngày đi làm, năm giờ hơn mới tan ca, cho nên vẫn luôn là bảo mẫu trong nhà đón cô bé.

Diệp Linh Linh ít nói, sau vài lần quen thuộc với Hứa Thanh Ca, bé mới bắt đầu nói nhiều hơn.

“Hôm nay ba con tới nhà trẻ, mua hamburger cho em ăn, nhưng ông ấy không muốn con nói cho mẹ biết.”

Hứa Thanh Ca không muốn tìm hiểu sâu hoàn cảnh gia đình của cô bé, chỉ cười véo véo hai má của Diệp Linh Linh: “Bạn học nhỏ à, chuyện đáng tập trung bây giờ chính là học đàn nha.”

Bình thường, sau khi cô dạy xong một giờ cho Diệp Linh Linh, mẹ của bé đều đã tan làm về nhà. Bà sẽ hỏi Hứa Thanh Ca về biểu hiện hôm nay của bé như thế nào.

Nhưng hôm nay, người trở về lại không phải là mẹ của bé. Cửa mở, đi vào là một người đàn ông, Diệp Linh Linh lập tức chạy tới muốn ôm, “Ba ba!”

Diệp Trường Thanh ẵm bé lên, nhìn thoáng qua Hứa Thanh Ca rồi hỏi con gái trong ngực, “Đây là chị dạy đàn mà con đã nói sao? Con có bướng bỉnh không nghe lời chị không đấy?”

Diện mạo và dáng người của ông thoạt nhìn rất giống người đàn ông mắt đeo kính mẫu mực, mỗi khi tan ca liền về nhà, rất văn nhã hữu lễ.

Nhưng khi ánh mắt của Diệp Trường Thanh dừng trên người cô lại lộ ra sự nghiền ngẫm khiến người khác khó chịu.

“Xin chào, Diệp tiên sinh. Hôm nay Linh Linh rất ngoan.” Hứa Thanh Ca hơi lãnh đạm gật đầu nói, nhưng chất giọng của vốn mềm mại, khi nghe vào vẫn cảm thấy dịu dàng.

“Con bé ấy à, tôi biết tỏng rồi, hay đờ người ra lắm.” Diệp Trường Thanh thả bé xuống, “Cô giáo Hứa, vừa hay tôi lái xe trở về, hay là tôi đưa cô về nhé?”

Hứa Thanh Ca không dám theo đàn ông lạ mặt đưa mình về nhà, cho nên uyển chuyển từ chối: “Không phiền Diệp tiên sinh, tôi tự mình ngồi xe về là được rồi ạ.”

Diệp Trường Thanh nhiệt tình nói: “Không phiền gì cả, tôi cũng tiện đường.”

Ở bên ngoài, Hứa Thanh Ca luôn giữ vững cảnh giác. Diệp Trường Thanh nói hai chữ ‘Tiện đường’ kia khiến cô có hơi đề phòng. Làm sao ông ta biết được nhà cô ở đâu mà tiện?

Khi dạy tiết đầu tiên cho Diệp Linh Linh, Hứa Thanh Ca đã biết ba mẹ của bé ly hôn. Sau khi trở về, cô tìm hỏi thầy giáo dạy đàn cũ của mình. Thầy nói bởi vì ba của Diệp Linh Linh ngoại tình với thực tập sinh mới 20 tuổi trong công ty bị bắt được.

Hứa Thanh Ca cúi đầu, đi tới cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Cảm ơn Diệp tiên sinh, ông chơi cùng Linh Linh đi ạ.”

Không đợi Diệp Trường Thanh lên tiếng, cô phất tay với Diệp Linh Linh, cười nói: “Linh Linh, cô về rồi phải nhớ ở nhà luyện tập thật tốt nha!”

Do đi vội vàng nên cô quên lấy balo. Diệp Linh Linh thấy được cho nên gọi lại: “Cô ơi ơi, balo của cô ạ.”

Balo của Hứa Thanh Ca nằm trên ghế sofa ở phòng khác. Cô vừa muốn cởi giày đi vô lấy, người giúp việc trong nhà cũng muốn cầm ra giúp cô, nhưng tốc độ của Diệp Trường Thanh là nhanh nhất.

Ông cầm lấy balo đưa cho Hứa Thanh Ca, “Cô Hứa, cô về cẩn thận, trên đường chú ý an toàn.”

Hứa Thanh Ca nhận lấy balo của mình, mơ hồ cảm giác được Diệp Trường Thanh hình như đang sờ soạng mu bàn tay của mình, nhưng cô có chút không chắc.



Hứa Thanh Ca đi rất nhanh. Vì cô nhát gan, trong lòng hơi nghi ngờ, cho nên không có cảm giác an toàn.

Cô không ngồi xe buýt mà trực tiếp bắt taxi về nhà.

Sau khi an vị trên taxi, Hứa Thanh Ca mới yên lòng.

Nhưng không bao lâu sau, tài xế taxi lại hỏi cô: “Cô gái xinh đẹp, người lái chiếc Honda chạy phía sau là bạn của cô sao?”

Hứa Thanh Ca kinh ngạc quay đầu. Cách sau xe taxi khoảng 50 mét là một chiếc Honda, đúng là chiếc xe mà cô nhìn thấy dưới lầu nhà của Diệp Linh Linh, nhưng cô không thấy rõ được người đang lái.

Hứa Thanh Ca có hơi sợ hãi, “Bác tài, tôi không biết chiếc xe đó. Anh có thể cắt đuôi được không ạ?”

“Không cắt đuôi được, đoạn đường này có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ. Cô gái, hay là cô báo cho cảnh sát đi?”

Sự tình không đến mức cần phải báo cảnh sát, phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Ca chính là nói chuyện này cho mẹ Hứa. Nhưng cô lại sợ bà sẽ đem chuyện bé xé ra to, sau đó lại quản cô ngày càng nghiêm hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà con xa không bằng láng giềng gần, cô click mở Wechat của Tần Tuyển: 【Anh ơi, anh có ở nhà không?】

Tần Tuyển trả lời: 【Sao vậy? Tiểu Thanh Ca có chuyện gì à?】

Ngữ khí của anh trai hàng xóm vẫn ôn hoà như vậy, làm cho Hứa Thanh Ca vô thức tin tưởng, lập tức kể cho anh nghe chuyện vừa phát sinh ở nhà của Diệp Linh Linh.

Tần Tuyển trực tiếp gọi điện thoại cho cô: “Em đừng xuống xe dưới lầu tiểu khu. Bây giờ anh bắt xe tới đường lớn ngoài tiểu khu Tân Lan đợi em, nhìn thấy anh rồi em hẵng xuống xe. Nếu không thấy thì gọi điện thoại cho anh, đừng tự mình xuống, còn bây giờ nhìn kỹ bảng số xe của chiếc Honda đó gửi cho anh, có làm được không?”

Hứa Thanh Ca nghe thấy chất giọng dịu dàng của anh liền không sợ hãi nữa, nghiêm túc nhận lời: “Dạ được.”

Tần Tuyển không ngắt máy ngay. Anh ngừng vài giây, vì muốn giảm bớt khẩn trương trong lòng cô, cho nên mới nói: “Em đừng sợ, anh trai nhỏ của em là quán quân võ thuật nha.”

Hứa Thanh Ca nghe xong thì cười, “Được ạ, em sẽ không sợ.”



Về tới đường lớn bên ngoài tiểu khu, cô không nhìn thấy Tần Tuyển, liền gọi điện thoại cho anh, hỏi: “Anh ơi, anh ở đâu thế ạ? Em không nhìn thấy anh.”

Vừa nói xong, Hứa Thanh Ca lại thấy phía sau có một chiếc taxi khác đang đỗ lại, bên tai cũng nghe được giọng nói của Tần Tuyển: “Anh tới rồi, em đừng sợ.”

Tần Tuyển xuống xe, cúi người gõ lên cửa sổ xe của cô. Cửa sổ có hiệu quả cách âm, Hứa Thanh Ca ngơ ngác ngẩng đầu. Cô nhìn thấy trên mặt anh hơi mang theo ý cười, đang giơ ngón trỏ chỉ chỉ mình.

Tần Tuyển mặc một set đồ thoải mái màu xám đậm, ánh mắt dịu dàng hệt như nắng chiều phía cuối chân trời.

Sau khi xuống xe, Hứa Thanh Ca mới hậu tri hậu giác [1] suy đoán được lúc nãy, lời anh vừa nói qua cửa sổ taxi giống như là: “Anh ở đây rồi, em xuống xe đi.”

Không hiểu vì sao, trong khoảng khắc này, trong lòng cô lại vô cớ trào dâng một ý niệm. Hứa Thanh Ca nửa muốn anh chính là anh trai ruột của cô, nửa lại không muốn.

Trong lúc cô phát ngốc, Tần Tuyển hơi khom lưng trả tiền taxi cho cô, đồng thời kéo cô ra sau lưng bảo vệ.

Sau khi taxi rời đi, chiếc Honda phía sau cũng không hề thay đổi như quay đầu xe hay dừng lại gì cả, ngược lại rất vững chắc chạy ngang qua người Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca.

Lúc chạy ngang qua, dáng vẻ còn thật bình tĩnh.

Lần này, Hứa Thanh Ca thấy được rõ ràng người đang lái, tay cô không tự giác níu lấy cánh tay của Tần Tuyển, vội nói: “Anh ơi, chính là ông ấy! Là ba của bé gái mà em đang dạy đàn Cello.”

Tần Tuyển che cho cô, mắt nhìn đuôi xe Honda kia, lông mày hơi nhăn lại.

Cho đến khi chiếc Honda khuất sau vài chiếc xe khác rồi biến mất ở đầu phố, anh mới rũ mắt nhìn Hứa Thanh Ca cẩn thận.

Trên mặt cô toàn là sự sợ hãi, hoảng loạn và bất an, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhưng cho dù cô đang tái mặt, ngũ quan tinh xảo vẫn xinh đẹp như cũ.

Hứa Thanh Ca lúc lớn lên quả thật quá đẹp, thoạt nhìn cũng đơn thuần dễ bị người khác lừa gạt.

Tần Tuyển khom người nhìn cô, “Tiểu Thanh Ca, em nhìn anh này. Anh đang ở đây, đừng sợ.”

Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt của Tần Tuyển ôn nhu, rất có tác dụng để trấn an, cô dần thả lỏng tâm trạng.

Tần Tuyển lại dặn dò: “Khoá học đàn Cello cho bé gái kia không cần tiếp tục đi dạy nữa, em hiểu không?”

Hứa Thanh Ca rất nghe lời mà gật đầu. Cô cũng không dám dạy Diệp Linh Linh thêm nữa.

Tần Tuyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoảng cách giữa đường lớn và tiểu khu không xa, nhưng đi bộ cũng phải hai mươi phút. Vì muốn Hứa Thanh Ca có thể thả lỏng tâm tình, anh liền dẫn cô về, xem như có duyên tản bộ trên phố.

Tần Tuyển giải thích nguyên nhân vừa rồi đã đến muộn vài giây, “Anh từ Đại học về đây gấp. Lúc nãy không nhìn thấy anh, em có hoảng sợ không?”

Hứa Thanh Ca há miệng thở dốc, có hơi ngoài ý muốn, cũng hơi ngượng ngùng, “Là em không biết anh không có ở nhà. Có phải em đã gián đoạn chuyện gấp của anh không ạ?”

_____

[1] Hậu tri hậu giác: sau khi mọi chuyện xảy ra mới phản ứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.