Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 7: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai (7)




Quần áo của người chết như bị người ta xé rách, trên người có nhiều chỗ bầm tím, ở cổ đeo một vòng cổ hồng nhạt làm Đường Nghiên Tâm nhớ đến đồ trong cặp sách ở quầy bên trong, cũng may thị lực cô cực tốt, cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ mặt dây chuyền của người chết, trên mặt dây chuyền có ghi một chữ cái Q. 

Cô ta chắc là nữ chủ nhân của đồng hồ kia, có bạn trai tên X, nhưng trong lòng lại thích bạn học J.

Bạn học J bị nhắc tới hai lần, ảnh chụp kiến trúc Đường Nghiên Tâm vừa tìm thấy, Trương Bình Phàm người chụp lại cũng nói đến cậu ta.

Như Lộ Tầm Nhất đã nói, chuyện xưa của boss rất có thể liên quan đến câu lạc bộ nhiếp ảnh, đến bây giờ mới xuất hiện quỷ quái, ngược lại liên quan không lớn tới câu lạc bộ nhiếp ảnh. Ví dụ như nữ quỷ lá phong đỏ, cô ta đã kết hôn, thì không có khả năng vẫn là học sinh được!

Trong quá trình quan sát người chết, Đường Nghiên Tâm luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, phát hiện điểm khác thường chính là đôi mắt của người chết. Giống như không phải bởi vì chết không nhắm mắt nên trợn to, mà như đang cố gắng nhìn ai đó ở hướng nào đấy.

Đường Nghiên Tâm nhảy xuống, nhìn thấy Lộ Tầm Nhất đang đi tới. Anh có chút xúc động, ánh mắt lại rất kiên định, như một chiến sĩ hạ quyết tâm chuẩn bị tốt hành trang xuất chinh chiến trường.

“Anh suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy nên hỏi em. Đường Đường, có phải em bị thứ gì bám lên người không?”

Đường Nghiên Tâm: “Nếu bị bám vào người, anh cảm thấy em sẽ thành thật thừa nhận sao?”

Lộ Tầm Nhất: “Anh cảm thấy em không có bị thứ gì bám vào người! Nhưng hành vi của em thật sự làm người ta hoài nghi. Anh suy đoán, là bởi vì năng lực thiên phú của em không giống như người khác, nên hành vi mới đặc biệt như vậy. Em còn nhỏ, có lẽ rất thông minh, nhưng nhất định không biết giữa người với người sinh ra nghi kỵ, ở thời điểm nguy hiểm sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như nào. Lúc em từ chối ăn đồ ăn, anh đã rất sợ hãi, sợ đến mức không dám tìm em để chứng thực, không dám dò hỏi em…vì sao lại không ăn thức ăn của con người?”

Đường Nghiên Tâm: “Em nói, em không đói bụng.”

Lộ Tầm Nhất: “Nhưng bụng của em không nói như vậy!”

Đường Nghiên Tâm: “…”

Lộ Tầm Nhất: “Có loại nghi ngờ này, lúc nguy hiểm đến, anh nhất định không thể kiên định giống như trước, nguyện ý hy sinh tính mạng để bảo vệ em. Nhưng nếu em thật sự xảy ra chuyện, lương tâm của anh lại bị dằn vặt cả đời.”

Đường Nghiêm Tâm đặc biệt không hiểu hỏi: “Vì sao anh phải bảo vệ em?”

Lộ Tầm Nhất: “Em còn nhỏ, là một người trưởng thành nên anh có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho em.”

Ở trong khu vực vong linh lại muốn bảo vệ an toàn người khác? Anh nói giỡn phải không! Nhưng ánh mắt của anh nói cho Đường Nghiên Tâm, những câu anh nói đều là thật. Nếu có thể giết người, cô sẽ kết thúc sinh mệnh của Lộ Tầm Nhất mà anh không thống khổ chút nào, để đỡ làm phiền cô! Nhưng cô không thể làm.

Đường Nghiên Tâm thỏa hiệp: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Lộ Tầm Nhất: “Anh muốn nghiệm chứng, em bây giờ có đang tự chủ suy nghĩ không, có đang chịu thao túng hay không, có kiểm soát thân thể hay không?”

Tên này không phải lén thí nghiệm, cẩn thận đi nghiệm chứng, đây rõ ràng đang báo cho cô biết!

Nhưng Đường Nghiên Tâm không biết bản thân có thể thông qua nghiệm chứng hay không, cô phiền não gãi tóc. Vươn ngón tay ra, chậm rãi mọc ra gai xương cho anh xem.

“Năng lực thiên phú của em gọi là ‘hóa thân vong linh’, di chứng sau khi sử dụng là trong một khoảng thời gian ngắn không thể ăn đồ ăn của con người, thuật trị liệu của anh chắc là vô dụng với cơ thể vong linh đúng không??”

Nếu bại lộ, đây chính là át chủ bài của Đường Nghiên Tâm.

Lộ Tầm Nhất: “Thảo nào vết thương trên cơ thể em mãi sau mới chậm rãi khép lại.” Thế là nói thông được rồi.

Người này còn thận trọng nói: “Anh có thể thề, tuyệt đối sẽ không kể bí mật của em nói cho người thứ hai biết.”

Anh rất vui, lúc trước nghi ngờ cô khiến nội tâm anh vô cùng khó chịu, anh được giáo dục là làm việc phải quang minh chính đại, đường đường chính chính làm người. Nếu lúc này anh nhìn Đường Nghiên Tâm, có thể thấy được sát ý trong mắt và ba chữ ‘không kiên nhẫn’ được viết rõ trên mặt cô.

Lộ Tầm Nhất: “Có phải em vừa mới phát hiện ra cái gì không? Muốn anh rời đi không?”

Anh nguyện ý chia sẻ mọi thứ cho mọi người, nhưng phát hiện của Đường Nghiên Tâm là thuộc về chính cô, nên cô có quyền giữ manh mối riêng cho mình.

Người này đúng là thánh mẫu, nhưng sự thiện lương và vô tư của anh đều là nghiêm khắc kiềm chế bản thân…Hơn nữa còn đối xử khoan dung với người khác. Nếu lời nói và hành động của anh ta đồng nhất, vậy đúng là một người ghê gớm.

Đường Nghiên Tâm lạnh nhạt nghĩ thầm: Thật phiền! Thật muốn giết luôn quá…

Im lặng chính là đồng ý, Lộ Tầm Nhất thật sự tránh đi, chỉ nhắc nhở Đường Nghiên Tâm chú ý an toàn.

Nếu con người đều là dạng như này thì vong linh không còn đường sống nữa!

Đường Nghiên Tâm đi đến địa điểm vừa xác định, sau đó di chuyển tảng đá to đó, quả nhiên có thu hoạch lớn, trong hố có một tấm huy chương vàng, nhìn hình dạng này có thể nhét được vào rãnh ở cổng lớn, hơn nữa bên trên còn có chữ viết — [Giang Khả].

Chữ cái đầu là J, cậu ta là bạn học J sao?

Trước khi rời đi, cô nhìn thoáng qua phía suối nước nóng. Chỗ này chắc là không thể nhìn thấy người chết, góc độ này không đúng. Nhưng mà cô vẫn nhìn thấy được, hơn nữa môi của người chết còn đang chậm rãi cong lên.

Như một cảnh quay chậm trong phim kinh dị…

Đường Nghiên Tâm không có một chút cảm xúc nào, sờ cằm rồi hỏi: “Cậu đang cười với tôi sao?”

Đối phương không trả lời. Lòng bàn tay không nóng lên, xem ra vị người chết này không phải là vong linh chân chính, không thể phỏng vấn được.

Có chút đáng tiếc, người chết nhìn khá dịu dàng, có khi sẽ phối hợp phỏng vấn ấy chứ.

Trong khoảng thời gian này, không có du khách nào xảy ra chuyện, cái chết của nữ quỷ lá phong mang lại sự an toàn ngắn ngủi cho khu vực bể tắm ở suối nước nóng.

Trời vẫn không sáng, mấy ngôi sao thưa thớt cũng không thay đổi vị trí… 

Xem ra khu vực này lúc nào cũng là đêm tối. Đường Nghiên Tâm không tìm được manh mối khác, trên đường trở về, cô đã quyết định lên tầng. Cô cảm giác rằng có thể boss sẽ ở tầng hai, những huy chương khác rất có thể cũng ở trên tầng hai luôn.

Không có ai có ý kiến về chuyện đi lên tầng hai, bất kỳ chỗ nào ở khu vực vong linh đều phải thăm dò. Trước mắt còn không tìm được chìa khóa để mở cửa lớn, các du khách đều luống cuống.

Phải về phòng thay đồ mới có thể đi lên tầng hai, lúc Tiểu Âm đi tới cửa thì lùi lại.

“Sao bên trong lại tối như vậy?”

Đường Nghiên Tâm: “Có thể là có ai đó tắt đèn.”

Mặt Ngô Quân Quân tái đi: “Em đừng nói đùa thế chứ…”

Coi như cô nói đùa đi!

Đường Nghiên Tâm đi vào đầu tiên, cô không sợ tối. Đèn pin dùng đã lâu bây giờ cũng yếu dần, nên dù soi cũng vẫn rất tối. Mấy người Mễ Lạc dựa sát vào nhau, chỉ mở một cái đèn pin.

Không biết đèn pin chiếu vào chỗ nào, lúc mấy cô nhìn đến, hơi thở rõ ràng dồn dập hơn. Đường Nghiên Tâm nhìn theo hướng ánh đèn pin thì chỉ thấy trên tường có thêm mấy chục gương mặt. Muốn nói có chỗ nào đặc biệt thì chính là biểu cảm trên mỗi khuôn mặt đều vô cùng vặn vẹo, như muốn hợp thành một với vách tường xi măng.

Khiến người ta có cảm giác người bên trong tường đang muốn thoát ra ngoài…

Quan trọng nhất không phải cái trò dọa người này, chẳng lẽ mấy cô không chú ý tới…trình tự ngăn tủ để đồ đã thay đổi rồi sao?.

Mễ Lạc:” Đường Đường, em đi trước mở cửa được không?”

Tiểu Âm: “Nơi này có cái gì, chúng ta không thể tuỳ ý…”

Đường Nghiên Tâm xoay người lên tầng để mở cửa, còn mấy cô vội vàng chạy đi, quay trở lại phòng thay đồ.

Mấy ngăn tủ đã từng mở ra bây giờ tất cả đã đóng lại, rõ ràng phải tìm lại lần nữa. Lúc xuống tầng cô đã đếm qua, tổng cộng có 31 gương mặt trên tường xi măng, có nam có nữ, đa số đều cùng tuổi với nhau. Vì để xem rõ ràng hơn, cô dán sát vào mặt tường, phát hiện trên một khuôn mặt bên trái có nếp nhăn, là một người đàn ông cao tuổi.

“Hì hì hì.”

Trong phòng quần áo an tĩnh bỗng vang lên âm thanh, làm không gian u ám lập tức trở thành một bầu không khí quỷ dị.

Ngay tức khắc mấy khuôn mặt trên tường xi măng có sự thay đổi lớn, như ác quỷ chịu hình phạt trong địa ngục, trong lúc Đường Nghiên Tâm quan sát, chúng nó dần dần cúi đầu xuống, 31 đôi mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm.

Thời điểm như này, con người chắc chắn là sẽ hét lên!

Đường Nghiên Tâm trừng mắt nhìn: “Chậc! Từ trên cao nhìn tao như thế, thật đáng ghét! Phiền chết mất, muốn đập bọn mày quá.”

Mấy tên này còn không phải là quỷ quái, chẳng qua là oán niệm tập hợp lại với nhau mà thôi, không cam lòng thì nhìn cô có ích gì? Cô chẳng có cảm xúc sợ hãi gì để đám này hút cả.

Chỉ cần không sợ thì chúng nó chỉ là hổ giấy mà thôi. Cho dù chúng nó có năng lực công kích, thì Đường Nghiên Tâm vừa mới ăn xong nửa cánh tay của nữ quỷ váy đỏ, cũng không sợ đám này. Cắn nuốt là một năng lực đáng sợ, vong linh chính là vì như vậy mới bị con người sợ hãi.

Đám này không thể cung cấp năng lượng, lại không phải đối tượng phỏng vấn, đừng mong cô đối xử tốt, biểu cảm lạnh lẽo của Đường Nghiên Tâm còn dọa người hơn so với mấy gương mặt trên tường.

Có gương mặt bị phản ứng của cô dọa sợ, theo bản năng dời ánh mắt đi, còn đại đa số vẫn châm chọc nhìn cô như cũ.

Đường Nghiên Tâm không nói nữa, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh ném về mặt tường, trực tiếp đập nát hai khuôn mặt, bùn lầy từ trên mặt tường chảy xuống dưới, làm gương mặt xi măng như đang bị chảy máu. Cô hơi kinh ngạc, bởi vì có thứ gì đó giống như bông gòn ở bên trong, còn có hương vị của đồ ăn.

Nhặt lên rồi ra vòi nước rửa sạch sẽ, màu trắng lộ ra còn có tí bột, Đường Nghiên Tâm nhìn nó chăm chú, bình tĩnh nhét thứ này vào trong miệng. 

Khoảnh khắc khi cho vào miệng, thứ này phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó nhanh chóng hòa tan, lưu lại vị ngọt nhè nhẹ.

Nhấm nháp nữ quỷ lá phong xong, thứ này nhiều lắm chỉ có thể coi là đồ ăn vặt.

Nhưng Đường Nghiên Tâm đúng là đang thiếu đồ ăn, đồ ăn vặt cô cũng không bỏ qua.

Mấy ánh mắt lập tức tán loạn, không còn vẻ ngạo mạn vừa rồi, nếu không phải không thể làm được động tác có độ khó cao như run bần bật, chỉ sợ toàn bộ gương mặt trên tường đều rung lên. Nhìn trái nhìn phải nhìn trần nhà, chính là không dám nhìn đứa trẻ ăn quỷ Đường Nghiên Tâm này.

Đại ác bá Đường Nghiên Tâm nhặt chân ghế vừa bị ném lên, chỉ vào một khuôn mặt trong cả đám, lạnh lùng hỏi: “Nói cho tao biết chỗ nào có manh mối. Nói! Nếu không sẽ ăn sạch bọn mi luôn.”

Đá điêu khắc không thể nói chuyện nhưng đôi mắt và mặt của chúng nó có thể chuyển động, mà chúng nó cũng thật sự biết chỗ nào có manh mối. Này nhanh hơn nhiều so với cô tự tìm! Sao lúc trước không gặp mấy nhóc đáng yêu này nhỉ!

Đường Nghiên Tâm nhanh chóng tìm được mấy bức ảnh chụp, lần này là phong cảnh, đằng sau ba bức ảnh đều có chữ viết.

[ Ngay từ nhỏ, cha đã thường xuyên khen ngợi bạn học J, nếu tôi không phải là con trai của ông ấy, chỉ sợ ông ấy còn không nhìn tôi một cái. Nếu có thể lấy tôi đổi với bạn học J, khẳng định ông ấy sẽ lập tức đóng gói tiễn tôi đi.]

[Bạn học J tham gia thi đấu lấy được khen thưởng XX, khiến thầy giáo và mẹ vô cùng tự hào, ở nhà không ngừng nói: bạn học J thông minh thế nào, nỗ lực nhiều như nào! Phiền muốn chết, loại con nhà người ta này quả thực là phiền muốn chết.]

[Ngay cả Q cũng không thoát được mị lực của cậu ta, cướp cha mẹ tôi còn chưa tính, còn muốn đoạt bạn gái của tôi! Cậu ta quả thực là bóng ma trong cuộc đời tôi mà, sao cậu ta không chết đi chứ! Tôi muốn giết cậu ta!]

Ghi tên [Hạng Tiền] — Khách VIP của khu suối nước nóng, người trả chi phí cho câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Còn có một bức ảnh ở bên trong máy sấy, nếu thật sự để Đường Nghiên Tâm tìm, khẳng định cũng không thấy được. Bức ảnh này chụp một thiếu nữ xinh đẹp, đằng sau viết — [bí mật của tôi bị phát hiện rồi, tôi phải nghĩ cách khiến bọn họ im miệng], ký tên là [Giáo sư Giải].

Trước mắt có sáu nhân vật xuất hiện, có thể tiến hành suy đoán đơn giản về mối quan hệ của bọn họ như này:

Câu lạc bộ nhiếp ảnh đến suối nước nóng tổng cộng có 33 người, chỉ có một giáo viên chính là giáo sư Giải này, là thầy giáo tổ chức? Hạng Tiền và cô Q là quan hệ bạn bè, cô Q lại thích cậu J, sau khi Hạng Tiền biết chuyện này thì  vô cùng hận cậu J.

Trương Bình Phàm thích chụp kiến trúc là bạn tốt của cậu bạn J.

Bối Mộc Hủy thích chụp động vật nhỏ là người hâm mộ của nhân vật nào đó, chỉ biết cô ta yêu thầm một người.

Mỗi người đều có bí mật!

Đường Nghiên Tâm: “Nơi này còn có manh mối không?”

Gương mặt xi măng: Liếc mắt trái phải.JPG

Không thể lắc đầu, chỉ có đảo mắt để thể hiện, gương mặt xi măng thật thảm! Chỉ muốn nhanh chóng tiễn ôn thần này rời đi, không dám nói dối.

Nhưng lại không thể, Đường Nghiên Tâm vô cảm cầm chân ghế lên đập vào gương mặt xi măng gần nhất!

Nhóm gương mặt xi măng: Miệng vặn vẹo. JPG

Đường Nghiên Tâm: “Tại sao phải kinh ngạc như vậy? Lời hứa của vong linh vốn dĩ không đáng tin.”

Nhóm gương mặt xi măng: “…”

“A a a a…”

Mấy gương mặt xi măng chưa bị đập điên cuồng hét lên, ngoài lần này ra chúng không còn lần nào có thể phát ra âm thanh được nữa.

Đường Nghiên Tâm một lòng chỉ muốn đồ ăn vặt nên không hề có chút thương hại nào cả.

“Đường Đường! Đường Đường?”

Là tiếng của Lộ Tầm Nhất, từ bên trên truyền xuống.

Đường Nghiên Tâm không kiên nhẫn “Haizz” một tiếng. Tiếng Lộ Tầm Nhất từ trên tầng truyền xuống.

“Em không sao chứ?”

Đường Nghiên Tâm mang 30 kẹo bông đi rửa, rồi cất vào trong túi. Lúc đẩy cửa ra, ván cửa suýt chút nữa đập vào mặt Lộ Tầm Nhất. Anh chàng này có hơi chật vật, đôi tay chảy máu đầm đìa, xem ra phòng thay đồ nam cũng không an toàn gì.

“Không có chuyện gì! Em có thể xảy ra chuyện gì sao?”

Mễ Lạc muốn nói, từ lúc các cô lên tầng, vẫn luôn nghe phía dưới phòng thay đồ có âm thanh, lúc thì tiếng cười âm u, lúc thì tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh đập đồ, ngẫu nhiên còn nghe thấy giọng nói mềm mại trong trẻo của con gái. Đủ loại âm thanh làm lông tơ dựng lên, lại hoàn toàn nghĩ ra được bên dưới xảy ra chuyện gì. Các cô không dám trở về xem, lại không dám đi lung tung.

Du khách nam cũng không thấy đi lên từ phòng thay đồ!

Cho nên các cô đã thấp thỏm bất an đừng ở trên hàng lang rất lâu…

Đường Nghiên Tâm đẩy Lộ Tầm Nhất ra, thấy rõ cách bố trí của lối đi.

“Linh đường à…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.