Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 59: Rạp chiếu phim thời gian (2)




Khi đoàn người đến cổng vào, đã có hai người đợi ở đó. Có vẻ bọn họ đã chờ đợi trong thời gian dài, khi thấy người đến bèn thở dài nhẹ nhõm.

Là hai người đàn ông, bọn họ đang thầm thì gì đó.

Một người thấp bé gầy gò, có đôi mắt híp dài gần như không thể mở to ra được, đem lại cho người khác cảm giác anh ta chưa tỉnh táo. Anh ta khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc áo sơ mi màu be và quần dài đồng bộ. Điều đáng nói là làn da của anh ta rất trắng, trắng như tuyết nhưng không phải kiểu trắng phát sáng như ngọc. Sau khi hai bên đến gần nhau, thậm chí Đường Nghiên Tâm có thể nhìn thấy một ít vảy trắng trên má anh ta, có lẽ là do thời tiết quá khô … Đương nhiên, khả năng lớn là do chủ nhân cơ thể quá lo lắng.

Một người khác có ngoại hình cao lớn, khỏe mạnh. Người đàn ông này là kẻ cao nhất trong trong số những đàn ông đứng ở đây, cao hơn hẳn Lộ Tầm Nhất – người cao thứ hai trong đám người. Điều khiến mọi người cảm thấy áp bức hơn là anh ta không chỉ cao mà còn quá khỏe. Đôi lông mày mọc tự do trông có vẻ lộn xộn. Sống mũi cao và thẳng, đường nét khuôn mặt sắc như dao.

Tiêu Hữu Phàm nhanh chóng trò chuyện với người đàn ông thấp gầy, người có vẻ tốt tính hơn, và cậu ta biết người đàn ông thấp gầy đó tên là Đậu Đậu. Đương nhiên đây chỉ là biệt danh mà thôi.

Trong khu vực này, hai người họ không có ý định gọi tên đầy đủ của Đường Nghiên Tâm vì vậy họ đã học theo Đậu Đậu.  Đường Nghiên Tâm – người luôn bị khách du lịch mới soi mói nhiều lần, được Tiêu Hữu Phàm giới thiệu là “Đường Đường”.

Nghe thấy tên này, sắc mặt Hàng Tử Dư có chút thay đổi. Tuy nhiên, lời cảnh báo nghiêm khắc của Tiêu Hữu Phàm lúc ở trên xe đã có tác dụng vào lúc này, rõ ràng anh ta đã kìm nén ý muốn chạy lại đó hỏi chữ “Đường” nào và chỉ đứng đó suy nghĩ về điều gì đó.

Sau khi đợi thêm bốn giờ nữa, nhóm du khách thứ ba đã đến nhà ga.

Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cổng vào nhà ga đã mở!

Đường Nghiên Tâm cười háo hức vì phấn khích, từ lúc xe buýt đến trạm dừng, cô đã rất vui, không giống như những du khách đã sợ hãi sẵn trước khi bước vào khu vực. Đứng trước cánh cửa này, bọn họ thậm chí không muốn đi vào, nếu có khả năng lùi bước, bọn họ cũng sẽ không tiến lên.

Cô không thể chờ đợi được nữa!.

Những du khách muốn vào khu vực phải xây dựng tâm lý nhiều lần,  họ không thể đối mặt trực tiếp với sự đe dọa của tử thần.

Mà cô muốn tiêu tan chấp niệm, có thể coi là toàn tâm toàn ý muốn chết, tất nhiên cô sẽ không sợ, vong linh cũng sẽ không sợ!

Suy nghĩ trong sự bối rối như vậy, Đường Nghiên Tâm đã đi đến tận cùng của bóng tối. Chùm sáng quen thuộc đó không biết từ đâu đến, và khoảnh khắc cô đứng trong chùm sáng, mọi thứ xung quanh cô thay đổi…

Chín người đều đứng ở đại sảnh bán vé của rạp chiếu phim thời gian, sau lưng là cánh cửa cuốn bằng thủy tinh đã bị khóa chặt, trước mặt là phòng bán vé sáng choang. Năm người gồm cả nam lẫn nữ mặc đồng phục vest đỏ đang bận rộn với công việc của mình, một chiếc máy ở phía bên trái quầy lễ tân phát ra tiếng “ting”,  phun ra bỏng ngô với mùi thơm ngào ngạt.

Bên trái của Đường Nghiên Tâm là khu vực nghỉ ngơi, bên phải là một lối đi có ghi “Khu vực xem phim”, xem ra nếu muốn xem phim nhất định phải đi qua nơi đó.

Còn có thêm một nhân viên công tác đang đứng ở chỗ này, bởi vì ánh sáng quá mờ, trong chốc lát không ai phát hiện sự tồn tại của anh ta. Đằng sau anh ta có một lối đi hình xoắn ốc, một vòng rồi lại một vòng xoắn lại với nhau, nhìn lâu rồi sẽ cảm thấy chóng mặt.

Mọi thứ lẽ ra rất hài hòa, nhưng cố tình lại im lặng quá mức. Trong rạp chiếu phim khổng lồ, ngoài chín vị du khách ra cũng chỉ có sáu nhân viên. Ngoài ra không hề có một người nào khác.

Sự tồn tại của du khách có vẻ không mấy quan trọng nên cả sáu nhân viên chẳng thèm nhìn bọn họ một lần nào cả!

Đường Nghiên Tâm đi đến khu vực nghỉ ngơi, cô đứng trước tủ sách và ngước nhìn lên trên. Chồng sách bên trên được sắp xếp một cách ngăn nắp, Lộ Tầm Nhất lấy một quyển sách xuống xem thử thì phát hiện quyển sách trong tay có trọng lượng không đúng lắm, hóa ra đều là sách giả dùng để trang trí, bên trong không có trang sách nào!

Tất cả du khách đều kiểm tra xung quanh, họ thận trọng không đến gần những nơi có nhân viên.

Tiêu Hữu Phàm ngồi xuống ghế sofa và nhanh chóng tìm thấy một cuốn 《Hướng dẫn xem phim》 nhỏ trên bàn, nó có tấm bìa mỏng, nhiều màu sắc và kích thước chỉ cỡ lòng bàn tay.

Đậu Đậu lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ta, vươn cổ lên, cố gắng đọc nội dung của cuốn sách.

“Ồh! Nhanh như vậy mà đã tìm thấy《Hướng dẫn xem phim》rồi à!. Thật tốt! Anh cũng đã mua manh mối của “Rạp chiếu phim thời gian” và “ánh sáng” trong “Trung tâm hỗ trợ” phải không? Chúng ta quả là người cùng chí hướng!.”

Tiêu Hữu Phàm khép sách lại, không khách khí nói: “Anh đang chiếm vị trí của đồng đội tôi đấy.”

Đậu Đậu xấu hổ cười cười, ngồi vào chỗ đối diện.

Trên cuốn《Hướng dẫn xem phim 》 có tất cả các phim đang chiếu, đạo diễn, diễn viên, thể loại, thời lượng và có giới thiệu sơ lược về phim.

[《 Deadly Robot 》thể loại: Khoa Học viễn tưởng, dài 150 phút. Giới thiệu: Nền văn minh máy móc vô nhân tính đã phái những người tiên phong đến trái đất để tiến hành nghiên cứu về loài người trên trái đất, từ đó trở thành người dẫn đường tiên phong trong các cuộc chiến xâm lược. Bảy người tiên phong rơi vào trường trung học nữ sinh, chúng cảm nhận sâu sắc được nỗi kinh hoàng do phụ nữ trên trái đất đem lại. Tin tức được phản hồi khẩn cấp về trụ sở, thậm chí còn khiến nền văn minh máy móc quyết định từ bỏ việc chiếm đóng trái đất…]

[《Miss Noble and Her Seven Lovers 》 thể loại tình cảm, dài 33 phút. Giới thiệu: Tiểu thư quý tộc Serenfina là con gái duy nhất trong gia đình, khi lớn lên cô ấy sẽ được kế thừa tước vị, của cải và lãnh địa. Tuy nhiên, phụ nữ cần phải kết hôn trước 28 tuổi mới được quyền thừa kế. Serenfina là một người cầu toàn, vừa muốn có tài sản thừa kế vừa muốn có hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Sau khi cô ấy chia tay với mối tình đầu đồng thời là vị trúc mã quý tộc, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng thời gian để yêu và chọn đối tượng kết hôn…]

[《 Đại ma vương không muốn nuôi con 》 thể loại: Hài kịch, dài 118 phút. Giới thiệu: Ma Ngạo Thiên- một người đàn ông đã được định sẵn để trở thành Ma Vương từ khi sinh ra. Ngay cả khi anh ta có một lãnh thổ màu mỡ, tiền bạc vô tận, hàng ngàn nô lệ và sức mạnh to lớn đứng đầu thế giới, anh ta cũng không có được hạnh phúc. Với thân phận là kẻ có thể hủy diệt thế giới bằng cách dậm chân, anh ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Một ngày nọ, anh ta nghe thấy tiếng cầu nguyện từ một nữ sinh trung học trên Trái đất: Làm ơn, có ai đó giúp tôi bảo vệ đứa cháu trai có thể bình an không? Long Ngạo Thiên đã quyết định sẽ đến Trái đất …]

[《 Trò chơi ghép hình 》 thể loại: Kinh dị, dài 158 phút. …… Giới thiệu: Bí mật nào được ẩn giấu trong trò chơi ghép hình, những người liên quan đến nó đều cận kề cái chết. Phó bản kinh dị, chuyện xưa ly kỳ, bí mật của trò chơi đang chờ bạn mở khóa…]

“…… Có hơn hai mươi mấy bộ phim đấy!”

Đường Nghiên Tâm chống cằm, ghi nhớ những nội dung đại khái.

“Mua vé bây giờ luôn hả?”

Lộ Tầm Nhất: “Đi thôi! Sớm muộn gì đều phải mua vé, tôi nghĩ lối ra sẽ ở bên trong.”

Vừa nãy có du khách đi xem cổng ra vào thì phát hiện cánh cửa cuốn đã bị khóa từ bao giờ, không có ổ khóa hay bất kì cơ quan nào mở khoá! Gặp phải tình huống như vậy, có nghĩa là con đường này chỉ vào mà không thể ra.

Một nam một nữ đến ga cuối cùng bị lời nói của bọn họ đánh thức, bèn đi về phía phòng bán vé trước tiên.

Nếu bạn mua phim trước, bạn có thể chọn được một  bộ phim “hay”. Ví dụ, phim tình cảm hay hơn phim kinh dị! Những người mua vé sau có thể không còn sự lựa chọn.

Kết quả là hai người vừa tới gần phòng bán vé, năm nhân viên đang bận rộn đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hai người. Đôi mắt lồi ra bên ngoài chứa đầy máu đỏ đặc, khuôn mặt thì cứng đờ căng thẳng một cách bất thường. Sau đó, họ nở nụ cười với độ cong giống hệt nhau.

Hai người đều sửng sốt, không biết có nên tiến lên hay không.

Sau vài phút giằng co, họ quyết định rút lui.

Các nhân viên lại đồng loạt cúi đầu.

Tiêu Hữu Phàm chọc chọc bà cô, chỉ vào mấy người chỗ bán vé hỏi: “Bọn họ là cái gì vậy?”

Đường Nghiên Tâm hưng phấn li3m li3m khóe miệng: “…… Là vong linh!”

Trong lúc nhất thời, Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Có ăn là tốt…có ăn là tốt!

Khu vực này thật tuyệt vời!

Một nam một nữ trở về cùng nhau, lúc này họ mới chính thức giới thiệu bản thân: một người tên là Vương Húc Minh, người kia tên là Chung Huy Huy, bọn họ là vợ chồng.

Đường Nghiên Tâm không quan tâm đ ến hai người họ, vì vậy cô ngáp và đứng dậy đi về phía cửa soát vé. Cô cũng được sự “đãi ngộ” giống đôi tình nhân kia, khi vừa mới đi tới cách cửa soát vé hai mét, tất cả nhân viên đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.

Nhưng điều thu hút cô ở đây là cái nhìn tử vong của sáu con đường.

Đường Nghiên Tâm: “Xin chào.”

Đối phương đương nhiên sẽ không giơ tay nói “xin chào” lại, bọn họ vẫn giữ biểu cảm và nụ cười như cũ, không chớp mắt nhìn cô như hình nhân. Đi tiếp có vẻ nguy hiểm, tạm thời cô không nên tiến lên.

Với ánh mắt sâu thẳm và đáng sợ như vậy, những du khách bình thường khi bị nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, và sẽ nghĩ đến điều gì đó rất kinh khủng. Nếu không thể chịu đựng được ắt hẳn phải lùi bước.

Đường Nghiên Tâm không có cảm giác gì, chỉ là thấy hơi đói bụng.

Cô lùi lại một bước. Các nhân viên lại cúi đầu.

Đúng rồi!

Đường Nghiên Tâm lại tiến lên một bước.

Nhân viên công tác lại đồng loạt ngẩng đầu.

???

Đường Nghiên Tâm cười khúc khích và hỏi với đôi mắt sáng ngời: “Bọn mi đều phải tuân theo thiết lập này phải không??”

Đương nhiên, không ai trả lời cô.

Đường Nghiên Tâm cũng không để ý, cô cứ tiến lên, lui ra sau, tiến lên, rồi lại lui ra sau liên tục vài lần.

Cô không thể nhìn thấy những ánh mắt từ phía sau của mình, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy những thay đổi cảm xúc từ đôi mắt u ám của các nhân viên tại phòng vé — một ngọn lửa cuồng nộ đã bùng lên trong mắt đối phương.

Nhưng bọn chúng không thể làm gì cô cả!

Bởi vì đứa trẻ này cứ nhảy lên một bước rồi nhảy về một bước, lại nhảy lên một bước rồi nhảy về một bước, thậm chí còn tăng dần lên!

…Điều này khiến đầu chúng điên cuồng lắc lư lên xuống! Như thể chúng đang ở trong quán bar, bầu không khí nhảy Disco quá sôi nổi khiến chúng không thể dừng lại được!

Tiêu Hữu Phàm cũng bị hành động này của Đường Nghiên Tâm làm cho trợn mắt há hốc mồm, mãi mới khép miệng lại được.

Cậu ta nói to: “Vừa rồi anh mới nghe thấy tiếng “cạch”, chẳng lẽ xương cổ của ai đó bị gãy?”

Du khách: Điều này hơi quá đáng thương…

Bầu không khí kinh dị ban nãy đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ thấy… hơi buồn cười!

“Quý khách.”

Đột nhiên, một nhân viên tại phòng vé lên tiếng. Hắn ta run lên, như thể đang kìm nén điều gì đó.

“Vé xem phim ngài đặt đã được in ra, xin vui lòng đến đây để lấy chúng!”

Mặc dù hắn ta đã chào đón du khách một cách lịch sự… nhưng người soát vé tội nghiệp thậm chí còn không thể duy trì nụ cười đặc trưng của mình.



【Tôi không nghĩ là họ sẽ có vé xem phim sớm như vậy…】

【Nè người anh em, hãy tự tin hơn và bỏ từ “cảm thấy” đi! 】

【 Rõ ràng Đường Đường đã làm chúng cảm thấy cực kỳ khó chịu đấy, hiểu chưa?! 】

【Tôi…mẹ nó  hahahaha】

【Chúc may mắn nha~】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.