Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 55: Dương trạch (xong)




Tiêu Hữu Phàm phản ứng nhanh lẹ, lập tức ôm lấy eo Đường Nghiên Tâm, đằng sau là Lộ Tầm Nhất, cả hai hợp sức lại cuối cùng cũng kéo cô gái nhỏ ra khỏi lốc xoáy.

“Tại sao lại như vậy?”

Lộ Tầm Nhất căn bản không dám đụng vào tay của Đường Nghiên Tâm, nôn nóng hỏi: “Em có đau không? Vết thương này phải xử lý sao đây?”

Phần thịt từ cánh tay tới ngón tay cô đều biến mất, thấy rõ cả phần xương bên trong, vết thương này giống như bị người nào đó gặm nát hết thịt, sạch sẽ không còn tí thịt nào!

Lộ Tầm Nhất có năng lực thiên phú hồi sinh sinh mệnh, làm miệng vết thương khép lại  nhưng nó lại vô dụng với cô.

“Không có việc gì, em vốn dĩ là vậy mà.”

Lộ Tầm Nhất: Có ý gì???

Nhưng anh ấy cũng yên tâm phần nào bởi vì trên mặt  Đường Nghiên Tâm không hề có tý biểu cảm đau khổ gì, ngón tay còn xương kia cũng rất linh hoạt, có vẻ như nó biến thành thế này cũng không gây bất kỳ trở ngại gì cho cô.

Tay Đường Nghiên Tâm nắm chặt lấy thanh cốt đao, viên đá quý màu bạc vừa nãy chống cự lại đòn công kích của boss nên đã mất đi ánh sáng rồi. Cơ thể đang trong tình huống này nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong lốc xoáy. Nêu không phải nhờ viên đá quý bạc này thì cô đã bị hút vào “bên kia”.

Viên đá quý này đã cứu cô một mạng.

Haiz! Trong mộng là “Dương trạch” vậy thì bên kia hẳn là “Âm trạch!”

“Bụp” một tiếng, lốc xoáy biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng có cái gì đó được tơ bọc lại bay ra ngoài. Đường Nghiên Tâm dùng tay bóp nó lại thành một khối nhỏ giống như gói mì ăn liền bán trong siêu thị. Mở phần bao gói bên ngoài ra sẽ có mấy gói gia vị nhỏ. Tuy nhiên, “gói mì” mà Đường Nghiên Tâm làm ra rất to, giống như có thêm một miếng thịt to ở bên trong vậy.

Tiếp đến, cô sơ chế nửa khối thịt do boss khu vực ném ra ban đầu, và thế là một túi mì ăn liền cứ thế ra lò. Số mỳ này vừa vặn đựng vào túi tiền mà Hách Hoành Văn “cống nạp”, xui cái là hiện đang ở chiến trường, nếu không cô sẽ mở túi ra ăn thử xem nó có vị  như thế nào.

Lộ Tầm Nhất tính toán, có lẽ hầu hết bộ phận thân trên của boss đều ở chỗ này. Nếu Đường Đường liều mạng đến bị thương nhưng lại không đem lại hậu quả gì mà cũng vớt được khối thịt to như vậy cũng lời rồi. Từ từ! Chưa lấy “Trái Tim Vong Linh” ra mà Đường Đường đã có thể “làm thịt” boss hả???

Ý niệm này vừa xuất hiện lại khiến cho anh ấy quên béng mất việc đang quan tâm đ ến vết thương của Đường Đường.

Tiêu Hữu Phàm ngồi dưới đất, hơi thở vẫn chưa bình thường lại.

“Làm sao bây giờ? Phù… Làm thêm một nữa hả?”

Nếu dùng đại tiểu thư đe dọa boss thành công thì chúng ta dùng thêm lần nữa đi

Lời còn chưa dứt, một cái lốc xoáy lớn hơn ban nãy liền xuất hiện trên bầu trời Tạ phủ.

Tuy mất hơn phân nửa thân thể nhưng giọng nói kia vẫn mạnh mẽ trăm phần trăm.

“Nếu không muốn đi thì thôi vậy. Dù sao các ngươi ở lại nơi này ta cũng không được an yên”

“Ai nha! Mày chơi bẩn quá đi” 

Đường Nghiên Tâm như được “bật mode diễn viên”, khinh thường nhìn Tiêu Hữu Phàm: “Đã bàn bạc điều kiện xong xuôi rồi sao còn đổi ý.”

Tiêu Hữu Phàm: “……”

Rốt cuộc là ai vi phạm, với tay vào trong lốc xoáy hả?

Đại tiểu thư té xỉu trên mặt đất đang dần bị phai nhạt đi, nếu miêu tả chính xác hơn thì: cô ta đang biến mất dần dần. Đồng thời, lốc xoáy trên bầu trời càng lúc càng lớn, Đường Nghiên Tâm vừa với tay qua “Âm trạch” nên đã hiểu biết sâu hơn về khu vực này, cô ý thức được mộng cảnh đang dung hợp lại với hiện thực.

Bọn họ sắp đánh thức boss khu vực đang quyết tâm giả bộ ngủ.

Chuyện này cũng không tính là gì, mấu chốt là ánh sáng lục từ cảnh cổng chợt lóe lên, giống như cái bóng đèn sắp hư hỏng. Cho dù chưa gặp phải hiện tượng này đi chăng nữa thì cũng có thể đoán được đây là điềm báo cảnh cổng ra sắp đóng lại.

Đường Nghiên Tâm bất đắc dĩ phải chia tay phần đầu và nửa cơ thể còn lại của boss, nhưng chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng cô không phải là “trốn thoát khỏi trái đất”. Vì vậy cô không chút do dự nói với hai đồng đội của mình: “Đi đi!”

Giọng nói giận dữ của boss vang vọng ở bên tai: “Muốn chạy, đã chậm rồi!”

Đường Nghiên Tâm: Nếu muốn chạy thì không bao giờ là muộn cả.

“Muốn truy đuổi tụ tao thì mày nên sửa lại mộng cảnh cho tốt đi kìa, cứ nằm mơ như trước là tốt lắm đấy!.”

Lúc cô đẩy mạnh hai đồng đội ra cổng, cuộn tranh vẽ đã bắt đầu biến thành màu đen. Đường Nghiên Tâm dùng cốt đao chém đứt lấy tơ lụa bám vào chân cô, hai chân vừa giẫm một cái liền linh hoạt chui vào bức tranh.

….

Khu phục vụ 098, lữ quán dành cho khách.

“Tấm tắc”

Đường Nghiên Tâm ngậm một ngụm bột, vui vẻ nhắm mắt lại tận hưởng vị chua cay nóng hổi bùng nổ trong miệng. Những sợi mì đã nóng hổi ngay khi mở túi ra, khi cho chúng vào tô thấy rõ ràng hơn, chúng không quá mềm và dính, cũng không quá cứng và dai, lại có mùi thơm từ gạo.

Gói gia vị dường như được sản xuất theo khẩu vị của Đường Nghiên Tâm, cô cho rằng do khả năng đóng gói của mình đã được nâng cấp.

Không phải theo khẩu vị của Đường Nghiên Tâm vong linh, mà là khẩu vị của Đường Nghiên Tâm con người. 

Cô không còn nhớ rõ lúc làm người nhưng vẫn nhớ rõ mùi vị của các món ăn.

Gia vị có: Rau thơm, cải bẹ, hành lá cắt nhỏ, củ cải thái hạt lựu, củ cải muối, và các loại rau xanh. Thêm một bịch nước gia vị nêm sẵn, một túi thịt bò hầm, trộn đều tay lên. Mùi thơm nồng nặc đến mức hấp dẫn cả Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất lại đây.

Món mì cay đậm đà hương vị cộng thêm một chút sốt đậm đà quả là sự kết hợp hoàn mỹ, chỉ cần nếm thử một miếng liền bị mê hoặc. Lúc chậm rãi thưởng thức mới phát hiện rằng gia vị thấm nhuần vào trong từng sợi mì, một lần nhai đều cảm nhận được các loại nguyên liệu khác nhau, ngay cả bên trong củ cải muối cũng có cũng có hương vị riêng. Ăn một miếng liền không thể dừng được… Cứ thế trong chốc lát cô giải quyết hết cả chén mì.

“Đáng tiếc……”

Đường Nghiên Tâm lầm bầm lầu bầu.

Lộ Tầm Nhất cô nói đáng tiếc cái gì, nên quay đầu đi không nhìn dáng vẻ li3m ché của cô gái nhỏ. Tuy rằng hành động đó rất đáng yêu nhưng thân là đàn ông mà cứ nhìn chằm chằm con gái ăn cơm thì thật không lịch sự cho lắm.

Ăn xong, cánh tay Đường Nghiên Tâm đã mọc lên thịt lên. Vẫn là cánh tay nho nhỏ chắc nịch và không hề có bất kỳ dấu vết bị thương nào.

Lúc này Tiêu Hữu Phàm mới đến bên cô hỏi: “Đường Đường, cuối cùng thì boss là ai vậy?”

Cậu ta sắp bị sự hiếu kỳ của mình tra tấn chết rồi!

Đường Nghiên Tâm li3m sạch miệng chuẩn bị đáp thì Lộ Tầm Nhất bảo cô chờ một lát.

“Trước tiên hãy mở phát sóng trực tiếp đi, khán giả cũng tò mò giống chúng ta vậy. Giải thích chắc chắn sẽ có thưởng, không thể bỏ lỡ được.”

Đường Nghiên Tâm rất có hứng thú với tinh tệ! Cô nghĩ nghĩ, không dám đánh giá cao trí thông minh của con người được vậy nên phải giải thích tỉ mỉ một xíu.

Đầu tiên, phải làm rõ hai khái niệm “Âm trạch” và “Dương trạch”.

“Âm trạch” là nơi boss nương náu, là Tạ phủ “thật” – nơi phát sinh tất cả mọi chuyện trong cốt truyện

“Dương trạch” là mộng cảnh do boss tạo dựng nên dựa trên những chuyện cũ và boss cũng không ở trong mộng cảnh. Các du khách tiến vào khu vực ở trạm dừng chân khu vực vong linh “Dương trạch” cũng là mộng cảnh “Dương trạch” của boss. Đối với du khách thì nó giống như Tạ phủ chân chính, nó là một không gian biến dị.

Thành ra trong khu vực này có ba vị diện: Trái đất, mộng cảnh “Dương trạch” và Tạ phủ “Âm trạch”.

Trong khu vực kỳ lạ này, boss khu vực không có quyền trực tiếp g iết chết du khách, cô ta cũng chẳng có hứng thú giết. Dù sao cứ cách năm ngày sẽ có một vòng tuần hoàn mới, người không thể tìm thấy lối ra chắc chắn sẽ tiêu tán, còn tiêu tán bằng cách nào thì tôi cũng không biết.

Đồng thời các du khách cũng không cách nào lấy được “Trái Tim Vong Linh” bởi vì cái giá phải trả khi vượt qua vị diện không ổn định quá lớn.

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không thấy rõ mặt boss nhưng chắc chắn cô ta là nhị tiểu thư.”

Trước đó cô khoanh vùng đối tượng tình nghi là hai người này không phải vì tần suất hai người xuất hiện nhiều, mà là các sự kiện chết người phát sinh trong phủ đều có sự hiện diện của hai người này. Những điểm mâu thuẫn trong cốt truyện đều có quan hệ với sự lựa chọn của cả hai. 

Đường Nghiên Tâm chau chuốt lại manh mối, quyết định đem những mâu thuẫn trong cốt truyện thành hai tình huống một thật một giả và tiến hành phân tích.

Cúc Hương chết ở trong giếng, do đại tiểu thư sai khiến tình lang giết hay là do nhị tiểu thư giết vì muốn bảo vệ tỷ tỷ? Hai khả năng này chỉ có thể chọn một cái.

Sự hoài nghi của Đường Nghiên Tâm dành cho nhị tiểu thư càng lớn khi đặt dao lên cổ đại tiểu thư. Boss sẽ khẩn trương khi thấy “ảo ảnh” của mình à? Thậm chí không thể tiếp nhận được khi thấy “ảo ảnh” lộ ra vẻ đau đớn?

Nguyên nhân này cũng không thể hoàn toàn xác định được nhị tiểu thư là boss khu vực mà do vấn đề phỏng vấn thứ ba khiến cho Đường Nghiên Tâm chắc chắn hơn.

“Người quan trọng nhất trong sinh mệnh mày là ai?”

Boss không có trả lời.

Đường Nghiên Tâm giúp cô ta trả lời —— “Là tỷ tỷ mày hả?”

Đây là câu nghi vấn nhưng boss lại cam chịu nên nó thành câu khẳng định. Boss khu vực thần bí không lộ mặt đến tận cuối màn cứ thế bại lộ thân phận bỏi câu hỏi phỏng vấn.

Đường Nghiên Tâm cảm thấy cứ phân tích cốt truyện hoài cũng phức tạp nên chọn cách kể lại chuyện xưa cho khán giả nghe.

[Ngày xưa có một vị tiểu thư tên là Anh Nương, tuổi nhỏ tang phụ tang mẫu, sống nhờ trong nhà đại bá. Cô ta có một người chị gái tên là Quỳnh Nương, người này không những kiên nhẫn an ủi, động viên, giúp cô ta bước ra khỏi đau khổ mà còn dốc lòng quan tâm đ ến sinh hoạt hằng ngày của cô ta. Những thứ Quỳnh Nương có, em gái Anh Nương cũng muốn có một phần.

Hai cô gái dần dần lớn lên, tuy rằng tính cách hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại vô cùng hợp nhau. Sớm chiều ở chung với nhau nên tình cảm hai chị em rất sâu đậm, họ là những người bạn tri kỷ nhất cũng là những người thân quen thuộc nhất của nhau.

Anh Nương dần dần coi chị gái là người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.

Bỗng nhiên có một ngày, Anh Nương phát hiện chị gái có bí mật, chị ấy dần dần xa lánh mình.  Cô ta không trực tiếp hỏi chị gái mà lựa chọn cách âm thầm quan sát. Rất nhanh sau đó cô ta phát hiện thấy Thạch Tú Nương khá thân thiết với chị. Cho đến khu Cúc Hương phát hiện gian tình của hai người và bị nhốt vào phòng. Anh Nương đều biết tất cả mọi chuyện, thậm chí lúc hai người kia ném Cúc Hương vào giếng thì cô ta cũng đoán được rồi, hoặc là có thể đã tận mắt chứng kiến. ]

=……=

【Tôi có thể tiếp nhận nhị tiểu thư là boss nhưng tại sao chuyện Cúc Hương bị dìm chết trong giếng không phải do nhị tiểu thư làm?】

【Thật ra thì mọi người cũng đã nhìn thấy nhị tiểu thư có d*c vọng chiếm hữu đối với chị gái mình. Nếu chuyện đó do cô ta làm thì trong mộng cảnh có nhất thiết phải tượng tưởng ra cảnh chị gái và Thạch Tú Nương giết người diệt khẩu không? Bảo vệ chị gái hẳn là việc làm cho cô ta tự hào mới đúng chứ】

【Thay vào đó cô ta sẽ có ảo tưởng rằng mình sẽ thay thế Thạch Tú Nương, thay thế hắn ta bảo vệ chị gái mình】

【Da gà nổi hết cả lên!】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.