Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 51: Dương trạch (9)




Cho dù các du khách không sợ nhìn thấy thi thể, nhưng cũng không thể để thi thể ở đại sảnh được, lỡ biết đâu buổi tối thi thể sống lại thì phải làm sao? Lộ Tầm Nhất xách bao tải đi rồi nói với hai người Hách Hoành Văn biết phát hiện của họ: Lưu Mậu không chết.

Lúc hai người này nhìn thấy Lưu Mậu tự thiêu thì có lẽ họ đã bị anh ta dùng thiên phú hoặc pháp bảo nào đó làm mê hoặc thị giác. Anh ta tốn công làm những việc này chính là để lừa dối du khách, lúc nào cũng có thể lấy da họ.

Cũng không biết hai người Hách Hoành Văn có tin hay không nhưng họ đều phụ họa theo: Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy Lưu Mậu có gì đấy không bình thường, có cảm giác hơi thở trên người anh ta không bình thường, là hơi thở của kẻ bi3n thái.

Sau khi Đường Nghiên Tâm vào phòng bèn đóng cửa lại.

“Cô đã nhìn thấy gã ta à?”

Cô gái quấn băng đang ngồi dựa vào tường gật đầu, nói: “Hắn  ta dùng chính mặt thật của mình xuất hiện.”

Lúc ấy cô ta ở trong phòng, biết rõ với bản lĩnh của mình thì không thể làm gì tên ác ma đó được nên âm thầm trốn đi. Tự kiềm chế bản thân thật khó! Nhìn thấy tên ác ma còn sống tốt trên thế gian này, cô ta cũng sắp điên mất rồi!

Đường Nghiên Tâm thắp đèn, hy vọng ánh sáng có thể làm cho cô gái quấn băng bình tĩnh lại. Lưu Mậu còn chưa chết nhưng nếu cô ta phát điên trước thì mọi việc càng thêm phiền phức.

“Rốt cuộc khi nào mới có thể g iết chết hắn?”

Cô gái quấn băng rơi lệ.

Đường Nghiên Tâm: “Lưu Mậu đã nửa điên rồi, sẽ không nhẫn nại lâu đâu. Tối hôm nay gã ta sẽ tìm cơ hội tập kích tôi, thời điểm tập k1ch thích hợp nhất là khi mấy thứ quỷ quái kia xuất hiện.”

Cô gái quấn băng: “Nói vậy, hắn ta cũng không có biện pháp đảm bảo an toàn cho mình.”

Đường Nghiên Tâm cười, nói: “Tên chó điên kia hiện giờ chỉ thèm muốn cảm giác k1ch thích, gã ta vui vẻ hưởng thụ cảm giác vui sướng khi đứng ở lằn ranh sinh tử. Còn cái chết hay sợ hãi đều đã bị gã ta vứt ra phía sau.”

Nếu đối phương là người bình thường thì chiều nay sau khi xung đột với cô sẽ thức thời chạy trốn. 

Chủ động khiêu khích chính là không muốn sống!

Cô gái quấn băng lau khô nước mắt, lấy một thanh năng lượng ra cắn nuốt một cách bạo lực. Giống như cô ta xem thanh năng lượng là thịt Lưu Mậu vậy, hận thù khiến cho cả ngũ quan gương mặt vặn vẹo cả lên. Cô ta im lặng bổ sung năng lượng xong bèn cởi giày leo lên giường. Dựa theo yêu cầu của Đường Nghiên Tâm thì đêm nay cô ta ngủ buồng trong. 

Cho tới tận khuya cô ta vẫn luôn im lặng, không nói thêm điều gì.

Trên thực tế cô gái quấn băng không hề ngủ.

Mấy đêm trước, cô ta cũng chỉ ngủ khoảng một hai giờ mà thôi.

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không cần cô giúp đỡ, cứ im lặng quan sát là được.”

Một lúc lâu sau cô gái quấn băng mới đáp: “Được.”

Bên ngoài có động tĩnh.

Một người đàn ông đang đọc thơ ngoài cửa, thơ này Đường Nghiên Tâm đã từng nghe qua rồi, giọng nói cũng rất quen thuộc, là nhị cô gia Phan Tẫn.

“Quỳnh Nương, tiểu sinh vào đây!”

Hắn ta đẩy cửa phòng ra.

Cô gái quấn băng xoay người ngồi dậy.

Đường Nghiên Tâm nghe thấy động tĩnh cũng không nói gì, cô cũng biết cô gái quấn băng đang lo lắng Lưu Mậu sẽ không tới. Thật ra cũng không cần lo lắng làm gì, bởi cô đã cảm giác được hơi thở nguy hiểm.

“Cạch”

Cô nhảy xuống giường, nhìn gói bột phấn màu đỏ rơi xuống ngay gối đầu, lại là thuốc độc à? Tên kia đang trốn trên nóc nhà, tính đánh lén sao? Cũng chỉ là trò xiếc.

Có tiếng động rất nhỏ, là tiếng di chuyển của người trên nóc nhà.

Đường Nghiên Tâm nhìn thẳng vào cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đồ vật đâm vào. Lúc này Lưu Mậu thật sự y hệt con cá, cả thân thể bao phủ bởi lớp nhớp nháp. Muốn nói lợi hại, anh ta tuyệt đối không thể lợi hại bằng boss khu vực. 

Đường Nghiên Tâm – cô gái nhỏ có thể đánh nhau với boss, tuy nhiên tên này da nhiều, năng lực thiên phú cũng nhiều, gã ta lại dùng cả âm mưu quỷ kế cũng khá khó chơi…

Trước đó cũng đã khá tốn công sức thử xem gã ta có bao nhiêu năng lực.

Lần này, Đường Nghiên Tâm tính dùng biện pháp mạnh, chỉ cần một phát là xong việc.

Cả người Lưu Mậu nhớp nháp bị đánh gãy chân, lúc ngã xuống đất còn có tâm trạng hỏi cô: “Hồi chiều cô không dùng hết sức lực à?”

Đường Nghiên Tâm không trả lời, cô lười phản ứng lại với tên này. Không cần phí lời với đồ đáng chết này.

Không cần trả lời, hãy để sức mạnh của cô giải đáp!

Đánh gãy cánh tay…

Lưu Mậu: “A a~”

Đm, càng lúc càng bi3n thái!

Một chân Đường Nghiên Tâm đá vào cổ gã ta, một tay bóp lấy mặt gã nhét miếng giẻ vào miệng. Thế mà dám kêu như thế, người khác nghe được còn hiểu lầm đang làm chuyện gì không thể miêu tả với gã ta đấy!

Tiếp đó tên này còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô say sưa….

“Bi3n thái, tao chưa thành niên, đừng có vấy bẩn tao.”

Hiếm khi thấy Đường Nghiên Tâm nổi da gà, thậm chí lúc cô nhìn thấy thi thể kinh tởm cũng chẳng có nổi da gà.

Trực giác chiến đấu nhạy bén trời sinh khiến Đường Nghiên Tâm không thả lỏng cảnh giác, cho dù lúc giao chiến có bị Lưu Mậu giở đủ trò quấy phá, cô cũng bình tĩnh tìm tất cả da mặt được gã ta giấu đi và xé nát chúng, thậm chí da mặt trên mặt kia cũng bị xé xuống nốt.

Lúc lộ ra gương mặt thật thì nó là gương mặt cô gặp đầu tiên trên xe, là diện mạo thật của Lưu Mậu.

“Rõ ràng đẹp hơn những tấm da khác……”

Đường Nghiên Tâm nói thầm một câu rồi đứng lên.

“Giao cho cô đó.”

Lưu Mậu không biết vì sao nên sửng sốt chớp mắt một cái, tới khi phản ứng lại là cô phải đi bèn dùng hết sức phun mảnh vải trong miệng ra: “Nè, cô muốn đi đâu vậy? Không muốn giết tôi hả?”

Lưu Mậu điên cuồng gào thét để Đường Nghiên Tâm giế t chết gã ta.

Đường Nghiên Tâm vốn không hề quan tâm..

“Tôi chỉ tình nguyện chết trong tay cô thôi…Cô mau quay lại, mau quay lại!”

Đường Nghiên Tâm khép cửa lại, bỏ lại tiếng hét thống khổ thất thanh của gã ta sau lưng.

“Đường Đường……”

Cô xoay người lại liền đối diện với cánh cửa phòng đang mở, Lộ Tầm Nhất đứng ở cửa im lặng nhìn cô. Đây là ánh mắt quan sát kỹ lưỡng từng chút một… Đường Nghiên Tâm trực tiếp đẩy anh ra, nằm lên chiếc giường trống trong phòng. Hai người Hách Hoành Văn ngủ ở buồng trong, Tiêu Hữu Phàm nhoài người trên bàn ngẩng đầu lên nhìn cô.

Tiếng cười điên khùng của phụ nữ truyền đến từ căn phòng đối diện, trong tiếng cười còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Mày nên sám hối bởi những hành động của mày, cái đồ ác quỷ này.”

Lưu Mậu: “Đường — Nghiên — Tâm…”

Dĩ nhiên đến chết gã ta cũng không hề sám hối.

Tiêu Hữu Phàm: “Gã ta chết trong tay kẻ yếu ớt mà mình kinh thường, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt.”

Lộ Tầm Nhất tìm một tấm thảm tới rồi trải ra.

Tiếng động ở phòng đối diện cũng nhỏ lại, Lưu Mậu cũng không rên đau một tiếng nào nữa.

Trong bóng tối, Lộ Tầm Nhất nói với người trên giường: “Thật sự xin lỗi, suy nghĩ lúc nãy của anh sai rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Anh cảm thấy em đã cố ý dụ dỗ cô gái quấn băng giết người à?”

Lộ Tầm Nhất: “Anh chỉ không nghĩ rằng thù hận có thể bộc phát năng lực lớn đến vậy.”

“Do ít trải sự đời thôi, chấp niệm của con người chính là thứ rất kinh khủng.” 

Đường Nghiên Tâm giễu cợt Lộ Tầm Nhất không nể tình chút nào: “Thu hồi lại mấy tư tưởng thánh phụ của anh đi! Đừng có mà lựa chọn thay cho người khác. Mỗi người trưởng thành đều có tư tưởng độc lập, họ có quyền tự quyết định muốn sống hay muốn chết. Đối với cô ta mà nói thì việc giết kẻ thù chính là biện pháp tự cứu rỗi mình.”

Thật ra ngay cả trẻ con cũng có quyền lựa chọn nhưng Đường Nghiên Tâm sợ nói ra sẽ bị cãi lại, một khi cãi nhau thì cô sẽ không thắng.

Tất nhiên trong chuyện này cô cũng không có tư cách nói lời lẽ cao thượng, gì mà trợ giúp kẻ yếu báo thù đều là giả, đó chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi! Lưu Mậu không thể không giết! Cô không thể giết người, các đồng đội cũng không thể giết người trong khu vực, bởi vì đối tượng bị giết cũng là du khách loài người, rất có khả năng bị quy tắc trả thù.

Mà cô gái quấn băng lại có thể trả giá tất cả chỉ để có thể giế t chết Lưu Mậu.

Lộ Tầm Nhất sợ cô cổ vũ cô gái quấn băng giết người…Nhưng hoàn toàn không cần cổ vũ thì cô ta cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Kết quả cô bị xoa đầu.

Đường Nghiên Tâm giận dữ hét to với anh: “Anh làm gì đó!”

Lộ Tầm Nhất chắp tay trước ngực làm động tác xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, anh xin lỗi em mà, nếu em không tha cho anh thì có thể phạt anh…Rõ ràng Đường Đường đối phó với Lưu Mậu là vì bảo vệ đồng đội, tuân thủ quy tắc, đảm bảo quyền lợi của đồng đội thế mà anh lại nghĩ nhiều, thật không đúng mà. Anh bảo đảm, đây là lần cuối cùng, về sau sẽ không như vậy nữa.”

Tiêu Hữu Phàm đang giả vờ ngủ bèn thở dài một hơi.

Với cương vị là đồng đội được giúp đỡ thì trong lòng cậu ta chỉ có cảm kích. Tam quan cậu ta không giống như anh Lộ, cũng không để bụng chuyện Đường Đường là người tốt hay kẻ xấu, thậm chí có phải là người hay không. Nếu như cô làm việc ác tày trời, làm tổn thương người vô tội thì cũng xuất phát từ việc muốn bảo vệ bản thân mình.

Tiêu Hữu Phàm rất nhanh đã ngủ mất rồi.

……….

Khi Tiêu Hữu Phàm đi mở cửa thì đồng thời ánh mặt trời cũng chiếu rọi cả đại sảnh, không khí đầy mùi máu kia dường như được ánh mặt trời hòa tan.

Đường Nghiên Tâm ngồi xếp bằng trên giường, đang tự hỏi: Nếu ‘’Dương trạch’’ quả thật là mộng cảnh của người nào đó vậy thì chắc chắn chỉ có boss khu vực mới có khả năng tạo mộng cảnh đó, nếu như thế thì ai sẽ là boss đây? Đại tiểu thư, nhị tiểu thư hay là người nào đó? Cổng ra được ẩn giấu trong mộng cảnh hay sao? Hay phải phá vỡ mộng cảnh, đi đến thế giới thật mới được?

“Đường Đường, có muốn đến phòng đối diện xem thử không?”

Lời nói của Lộ Tầm Nhất đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Nghiên Tâm.

Đường Nghiên Tâm nhảy xuống giường: “Đi thôi!”

Cửa phòng đối diện đã mở ra, bên trong phòng là mớ hỗn độn. Lưu Mậu nằm trong vũng máu, đã chết từ lâu. Giống như lời Tiêu Hữu Phàm nói hôm qua, quả thật gã ta chết không nhắm mắt. Trước khi chết hẳn là gã ta đã phải chịu nhiều tra tấn, gần như không thể nhận ra hình người nữa.

Nếu xem xét tư thế nằm trên mặt đất của gã ta có thể phán đoán được một điều rằng: ngay khoảnh khắc đối diện với tử vong, gã ta nỗ lực mở to mắt nhìn ra cửa phòng, có vẻ đang chờ đợi một người tuyệt đối không xuất hiện.

Đường Nghiên Tâm không nhìn gã ta lâu, cô lập tức đi vào trong.

Tiêu Hữu Phàm: “Nếu vậy, vong linh sẽ không bị thay đổi chứ?”

Lộ Tầm Nhất nghĩ: “Nếu nơi này quả thật là mộng cảnh thì sẽ không bị thay đổi đâu.”

Đường Nghiên Tâm nhìn cô gái quấn băng, cô ta đã mở lớp băng quấn trên mặt ra, lộ ra gương mặt bình thường. Tuy rằng không đẹp lắm nhưng lại là một gương mặt lành lặn.

“Mặt của cô…”

“Tôi băng bó hết cả gương mặt vì sợ hắn ta nhận ra mình mà thôi.” 

Trong ánh mắt của cô gái quấn băng lộ vẻ thoải mái, mỉm cười nói với Đường Nghiên Tâm: “Cảm ơn em, em gái Đường. Đây là pháp bảo ngẫu nhiên tôi có được, nay tặng lại cho em làm phí hỗ trợ.”

Cô gái quấn băng chỉ bình sứ màu đen trên bàn, vừa nói khóe môi vừa chảy máu khá nhiều.

Có lẽ trước khi họ mở cửa vào thì cô ta đã uống thuốc độc rồi.

Cô ta lựa chọn uống thuốc độc vào ban nãy không biết là để đủ thời gian nói lời cảm ơn hay là để ngắm bình minh lần cuối cùng.

Lúc cô ta nhắm mắt lại thì khóe môi vẫn còn vương nụ cười, thầm thì điều gì đó không thể nghe rõ được. Đường Nghiên Tâm chỉ nghe mấy chữ mơ hồ, suy đoán cô ta nói: Em đã báo thù cho anh.

Có lẽ một trong số những người Lưu Mậu giế t chết chính là người yêu thương nhất của cô ta, sau khi người đó mất, cô ta cũng chẳng thiết sống nữa.

=……=

【Rốt cuộc cô gái quấn băng báo thù cho ai vậy?】

【Có thể tìm thấy phòng phát sóng trực tiếp trước đó của cô gái quấn băng không vậy?】

【Tôi đã thử tìm rồi, tìm không thấy.】

【…… Có lẽ đây vĩnh viễn chỉ là câu hỏi không lời giải đáp】

【Hy vọng bọn họ có thể trùng phùng ở thế giới bên kia.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.