Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 37: Công ty bách hóa động vật (mười một)




Tiêu Hữu Phàm: “Này cmn là đọc hiểu mà! Có đáp án chính xác không vậy?”

“Yên lặng!”

Thẩm phán nghiêm khắc quát mắng cậu ta, vì mặt kéo căng hết mức, nên nếp nhăn ở khóe mắt và bên môi đều được kéo phẳng.

“Bắt đầu trả lời câu hỏi, lần này cho mấy người hai mươi phút.”

Ông ta nói xong câu đó, cô gái thỏ đứng ở bên cạnh lập tức bấm đồng hồ, âm thanh “Tích tắc” vọng lại có tiết tấu ở bên trong toà án. Giống như bùa đòi mạng vậy, khiến cho trong lòng các du khách dần dần gấp gáp.

Cuối cùng là viết xuống những gì mình hiểu, vẫn bắt chước đáp án điểm cao hôm qua trả lời, bọn họ đều phải tự suy nghĩ câu hỏi này.

Nếu muốn bắt chước lại thì nên bắt chước như thế nào đây? Nói thật đáp án của cô bé có hơi kỳ lạ quá mức, hoàn toàn không làm theo kế hoạch gì hết.

Ngay cả hung thủ là ai bọn họ cũng không biết, sao đoán ra động cơ giết người của hắn ta là làm nghiên cứu hành vi của loài người được, rồi là từ đâu nhìn ra hung thủ cảm thấy thất vọng với nhân tính được? Các du khách nghe xong đáp án đều cảm thấy cô bé sẽ thua, kết quả thẩm phán lại cho cô điểm cao.

…… Muốn chép bài tập cũng không chép được.

Đường Nghiên Tâm là người đầu tiên đặt bút, cũng là người đầu tiên để bút xuống.

Một, trước khi chết người bị hại đang nghĩ điều gì?

Trả lời: Mình thật sự sẽ bị trừng phạt?

Hai, khi hung thủ giết người đang nghĩ điều gì?

Trả lời: Buồn quá! Sự đau đớn thấu tận xương tủy! Thế giới này đã hỏng rồi, thẩm phán không có ý nghĩa gì hết. Ai đó mau đến ngăn cản tôi, khiến sự đau đớn kéo dài của tôi được kết thúc đi.

Cô cũng là người đầu tiên nộp bài thi.

Giống như học sinh bình thường nhìn thấy học thần* nộp bài thi trước giờ vậy, trong khi tràn đầy hâm mộ, cũng nghi ngờ bản thân có phải học quá kém rồi không…. Câu hỏi rõ ràng rất đơn giản, nhưng bản thân lại không có đầu mối. 9 du khách đang trả lời câu hỏi đều cảm thấy trong miệng khô khốc, trong lòng khẩn trương.

*Học thần là Không học mà điểm vẫn cao:))))

Sau khi nộp bài thi, Tiêu Hữu Phàm năn nỉ cô: “Lần tới chúng ta thi, em đừng nộp bài thi trước giờ, trả lời câu hỏi xong kiểm tra kỹ lại được không?”

Đường Nghiên Tâm kinh ngạc: “Lần tới? Vậy mà anh vẫn muốn nán lại đây nhiều thêm một ngày cơ!”

Tiêu Hữu Phàm: “Anh là nói lỡ như, lỡ như…… Không sợ nhất vạn một chỉ sợ vạn nhất, lỡ như không tìm thấy thì sao?”

“Không có lỡ như” Đường Nghiên Tâm liếc mắt nhìn cậu ta, trong miệng nói: “Anh đừng quản tôi làm gì, cố gắng nâng cao khả năng chịu đựng của mình là được. Dẫu sao tôi sẽ không nghe theo anh đâu, cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý của anh đâu, phù hợp với người….người lớn vô dụng như anh thôi.”

Tiêu Hữu Phàm tắc nghẹn một lúc lâu mà vẫn  không tìm được lời phản bác lại, trực tiếp bị KO*.

*knock out: đánh bại, hạ gục

Lúc này thẩm phán chấm bài thi, mới xem ba bài đã có hai bài không đạt tiêu chuẩn.

Hai người đàn ông nghe thấy ba chữ “Không đạt tiêu chuẩn”, sắc mặt hồng hào hoàn toàn biến mất, đồng tử mở to, nhìn giống như đôi mắt sắp trợn ra ngoài rồi. Đây là biểu hiện khi con người ta bị hoảng sợ, một người trong đó còn bỗng thoáng run lên.

“Cô lại đây!”

Thẩm phán chỉ vào người thứ tư, chính là Tế Mỹ.

“Tôi nhớ hình như hôm qua chữ của cô đâu phải như này?”

Tế Mỹ hoảng hốt lo sợ, không biết nên đáp lại thế nào.

Có lẽ thẩm phán đã tận hưởng đủ sự sợ hãi của cô ta, mới mang theo ý cười nói: “Tôi không hiểu cô viết cái gì, cô đọc lại cho tôi nghe.”

Nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi vừa rồi.

Tế Mỹ lấy bài thi về, nhìn thoáng qua Đường Nghiên Tâm, nhẹ giọng đọc: “Đáp án của câu thứ nhất….. mình thật sự sẽ bị trừng phạt? Đáp án câu hỏi thứ hai…. Buồn quá! Sự đau đớn thấu tận xương tủy! Thế giới này đã hỏng rồi, thẩm phán không có ý nghĩa gì hết. Ai đó mau đến ngăn cản tôi, khiến sự đau đớn kéo dài của tôi được kết thúc đi.”

Khi cô ta đọc, sự ngập ngừng và không chắc chắn trong giọng nói quá mức rõ ràng, đủ để làm cho tất cả các du khách nghi ngờ rằng, đây không phải đáp án mà bản thân cô ta thật sự tìm ra.

Nội dung ngắn gọn như vậy, còn kỳ lạ như vậy, như đã từng quen biết……

Thẩm phán: “80 điểm!”

Tiếp đó lại có một người không đạt tiêu chuẩn, đến Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất thì đều là 75 điểm.

Người mới Nguyên Bân Bân suýt không qua, vừa khéo 60 điểm đạt tiêu chuẩn.

Lần này không đạt tiêu chuẩn lại có ba người.

Người cuối cùng là Đường Nghiên Tâm.

Thẩm phán nhìn cô lộ ra nụ cười không có ý tốt, có vẻ định gọi cô lên nhìn hình kể chuyện.

“Cô……”

Bỗng dừng lại một chút, lúc cúi đầu phát ra tiếng kêu sợ hãi: “100 điểm!”

Nhân lúc thẩm phán đang hết sức kinh ngạc, một du khách đột nhiên xông về phía cửa, sau hắn ta, hai du khách không đạt tiêu chuẩn khác cũng phản ứng lại, tới cửa chậm một bước so với hắn ta. Chính trong giây phút ba người mừng rỡ như điên muốn kéo cửa ra, bọn họ cùng ngã về phía sau, cả ba đồng loạt ngã, không động đậy cái nào nữa!

Thẩm phán hoàn toàn không để tâm tới động tĩnh đằng đó, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới nhìn Đường Nghiên Tâm.

“Đây là phần thưởng điểm cao của cô.”

Lại là một quả trứng vặn.

Đường Nghiên Tâm không hề sốt sắng mở ra, mà hỏi: “Bọn tôi có thể đi được rồi chứ?”

Thẩm phán: “Có……”

“Từ đã!”

Tiếng của Tế Mỹ rất lớn, quá mức chói tai gần như phá âm, các du khách đồng loạt nhìn về phía cô ta. Cô ta đột nhiên đứng lên, đụng phải góc bàn nên lộ ra một chút đau đớn.

“Rõ ràng đều là đáp án giống nhau, vì sao con bé được điểm tối đa, còn tôi được 80 điểm chứ? Tôi cũng nên được một quả trứng vặn!”

Thẩm phán đen mặt hỏi cô ta: “Ý cô là cảm thấy tôi không đủ công bằng sao?”

Tế Mỹ: “……”

Cô ta không dám nói tiếp nữa.

Lúc rời khỏi toà án, nét mặt Lộ Tầm Nhất nặng nề, chờ đi tới chỗ khuất không người, anh mới nói: “Ba người đều tắt thở rồi.”

Khu vực của vong linh rất nguy hiểm, sự uy hiếp của cái chết chỗ nào cũng có. Du khách chết một cách đau đớn, cách chết có thể khiến cho người nhìn thấy phải sởn tóc gáy, thậm chí sinh ra bóng ma tâm lý. Quá trình tử vong của ba du khách không đạt tiêu chuẩn không hề đau đớn, ở trong khu vực hoàn toàn tính là “chết già”.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đã chết rồi.

Tử vong có nghĩa là tất cả đều chung một kết cục, không có hy vọng gì nữa.

Tiêu Hữu Phàm: “Mau chóng tìm ra cóc đi!”

Lúc này hai người bọn họ hoàn toàn là dựa vào câu hỏi thứ nhất lấy được điểm cao, dẫu sao cũng có số liệu phân tích của thi thể người đàn ông Hồ ly.

Đường Nghiên Tâm mở quả trứng vặn, bên trong có một người tí hon khắc bằng gỗ, ngũ quan mơ hồ không rõ ràng, làm cực kỳ ẩu. Trừ cái này ra, còn có một tờ giấy [ tôi đang quan sát cô ].

Cô tiểu thư Tế Mỹ yếu đuối mà nhìn thấy cái này, chỉ sợ sẽ bị dọa cho khóc mất.

Tiêu Hữu Phàm cũng hỏi chuyện Tế Mỹ, rõ ràng cô ta đã sử dụng năng lực thiên phú hoặc đồ gian lận gì đó để chép được đáp án của Đường Nghiên Tâm…… “Cô ấy biết chữ của em hả?”

Đường Nghiên Tâm: “Đó là do mắt của ông già râu bạc không tốt, rõ ràng đoán một chút là ra được rồi.”

Tiêu Hữu Phàm: “Em viết hai chữ anh nhìn xem?”

Sau đó liền bị Đường Nghiên Tâm đá cho một phát.

Bây giờ cửa hàng vẫn chưa mở cửa, Lộ Tầm Nhất không bị nhốt ở tầng một, có thể ngó nghiêng đây đó tìm kiếm manh mối. Anh ấy vốn là muốn đề nghị, ba người tách ra hành động.

Đường Nghiên Tâm lắc lắc đầu: “Chúng ta tới nhà ăn.”

Ở trong khu vực này, loại năng lực kém là công dân hạ đẳng, quyền lợi được hưởng khác với người thú. Bọn họ không được đứng thang máy, không được rời khỏi công ty bách hóa, thậm chí phải cam đoan ngoan ngoãn, không mạo phạm người thú.

Dường như ngay cả ăn cơm, người thú cũng không muốn ăn cùng loại năng lực kém, một công ty còn khổ tâm xây dựng hai cái nhà ăn.

Lộ Tầm Nhất: “Điều này thật ra cũng là một kiểu bảo vệ với loại năng lực kém, lỡ như người thú có đặc trưng của mãnh thú không khống chế được bản thân ăn luôn loại năng lực kém nào thì phải làm sao đây?”

Tiêu Hữu Phàm: “Anh Lộ, anh quá hiền lành rồi, người thú vốn chẳng để tâm sự sống chết của loại năng lực kém…… Có quy định kiểu này chắc chắn là bởi vì đồ ăn cung cấp cho loại năng lực kém rất tệ, người thú người ta không nuốt trôi. Ở bên trong nhà ăn của loại năng lực kém, tôi chưa từng thấy một tí thịt sống nào, toàn là cải trắng khoai tây cà rốt, y như bón cho thỏ ăn ấy. Lại nhìn thử bên nhà ăn của người thú xem, thịt kho tàu với miếng thịt thăn to đùng, kết hợp cùng nước sốt.”

Đường Nghiên Tâm dùng tay áo lau miệng.

Lộ Tầm Nhất thấy bộ dáng này của cô, lập tức có dự cảm không lành.

“Đường Đường……”

Đường Nghiên Tâm đứng ở cửa nhà ăn sáng chói của người thú, nhìn vào bên trong, cái mũi khịt khịt, đầu cũng không quay lại nói: “Có thịt của loại năng lực kém, cũng có cả thịt của người thú nữa, không có xác của động vật thực sự, thịt gà vịt cá lợn dê bò đều không có…… thế giới động vật hoàn toàn không có động vật.”

Trong hương thơm của đồ ăn bỗng nhiên có thêm chút mùi tanh, ngọt ngấy khiến cho cổ họng của người ta cảm thấy khô khốc, Tiêu Hữu Phàm đột nhiên che miệng lại chạy về phía nhà vệ sinh.

Sắc mặt của Lộ Tầm Nhất cũng không tốt.

“Xem ra sau này không thể động vào thịt ở trong khu vực nữa……”

Anh ấy tự nói xong, cũng có hơi muốn nôn. Đồng thời anh ấy cũng đang tự hỏi, Đường Nghiên Tâm đ ến chỗ này chắc chắn không phải để ăn thức ăn, cho dù nước miếng của cô chảy ròng ròng cũng không ăn được. Người thú cũng là người, cô không thể ăn thịt loài người.

Đường Nghiên Tâm cũng không phải là loại vong linh cấp thấp không thể ăn thì nhìn cũng được đó, cô tới đây chắc chắn có nguyên nhân khác.

“Em nghi ngờ cóc núp ở nhà ăn?”

Đường Nghiên Tâm gật gật đầu: “Trâu nước là nhân viên giao hàng của công ty bách hóa, hắn ta thường xuyên sẽ ra vào cửa hông, chứ không phải luôn ở trong cửa hàng, các du khách rất khó phát hiện ra hắn ta. Độ khó để tìm được mục tiêu hẳn là càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy cóc sẽ không ở nơi mà chúng ta có thể trông thấy được….. Thế thì quá không có kỹ năng rồi.”

Nếu thật sự như thế, du khách nào số đỏ một chút, đều có thể gặp mặt “mục tiêu”.

Đã là bài thi lại còn chấm điểm, có thể nhìn ra hung thủ là đang cố ý thử thách các du khách…… Hắn ta nhất định sẽ đưa ra câu hỏi một cách nghiêm túc, sẽ không để cho bọn họ có thể dựa vào vận may tốt phá vỡ ván cờ.

Lúc này, nhà ăn không cho phép loại năng lực kém bước vào hiềm nghi là rất lớn.

Cửa vẫn luôn có người, phát hiện ra bọn họ lập tức xua đuổi.

Lộ Tầm Nhất móc một chiếc kẹp tóc tai mèo màu đen từ trong hầu bao ra: “Cái này có lẽ có ích.”

Đường Nghiên Tâm là tính đợi lát nữa đi theo sau người thú trà trộn vào, nhưng có kẹp tóc sẽ giúp cô không quá bắt mắt, dùng lượng tóc của cô chỉnh sơ qua một chút, che khuất kẹp tóc, là có thể khiến tai mèo trông vô cùng sinh động giống như mọc ở trên đầu cô vậy. Lộ Tầm Nhất tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã chỉnh xong tóc cho cô.

“Thật đáng yêu!”

Đường Nghiên Tâm: “…… Anh cười như vậy, tôi không quen chút nào.”

Lộ Tầm Nhất vội vàng xị mặt: “Xin lỗi!”

Cho dù có tai mèo, Đường Nghiên Tâm vẫn dùng mũ che khuất đầu mình. Thật ra chỉ cần trà trộn vào bên trong, người thú đang ăn cơm căn bản sẽ không chú ý tới cô, cũng sẽ không đặc biệt kiểm tra đặc trưng động vật của cô.

Mấy nhân viên xào đảo nấu cơm đều không phải là cóc, đều có đặc trưng động vật rõ ràng….. bọn họ cũng quen để lộ rõ đặc trưng của động vật ra ngoài.

Đường Nghiên Tâm quyết định lặng lẽ chuồn đi xem thử phụ bếp.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng, trong phòng bếp bày một chiếc tủ đông cực lớn, cô không có ý định kéo ra nhìn thử bên trong có cái gì, khi đi ngang qua thớt, cô liếc mắt nhìn chiếc thùng lớn cao nửa người, bên trong toàn là miếng thịt lớn. Cất dự trữ số lượng thịt thế này, quả là quá hạnh phúc rồi.

Nghe thấy có tiếng bước chân, cô trốn ra phía sau thùng, sờ thấy một đống lông xù bên cạnh.

Trong bóng tối một đôi mắt màu xanh chậm rãi mở ra.

Là mèo đen!

=……=

【 Đường Đường thật đáng yêu! 】

【 Cái hành động đem theo kẹp tóc mèo bên người này…… Không biết nên đánh giá như thế nào nữa. 】

【 Mèo đen: Vì sao cô có tai giống như tôi? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.