Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 28: Công ty bách hóa động vật (hai)




“Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có làm bậy.”

Người phụ nữ chân heo bị Đường Nghiên Tâm dí dao vào ngang lưng, bắt đi vào trong phòng thử đồ, mạnh miệng gào lên: “Loại năng lực kém làm hại người thú là trọng tội……”

Đường Nghiên Tâm: “Xuỵt, nhỏ tiếng chút.”

Cô cảm thấy cơ hội hiện tại rất tốt, mở máy phát sóng trực tiếp lên.

Định vị của Tiêu Hữu Phàm với cô là “Mukbang”, ăn đồ ăn vặt bất cứ lúc nào có thể, thu hút một đám người xem thích trẻ con là được. Không cần phải quá nổi tiếng, hơn nữa còn không cần hóa trang.

Nhớ tới sắp xếp của đồng đội, cô lấy một cái thạch trái cây nhỏ từ trong túi ra, hút hết vào trong miệng. Tiện thể lấy ra “chứng minh thư tạm hoãn tử hình”, người phụ nữ chân heo nhìn thấy rõ chữ bên trên, lập tức trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt đã hiểu ý của Đường Nghiên Tâm.

“Cô cô cô……”

Đường Nghiên Tâm: “Dù sao cũng phải chết, giết một người thì huề vốn, giết hai người thì lãi một người.”

Con dao bằng xương quá đỗi sắc bén, cứa đứt áo vest của người phụ nữ chân heo. Khiến cô ta có thể cảm nhận được, con dao dí vào làn da của cô ta, người cầm dao phía sau bất cứ lúc nào cũng có khả năng nắm không chắc…… Cô ta sẽ bỏ mạng u hu.

“Tôi là chủ quản tầng thứ ba, quản lý tất cả người hướng dẫn mua hàng của ba tầng. Cô dám làm tôi bị thương, là cô xong đời luôn.”

Đường Nghiên Tâm vung vẩy “chứng minh thư”: “Có nó ở đây, ít nhất trong vòng sáu ngày, tôi sẽ không sao hết..”

Người phụ nữ chân heo căm hận nói: “…… Cái quy định này vốn không hợp lý!”

Bởi vì tiếp xúc quá gần, mùi thịt phả vào mặt, Đường Nghiên Tâm không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Người phụ nữ chân heo: “……”

Chuyện gì vậy? Lông trên đùi đều dựng hết cả lên rồi..

So với sự uy hiếp của cái chết, nỗi khiếp sợ theo bản năng càng làm cô ta sợ hãi, vừa nãy còn là người cứng cổ rất nhanh đã khuất phục.

“Cô muốn tôi làm gì? Thành tích công việc của cô không hoàn thành được, tôi cũng không có cách nào giở trò cả……”

Đường Nghiên Tâm ngồi xuống đối diện với cô ta: “Không phải chuyện này, tôi có việc muốn hỏi cô.”

Thế giới này rất kỳ lạ, so với hai khu vực lúc trước cô thông quan hoàn toàn không giống nhau, cô cũng từng nghe hai người đồng đội nói qua, tình huống khu vực bọn họ từng gặp phải…không kỳ lạ như vậy. Có lẽ sự tồn tại của vong linh và chủ khu vực, cũng thay bằng một kiểu khác, khi nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ chân heo của cô lại có hơi nguy hiểm.

Người phụ nữ chân heo bị dọa xém chút nữa nhảy dựng lên: “Cô muốn hỏi gì, cô cứ việc hỏi.”

Đường Nghiên Tâm: “Thú nhân cùng loại năng lực kém là thế nào?”

“Vừa sinh ra đã có đặc thù của động vật được gọi là thú nhân, trên người mang đặc thù của động vật càng nhiều, chứng minh năng lực càng mạnh……”

Đôi mắt của người phụ nữ chân heo có chút mất tự nhiên liếc xuống dưới, nhưng Đường Nghiên Tâm không hề chú ý tới điểm này.

Ban đầu loài người ở thế giới này không phân theo chủng loại, mà phân theo sắc tộc. Sinh vật thật sự đứng ở vị trí thống trị xã hội, là loài người cùng động vật hỗn hợp, gọi là thú nhân —— giống như sinh vật truyền thuyết bên trong những câu chuyện truyện cổ tích. Mà loài người không có đặc thù của động vật được gọi là loại năng lực kém, cho dù là tố chất cơ thể hay tuổi thọ đều không thể bằng thú nhân được, dần dần sống ở dưới đáy xã hội.

Công ty bách hóa chính là miêu tả chân thật cuộc sống của hai sắc tộc, công việc loài người có thể làm vô cùng ít —— ngoài không công bằng ra, thế giới cũng chứa đầy bạo lực.

Đường Nghiên Tâm kinh hãi: Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của vong linh. Môi trường này cũng không giống kiểu có tồn tại vong linh…… Đm tôi ăn gì đây?

“Cô…… Đừng giết tôi!”

Trên người Đường Nghiên Tâm tỏa ra sát khí đã dọa sợ người phụ nữ chân heo.

“Cô ra ngoài trước đi!”

Người phụ nữ chân heo đẩy cửa ra…… “Khoan đã!”

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô ta, liền biết cô ta không nói dối.

“Tôi phải hoàn thành thành tích công việc gì?”

Người phụ nữ chân heo: “Cửa hàng 10 giờ tối đóng cửa, vào lúc 9 giờ 50 tính toán các mục, KPI của cô phải được 3600 tệ.”

Bên trong phòng thử đồ có mùi sơn mới, chỉ còn lại một mình Đường Nghiên Tâm, vừa nãy cô thăm dò người phụ nữ chân heo, đều là muốn làm rõ một việc: Khu vực này có hạn chế lớn cỡ nào với du khách?

Vừa nhận được “chứng minh thư tạm hoãn tử hình” đối với du khách mà nói hình như cũng không phải một kiểu hạn chế, mà giống một kiểu bảo vệ hơn.

Vẫn là cái hạn chế thời gian các du khách thông quan khu vực chính xác.

Vừa nãy khi ở trong tiệm, người phụ nữ chân heo còn kiêu căng ngạo mạn, cho dù con dao bằng xương dí vào lưng cô ta, vẫn là dáng vẻ không hề sợ sệt. Nhưng vừa bị kéo vào chỗ tối, thì bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.

Du khách / loại năng lực kém không thể giết người trước mặt công chúng.

Đương nhiên, vốn dĩ Đường Nghiên Tâm cũng không thể giết người.

Du khách  bình thường muốn đối phó với thú nhân, cũng không hề dễ dàng. Sau khi có được đặc thù của động vật, cũng sẽ có được một số khả năng của động vật, ví dụ như người phụ nữ chân heo vừa rồi rất nặng, đừng nhìn nửa người trên của cô ta gầy gầy, thật ra tổng trọng lượng gần 200kg.

Một nắm đấm tung ra, du khách chưa từng tiến hành cường hóa cơ thể, có thể bị đánh bay.

Cũng không nhất định phải canh giữ ở vị trí làm việc, nhưng không làm xong việc của mình, sẽ phải chịu trừng phạt.

Dù sao tạm hoãn thực thi tử hình với các du khách, chính là vì nhân viên ở cửa hàng không đủ, có tình trạng quy định như thế này không kỳ lạ, trừng phạt là cái gì không biết. Địa vị của loại năng lực kém không cao, nội dung trừng phạt chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

—— Trước bữa cơm sáng mỗi ngày, phải tới chỗ thẩm phán báo cáo tiến độ kiểm chứng.

Đường Nghiên Tâm cảm thấy, kiểm chứng là quan trọng nhất. Dù sao nghiêm túc làm việc sáu ngày, mỗi ngày vượt mức hoàn thành thành tích công việc trở thành nhân viên ưu tú của công ty bách hóa cũng không thể giúp bọn họ miễn tử hình.

Khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng bán hàng, đúng lúc vừa đẩy cửa phòng thử đồ thì nhìn thấy một người phụ nữ cổ dài nổi ban lốm đốm đi vào, cô bé nắm đầu hươu, ghép đầu và cổ của bọn họ lại với nhau là có thể nhìn ra đàn tộc của bọn họ —— hươu cao cổ.

Đường Nghiên Tâm cố ý đi vòng qua cửa của cửa hàng thời trang trẻ em, chặn đường hai mẹ con từ phía sau.

“Mua quần áo?”

Bạn nhỏ hươu cao cổ quay đầu nhìn cô.

Hươu cao cổ mẹ không có hứng thú với người hướng dẫn mua hàng, vô cùng khinh miệt kéo viền hoa ở bộ quần áo trên người ma nơ canh, không biết sao không kéo được viền hoa xuống, hất miệng dò xét bài trí của cửa hàng này, kén chọn sờ tới sờ lui.

Đường Nghiên Tâm gỡ hết tất cả quần áo hai mẹ con sờ qua xuống, ôm đến quầy thu ngân, giá trung bình của quần áo tầm khoảng hơn 300…… Số lượng đã đủ rồi. Cô bế bạn nhỏ hươu cao cổ đứng bên cạnh lên, mỉm cười nói: “Mời sang bên này quẹt thẻ.”

Hươu cao cổ mẹ: “…… Cô đang nói cái gì vậy?”

Một tay Đường Nghiên Tâm đặt ở trên cổ của bạn nhỏ hươu cao cổ, một tay gõ gõ máy thu tiền: “Những thứ này đều là quần áo cô đã lựa xong, mời quẹt thẻ.”

Bạn nhỏ hươu cao cổ bắt đầu khóc ầm lên, Đường Nghiên Tâm mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô bé.

“Ngoan một chút”

Bạn nhỏ hươu cao cổ: “…… Vâng”

Đường Nghiên Tâm giơ “giấy chứng nhận hoãn thi hành hình phạt” lên, để người phụ nữ cổ dài có thể nhìn rõ từng chữ một trên đó.

“Đừng ồn nha! Phu nhân! Tôi khuyên bà quẹt thẻ.”

Người phụ nữ hươu cao cổ rưng rưng quẹt thẻ.

Ban đầu KPI bằng không, bây giờ thoáng cái thu vào hơn 4000. Đường Nghiên Tâm liếc nhìn camera phía trên quầy thu ngân, ở trong cửa hàng, thứ này cũng khá nhiều.

Bạn nhỏ nhào vào trong ngực mẹ, hai mẹ con như là nhìn cường hào ác bá, dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm cô.

Đường Nghiên Tâm: “Xí, thấy ghét.”

“Em Tiểu Đường”

Đường Nghiên Tâm chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị người ta gọi lại, quay đầu nhìn là Nguyên Bân Bân.

“Anh em đâu?”

Tên này là từ đường hầm cho người đi bộ qua đây, Đường Nghiên Tâm dừng bước, không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi: “Có phải anh đã ra ngoài rồi không?”

Trạm điểm tên là “Công ty bách hóa động vật”, phạm vi hoạt động của các du khách nhìn chung chính là cửa hàng, tuy Đường Nghiên Tâm lười thử rời khỏi công ty bách hóa, cảm thấy đó là chuyện vô ích. Nhưng không ngại nghe một chút, thật sự thử rời đi sẽ xảy ra chuyện gì.

Nguyên Bân Bân: “Anh muốn đi ra ngoài, nhưng hoàn toàn không ra được. Vừa đến cửa, cảnh báo đã vang lên rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Cảnh báo?”

Nguyên Bân Bân thấy cô có hứng thú, bèn nói cho cô nghe chuyện mình vừa trải.

Một người mới số đen gặp phải khu vực như thế này, nhất định là sẽ bị ghét. Công việc mỗi du khách nhận được đều khác nhau, ngay cả chạy theo đám đông hắn cũng không làm được, có du khách nói với hắn: Quan trọng nhất không phải hoàn thành công việc, mà là tìm được cổng ra.

Đầu tiên Nguyên Bân Bân đi đến cửa bên của cửa hàng, vừa đi đến cửa máy cảnh báo liền vang lên. Lúc ấy hắn bị dọa cho choáng váng, cũng không chạy đi, rất nhanh đã bị hai cảnh vệ chạy tới bắt lại. Xe vệ sinh hắn đẩy theo đã cứu hắn một mạng, cảnh vệ cảm thấy khi hắn đang làm vệ sinh, không cẩn thận đụng vào máy cảnh báo, chứ không phải muốn chạy trốn khỏi công ty bách hóa.

Một cảnh vệ trong đó đã nói thế này: ‘Mấy người đều là phụ kiện của công ty bách hóa, đừng mơ tưởng rời đi!’

Nguyên Bân Bân: “Hắn đã nói như vậy đấy, không sai một chữ!”

Thật ra thử nghiệm của hắn có ý nghĩa đấy, ít nhất Đường Nghiên Tâm đã biết. Các du khách không thể rời khỏi công ty bách hóa, không liên quan tới việc bọn họ có phải người bị hiềm nghi phạm tội không, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do xuất thân “loại năng lực kém”.

Ở chỗ này dây dưa một hồi, hươu cao cổ mẹ đúng lúc đóng gói tất cả quần áo bản thân “mua”, khi đi ra, nhìn thấy Đường Nghiên Tâm đứng cách đó không xa, sợ tới mức cả người run rẩy, bế con lên rơi nước mắt chạy đi.

Đường Nghiên Tâm không có gì thành ý nói: “Cảm ơn đã đến!”

Nguyên Bân Bân:???

“Oaa, sao anh còn ở đây?” Đường Nghiên Tâm phất phất tay với hắn:…… Chào!’’

Nguyên Bân Bân: “……”

…… Không khỏi có cảm giác khó chịu sau khi dùng xong, bị vứt bỏ như phế vật.

=……=

Năm gần đây, “Phòng phát sóng trực tiếp của trái đất” trong các đường phát sóng trực tiếp sân trời thuộc về ngành sản xuất NO1.

Trong vũ trụ chính thể lớn nhất là…độ chú ý của chính phủ Liên Bang đối với trái đất cao khác thường, mấy vị bệ hạ của Liên Bang liên hợp đăng ký, thông qua viện trợ của vũ trụ với trái đất, tập trung ánh mắt của dân chúng, “Phòng phát sóng trực tiếp trái đất” nắm lấy cơ hội, sinh ra đúng lúc.

Trái đất đã bị ám ăn mòn hư hỏng gần hết, cho dù nó đã từng là một tinh cầu rất đẹp đẽ, bây giờ cũng đã mất đi giá trị thưởng thức. Có giá trị phát sóng trực tiếp chính là khu vực vong linh, người dân giữa các hành tinh thích xem chủ phòng khó khăn sinh tồn ở trong khu vực vong linh —— bọn họ bằng lòng tiêu tiền vì điều này.

Chủ phòng mới lần đầu tiên mở máy phát sóng trực tiếp đã treo mười phút ở trang đầu, trong nghề còn được biết là Quải Hồng(1)., Lãnh thổ vũ trụ Liên Bang kéo dài 9000 năm ánh sáng, số lượng dân cư khổng lồ. Trang đầu là mở máy phát sóng trực tiếp giao diện chủ sẽ xuất hiện, có thể tưởng tượng treo mười phút ở trang đầu có thể hấp dẫn lưu lượng lớn cỡ nào. Đây là cơ hội cho các chủ phòng mới thể hiện bản thân thuận lợi nhất, có thể nói đỏ (2) được hay không phải xem mười phút này.

(1) hay treo vải đỏ – là một tập tục dân gian tránh ác cầu lành, mục đích để cầu may.

(2) ý muốn nói có thể nổi tiếng, thu hút nhiều người quan tâm không

Bởi vậy Đường Nghiên Tâm mở phát sóng trực tiếp, lập tức có hơn  nghìn người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.

【 Manh l0li…… Chủ phòng nhỏ như vậy nhất định là điên rồi……】

【 Chính phủ cũng không quản sao? Du khách quá nhỏ tuổi, bảo khu phục vụ thu nhận mấy năm trước, ít nhất đến năm đủ mười tám tuổi, hẵng cho vào khu vực được không? 】

【 Tôi tán thành! 】Chương 28: Công ty bách hóa động vật (hai)

“Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có làm bậy.”

Người phụ nữ chân heo bị Đường Nghiên Tâm dí dao vào ngang lưng, bắt đi vào trong phòng thử đồ, mạnh miệng gào lên: “Loại năng lực kém làm hại người thú là trọng tội……”

Đường Nghiên Tâm: “Suỵt, nhỏ tiếng chút.”

Cô cảm thấy cơ hội hiện tại rất tốt, mở máy phát sóng trực tiếp lên.

Định vị của Tiêu Hữu Phàm với cô là “Mukbang”, ăn đồ ăn vặt bất cứ lúc nào có thể, thu hút một đám người xem thích trẻ con là được. Không cần phải quá nổi tiếng, hơn nữa còn không cần hóa trang.

Nhớ tới sắp xếp của đồng đội, cô lấy một cái thạch trái cây nhỏ từ trong túi ra, hút hết vào trong miệng. Tiện thể lấy ra “chứng minh thư tạm hoãn tử hình”, người phụ nữ chân heo nhìn thấy rõ chữ bên trên, lập tức trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt đã hiểu ý của Đường Nghiên Tâm.

“Cô cô cô……”

Đường Nghiên Tâm: “Dù sao cũng phải chết, giết một người thì huề vốn, giết hai người thì lãi một người.”

Con dao bằng xương quá đỗi sắc bén, cứa đứt áo vest của người phụ nữ chân heo. Khiến cô ta có thể cảm nhận được, con dao dí vào làn da của cô ta, người cầm dao phía sau bất cứ lúc nào cũng có khả năng nắm không chắc…… Cô ta sẽ bỏ mạng u hu hu.

“Tôi là chủ quản tầng thứ ba, quản lý tất cả người hướng dẫn mua hàng của ba tầng. Cô dám làm tôi bị thương là cô xong đời luôn.”

Đường Nghiên Tâm vung vẩy “chứng minh thư”: “Có nó ở đây, ít nhất trong vòng sáu ngày, tôi sẽ không sao hết.”

Người phụ nữ chân heo căm hận nói: “…… Cái quy định này vốn không hợp lý!”

Bởi vì tiếp xúc quá gần, mùi thịt phả vào mặt, Đường Nghiên Tâm không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Người phụ nữ chân heo: “……”

Chuyện gì vậy? Lông trên đùi đều dựng hết cả lên rồi..

So với sự uy hiếp của cái chết, nỗi khiếp sợ theo bản năng càng làm cô ta sợ hãi, vừa nãy còn là người cứng cổ rất nhanh đã khuất phục.

“Cô muốn tôi làm gì? Thành tích công việc của cô không hoàn thành được, tôi cũng không có cách nào giở trò cả……”

Đường Nghiên Tâm ngồi xuống đối diện với cô ta: “Không phải chuyện này, tôi có việc muốn hỏi cô.”

Thế giới này rất kỳ lạ, so với hai khu vực lúc trước cô thông quan hoàn toàn không giống nhau, cô cũng từng nghe hai người đồng đội nói về tình huống khu vực bọn họ từng gặp phải đều không kỳ lạ như vậy. Có lẽ sự tồn tại của vong linh và chủ khu vực, cũng thay bằng một kiểu khác, khi nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ chân heo của cô lại có vẻ nguy hiểm.

Người phụ nữ chân heo bị dọa xém chút nữa nhảy dựng lên: “Cô muốn hỏi gì, cô cứ việc hỏi.”

Đường Nghiên Tâm: “Người thú và loại năng lực kém là thế nào?”

“Vừa sinh ra đã có đặc thù của động vật được gọi là người thú, trên người mang đặc thù của động vật càng nhiều, chứng minh năng lực càng mạnh……”

Đôi mắt của người phụ nữ chân heo có hơi mất tự nhiên liếc xuống dưới, nhưng Đường Nghiên Tâm không hề chú ý tới điểm này.

Ban đầu loài người ở thế giới này không phân theo chủng loại, mà phân theo sắc tộc. Sinh vật thật sự đứng ở vị trí thống trị xã hội, là loài người và động vật hỗn hợp, gọi là người thú…giống như sinh vật truyền thuyết bên trong những câu chuyện truyện cổ tích. Mà loài người không có đặc thù của động vật được gọi là loại năng lực kém, cho dù là tố chất cơ thể hay tuổi thọ đều không thể bằng người thú được, dần dần sống ở dưới đáy xã hội.

Công ty bách hóa chính là miêu tả chân thật cuộc sống của hai sắc tộc, công việc loài người có thể làm vô cùng ít…ngoài không công bằng ra, thế giới cũng chứa đầy bạo lực.

Đường Nghiên Tâm kinh hãi: Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của vong linh. Môi trường này cũng không giống kiểu có vong linh tồn tại…… Đm tôi ăn gì đây?

“Cô…… Đừng giết tôi!”

Trên người Đường Nghiên Tâm tỏa ra sát khí đã dọa người phụ nữ chân heo sợ.

“Cô ra ngoài trước đi!”

Người phụ nữ chân heo đẩy cửa ra…… 

“Khoan đã!”

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô ta, liền biết cô ta không nói dối.

“Tôi phải hoàn thành thành tích công việc gì?”

Người phụ nữ chân heo: “Cửa hàng đóng cửa lúc 10h tối, vào lúc 9 giờ 50 tính toán các mục, KPI của cô phải được 3600 tệ.”

Bên trong phòng thử đồ có mùi sơn mới, chỉ còn lại một mình Đường Nghiên Tâm, vừa nãy cô thăm dò người phụ nữ chân heo, đều là muốn làm rõ một việc: Khu vực này có hạn chế lớn cỡ nào với du khách?

Vừa nhận được “chứng minh thư tạm hoãn tử hình” đối với du khách mà nói hình như cũng không phải một kiểu hạn chế, mà giống một kiểu bảo vệ hơn.

Vẫn là cái hạn chế thời gian các du khách thông quan khu vực chính xác.

Vừa nãy khi ở trong tiệm, người phụ nữ chân heo còn kiêu căng ngạo mạn, cho dù con dao bằng xương dí vào lưng cô ta, vẫn là dáng vẻ không hề sợ sệt. Nhưng vừa bị kéo vào chỗ tối thì bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.

Du khách – loại năng lực kém không thể giết người trước mặt công chúng.

Đương nhiên, vốn dĩ Đường Nghiên Tâm cũng không thể giết người.

Du khách bình thường muốn đối phó với người thú cũng không hề dễ dàng. Sau khi có được đặc thù của động vật, cũng sẽ có được một số khả năng của động vật, ví dụ như người phụ nữ chân heo vừa rồi rất nặng, đừng nhìn nửa người trên của cô ta gầy gầy, thật ra tổng trọng lượng gần 200kg.

Một nắm đấm tung ra, du khách chưa từng tiến hành cường hóa cơ thể, có thể bị đánh bay.

Cũng không nhất định phải canh giữ ở vị trí làm việc, nhưng không làm xong việc của mình, sẽ phải chịu trừng phạt.

Dù sao tạm hoãn thực thi tử hình với các du khách, chính là vì nhân viên ở cửa hàng không đủ, có tình trạng quy định như thế này không kỳ lạ, trừng phạt là cái gì không biết. Địa vị của loại năng lực kém không cao, nội dung trừng phạt chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Trước bữa cơm sáng hàng ngày, phải tới chỗ thẩm phán báo cáo tiến độ kiểm chứng.

Đường Nghiên Tâm cảm thấy, kiểm chứng là quan trọng nhất. Dù sao nghiêm túc làm việc sáu ngày, mỗi ngày vượt mức hoàn thành thành tích công việc trở thành nhân viên ưu tú của công ty bách hóa cũng không thể giúp bọn họ miễn tử hình.

Khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng bán hàng, đúng lúc vừa đẩy cửa phòng thử đồ thì nhìn thấy một người phụ nữ cổ dài nổi ban lốm đốm đi vào, cô bé nắm đầu hươu, ghép đầu và cổ của bọn họ lại với nhau là có thể nhìn ra đàn tộc của bọn họ…hươu cao cổ.

Đường Nghiên Tâm cố ý đi vòng qua cửa của cửa hàng thời trang trẻ em, chặn đường hai mẹ con từ phía sau.

“Mua quần áo à?”

Bạn nhỏ hươu cao cổ quay đầu nhìn cô.

Hươu cao cổ mẹ không có hứng thú với người hướng dẫn mua hàng, vô cùng khinh miệt kéo viền hoa ở bộ quần áo trên người ma nơ canh, không biết vì sao không kéo được viền hoa xuống, hất miệng dò xét bài trí của cửa hàng này, kén chọn sờ tới sờ lui.

Đường Nghiên Tâm gỡ hết tất cả quần áo hai mẹ con sờ qua xuống, ôm đến quầy thu ngân, giá trung bình của quần áo tầm khoảng hơn 300…… Số lượng đã đủ rồi. Cô bế bạn nhỏ hươu cao cổ đứng bên cạnh lên, mỉm cười nói: “Mời sang bên này quẹt thẻ.”

Hươu cao cổ mẹ: “…… Cô đang nói cái gì vậy?”

Một tay Đường Nghiên Tâm đặt ở trên cổ của bạn nhỏ hươu cao cổ, một tay gõ gõ máy thu tiền: “Những thứ này đều là quần áo cô đã lựa xong, mời quẹt thẻ.”

Bạn nhỏ hươu cao cổ bắt đầu khóc ầm lên, Đường Nghiên Tâm mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô bé.

“Ngoan một chút”

Bạn nhỏ hươu cao cổ: “…… Vâng.”

Đường Nghiên Tâm giơ “giấy chứng nhận hoãn thi hành hình phạt” lên, để người phụ nữ cổ dài có thể nhìn rõ từng chữ một trên đó.

“Đừng ồn nha! Phu nhân! Tôi khuyên bà nên quẹt thẻ.”

Người phụ nữ hươu cao cổ rưng rưng quẹt thẻ.

Ban đầu KPI bằng không, bây giờ thoáng cái thu vào hơn 4000. Đường Nghiên Tâm liếc nhìn camera phía trên quầy thu ngân, ở trong cửa hàng, thứ này cũng khá nhiều.

Bạn nhỏ nhào vào trong ngực mẹ, hai mẹ con như là nhìn cường hào ác bá, dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm cô.

Đường Nghiên Tâm: “Xí, thấy ghét.”

“Em Tiểu Đường.”

Đường Nghiên Tâm chuẩn bị rời đi, bỗng bị người ta gọi lại, quay đầu nhìn là Nguyên Bân Bân.

“Anh em đâu?”

Tên này đến từ đường hầm cho người đi bộ qua đây, Đường Nghiên Tâm dừng bước, không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi: “Có phải anh đã ra ngoài rồi không?”

Trạm điểm tên là “Công ty bách hóa động vật”, phạm vi hoạt động của các du khách nhìn chung chính là cửa hàng, tuy Đường Nghiên Tâm lười thử rời khỏi công ty bách hóa, cảm thấy đó là chuyện vô ích. Nhưng không ngại nghe một chút, thật sự thử rời đi sẽ xảy ra chuyện gì.

Nguyên Bân Bân: “Anh muốn đi ra ngoài, nhưng hoàn toàn không ra được. Vừa đến cửa thì cảnh báo đã vang lên rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Cảnh báo?”

Nguyên Bân Bân thấy cô có hứng thú, bèn nói cho cô nghe chuyện mình vừa trải qua.

Một người mới số đen gặp phải khu vực như thế này, nhất định là sẽ bị ghét. Công việc mỗi du khách nhận được đều khác nhau, ngay cả chạy theo đám đông hắn cũng không làm được, có du khách nói với hắn: Quan trọng nhất không phải hoàn thành công việc, mà là tìm được cổng ra.

Đầu tiên Nguyên Bân Bân đi đến cửa bên của cửa hàng, vừa đi đến cửa máy cảnh báo đã vang lên. Lúc ấy hắn bị dọa cho choáng váng, cũng không chạy đi, rất nhanh đã bị hai cảnh vệ chạy tới bắt lại. Xe vệ sinh hắn đẩy theo đã cứu hắn một mạng, cảnh vệ cảm thấy khi hắn đang làm vệ sinh, không cẩn thận đụng vào máy cảnh báo, chứ không phải muốn chạy trốn khỏi công ty bách hóa.

Một cảnh vệ trong đó đã nói thế này: ‘Mấy người đều là phụ kiện của công ty bách hóa, đừng mơ tưởng rời đi!’

Nguyên Bân Bân: “Hắn đã nói như vậy đấy, không sai một chữ!”

Thật ra thử nghiệm của hắn có ý nghĩa đấy, ít nhất Đường Nghiên Tâm đã biết. Các du khách không thể rời khỏi công ty bách hóa, không liên quan tới việc bọn họ có phải người bị hiềm nghi phạm tội không, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do xuất thân “loại năng lực kém”.

Ở chỗ này dây dưa một lúc, đúng lúc hươu cao cổ mẹ đóng gói tất cả quần áo bản thân “mua” đi ra, nhìn thấy Đường Nghiên Tâm đứng cách đó không xa, sợ tới mức cả người run rẩy, bế con lên rơi nước mắt chạy đi.

Đường Nghiên Tâm nói nhưng không hề có tí thành ý nào: “Cảm ơn đã đến!”

Nguyên Bân Bân:???

“Ô, sao anh còn ở đây?” Đường Nghiên Tâm phất phất tay với hắn: “…… Chào!’’

Nguyên Bân Bân: “……”

…… Không khỏi có cảm giác khó chịu sau khi dùng xong, bị vứt bỏ như phế vật.

=……=

Năm gần đây, “Phòng phát sóng trực tiếp của trái đất” trong các đường phát sóng trực tiếp sân trời thuộc về ngành sản xuất NO1.

Trong vũ trụ chính thể lớn nhất là…độ chú ý của chính phủ Liên Bang đối với trái đất cao khác thường, mấy vị bệ hạ của Liên Bang liên hợp đăng ký, thông qua viện trợ của vũ trụ với trái đất, tập trung ánh mắt của dân chúng, “Phòng phát sóng trực tiếp trái đất” nắm lấy cơ hội, sinh ra đúng lúc.

Trái đất đã bị ám ăn mòn hư hỏng gần hết, cho dù nó đã từng là một tinh cầu rất đẹp đẽ, bây giờ cũng đã mất đi giá trị thưởng thức. Có giá trị phát sóng trực tiếp chính là khu vực vong linh, người dân giữa các hành tinh thích xem chủ phòng khó khăn sinh tồn ở trong khu vực vong linh…bọn họ bằng lòng tiêu tiền vì điều này.

Chủ phòng mới lần đầu tiên mở máy phát sóng trực tiếp đã treo mười phút ở trang đầu, trong nghề còn được biết là Quải Hồng(1)., Lãnh thổ vũ trụ Liên Bang kéo dài 9000 năm ánh sáng, số lượng dân cư khổng lồ. Trang đầu là mở máy phát sóng trực tiếp giao diện chủ sẽ xuất hiện, có thể tưởng tượng treo mười phút ở trang đầu có thể hấp dẫn lưu lượng lớn cỡ nào. Đây là cơ hội cho các chủ phòng mới thể hiện bản thân thuận lợi nhất, có thể nói đỏ (2) được hay không phải xem mười phút này.

(1) hay treo vải đỏ – là một tập tục dân gian tránh ác cầu lành, mục đích để cầu may.

(2) ý muốn nói có thể nổi tiếng, thu hút nhiều người quan tâm không

Bởi vậy Đường Nghiên Tâm mở phát sóng trực tiếp, lập tức có hơn  nghìn người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.

【 Moe l0li…… Chủ phòng nhỏ như vậy nhất định là điên rồi……】

【 Chính phủ cũng không quản sao? Du khách quá nhỏ tuổi, bảo khu phục vụ người thú mấy năm trước, ít nhất đến năm đủ mười tám tuổi, hẵng cho vào khu vực được không? 】

【 Tôi tán thành! 】

【 1】

【 Chỉ có một mình tôi cảm thấy…… Hình như cô bé không cần bảo vệ lắm nhỉ? 】

【 Vậy nên cũng chỉ có tôi cảm thấy bối cảnh của khu vực rất thú vị à? 】

【 1】

【 Chỉ có một mình tôi cảm thấy…… Hình như cô bé không cần bảo vệ lắm nhỉ? 】

【 Vậy nên cũng chỉ có tôi cảm thấy bối cảnh của khu vực rất thú vị à? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.