Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn

Chương 5




Có phải tin gì tốt muốn nói với cô không, ví dụ như anh sắp kết hôn với chị Ngải Thanh kia rồi, nhưng cũng không cần phải nói với cô, cô thật sự không muốn biết gì cả.

Ánh mắt Tiêu Tề rơi vào trên người cô, nhìn chằm chằm hồi lâu, Mạnh Vũ rất ngạc nhiên, cô không hiểu ánh mắt của anh, xưa nay anh sẽ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt tập trung như vậy.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì?”

Lúc này, trong lòng Tiêu Tề có chút phức tạp.

Thật ra, ban đầu, khi Tiêu Tề và Mạnh Vũ chia tay, thì cảm xúc cũng không quá mạnh, nhưng năm nay anh đã quen bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

Anh vẫn đi làm đúng giờ mỗi ngày, nên làm gì thì làm đó, dường như cuộc sống không bị ảnh hưởng gì.

Vấn đề bắt đầu khiến anh nhận ra là hai tháng sau khi chia tay, hôm đó, anh vừa về nhà, vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng ngủ.

Đó là phòng trước kia cô thường ở.

Anh lập tức cứng đờ, gần như không suy nghĩ nhiều, cơ thể anh đã vượt quá khả năng suy nghĩ, anh nhanh chóng tiến lại gần, nhưng trong căn phòng không có gì cả, căn phòng trống rỗng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ khi cô rời đi, không có ai ở lại ở đây, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp đến mức quá đáng, thậm chí không còn dấu vết nào của cô ở đây.

Cô hoàn toàn không có ở đây, cái bóng lóe lên trước mắt vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của anh.

Đúng là khi đèn đã sáng, bên ngoài cửa sổ đường phố đông đúc, ánh đèn sáng rực chiếu sáng cả thành phố. Anh ngồi im trên giường, trong lòng bỗng thêm một cảm giác cô đơn lạ lẫm.

Sự cô đơn này đến không thể giải thích được, anh nghĩ rằng ba mẹ anh đã qua đời, từ lâu anh đã quen với sự cô đơn, nhưng vào lúc này, ngồi một mình trên chiếc giường nhỏ nơi cô đã ngủ trước đó, anh cảm thấy trong lòng thêm buồn bực khó chịu.

Cảm giác này đã kéo dài rất lâu, trong khoảng thời gian này Ngải Thanh thường đưa Hoan Hoan đến chỗ anh, trước đó, ở cùng mẹ con họ cũng khiến anh cảm thấy ấm áp, vui vẻ, nhưng bây giờ, cho dù trong nhà náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không xua đi cảm giác cô đơn như cũ, anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhung cô giống vậy, kể từ ngày anh nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của cô, anh thường xuyên nhớ cô, dù cho khi họ ở bên nhau anh cũng ít khi nhớ cô.

Nghĩ đến cô đột nhiên nhảy ra trước mặt anh, làm một động tác khiến anh giật mình, sau đó đôi mắt cô nheo lại nở nụ cười hỏi anh: “Anh có nhớ em không?”

Hoặc cô mặc chiếc đầm vừa mới mua, quay một vòng trước mặt anh, hất cằm nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, “Có phải anh thấy rất may mắn khi có cô bạn gái xinh đẹp như vậy không?”

Anh vẫn nhớ mỗi lần cô hỏi như vậy, anh luôn im lặng và quay đầu đi, nhưng trước đó, dù anh là người lạnh lùng đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự quyến rũ của cô, khiến tim anh lỡ nửa nhịp.

Cô luôn sống động, tươi sáng, khi cô cười, dường như có thể làm tan băng tuyết.

Nhớ đến cô còn chưa đủ, anh còn thường mơ thấy cô, nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, chỉ còn lại mất mát, cô đã đi từ lâu rồi, cô đã chia tay anh với anh rồi.

Năm tháng sau, cô vẫn không liên lạc với anh, cô chưa bao giờ không liên lạc với anh lâu như vậy, khi họ ở bên nhau, cô không đến mức mỗi ngày đều gọi quấy rôids anh nhưng cách một hai ngày vẫn gọi điện cho anh.

Anh phát hiện mình bắt đầu không thích ứng với sự vắng mặt của cô, cô gái tên Mạnh Vũ đó, cô luôn thích ở bên cạnh anh, cô luôn mỉm cười với anh, cô ôm mặt và ngơ ngác nhìn anh khi anh đang làm việc.

Nhưng bây giờ, đã năm tháng không thể nhìn thấy được những ảnh đó nữa.

Anh bắt đầu hoang mang, cuối cùng anh không thể không gọi vào số của cô, đây là lần hiếm hoi anh chủ động gọi cho cô, nhưng ngoài dự liệu của anh, đường dây luôn ở trong trạng thái bận, sau này anh mới hiểu được mình đã bị chặn rồi. Anh lại dùng phần mềm để liên hệ với cô, nhưng anh cũng không ngờ, cô đã xóa kết bạn của anh rồi, anh thêm bạn với bạn tốt của cô cũng không được.

Cảm giác hoảng loạn ngày càng mạnh.

Ngay cả anh cũng không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, khi anh đã quen với cuộc sống có cô ở bên cạnh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự ra đi của cô sẽ khiến anh lúng túng như vậy.

Anh nghĩ đến việc cô chia tay anh năm tháng trước, anh luôn nghĩ rằng cô sẽ tự mình trở về sau khi nghĩ thông suốt, anh đã quen với việc được cô theo đuổi, trong nhận thức của anh, Mạnh Vũ không thể thiếu anh.

Nhưng lần này, dường như cô nói thật rồi.

Cảm giác hoảng loạn này mang lại rất nhiều di chứng, chẳng hạn như anh thường mắc một số lỗi thông thường trong công việc, chẳng hạn như vô thức gọi tên Mạnh Vũ khi ăn cùng Ngải Thanh, chẳng hạn như anh bắt đầu bị mất ngủ, đặc biệt là khi anh mơ thấy cô, anh luôn không thể ngủ lại được.

Anh bắt đầu cố gắng tìm cô, nhưng cô đã dọn nhà, anh không biết cô đi đâu, sau khi nghe ngóng nhiều cách mới biết được địa chỉ nhà mới của cô, đến nhà mới tìm cô nhiều lần thì cô cũng không có ở nhà. Sau đó, nghe nói cô đi du lịch, không biết trước địa điểm, thậm chí anh không có cách nào để gặp cô.

Trong khoảng thời gian này, cuối tuần nào anh cũng đến chỗ cô, gõ cửa nhà cô, mỗi lần đều thất vọng đi về, mãi cho đến hôm qua, nhận được tin cô về, sáng sớm hôm nay anh nóng lòng muốn mua vé đi thành phố Thâm, nhưng gõ cửa nhà cô không ai trả lời, vì vậy anh đợi dưới hầm giữ xe.

Đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy cô xuất hiện.

Đã hơn một năm không gặp cô, tóc cô đã dài hơn, ngoài ra, dường như cô cũng không có gì thay đổi, cô vẫn xinh đẹp như vậy, dáng người vẫn mảnh khảnh, vẻ mặt không vui không buồn, nhìn không giống người thất tình.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, họ chia tay đã hơn một năm, hơn một năm đã đủ thời gian để bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng hơn một năm này, vẫn không khiến anh xoa dịu tình cảm của mình dành cho cô, thậm chí không hiểu sao, cô càng rời đi lâu, anh càng nhớ cô hơn, nhưng rõ ràng cô không phải như vậy.

Sự bình tĩnh của cô khiến anh hơi tức giận, nhưng niềm vui khi gặp lại cô đã lấn át mọi thứ, anh vội vàng đẩy cửa và bước ra khỏi xe, trong lúc nhất thời, anh hơi lo lắng, anh không gọi tên cô cho đến khi cô chuẩn bị lên thang máy.

Cô quay đầu nhìn anh, anh cứ chú ý đến biểu cảm của cô, cô không tỏ ra vui mừng khi gặp lại anh, vẻ bình tĩnh đến mức như muốn hỏi anh tại sao anh lại ở đây.

Tại sao anh lại đến đây, tất nhiên, để tìm cô.

Anh chưa bao giờ cúi đầu trước mặt cô, cũng không chủ động đến với cô, anh có chút không thích ứng được, nhưng dù sao anh vẫn muốn cô quay lại bên cạnh anh.

Vì thế hắn im lặng một lúc rồi nói: “Xin lỗi, trước kia anh làm không tốt, không cho em cảm giác an toàn, anh và chị Ngải Thanh không phải như em nghĩ đâu. Năm đó, anh có thể đi học là nhờ nhà họ giúp đỡ, giờ chị ấy gặp nạn nên anh mới giúp chị ấy, đó là do anh nợ chị ấy.”

“Ồ?”

Mạnh Vũ chế giễu nói: “Anh có rất nhiều cách để trả nợ ân tình, anh không cần chuyện gì cũng tự mình làm, cũng không cần bày ra dáng vẻ làm ba hờ như vậy? Mua nhà cho người ta, nuôi con gái còn chưa đủ, còn đưa chị ta đến công ty anh. Anh trả nợ ân tình không phải là chuyện đáng trách nhưng vì sao anh nghĩ đến chuyện em là bạn gái của anh? Em không hào phòng như anh, Tiêu Tề, anh có thể chấp nhận một đưa bé gọi anh là ba nhưng em không chấp nhận được.”

Dù sao chuyện này cũng đã kết thúc rồi, đương nhiên cô không cần suy xét quá nhiều, trong lòng có gì khó chịu thì liền nói ra, cô chỉ không đoán được Tiêu Tề sẽ trả lời thế nào. Anh sẽ nói cô đừng so đo với trẻ con, hoặc nói, Mạnh Vũ, em không nên tùy hứng như vậy. Dù sao nhất định cô cũng phải thỏa hiệp với anh, có lẽ anh đã quen với điều đó.

Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn nghe anh trả lời chút nào.

Cô đang định quay mặt đi thì nghe thấy anh nói: “Là do anh xử lý không tốt, khiến em chịu thiệt rồi, anh xin lỗi. Em yên tâm, về sau em sẽ không nghe thấy Hoan Hoan gọi anh là ba nữa đâu.”

Cô dừng bước chân, đột nhiên nhìn anh, cô không nghe lầm chứ, Tiêu Tề lại thỏa hiệp với cô?

Nhưng, vậy thì có ích gì, đã kết thúc rồi.

Cô lắc đầu, vẻ mặt không có chút gợn sóng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, cô nói với anh: “Không có sau đó đâu, Tiêu Tề, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Mạnh Vũ lên thang máy, nhưng trước khi thang máy đóng lại, Tiêu Tề bước nhanh tới, mạnh mẽ chui vào thang máy, anh đứng bên cạnh nhìn xuống cô, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nói với cô: “Anh sẽ bù đắp, để em chịu thiệt, anh sẽ bù đắp mọi thứ.”

Mạnh Vũ “…”

Chịu thiệt? Bù đắp? Cô có thể nghe được Tiêu Tề nói mấy câu này sao, đúng là chuyện ngàn năm có một. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, anh lạnh lùng, không trả lời, sự lạnh lùng của anh đã làm cô thất vọng hết lần này đến lần khác, tại sao bây giờ mới nghĩ đến chuyện bù đắp? Khi cô yêu anh nhất, lại không xem trọng cô, đến khi cô sắp quên anh rồi anh mới nói muốn bù đắp, có phải quá muộn hay không? Cô không còn mong chờ nữa.

“Không cần, tất cả đã kết thúc rồi, không cần bù đắp cho em, không phải lần trước em nói chia tay anh cũng đã đồng ý rồi sao, đã đồng ý rồi thì sao không dứt khoát chút đi?”

Tiêu Tề không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt rất sâu, vô cùng phức tạp, như thể anh có ngàn lời muốn nói với cô. Thậm chí cô còn cảm thấy trong mắt anh lộ ra tình cảm dào dạt, điều mà anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô.

Trong thang máy rơi vào im lặng, một lúc lâu mới nghe được anh nói, “Nếu không làm gì, anh sợ anh sẽ hối hận.”

Mạnh Vũ đột nhiên muốn bật cười khi nghe những lời này, anh thật sự không ngờ rằng một ngày nào đó Tiêu Tề lại nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Tề sẽ nói bất cứ điều gì để bù đắp cho cô, anh sẽ luôn lạnh lùng, cho dù cô có yêu, cô khó khăn đến đâu, anh cũng không để trong lòng.

Bây giờ cuối cùng khi cô đã quyết định rời đi, anh lại chạy đến nói với cô rằng anh sẽ bù đắp cho cô.

Có tác dụng gì đâu?

Thật nực cười!

Với lại…Cô sẽ kết hôn với người khác.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Mạnh Vũ bước ra, bình tĩnh nói với anh: “Đã quá muộn rồi, Tiêu Tề, đời này chúng ta không thể nào nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.