Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 12




Khi tiếng hét vang lên, Lâm Phong liền ý thức được rằng, cậu đã mở ra màn cuối cùng của trò chơi——

Cuộc rượt đuổi của Boss.

Tuân thủ "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách" bao nhiêu năm, Lâm Phong không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người, dồn hết sức lao thẳng về phía bức tường gương trong căn phòng tiêu chuẩn kia.

Cậu dùng cùi chỏ đập mạnh vào bức tường, bất chấp việc bức tường có thể lần nữa đóng lại nguyên vẹn hay không, buồn bực chạy như điên về phía trước.

Cũng may, cậu vừa mới thuộc lòng cách bố trí giữa cửa thật và giả ở các phòng xung quanh, ít nhất hiện tại, có thể chọn đúng cửa tiến vào mà không cần do dự.

Tiếng la hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách, cho dù Lâm Phong có bịt chặt lỗ tai lại, thì vẫn bị "âm thanh cá heo" có độ decibel cao vượt quá sức chịu đựng của người bình thường này làm cho đầu óc hỗn loạn, thậm chí lòng bàn chân suýt mềm nhũn khi đang chạy....Cậu cắn chặt ngọn nến, sợ mình vô tình làm mất, trong hoàn cảnh bây giờ nếu lại rơi vào bóng tối vô biên, vậy không khác gì chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.

Nhưng ngậm nến và che lỗ tai chạy không phải biện pháp lâu dài, tư thế chạy này không chỉ dễ làm mất trọng tâm, mà còn rất mệt, điều quan trọng nhất trong cuộc chiến truy đuổi với Boss là thể lực, và tối kỵ nhất là những thao tác sai lầm như té ngã linh tinh.

Chỉ cần không chú ý sơ sẩy một cái, đợi ngươi chính là cái chết.

Song trò chơi là một kho lưu trữ lớn, lưu một tập tin rồi đọc lại tập tin đó, nhưng hiện tại hiển nhiên không có cơ hội để cậu lưu trữ lại, tới lúc đọc lại tập tin đó ước chừng nối liền kiếp sau.

Vì vậy, khi Lâm Phong thấy "cậu ta" tạm thời chưa đuổi theo sau, cậu nghiêng người chui vào trong một hàng quần áo chồng chất. Lấy cây nến ra khỏi miệng, trong miệng tràn ngập mùi sáp nến khiến dạ dày một trận cồn cào, cậu không kìm được nôn khan mấy ngụm.

Thật vất vả mới có cơ hội để thở d0"c, Lâm Phong từng ngụm từng ngụm mà hút dưỡng khí. Vì không dám gây ra tiếng động quá nhiều mà dẫn đến họa sát thân, cậu đưa cánh tay che trước miệng, ho một lúc mới nguôi ngoai.

Cũng may, tiếng hét đinh tai nhức óc không duy trì được bao lâu, sau một trận quỷ khóc sói gào, Lâm Phong phát hiện tiếng hét nhỏ dần, thậm chí có lúc còn dừng lại vài giây.

Lâm Phong cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh qua ánh nến mỏng manh. Mọi nơi trừ tiếng thét chói tai và tiếng gió hú thì không còn tiếng nào khác. Nhưng Lâm Phong vẫn thu mình trong góc, không dám manh động. Cậu nghĩ đến một điều - nếu "cậu ta" chỉ là một cái bóng phản chiếu trong gương, hẳn không có tiếng bước chân. Cậu thậm chí không biết, liệu "cậu ta" có mượn chiếc gương để dịch chuyển đánh lén không.

Việc này chắc chắn làm tăng độ khó trốn thoát ra ngoài của cậu, vì cậu không thể đoán được vị trí của "cậu ta" trong môi trường tối.

Lâm Phong nghĩ tới điều này, buộc bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, đại não chạy tốc độ cao phân tích tình huống của mình.

Theo suy đoán của cậu, miễn có gương là có hình ảnh. Nguồn gốc tồn tại của "Cậu ta" cũng bởi vì gương mà thành. Mục tiêu của cậu lúc này là chạy trốn khỏi "cậu ta" và tìm một lối thoát để rời cuộc chơi càng sớm càng tốt.

Thói quen nghề nghiệp khiến Lâm Phong trước tiên nghĩ tới, nếu muốn hoàn toàn tránh được đuổi gϊếŧ, thì cần có đủ năng lực sau đó đảo khách thành chủ là phương thức gọn gàng dứt khoát nhất. Trong số các game sinh tồn mà cậu từng chơi, tất nhiên bị boss truy đuổi là chiếm phần lớn, nhưng cũng không ít lần mở ra con đường sống sau khi nhận được đạo cụ.

*Đào sinh, trọng điểm ở sinh không ở trốn, phải không? Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại nội dung cuốn sách, ý tứ câu "Ngươi chết ta sống" cũng không đúng như vậy.

*Đào: chạy, trốn / Sinh: sinh tồn

Với tính cách của Lâm Phong, cậu tuyệt đối không phải người chỉ ngồi đó chờ chết, đó cũng là lý do tại sao cậu có thể thắng trong rất nhiều trò chơi, có chút danh tiếng được nhiều người biết đến. Lối chơi game của cậu luôn táo bạo và cấp tiến, thích tìm đường tắt để mạo hiểm, hơn nữa ngôn ngữ giao tiếp của cậu lại lưu loát, đương nhiên có thể thu được không ít lưu lượng.

Chỉ là hiện tại nên làm sao để phản công?

Lâm Phong quan sát xung quanh, đi tuần tra một vòng, vẫn không có phát hiện mới. Đồ đạc ở đây quá đơn giản, nên không có đạo cụ nào dùng được. Lâm Phong nghĩ đến con dao dùng để cắt bánh trước đó, nhưng nó bị Lục Nhã giữ khư khư bên mình, cậu tay trần căn bản không thể đoạt lấy.

Tiếng hét hết lần này đến lần khác quấy nhiễu suy nghĩ của Lâm Phong, cậu miễn cưỡng sắp xếp manh mối được tới đây, tiếp đến lại tiến vào trạng thái rối rắm không có manh mối.

Chẳng lẽ đối đầu trực tiếp với "cậu ta"?

Lâm Phong cười khổ trước ý tưởng thiểu năng và bất lực của mình.

Sau khi xác nhận "cậu ta" quả thực không có trong phòng, Lâm Phong rón ra rón rén bước ra khỏi đống quần áo. Cậu xoa xoa bắp chân tê dại vì ngồi xổm, bắt đầu cong eo tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng.

Đầu tiên cậu kéo tất cả các ngăn kéo của cái bàn ra, để phòng ngừa ngăn kéo phát ra tiếng động, cậu chỉ mở một khe hở nhỏ vừa đủ cho cậu có thể thò tay vào mò mẫm. Ngăn kéo trống rỗng ngoại trừ bụi bặm và những vụn gỗ. Sau một hồi mò trong ngăn kéo, cậu lại nhặt từng đống quần áo lên rồi khẽ lắc, cả mấy cái túi quần cũng không buông tha.

Sau đó, cậu loay hoay với giường, gối, thậm chí cả bình hoa, ấm đun nước và khung ảnh lồng kính trang trí linh tinh cậu cũng đùa nghịch qua. Mặc dù tiếng hét rất nhỏ và vừa phải, nhưng nó vẫn không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ ý thức của Lâm Phong, nói cho cậu rằng thời gian của cậu đã không còn nhiều. Vì thời gian cấp bách, cậu chỉ có thể đại khái quét qua một lần.

Nhưng một vòng tìm kiếm đơn giản không thu hoạch được cái gì, còn thời gian thì không ngừng trôi qua, trái tim Lâm Phong dần dần chìm xuống.

Thật sự cái gì cũng không có ư....

Sao có thể.... Nhất định là mình đã bỏ lỡ chỗ nào đó.

Vào lúc đại não của Lâm Phong đang vận chuyển tốc hành, tiếng thét bỗng trở nên sắc bén. Lâm Phong lại lần nữa bưng kín lỗ tai, do màng nhĩ bị va đập đột ngột, huyệt Thái Dương liền nhảy dựng lên thình thịch, cảm giác này thật sự làm cho cậu rất khó chịu.

Xem ra căn phòng này không thể ở lâu.

May mắn là, tiếng thét lần này không phải nối tiếp nhau, nghe giống như do một người tạo ra. Lâm Phong chịu đựng cảm giác không khỏe, cẩn thận phân biệt nguồn phát ra âm thanh, một lần nữa chọn một gian phòng ngược lại với nguồn phát ra rồi chạy vào.

Trong khi chạy trốn, Lâm Phong vẫn luôn cân nhắc về nội dung cuốn sách mà cậu đã ghi nhớ trước đó, kết hợp tất cả suy đoán và những điều cậu gặp phải với nội dung trong sách.

Nếu "cậu ta" được sản sinh ra từ chiếc gương, vậy có phải chỉ cần gương không tồn tại, thì "cậu ta" cũng tự nhiên mà biến mất đi? Thứ bắt mắt nhất trong mỗi căn phòng là chiếc gương, toàn bộ cốt truyện cũng đều xoay quanh chiếc gương, gương gần như trở thành trụ cột của cả trò chơi sinh tử.

Tục ngữ có nói cởi chuông còn cần người cột chuông, vì gương là ngọn nguồn của hết thảy, nên sinh cơ nhất định giấu trong gương.

Cậu nhìn những tấm gương bên cạnh, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Nếu không thể trực tiếp đánh chết Boss, vậy hãy chọn chiến thuật đường vòng!

Lâm Phong nghĩ như vậy, trong lòng có chút hưng phấn, cảm xúc vừa kích động vừa sợ hãi đan xen với nhau, cậu cảm thấy máu của mình dần dần sôi trào - rốt cuộc sắp kết thúc rồi sao!

Lâm Phong chạy tới chiếc gương gần nhất, thuận tay nhấc chiếc ghế bên cạnh lên, giơ cánh tay từ trên cao đập mạnh ghế vào gương. Tiếng thủy tinh nứt vỡ hòa cùng tiếng hét thất thanh nhất thời vang lên, Lâm Phong thật sự chịu không được, cúi gằm mặt che lỗ tai, ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ.

Mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, rơi xuống sàn nhà như những hạt mưa, có mảnh còn cọ vào cánh tay Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong đang mặc áo thun, mảnh vỡ để lại một vết xước màu đỏ nhạt trên cánh tay cậu. Cảm giác nhoi nhói đã dời lực chú ý của cậu đi một chút, cho cậu một khoảng thư giãn. Cho đến khi tiếng kính vỡ không còn, tiếng la hét cũng im bặt lại.

Mọi thứ rơi vào im lặng.

Lâm Phong hít một hơi thật dài.

Kết thúc.

Cậu đứng thẳng dậy, đi đến trước tấm gương. Mặt gương ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại bức tường đen như mực, và một lớp kem dày cộm trên tường.

Hảo gia hỏa, những chiếc gương ở đây đều dùng bơ dính lên? Này không phải là ngụy công trình kém chất lượng sao.

Tính mạng không còn bị đe dọa, Lâm Phong tự nhiên cũng thả lỏng đi nhiều. Cậu thậm chí còn đầy khinh bỉ khoanh tay, đánh giá bức tường. Cậu dùng chân hung hăng đá vào vách tường, phì một ngụm, vỗ vỗ bụi bặm trên tay, tiêu sái xoay người tìm lối thoát rời khỏi đây.

Chỉ là mới vừa quay người lại, mặt liền đụng phải một thân thể rắn chắc. Cậu ngẩng đầu, thấy Lý Mục thờ ơ không chút biểu cảm đang nhìn mình.

Lý Mục vẫn luôn trông ngốc nghếch như thế, nhưng không hiểu sao Lâm Phong lại thấy Lý Mục như vậy còn khủng khϊếp hơn cả nụ cười của Lục Nhã và hành động quái dị của Dương Quần.

Khuôn mặt chữ điền của Lý Mục tỏa ra hơi thở u ám dưới ánh đèn vàng. Lâm Phong không dám di chuyển, phía sau chỉ có bức tường, nên chỉ có thể lùi về sau một chút, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Không biết vì sao, trong tiềm thức Lâm Phong cảm thấy không thể để Lý Mục phát hiện mình đã đập vỡ gương, nên cậu nhích người qua bên cạnh vài bước, giấu những mảnh kính vỡ sau lưng, dùng thân mình chen giữa vị trí dính gương và Lý Mục.

Lý Mục đột nhiên ngây ngô cười một tiếng, đưa tay gãi gãi ót, dùng ầm thanh trầm thấp khàn khàn lắp bắp nói:

"Cậu... cậu làm gì vậy..."

Lâm Phong không muốn trả lời hắn. Đáng lẽ ra mọi thứ đã kết thúc, nhưng tại sao Lý Mục đột ngột xuất hiện vào lúc này?

Hay là "cậu ta" chết rồi, nhưng trò chơi vẫn phải chơi xong ván thứ ba?

Đừng có tận tâm như vậy được không....

Lâm Phong nhìn chằm chằm Lý Mục, không nói lời nào, dư quang liếc qua bàn tay Lý Mục, may mà trong tay không có vũ khí. Sau đó, cậu lướt tới những kẽ hở xung quanh mà cậu có thể chạy đi, nếu Lý Mục có gì đó bất thường, sẽ lập tức cúi người lẻn dưới nách Lý Mục để chạy trốn.

Thật ra, lớn lên lùn cũng không phải chuyện xấu.

Lâm Phong nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Lý Mục.

"Cậu....cậu đang làm gì vậy...."

Thấy Lâm Phong không trả lời, Lý Mục hỏi lại.

"Cậu....cậu đang làm gì vậy...."

"Cậu....cậu đang làm gì vậy...."

"Cậu....cậu đang làm gì vậy...."

Lý Mục không ngừng lặp lại những lời này một cách máy móc, như thể Lâm Phong mà mặc kệ hắn thì hắn sẽ không dừng lại.

Rốt cuộc, Lâm Phong mở miệng: "Tôi..."

Nhưng cậu còn chưa nói xong, liền thấy Lý Mục bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt dừng trên miếng thủy tinh không bị Lâm Phong che lại. Đầu hắn thoáng ngừng một chút, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng như bồn máu.

Ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh lại rơi vào trạng thái đóng băng ngắn ngủi.

Bộ dáng của Lý Mục không ngừng phóng đại trong mắt Lâm Phong, tim cậu như muốn vỡ nát, não bộ ong một tiếng mất hết khả năng suy nghĩ.

Máu trên mặt Lâm Phong như rút sạch dần, ngón tay không tự chủ run lẩy bẩy, run run thò tay vào túi lấy sách ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.