Thượng Ất lục lọi hết trong trí nhớ của mình cũng không thể nào nhớ nổi, nănglượng sinh vật lại có thể xuất hiện trong trạng thái thần kỳ như thế này.
Lạicàng không cần nói đến việc mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế này.
ThượngẤt vô thức nhìn về phía những người khác.
Quả nhiên trên người Vương Vĩ cũngcó một vầng sáng nhàn nhạt, có điều không giống với Bành Lỵ, vầng sáng trênngười Vương Vĩ là màu xanh.
Nhìn lại tiến sĩ L trong tay, vầng sáng trên ngườiông ta đậm hơn trên người Bành Lỵ và Vương Vĩ một hút, có màu đỏ hồng.Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thượng Ất không biết rõ, bất đắc dĩ lắcđầu.“Tiến sĩ L từng nói, trùng A - mip là một loài sinh vật rất thần kỳ, nó có thểdựa vào khả năng phục chế của mình, khiến cho cơ thể bị tổn thương có thể phụchồi lại như cũ trong thời gian ngắn, nhất định là do nguyên nhân này.
Nhưngnhững vầng sáng này là sao? Vì sao mình có thể thấy được những thứ thần kỳ nhưvậy? Màu sắc của những vầng sáng này, độ mạnh yếu, lớn nhỏ cũng không giốngnhau, chẳng lẽ vầng sáng đó cho thấy năng lượng trong cơ thể bọn họ là baonhiêu sao? Trời ạ, nếu như đúng như những gì mình nghĩ, không phải đôi mắt củamình đã biến thành rada sinh vật sao? Không phải là mình gặp họa lại đượcphúc, đôi mắt có được dị năng nhận biết sao?”Cảm xúc của Thượng Ất lên xuống liên tục, hắn mơ hồ nhận ra mình đã trúngthưởng lớn rồi.
Vào thời tận thế, người tiến hóa càng ngày càng nhiều, cácloại dị năng kỳ lạ, quý hiếm có thể thấy được rất nhiều, có được loại năngnhận biết này thì vẫn rất ít, có lẽ bởi vì loại dị năng này là do bộ phận ởđại não bị biến dị, thứ phức tạp nhất trong cơ thể con người chính là đại não,việc ít người có được cũng dễ hiểu.Sự khó hiểu trong lòng đã được giải thích, nhưng vẫn có một điều Thượng Ấtnghĩ mãi không ra, lúc nãy trong đầu hắn có xuất hiện một con mắt thật to.Thượng Ất không thể nào xác định đưuọc, con mắt to đó có phải là do mình tưởngtượng ra hay không.
Chuyển kỳ lạ như vậy hoàn toàn không thể nào giải thíchđược, chẳng lẽ nói là mình vô ý tiêm thuốc độc nên bị tổn hại, tất cả đều làảo giác của mình?Nhắc nhở mình phải tỉnh táo, Thượng Ất lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùngnhìn về phía tiến sĩ L: “Tôi hỏi ông, trùng A - mip của ông ngoài việc có thểkhiến cho cơ thể hồi phục lại như cũ trong thời gian ngắn, còn có tác dụng nàokhác hay không?”“Khụ khụ khụ, cậu không thể giết tôi, tôi là người cực kỳ quan trọng phụ tráchtrong sở nghiên cứu cơ cấu sinh vật ở trung ương, tôi…”Sắc mặt như quả cà tím, tiến sĩ L liều mạng giãy dụa, trực giác mạnh mẽ hơnngười thường khiến lão ta cảm nhận rõ sát ý của Thượng Ất, hoàn toàn không chúý đến vẫn đề của Thượng Ất.“Tôi hỏi ông lần nữa, trùng A - mip của ông không có khả năng khiến người dùngsinh ra dị năng phải không? Thuốc độc kia có thể thúc đẩy đại não sinh ra dịnăng hay không?”Gương mặt âm trầm, Thượng Ất vẫn kiến nhẫn hỏi, trong mơ hồ, trong lòng ThượngẤt nhận ra, “Con mắt” kia chỉ xuất hiện trong ý thức của mình, nhất định làmột chuyện vô cùng quan trọng với mình, hắn muốn biết rốt cuộc đó là cái gì,cái đó có khả năng liên quan đến tương lai của hắn.“Cậu thả tôi ra, tôi nói cho cậu biết.
Tôi là một trong những thành viên cócấp bậc cao nhất trong sở nghiên cứu sinh vật ở Trung Hoa, trong phòng thínghiệm của tôi có chứa rất nhiều tư liệu quý giá có thể cứu chữa cả Trung Hoa,cậu không thể giết tôi, tôi…”“Trả lời sai rồi, ông có thể chết rồi!”Do hoảng sợ, rõ ràng tâm thần tiến sĩ L đã hoảng loạn.
Xảy ra nhiều chuyệnngoài ý muốn như vậy, Thượng Ất không còn tâm trạng nói chuyện cùng người giantrá, âm hiểm như tiến sĩ L nữa.
Trong khi nói chuyện, cổ tay Thượng Ất dùnglực, một nguồn lực lượng khổng lồ lập tức bóp chặt cổ tiến sĩ L, xương cốtkhông chịu nổi áp lực lớn, phát ra tiếng răng rắc rõ ràng.“Cậu không thể giết tôi! A!”Một tiếng răng rắc cang lên, cổ tiển sĩ L lập tức nghiêng theo một góc độ vôcùng quỷ dị.
Ánh mắt lão ta mở to, cả người dần dần không còn giãy dụa nữa,hơi thở chết chóc bao trùm lên người lão ta, đến phút cuối, tiến sĩ L cũngkhông thể tin được mình lại chết đơn giản như vậy, lão ta còn có rất nhiều bímật chưa kịp nói ra.
Thật đáng tiếc, sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nữa.
Tiến sĩ Lnhát gan, sợ chết cuối cùng cũng có thể chết đi.“Thật ra anh không nên giết ông ta, người này có thân phận đặc biệt, anh nhấtđịnh sẽ gặp phiền phức lớn.”Giọng nói của Điền Bá từ trong góc vang lên, tiếng động vừa rồi lớn như vậy,gã ta đã sớm tỉnh dậy nhưng mà từ đầu đến đuôi, Điền Bá chỉ đứng một bên imlặng nhìn, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ.
Theo như Điền Bá thấy, tiến sĩL và Thượng Ất là một loại người, là loại người sẽ mang đến phiền phức chongười bên cạnh.“Phiền phức? Hừ, người phiền phức nhất chính là sinh vật thoái hóa gien ở bênngoài kia kìa.
Sau ngày hôm qua, thế giới này đã không còn là thế giới mà cácngười biết nữa.
Còn người này… Nếu có người muốn ra mặt thay ông ta, tôi cũngkhông ngại tiễn anh ta đi sớm một bước.”Thượng Ất yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định mà thâm thúy.Chuyện xảy ra trong đêm nay quá phức tạp nhưng cho dù kết cục như thế nào thìcũng không tệ lắm.
Cảm nhận năng lượng đang bành trướng trong cơ thể, ThượngẤt tin rằng mình có thể đánh với hai con chó thoái hóa kia một trận.
Còn vềviệc Điền Bá muốn tìm phiền phức, ở ngoài kia có nhiều thú thoái hóa như vậy,có người nào đi tìm hắn gây phiền phức cơ chứ? Cho dù có thì cũng không sao,Thượng Ất đã có tính toán, cuộc gặp gỡ bất ngờ trong quá trình tiến hóa đãkích thích nên một ngọn lửa lớn mạnh mẽ trong nội tâm của Thượng Ất.Thời gian dần dần trôi qua, đêm tối rất nhanh rút đi thay thế cho ban ngày,mặt trời mọc lên từ phương đông, chiếu sáng thế giới bên ngoài, mọi ngườitrong giấc ngủ ỉnh lại.
Xoa hai mắt, Phủ Hoàng Long, Đỗ Giai Tuệ lần lượt đira.“Trời, có chuyện gì vậy? Tiến sĩ L bị giết chết rồi? Tôi đã nói rồi mà, cáingười đáng ghét này sớm muộn gì cũng… Ôi, lại ăn ngon rồi.”Đỗ Giai Tuệ vừa ngáp vừa đi, suýt chút nữa bị vấp phải cái thi thể ở trong gócmà vấp té.
Ngực lớn, sức ăn cũng lớn, Đỗ Giai Tuệ cũng chẳng quan tâm xem ailà hung thủ, rất nhanh cô bị mùi thơm của bữa sáng hấp dẫn toàn bộ chú ý.Thuốc kích hoạt không chỉ cải tạo thân thể của cô mà còn thay đổi khẩu vị củacô.
Qua một đêm, đồ ăn tối hôm qua đã sớm tiêu hóa hết, biến thành năng lượngphân bố khắp nơi trong người.“Giai Tuệ, cậu tỉnh rồi à, nhanh đến đây ăn cơm đi.
Thượng Ất dặn mình làm bữasáng nhiều một chút, nói là sáng nay mọi người sẽ ăn nhiều.”Trần Phóng vừa nói vừa cười đưa cho Đỗ Giai Tuệ một chén cơm lớn.“Ha ha, thật là phong phú, Trần Phóng cậu không đói bụng sao? Vì sao mình lạiđói như vậy? Ông trời ơi, không phải bà đây sắp đến kỳ kinh nguyệt đấy chứ.”Đỗ Giai Tuệ vỗ bụng, không để ý đến bọn người Bành Lỵ đang xấu hổ ở bên cạnh.“Cô đói là chuyện bình thường, đây là chuyện tốt.
Còn Phủ Hoàng Long, Điền Bá,hai người ăn nhiều một chút.
Mấy ngày nay, mấy người là người cuối cùng trênthế giới này có thể ăn được đồ ăn quen thuộc này đấy.”Thượng Ất bưng một chén cơm còn đang bốc hơi nóng lên trước mắt, dùng đũa dẹpmột miếng trứng chiên vàng óng.
Hắn ăn không nhanh không chậm, trong lời nóigiống như đang nói một chuyện rất bình thường.
Không có ai chú ý đến, ánh sángtrong đôi mắt Thượng Ất đang nhìn về phía mọi người, mang theo một chút tiếcnuối..