Thố Vương Tiên Lộ

Chương 52: Bạch Thành Chi Biến




Bạch Thành Võ hội chỉ còn hơn mười ngày nữa là bắt đầu, nhưng đệ tử tinh anh cũng lần lượt trở về, Những người này trước kia chưa nổi danh, lần này có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Hơn nưa lần này Thành chủ cũng có ý muốn tìm hiền tế( Con rể) cho mình, quận chúa cũng đã đến tuổi cập kê, vì nàng không thích tu luyện nên đành gả chồng sớm vậy. Chỉ cần là võ giả tuổi chưa tới ba mươi trong kỳ Võ hội lần này, biểu hiện tốt làm Quận chúa vừa lòng là được

Chưa kể Cửu Huyền Môn cũng nhân dịp này tuyển chọn một số người có tiềm năng gia để thu nhận làm đệ tử. Cơ hội được gia nhập vào tông môn bước chân lên tiên đạo ai lại không muốn cơ chứ. Cũng chính vì thế mà Việc chuẩn bị có phần long trọng hơn.

Luyện Võ các được xây dựng ngoài huấn luyện lực lượng cho quân doanh, quy mô rộng lớn cũng vô cùng thuận lợi cho việc tổ chức võ hội. chỉ cần xếp thêm vào vài hàng ghế làm khán đài vậy là xong rồi, Ít nhất cũng diễn ra ba ngày từ sáng đến tối. Mấy này này, học viên đều được đi ra ngoại thành tại chỗ của các vị đô úy mà rèn luyện thực chiến. Luyện Võ Các lúc này chỉ toàn là các thợ thủ công, trang trí lôi đài, xây dựng thêm một số khu dành cho việc nghỉ ngơi, cũng như là đài quan sát cho các nhân vậy cao tầng.

Không chỉ bên tròng mà bên ngoài, đâu đâu trong Bạch Thành người ta đều bắt đầu bàn luận về kỳ Võ Hội lần này. Nhất là tin đồn về những đệ tử tinh anh trở về, thực lực tăng mạnh, ai hơn ai cũng khó đoán trước được



Từ khi Mộng Lăng trở về dù là Lăng gia chủ chỉ nói nàng là bằng hữu con gái mình nên có người tin cũng có người không tin. Hằng ngày cũng chỉ ở trong phòng ít khi ra ngoài vào ban ngày, Người ta chỉ thấy có người vào khám, và nhan hoàn chăm sóc nhưng lại không có chút thông tin nào được truyền ra. Vì vậy Bạch Thành không có ai biết Mộng Lăng đã trở về. Thậm chí có người còn đồn rằng nàng đã chết khi đi thí luyện

Đại nạn không chết ắt có phúc báo, Sau khi trở lại Lăng gia được chăm sóc chu đáo, thương thế đã khỏi, tuy nhiên khuôn mặt vẫn còn ba vết sẹo khó mà lành lặn ngay được. Chưa hết Phục Tâm Đan mà Lăng Thiên đem tới lại làm tổn hại đan điền của nàng, tuy đã lành lặn nhưng khó mà tu luyện lên tầng tiếp theo, Dù Lăng gia chủ có tìm cách nào cũng không có tác dụng

Kinh mạch Tắc nghẽn đã được khai thông, lúc trước đang luyện hóa Tinh thạch thì bị Thiên Kiếp đánh xuống, Khí vận bị gián đoạn sinh ra tác nghẽn trong người khó chịu di chuyển khó khăn. Mầy ngày này được gia chủ dùng nội khí khai thông, giờ đã đi lại bình thường, hơn nữa cơ thể đã luyện hóa hoàn toàn Tử Linh Thạch và Phong Linh Thạch. Thân pháp và kiếm pháp đã tăng lên một bậc cũng có thể bù lại nhưng yếu kém của đan điền

Lăng Thiên con người ngươi âm độc như vậy ngay cả người thân trong tộc cũng có thể hạ độc thủ. Nếu ngày đó Tiểu Thất không có mặt có lẽ mạng cũng khó mà giữ được, mạng giữ được thì cũng là thân tàn ma dại, là một phế nhân không có ngước nhìn người khác được. Tuy chưa đến mức đó nhưng nhìn ánh mắt khinh miệt của người khác, Mộng Lăng cũng hiểu phần nào về nhân thế. Suy nghĩ thông suốt tự nhiên những lý giải về võ đạo cũng dễ dàng hơn.

Nhưng Võ hội đã ở ngay trước mắt, vị thế Lăng gia cũng phụ thuộc vào Lăng Thiên rất nhiều, hơn nữa Thành chủ muốn tìm hiền tế mà Mộng Lăng thì lại là nữ nhân, dù có tài giỏi cũng không thể làm gì. Lăng gia tinh anh đệ tử còn có Lăng Dạ và Lăng Vũ nhưng cũng chỉ là khổ luyện mà thành. Xét về thiên phú duy chỉ có Lăng Thiên được coi là ưu việt trong Lăng gia. Dù có tức giận thế nào nhưng gia chủ cũng không thể trừng phạt lúc này. Ngược lại còn phải hỗ trợ, cung cấp tài liệu tu luyện nhanh chóng giúp Lăng Thiên gia tăng thực lực. Vì đó cũng là hi vọng của Lăng gia, hi vọng là do còn trẻ tuổi suy nghĩ chưa kỹ, hành sự lỗ mãng. Nếu bản tính thật là như vậy thì không thể lưu lại Lăng gia.

Không giống với Lăng Gia và Hàn Gia đang bận rộn thu xếp, ráo riết tu luyện chuẩn bị cho võ hội thì Hắc Hổ Bang lại có chút thoải mái, đệ tử tinh anh thì tu luyện ngoài thành vẫn chưa có về. Tiêu Dật Phong thì chẳng có vẻ già là lo lắng cả, bên ngoài luôn biểu hiện là mội người không thích luyện võ. Chỉ thích văn chương, lo làm ăn buôn bán. Vì vậy thay vì tu luyện thì thời gian gần đây lại thường xuyên đi qua chỗ thành chủ, gặp quận chúa trao đổi thi ca, cùng nhau đàn hát, trau dồi tình cảm. việc này rất có tác dụng. Vì Quận chúa Liễu Thuần lại là người ham vui. Tiêu Dật Phong lại có tài ăn nói giỏi lấy lòng nữ nhân.

Ban ngày đi chơi chỗ quận chúa, buổi tối lại tới Như ý lâu vui vẻ cùng Phụng Nghi, quả thật là nhàn nhã phong lưu.Muốn Nữ nhân có nữ nhân, Tiền bạc không bao giờ thiếu, Sao phải chịu khổ đi tu luyện cơ chứ. Cuộc sống như vậy chẳng phải là sung sướng lắm sao. Dù là mang tiếng theo đuổi quận chúa nhưng vẫn công khai đi đến Như Ý Lâu, người khác chắc chắn sẽ tung tin đồn bất lợi, nhưng nào có để tâm. Dường như đang muốn người khác biết vậy,

Còn một việc vô cùng trọng đại, Liễu Tương Sinh đã trở về bạch Thành, hơn nữa còn dẫn thêm ba đệ tử khác của Cửu Huyền Môn lần đầu xuất thế. Đi đến một nơi xa xôi như vậy. Liễu Thành chủ đương nhiên là vô cùng cao hứng, như vậy là Bạch Thành coi như đã được bảo hộ, Trưởng lão Cửu Huyền Môn đúng là giữ lời hứa. Thêm nữa Liễu Tương Sinh thực lực đã vượt cả Liễu Thành chủ lại làm ông vui mừng ra mặt. Đón tiếp vô cùng Cẩn Thận

Đại Sảnh Liễu Phủ. Đang ngồi trầm tư suy tính thể thức thi đấu trong luận võ hội, thì đệ tử Cửu Huyền Môn từ thiên không đã tiếp đất từ lúc nào, chắp tay thủ lễ với Liễu Mặc

“Cha”

Rất lâu rôi nam tử anh tuấn mắt xanh, Liễu Tương Sinh khuôn mặt mới biểu lộ cảm xúc. Từ từ tiến tới quỳ gối hành lễ trước mặt Liễu Thành Chủ

“Sinh Nhi, ngươi đã về đó sao mau … mau đứng dậy”

Nhìn Thấy con trai, lâu ngày không gặp nay lại lộ ra khí chất khác người như vậy, Liễu Mặc có chút xúc động run run nói

“Lần này con có được về lâu không…Mấy người này là…”

Liễu Tương Sinh tư từ giới thiệu và giải thích cho Liễu Mặc

“Đây và các đệ tử của Cửu Huyền Môn lần đầu đến Bạch Thành, người bên trái là Dương Tùng, bên phải là Khúc Hồi và người ở giữa là Minh Hiên. Họ đều là con cháu của các vị trưởng Lão ở Tông môn”

Nghe giới thiệu, ba người cũng chỉ cúi đầu chào, không có hành lễ gì. Dù sao cũng là người của Tông Môn, thân phận cao quý hơn Liễu Thành Chủ nhiều, lại không có quen biết gì với Thành chủ. Lần đầu gặp mặt mà có ý chào hỏi hồi đáp coi như đã cho mặt mũi rồi. Nếu là người khác có khi Thành chủ mới là người phải thi lễ.

“Thì ra là đệ tử Cửu Huyền Môn ghé thăm, hân hạnh, hân hạnh được đón tiếp”

Dương Lâm, Khúc Hồi cũng có ý mừng trong lòng, được người khác coi trọng sao lại không vui. Nhưng chưa kịp đáp lại thì Minh Hiên đã nhanh chân tiến lên chào hỏi trước

“Minh Hiên ra mắt Liễu Thành chủ”

Không ngờ cũng là quỳ gối giống Liễu Tương Sinh, Người ta là nhi tử mới làm như vậy, sao như nhân này cũng lại thi lễ kiểu đấy. Là vô ý hay cố tình thì cũng không thể nhận lễ này. Còn đám người hầu thì lại nghĩ đây có ý giống là con dâu ra mắt nhà chồng hơn, Một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở cạnh Liễu Tương SinhTrông hai người rất xứng đôi. Nhận ra có chút không ổn

“Mau mau đứng dậy, không cần phải quỳ gối hành lễ. Người khác không hiểu là cho rằng người là Tân nương đang, ta mắt ta khó mà ăn nói”

Thấy có chút thất thố, Minh Hiên Thoáng có chút thẹn thùng, bẽn lẽn đứng dậy. lấm lét nhìn Liễu Thành chủ rồi đảo qua Liễu Tương sinh. Thấy sắc mặt cũng biến đổi vài phần. Trước này đều là lạnh lùng vậy mà ta cứ tưởng là khúc gỗ không có cảm xúc chỉ biết cắm đầu tu luyện

“Liễu sư ca thường ngày vẫn luôn nhớ đến Thành chủ, lấy người làm động lực để tu hành. Người có ảnh hưởng như vậy Minh Hiên hành lễ là lẽ tự nhiên. Hơn nữa…”

Vẻ mặt có chút tinh nghịch thẹn thùng nói

“Người coi là trưởng tức ( dâu lớn) cũng được…”

Vậy là người này có ý khác rồi. Liễu Mặc cười lớn, có con dâu xinh đjp như vậy, lại là người của Tông Môn vậy thì còn gì bằng cớ chứ. Dương Lâm và Khúc Hồn có chút ngạc nhiên, như vậy là Tiểu sư muội đang công khai tự nhận mình là người Liễu gia sao. Không biết Liễu sư ca có tâm trạng thế nào đây

Liễu Tương Sinh nhìn Minh Hiên không nói gì, ánh mắt có chút không vui. Dù là nữ nhân này hay trêu đùa nhưng trước mặt Gia chủ lại nói năng như vậy. Dù là người của Tông Môn địa vị cao quý cũng không nên đem chuyện đại sư là trêu đùa như vậy.

“Minh Hiên sư muội vẫn còn trẻ, Lần đầu xuất thế không có hiểu rõ lễ nghi. Thường ngày hay trêu đùa xin cha đừng để tâm”

Sắc Mặt thiếu chủ có chút đanh lại, nếu thật sự là như vậy thì đang là bỡn cợt chính mình sao. Thôi coi như là người trẻ tuổi Thành chủ cũng không nên chấp nhất mới phải.

“Ta không có trêu đùa. Ta là Dạ Minh Hiên thực sự thích Liễu Tương Sinh, xin Liễu Gia chủ tác thành”

Ánh mắt nữ nhân thì đầy tình ý xem ra không phải nói dối. Kinh nghiệm lâu năm, Liễu Mặc biết điều đó, nhưng con trai Ông Liễu Tương Sinh mới là người có vấn đề, xem ra còn có chuyện khúc mắc. Tạm thời hòa hoãn chuyện này vậy

“Mọi người đi đường xa chắc đã mệt. Hãy nghỉ ngơi trước đã, chuyện này là chuyện trọng đại từ từ hãy nói đến”

Nói đoạn theo sự chỉ dẫn của mấy người hầu bọn họ được dẫn đến những phòng tốt nhất, Minh Hiên có chút không vừa ý, chưa kịp nói hết nhưng Liễu Gia chủ đã có ý mời mọi người đi nghỉ ngơi, vậy cũng không nên ở lại làm chi. Thời gian còn dài có thể bàn sau cũng được, trước hết về phòng luyện hóa linh thạch vẫn hơn.

Còn Lại Liễu Tương Sinh, Thành chủ có ý mời ra hậu viện nói chuyện. Nhìn con trai có bản lĩnh lớn như vậy trong lòng có chút tán thưởng. Từ nhỏ đã biểu hiện ra tư chất hơn người, sớm đã nổi danh là thiên tài đệ nhất bạch Thành, nay lại có cơ duyên gia nhập tông môn, lại được các trưởng lão coi trọng. Lại có nữ nhân là con cháu trưởng lão ái mộ, thật đáng vui

“Sinh nhi, ta biết con thiên phú hơn người, Tu luyện chắc không có trở ngại gì tương lai chắc còn tiến xa hơn nữa”

“Sinh nhi có ngày hôm nay cũng là nhờ hơn Cha đã hết lòng giúp đỡ mới có ngày hôm nay”

Liễu mặc gật đầu rất vừa ý với nhân phẩm của Tương Sinh, có thành tựu cũng không có cao ngạo mà quên đi nguồn gốc.

“Ừm, Còn chuyện Minh Hiên có ý với con. Xét thân phận không phải nhỏ, dung mạo lại xuất chúng, tuy có hơi tinh nghịch trẻ con, nhưng tình cảm chắc không phải giả dối. “

Khẽ thở dài một hơi

“Ta biết… trước đây con và Lăng Mộng con gái của Lăng gia tình cảm có chút sâu đậm...Nhưng Lăng tiểu Thư lâu nay vẫn không rõ tung tích chưa biết còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì Võ Hội lần này sẽ trở về tham dự. Nếu không đến thì ta nghĩ con cũng nên trút bỏ gánh nặng…Mở Lòng của mình với người khác. Đừng để người ta chờ đợi quá lâu”

“Sinh nhi hiểu rồi. “

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã qua lại với nhau. Lớn lên lại nảy sinh tình cảm, mối tình đầu khó lòng dứt bỏ. Ngày đó nhìn thấy bản lĩnh cao cường cua rhai vị trưởng lão Cửu huyền Môn nhất thời hứng thú đi theo hai người gia nhập tông môn mà bỏ lại Mộng Lăng nơi rừng thiêng nước độc. Đến Tông Môn tu luyện hoàn toàn khác xa so với tu luyện thông thường ở Bạch Thành. Thực lực quả nhiên tăng mạnh yêu thú trong Vân Vụ Sơn Lâm cũng không có đang để vào mắt nữa rồi. Nhưng khi có thực lực lại nhớ về nữ nhân, người từng kề vai sát cánh một thời. Nếu giờ gặp lại có thể truyền lại ít công pháp, Nối lại chuyện xưa, hi vọng nàng ấy có thể tha thứ

“Lần này chỉ có các con đến đây thôi sao?”

Nghe Liễu Mặc hỏi vậy, để dò hỏi qua việc chiêu mộ đệ tử của Cửu Huyền Môn

“Các trưởng lão sẽ đến sau, lần này cho con đến trước thông báo để người chuẩn bị trước. Lần này có ba vị trưởng lão cùng đến, Ngoài việc chiêu mộ còn cần phải tìm ra tung tích của dư đảng Ma Môn. Muốn nhờ người âm thầm tra xét tìm hiếm tất cả nhưng người có hình xăm mặt quỷ”

Liễu Tương Sinh từ trong người đưa ra một bức vẽ, ký hiệu mặt quỷ màu đen rồi nói tiếp

“Họ nhờ người âm thầm điều tra trước, không muốn làm kinh động mọi người, đợi trưởng lão đến sẽ dễ hành sự hơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.