Thố Vương Tiên Lộ

Chương 47: Gặp cướp giữa ban ngày




Đợi một lúc lâu, cũng có người chạy ra nhưng không phải chỉ là hai huynh muội mà là cả đám người Triệu Huy, huynh đệ Ngô Lập, Ngô Hà và không thể thiếu được nữ nhân, động cơ mà đám người bọn họ đi theo- Tam thiểu thư Tiêu Dật Hồng- mặt mày hớn hở, đang tung tăng chạy tới phía Tiểu Thất.

“Nghe nói ngươi về Bạch Thành bây giờ? hay lắm… cùng đi nhá?”

Tiểu Thất nhìn dám người Triệu Huy có chút không thoải mái cho lắm, với lại hắn cũng không muốn đi cùng với đám người này a,bèn hỏi lại

“ Đường đi có nhiều nguy hiểm ta không có lo cho các ngươi được”

Tiêu Dật Hồng Quay chua ngoa nói

“Ai chiếu cố ai còn chưa biết? “

Sau khi vị vũ nhục trên phố đám người Triệu Huy và hai huynh đệ họ Ngô có chút quyết tâm muốn, tăng thêm thực lực không có muốn bị mất mặt, bất lục nhìn nữ thần bị người khác bêu xấu mà không làm gì được. Dũng khí đã tăng lên không ít, Lúc trước không dám đi thí luyện sinh tử, nhưng tự trở về Bạch Thành cũng không phải là không dám

“Chúng ta cùng đi”

Trưởng lão thấy mấy người quyết định như vậy, mừng còn không kịp tuy có chút lo lắng nhưng còn hơn để mấy đệ tử cứ như con rùa co ro trong phòng. Có dũng khí tự đi về vậy là đáng quý rồi. Đoàn áp tiêu hai ngày sau sẽ trở về, nếu trên đường gặp bất trắc cứ tìm chỗ nghỉ lại, đợi bọn họ đến rồi cùng trở về cũng không sao. Trên đường cũng chỉ có yêu thú sơ cấp mà thôi, cẩn thận một chút là được



Quá buổi chiều mới rời khỏi thành, chỉ đi được một đoạn ngắn trời bắt đầu tối dần. Đi mất hai ngày đường sẽ tới được thôn cũ của Ưng Mộc, Không gian xung quanh nơi này không có nhiều cây cối, chỉ là những đồng cỏ rộng và dài, nhóm người dừng chân tại bãi đá nhỏ gần đấy đốt lên đống lửa, Ban ngay nơi này có chút oi bức nhưng đêm xuống lại khác hẳn, không khí xung quanh nơi này khá lạnh, nếu không có mấy hòn đá chắn bớt gió thì rất dể bị cảm lạnh. Khu này hơi khó để kiếm thức ăn, nên mang đồ ăn từ Thiên Phổ Thành cho việc đi đường là một quyêt định khá sáng suốt.

Trong nhóm người bọn họ thì chỉ có hai huynh muội Ưng Mộc là phàm nhân, không phải la tu luyện giả, nên cuộc sống sắp tới sẽ có chút khó khăn. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi bên đống lửa Tiểu Thất muốn trò chuyện với hai người thêm một lúc

“Lần này chỉ có hai ngươi nương tựa nhau mà sống sẽ có chút nguy hiểm. Hai người quết định vậy thật chứ?”

Ưng Mộc vội đáp

“Tuy có khó khăn nhưng đệ sẽ chăm sóc cho An Mộc thật tốt?”

Nhìn An Mộc đang suy tư gì đó, từ lúc gặp lai Ưng Mộc lại có chut ít nói, dường như vẫn còn tâm sự gì đó, Ưng Mộc thì thái đọc cũng có chút lạnh nhạt, từ khi đưa An Mộc ra khỏi Vũ gia người này đã có chút thay đổi.

“Ưng Mộc, ra chỗ này với ta một lát, ta có chuyện muốn nói riêng với người”

Theo lời của Tiểu Thất hai người đi ra ngoài chỗ nghỉ một quãng, Ngồi trên một Mô đất ngắm nhìn khoảng không rộng lớn phía trước, Thấy Tiểu Thất đang nhìn xa xăm, không biết vì sao lại bảo hắn qua đây, Ưng Mộc liền hỏi

“ca ca gọi đệ ra đây không biết có việc gì chỉ bảo?”

Đối với thái độ cung kính này, Tiểu Thất không co thích lắm, như thế này khác nào coi hắn là người ngoài

“Ngươi có vẻ không vui ghi gặp lại muội muội… Vì sao vậy Ưng Mộc?”

Thấy đối phương không có mở lòng hắn bèn tiếp

“Ta cũng xuất phát là một hạ nhân, Có gì cứ nói thật cho ta… không phải giữ ý”

Đối nam nhân trước mặt, Ưng Mộc không có dám nhìn dối diện nuốt nước bọt, giọng nói có vẻ run run

“Đệ mở miệng là nói bảo vệ An Mộc, nhưng khi muội ấy gặp nguy hiểm đệ lại chẳng thể cứu được, Muội ấy bị người ta khi dễ, đệ lại không đủ sức che trở… Hết lần này đến lần khác đều là huynh ra tay tương cứu. Có phải đệ rất vô dụng phải không?”

Tiểu Thất nghe vậy cũng nhận ra là người này đang tự ái. Nhưng nếu đã có suy nghĩ như vậy thì sau này chắc chắn sẽ không có bạc đãi người khác a. Hắn bèn đặt tay lên vai Ưng mộc vồ nhẹ mấy cái, rồi giải thích bằng giọng điệu ôn tồn.

“ Để ta dạy ngươi chút bản lĩnh, tuy ta chỉ là một người bước chân vào con đường tu luyện, dạy về nội khí thì không dám, nhưng về tu luyện ngoại công cũng coi như biết chút ít. Ngươi Chăm chỉ rèn luyện rồi cũng sẽ như ta thôi, ít nhất cũng không sợ yêu thú, không sợ bị người khác khinh rẻ, và có thể từ đáy vực cứu người như ta đã từng.”

“ Thật là huynh sẽ dạy cho đệ? Vậy thì tốt quá, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu”

Thấy mặt của ưng mộc đã phấn chấn trở lại, hắn cũng khẽ mỉm cười, nếu vấn đề của Ưng Mộc chỉ là như vậy, cũng dễ giải quyết

“Ta sẽ chỉ dạy cho ngươi một công pháp ta đang học, giúp tâm tính ngươi ổn định từ đó khai thông ngũ quan, sẽ tỉnh táo hơn, dù trong hiểm cảnh cũng có thể tìm ra lối thoát, Về rèn nhục thể thì mỗi ngày chỉ cần đập đá thôi, mệt thì bảo An Mộc đun cho một bồn nước chứa thảo dược, ngâm mình trong đó cũng với tâm pháp mà ta chỉ bảo là được”

Hắn ngồi xếp bằng va bắt đầu nói về cách tu luyện Thủy Mặc Tâm pháp cho Ưng Mộc tất cả nhưng gì hắn cảm ngộ ra đêu truyền đạt hét, còn hiểu được vấn đề hay không cũng phải do tư chất của Ưng Mộc

“Thủy Mặc Tâm Pháp chỉ là công pháp phụ trợ, không làm tăng thực lực người luyện về nội khí, mới đầu hãy rèn luyện sự tập trung lắng nghe mọi vật xung quanh chuyển động, khi nào ngươi có cảm giác bản thân mình hòa một phần vào trong đó, ngũ quan của ngươi sẽ dduojc khai thông, trở nên linh mẫn hơn. Hiệu quả khôi phục cơ thể cùng với điều hòa khí huyết sẽ rất có ích khi người làm việc nặng”

Loại Công pháp này theo bản Thân Tiểu Thất thấy vô cùng có lợi. dù không tăng công kích nhưng hiệu quả nó mang lại không có đơn giản. Nhưng không phải người nào cũng thích loại công pháp này, nhất là người dễ xúc động như Ưng Mộc đây. Hầu hết thanh thiếu niên đều lựa chọn công pháp làm tăng sức mạnh chiến đấu, giờ bảo Ưng Mộc tu luyện theo cách này, dù là muốn hắn tâm tư bình ổn là có ý tốt nhưng hình như không được rồi.

Trong lòng Ưng Mộc đang không yen ổn, tâm không tịnh sao có thể luyện đây, Xem ra phải tìm một loại công pháp chiến đấu cho người này rồi, đúng như người khác đã từng nói với hắn Công pháp không phải ai cũng luyện được, quan trọng là phải tìm được công pháp phù hợp. Công pháp chiến đấu có lẽ phải nhờ mấy đệ tử của Hắc Hổ Bang rồi, nhưng nghĩ lại thì ba người này không dể dàng mà dạy người khác. Nhớ lại vụ việc ở Nội Vụ Đường, khi lần đầu gặp gỡ họ đã nói nhưng gì?

Tiểu Thất lắc đầu thở dài, xem ra chỉ có thể dạy Ưng Mộc cách tu luyện nhục thể, Chăm chỉ luyện tập cũng sẽ có sức mạnh hơn người a

“Ta đã quá sơ ý, loại công pháp này không có phù hợp với ngươi “

Ưng Mộc buồn rầu đáp

“Có phải tư chất đệ kém hay không?”

“Không phải như vậy, chỉ là ta không có công pháp phù hợp với ý nguyện của người. Trước mắt ngươi cứ luyện nhục thể trước đi. Chỉ cần ngươi nâng đuợc vài trăm cân thì cũng đủ sức ở lại thôn cũ rồi. Nội khí thì phải tùy duyên a. Ta cũng là tu luyện nhục thể mà nên”

Ưng Mộc chán nản một lúc, Nhưng nhìn lại Tiểu Thất, nam nhân trước mặt cũng là tu luyện nhục thể mà thành sao? Tâm tình cũng hắn cũng tốt lên đôi chút. Nếu thật sự như vậy thì tu luyện nhục thể không quá tệ. Có một ngày hắn cũng sẽ có bản lĩnh như người trước mặt hắn vậy

Thấy tâm tư Ưng Mộc đã có chút biến hóa, buồn phiền trong lòng bấy lâu cũng coi như là được gỡ bỏ đi phần nào. Nhục thể là khổ luyện mà thành nhưng sống nơi thôn dã thì rất phù hợp. Hai người cũng trở về chỗ nghỉ ngơi, mai còn phải đi cả ngày dài



Đồng cỏ rộng lớn cũng phải nửa ngày đường mới đi hết, tiếp theo chúng là vùng rừng núi kéo dài đến tận Bạch Thành, Con đường mòn duy nhất nối giữa hai thành cũng không phải bằng phẳng, khi thì di qua rừng sâu nghi ngút không thấy ánh mặt trời, khi lại đi qua vách đá cao vút phía dưới lại là vực sâu. Người ta đã cố gắng né tránh nhưng nơi có yêu thú nên mới di chuyển theo lộ tuyến như vậy

Nhưng đi vào đường núi chưa bao lâu, Liền có một thân câu nằm vắt ngang giữa đường đi. Nom Thất phần gốc là bị chặt bỏ, xem ra là có người cố ý làm như vậy. Thoắt cái Một đám người lến ló ra sau mỏm đá, sắc mặt hung tợn, thân hình cao thấp khác nhau, khuôn mặt tên cần đầu có vết sẹo chạy ngang trông khá kỳ quái.

“Nam nhân giết hết để lại hai nữ nhân cho ta”

Đám này là cướp sao. Dùng thủ đoạn tầm thường như vậy không biết thực lực như thế nào. Nhưng hung tính cảu bọn này thì là ghê gớm rồi, mới gặp mà đã ra tay định giết người, Tay đang lăm lăm binh khí hùng hổ lao tới phía bọn họ, thủ pháp không có chút nào gọi là cao minh.

Tiểu Thất lùi lại che chắn cho huynh muội Ưng Mộc. Hắn biết sẽ có người đứng ra giải quyết đám lâu la này. Huynh đệ họ Ngô và Triệu huy sẽ không có ngồi yên đâu, nhất là trước mặt nữ thần sao có thể chùn bước, một lần nhục nhã trong Thành là đủ rồi. Tiêu Dật hồng có thực lực cao hơn bọn họ nhưng lúc này lại bỏ mặc ba người bọn họ, chạy ra sau tới chỗ Tiểu Thất giả bộ sợ hãi, thật khiến bọ họ sôi máu, phải tìm ai đó trút giận mới được

Thật không may cho đám người kia, đang không biết bản thân đối đầu với ai. Thấy đám người đã tấn công tới trước mắt, ba người vội vận nội khí, kẻ tung quyền người giáng cước rất nhanh đám cướp đã gục xuống lăn quay ra đó, Thấy vậy tên thủ lĩnh lúc này đang đứng ngoài có chút hốt hoảng

Nhưng một diễn biến lại phát sinh, Trong khi ba người đang đắc ý thì từ trong không khí không biết từ đâu bay tới một loại mùi hương rất lạ, nhanh đến là cũng nhanh đi theo cơn gió. Tên thủ lĩnh nở nụ cười lớn, đám thuộc hạ lần lượt dứng dậy trở lại. Còn đám người còn lại trừ Tiểu Thất và hai người Ưng Mộc, An Mộc ra, thì còn lại đều chân tay bủn rủn, tự nhiên khụy xuống

“Hê hê … đã trúng mê dược rồi, giờ đến lượt bọn ta”

“Loại mê dược này chỉ cần là kẻ có nội khí trong người, cơ thể sẽ tự nhiên mất đi sức lực a, mà không bị trúng mê được thì chỉ có phàm nhân mà thôi”

“Đại ca nên xử trí mấy tên này thế nào đây?”

Nam tử mặt sẹo hô lớn

“Còn phải hỏi, như mọi khi, lấy hêt đồ đạc, nữ lưu lại, nam giết đi”

“hí hí…hai tiểu cô nương này thật là xinh đẹp đó đại ca, “

“Mau ra tay đi mê dược chỉ có tác dụng hai khắc thôi, chúng nó khôi phục là nguy to”

Nhìn vẻ mặt mấy tên đệ tử này có vể không can tâm, thân là tu luyện giả vậy mà lại bị hạ gục bằng thủ đoạn như vậy. Lần này khó sống rồi vừa nãy ra tay nặng như vậy, giờ mấy tên này chắc không có để yên đâu.

“Mấy tên các ngươi lúc nãy oai phong lắm mà, giờ nên làm thế nào đây ta? Hí hí”

Khuôn mặt ba người có chút run rẩy

“Ngươi nói vậy là không phải rồi… dù sao họ cũng không có đánh chết người a? ngươi giết bọn họ có quá nhẫn tâm không”

“Thế ngươi định là thế nào…ta vẫn còn đau lắm”

Tên sơn tặc nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt ty hí có phần âm độc.

“Ta đếm đến 3, trong số các ngươi ai tự cắt bỏ cái ấy của mình sẽ được sống hí hí”

“vậy mà còn nói là ta nhẫn tâm, người còn âm độc hơn cả ta”

“Vậy thì sao chứ, ít ra vẫn còn mạng sống, còn ăn uống được, còn đi lại được chỉ là không … được thôi”

Ba người Triệu Huy và hai huynh đệ họ Ngô cũng toát mồ hôi lạnh, bảo bọ họ tự cắt đi, vậy suốt đời không có người nỗi dõi,bị người khác chê cười, không thể làm thế được. Nhưng không làm thế như vậy thì sẽ chết. Tất cả chấm hêt ngay tại đây, một nơi hoang vu thế này thật không can tâm. Giá như bọ hộ không ham hố đi theo Tam tiểu thư như vậy đã không xảy ra cơ sự này. Nhìn nữ nhân lại đang quấn lấy tên nam nhân kia, không có đoài hoài gì, bọn họ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi suốt ngày quấn lấy người này… Sống tiếp cũng không thể tu luyện, tâm ma sẽ không bao giờ bỏ được, làm phàm nhân cũng không còn là nam nhân nữa, vậy thì chết ở đây vậy.

“ Một… Hai… Baaaa”

Tên cướp gằn từng chữ, có chút không vừa ý vì không ai chịu tự phế bỏ thằng nhỏ. Hắn tỏ vẻ nguy hiểm vậy mà mấy tên này không có sợ, hắn đếm mà không có ai đáp lại, cảm thấy bản thân quê một cục. Vậy giờ đành giết đi vậy, dù sao cũng chẳng còn gì vui

“Coi như là nam nhân có khí phách,.. Được!.. để ta cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất”



“Tiểu Thất… huynh mau làm gì đó đi, không thì ba người bọn họ nguy mất”

Người mở miệng trước lại là An Mộc, Nàng là người dễ mềm lòng a. Ở lại Thiên Phổ các chưa bao lâu, chắc cũng chư có nói chuyện qua với ba người này vậy mà lại mở lời cầu xin giúp họ.

“Đúng vậy ca ca. Tuy bọ họ có ăn nói khó nghe một chút nhưng không phải là người xấu a”

Ưng Mộc cũng thêm lời, làm Tiểu Thất có chút suy nghĩ, nhũng người này trước đay từng xỉ nhục hắn ở Nội vụ đường cũng bỏ đi, nhưng vị tam tiểu tư đang ngồi khụy bên cạnh hắn lại không có nói câu nào, dù gì bốn người bọ họ cũng chơi với nhau từ nhỏ, ba người kia lại quan tâm nữ nhân này như vậy. Thế mà lúc họ gặp nguy hiểm, một câu nói giúp cũng không có. Lại bàng quang nhìn việc xảy ra như không hề liên quan đến mình vậy, hắn sẽ ra tay dù hai người không có ý nhắc hắn. Nhưng hắn lại muốn xem vị tam tiểu thư sẽ phản ứng thế nào.

Thoáng thấy tên cướp đã vung đao, ba người kia đã nhắm mắt chờ chết. Tiểu Thất bèn hô lớn:

“Dừng tay!”

Đồng thời hắn phóng ra ám khí, thứ mà hắn nhặt được ở ngôi nhà hoang khi gặp Tiêu Dật hồng, loại phi tiêu nhỏ này hắn tìm được trên người nam tử mặt trắng, nam không giống nam, nữ không giống nữ. Nhưng ám khí vừa lóe lên, Tiêu Dật Hồng nhìn thấy, đảo mắt qua nhìn Tiểu Thất trừng trừng

“Loại Ngân Hồ phi trâm này đúng là của ta. Vậy là tên này đã quay trở lại nhà hoang một chuyến sau khi đưa ta về Thiên Phổ Các. Nhìn hắn hành xử, tưởng hắn chỉ là đầu đất, nhưng xem ra không phải đơn giản như hắn biểu lộ ra bên ngoài. Một người như vậy Huyết Diện Hắc Y đường định dùng làm gì”

Nữ nhân có chút suy tư hồi lâu như muốn tìm lời giải đáp nhưng khúc mắc cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.