Thố Vương Tiên Lộ

Chương 32: Đáy vực cứu người




Không trả lời thiếu niên, Hắn tiến về phía vách đá nhìn một lúc đánh giá qua một chút, nhìn bộ dạng trầm ngâm của Tiểu Thất trông không có oai vệ như những ngươi kia a, thiếu niên cười khẩy, cho rằng Tiểu Thất cũng sẽ như mấy vị võ giả kia, e ngại độ sâu của vách đá, cũng sẽ quay lại từ chối hắn

Quả nhiên Tiểu thất suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quay lại phía thiếu niên,

“Muội muội ngươi ngã ở chỗ nào, dẫn ta đến đó”

Người này thực sự muốn giúp hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, tuy vẫn che mặt nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt thật khiến người ta có cảm giác tin tưởng, không có nói suông a. thiếu niên bất giác thấy xấu hổ khi nãy coi thường nam tử này, vội vàng nói

“Ơ ở… bên này”

Thiếu niên dẫn Tiểu Thất đi vào trong thôn, men theo vách đá, phải qua một chiếc cầu gỗ mới đi vào được thôn, cầu này sẽ được kéo lên để tránh yêu thú tấn công. Thôn này chỉ có 7 căn nhà gỗ, nhỏ nhắn không có gì quá bắt mắt, nhưng đem lại một cảm giác ấm cúng, bình an

Thấy hai người đi vào, bên ngoài đường không ít người để ý, họ lên tiếng bàn luận

“Không phải người kia định xuống vách đá giúp tiểu tử đó chứ”

“Hình như là vậy rồi, thật không biết sống chết. hai za”

Một số người chê bai, một số kẻ tự ái, đặc biệt là một số võ giả, Họ Tham gia đoàn áp tiêu có thể nói là can đảm, vì áp tiêu cũng không phải là không gặp nguy hiểm,thậm chí cũng mất mạng,nhưng đi xuống vực, mang lại cho họ cảm giác là chết chắc. đi xuống dược nhưng không lên được.

Mọi người, bên ngoài đã bị thu hút sang sự việc đang diễn ra ở bên trong kia, nam tử kia là ai, sao lại nhận lời…



“Là chỗ này sao?”

Tiểu Thất lại trầm ngâm, vực này không biết sâu bao nhiêu a, xung quanh có dây leo, nếu may mắn người đó bị mắc vào, có thể vẫn còn hi vọng

“Ngươi xem có dây nào dài nhất, rồi thả xuống.”

Thiếu niên có chút khó hiểu, người này không lẽ dùng dây đi xuống?

“ Dây dài nhất cũng không có tới được đáy vực đâu”

“Ta chỉ nói ngươi để ở đấy, tý nữa ta có đuối sức không leo lên được, ngươi cũng phải kéo ta lên chứ”

Nghe Tiểu Thất nửa đùa nửa thật nói như vậy, thiếu niên thấy mình vẫn nên tin tưởng người này hoàn toàn a. Đã chịu giúp mình thì nên tin tưởng người ta

“ Ta hiểu rồi.. ngươi… Ca ca định xuống như thế nào?”

Tiểu thất vội ngồi xuống, vân dụng tâm pháp, di chuyển linh hồn của mình bay xuống dưới vực xò xét một lượt a, nhưng cảnh giới của hắn chưa đủ để linh hồn hắn đi tới đáy, vậy xuống một đoạn rồi sử dụng lại chiêu này vậy

“Ta có cách của ta, ngươi không cần lo lắng, để ý kéo dây lên là được”

Hít một hơi thật sâu Tiểu thất nhắm đến sợi dây leo dưới đấy nhảy xuống. Một màn này làm thiếu niên kinh hãi, mọi người đoàn áp tiêu cũng vậy, tất cả cho rằng hắn đã điên rồi, nhảy xuống như vậy khác nào tự sát, gieo mình xuống vách đá, Một số người cảm thán. Cứ tưởng hắn có cách gì hóa ra là nhảy xuống vực. Thật là ngu ngốc a. Không tên điên mới đúng!

Riêng Tiêu Dật Hồng lại có chút nghi ngờ, người này tuy che mặt nhưng, sao đôi mắt đó, làm nàng thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nếu biết đây là tên hạ nhân từng bị mình giáo huấn cho một trận đến mức cứng họng, không biết nàng sẽ có suy nghĩ gì? Là tên điên, tên mặt dày hay là… không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, nếu hắn chủ động đi đi xuống, thì cũng có dũng khí hơn nàng rồi.

Vừa nhảy xuống vực, Tiểu Thất rất nhanh rút đoản đao, hắn rèn ở Nam thành a, được đúc từ huyền tinh và bạch ngân còn thừa lại, chất lượng cũng không tệ, lần này có dịp sử dụng rồi, Một tay túm dây leo một tay cầm đoản đao cắm vào vách đá, hắn vận dụng Thủy Mặc tâm pháp di hồn đi xác định vị trí xung quanh, vẫn chưa đến đáy vực, mà dây deo cũng chỉ kéo dài đến đây a. Hóa ra vực này sâu hơn hắn nghĩ nhiều, dây leo đã hết, vậy ngươi tên An Mộc Roi xuống đấy khả năng sống sót không cao lắm, Đã nhận lời rồi vậy thì cũng phải tìm câu trả lới chính xác ho người đó a, hi vọng, An Mộc có thể mắc ở đâu đó dưới này. Vẫn có thể nhảy thêm lần nữa, Hắn dẫm chân vào vách đá, rút đoản đao ra, nhảy xuống một hơi nữa,



“xoạt xoạt xoạt…”

Tiếng kim loại cắm vào vách đá phát ra. Tiểu Thất đã bám được vào vách. Không gian xung quanh tối om, nhãn lực của hắn linh mẫn vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. nhìn lên trên, mép vực chỉ còn là một vệt sáng cỡ ngón tay. Còn một khoảng nữa mới tới đáy a, nhưng xung quanh chổ hắn bám được có không ít cây mọc ra từ vách đá. Sâu như vậy mà cây cũng mọc ra được sao? Vận dụng tâm pháp hắn tiếp tục dò tìm quanh đây, Linh hồn hắn dừng lại chỗ bóng người, một thiếu nữ a, xem ra là An Mộc, người hắn cần tìm đây mà.

Xung quanh người có quấn dây leo, lại bị mắc vào cành cây kỳ bí thân người treo lủng lẳng xuống dưới. Mạng vẫn chưa có hết a. Tiểu Thất rút đao ra, nhảy lại gần chỗ đó

“Ai …đó, làm ơn cứu với”

Nghe tiếng đất đá rơi xuống, kèm tiếng va chạm của kim loại, một âm thanh yêu ớt vang lên

“Ngươi là... An Mộc?... Ta xuống cứu ngươi đây”

Đang treo lủng lắng giữa không trung như vậy thật khó để cứu a, cành cây không chịu được sức nặng hai người không thể leo lên đấy kéo ngươi lên được. Chỉ có cách nữ nhân lắc ngươi đung đưa qua bên này thôi,

“Hey, đu người qua bên này ta sẽ đón lấy “

Nghe vậy nữ nhân vùng vẫy một hồi, một lát sau đung đưa lại sát vách đá, Nhân cơ hội đó Tiểu Thất phóng phi hoàn cắt dây leo, rồi nhanh tay chộp lấy người nữ nhân kéo lên, Lượt phi hoàn bay trở lại hắn chỉ có cách né người tránh đi, để phi hoàn rơi xuống vực.

..Nhảy thêm hai lần nữa hắn cũng đi tới đáy vực, Dưới này thật là ẩm ướt a, vội cắt dây leo ra khỏi người nữ nhân, Bị dây leo quấn quanh người hơn một ngày quả thất khó chịu a, vậy mà lúc nãy vẫn có sức lăng người qua chỗ hắn, Nữ nhân này nghị lực cũng mãnh liệt lắm đấy chứ. Ít ra còn muốn tiếp tục sống

“An Mộc..Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng…”

Nghe giọng nói thều thào, pha chút mệt mỏi, Tiểu Thất đáp

“Đừng vội cảm ơn, chúng ta lên được trên đấy đã.."

Ngừng một lúc hắn tiếp

“ Ờ … ngươi còn đi lại được chứ”

Bị rơi như vậy không biết ngươi này có bị thương chỗ nào trầm trọng không, nếu có thì cũng hơi căng, vì hắn không có biết gì về y thuật a. Không gian khá tối nhưng hắn vẫn thấy được nữ nhân đang gật đầu, (Ò may quá,) hắn đưa tay dìu người đó đứng lên

“Ta phải tìm đồ đã, rồi mới nghĩ cách lên trên đấy”

Hắn phải tìm Tử Nguyệt Phi Hoàn trước rồi mới phục hồi sức lực leo lên trên. Phi hoàn là một vũ khí hắn bỏ sức lực làm ra, tác dụng của nó rất lớn, không dễ bỏ qua được.

Cùng may Tử Nguyệt Phi hoàn có ánh sáng màu tím nên trong bóng tối rất nhanh được tìm thấy. Nhưng xung quanh của nó lại có một xác chết, Hắn có chút hoảng hốt Nữ nhân bất giác núp vào lưng hắn, đôi tay vô tức cầm lấy tay hắn

“Ngươi nhận ra người này không? xem xác chết cũng mới gần đây thôi ”

Dưới ánh sáng màu tím của phi hoàn, nữ nhân xem xét một chút, tuy da thịt có bị nát không ít, nhưng nhìn y phục nàng có thể nhận ra

“Là sư phụ của ta, người là một danh y có tiếng, trong thôn gọi là Mạc tiên sinh”

Một danh y mà rơi xuống vực ư, xem hiện trạng hình như là đi hái thảo dược mới bị rơi như vậy a

“Sao các ngươi lại tìm đan dược ở những nơi như thế này?

“Sư phụ bảo, cách núi này có linh khí, thảo dược ở đây có chất lượng rất tốt, và một số thảo được chỉ ở đây mới trồng được, vì vậy Sư Phụ mới tìm một số nạn dân tình nguyện theo ông đi đến đây, dựng nên thôn này”

Xem ra là người cũng có khí độ đấy chứ, Ông không may gặp nạn vậy ta xin chôn cất vậy, Nằm dưới vực có lạnh lẽo một chút nhưng Hắn không có rảnh rỗi mang thi thể ông này lên a, xuyển cái xác ra một chổ bằng phảng hơn, thì một cuốn sách cũ rơi ra

“Hình như là sách y thuật”

Còn có quả gì đó rơi ra từ giỏ thuốc của người này, Tiểu Thất đưa tay cầm lấy, ngủi thử, chẳng có mùi gì cả

"Quả gì đây? có ăn được không?"

An Mộc đưa tay nhận lấy, mân mê một hồi, khẽ cắn một miếng, rồi với vẻ mặt hí hửng

"Là quả phục linh, không ngờ lại có quả phục linh ở đây"

Tiểu Thất nghi hoặc, quả này ăn được sao

"Quả Phục linh này ăn được sao?"

An Mộc vội vàng đáp

"Ân nhân... Quả Phục Linh tất nhiên là ăn được, nó còn có công dụng bổ khí huyết, Thanh lọc cơ thể, Nữ Nhân ăn vào còn có tác dụng làm đẹp nữa...Vô cùng chân quý, Chỉ tiếc cây Phục linh chỉ mọc ở những nơi mà người thường khó tới, không ngờ lại mọc ở đáy vực này"

Tiểu Thất cũng hiểu ra

"Chắc là sư phụ của ngươi, xuống tìm quả Phục linh nên mới xảy ra cơ sự này"

", Loại quả này Sư phụ từng cho An Mộc ăn một lần...Người xuống tận đây tìm kiếm sao"

Chợt nhớ tới một việc hắn bèn hỏi

"Người bị tổn thương ở mặt Ăn quả Phục linh có thể phục hồi không?"

Nếu Phục Linh Quả có tác dụng đó thì có thể mang về cho Mộng Lăng a, lúc đó có thể khôi phục được khuôn mặt

"Quả Phục Linh có tác dụng thanh lọc cơ thể, da có thể trắng hơn, nhưng chưa nghe nói có thể phục hồi dung nhan,...

Ngừng một lúc, như nhớ lại kiến thức...An mộc nói tiếp

"....Nhưng có một loại quả khác có thể làm được"

Có một loại quả khác có công dụng phục nhan sao? Tiểu Thất vội hỏi thêm

"Đó là quả gì vậy...? lấy quả đó ở đâu"

"Trên Vách núi của thôn có một loại cây có tên là Kim Tiêu, quả của nó có tác dụng này... nhưng...

Chưa nói hết câu nhưng Tiểu thất đã rất vui mừng, Chỉ cần có loại diêu quả nầy thì hắn sẽ có cách lầy về cho Mộng Lăng a... Nàng sẽ không phải chịu khổ sở nữa...

Sách này chỉ có An Mộc là đọc được thôi, về y thuật hắn không có hứng thú lắm, Đưa quyền sách cho nữ nhân hắn vội xếp mấy viên đá lên cái xác

Chôn cất qua loa xong,Hắn ngó nghiêng lên trên tìm Cây phục Linh

"Chúng ta hái vài quả phục linh rồi đi lên thôi"

Hắng dùng phi hoàn phóng lên, hồi lâu, cũng có vài quả rơi xuống. Rất nhan hắn đã nhật được vài chục quả, công dụng phục hồi khí huyết sẽ giúp việc hắn đi lên dễ dàng hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.