Thố Vương Tiên Lộ

Chương 22: Tâm ý




Không ngờ lại có thể giao phong lâu như vậy. Lúc này bốn đệ tử Hàn gia đã có chút thấm mệt, trước giờ chỉ dùng nội khí chiến đấu, hao hụt nội khí có thể dùng đan dược phục hồi, lúc này chiến đấu bằng nhục thể lực lượng thì họ có thể hơn võ giả thông thường một chút nhưng tựu chung không thể kéo dài được

Thấy Tiểu Thất vẫn nhẹ nhàng ung dung, Từ nãy tới giờ hắn chỉ thủ không công, có ý né tránh, giữ sức. Bốn người liền toàn lực công kích không giữ trận hình hai công hai thủ nữa, Thêm một hướng công kích, thì khả năng chấn áp được tên này sẽ thêm một phần. Đường đường là tinh anh đệ tử sao lại để người ta dắt mũi như thế. Sao chấp nhận được

Thấy đối pháp đã thay đổi, nếu chỉ là toàn công kích vậy ta sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở, trúng một đòn thôi cũng khiến bọn họ thốn đến tận rốn rồi. Tiểu Thất rất tự tin với nhục thể của mình Giờ có thể đỡ đòn chờ thời phản kích.

Có điều, Thế công quá sức khó chịu đi, nắm được sơ hở nhưng không có kịp phản kích, Hàn Phong cước pháp vô cùng lợi hại mỗi khi hắn có ý đinh dùng quyền đối quyền đều bị chịu sự uy hiếp không thể ra đòn. Hàn Thương lực lượng tốt nhất trong số đó tung quyền tấn công trực diện, Hàn phi và Hàn Thiên Xích dùng trảo tấn công phía sau, Vây hắn ở giữa. Muốn phá thế công phải chịu đau ăn một kích, làm rối loạn thế công, trong sát na ngắn ngủi có thể tung chiêu phản kích.

Nhưng sao phải chịu đau cơ chứ, Thế trận tuy có chút khó khăn hơn nhưng hắn vẫn miễn cưỡng né tránh và đỡ được, Chỉ cần duy trì thêm một khoảng thời gian, sự khác biệt về lực lượng nhục thể sẽ hiện rõ thôi, Khi thế trận đã không giữ được vậy hắn có thể phản đòn rồi thắng là cái chắc.



Đã gần đến trưa mà vẫn chưa phân rõ thắng thua, Lão Thợ rèn bèn lên tiếng

“Tất cả dừng tay được rồi, Bốn đệ tử tinh anh của Hàn gia mà không đánh lại một tiểu tử từ Tây thành đến đây, quả thực kém cỏi. Chuyện này đồn ra chắc nhục chết mất”

Hai bên ngừng giao thủ, nhìn nhau trừng trừng, Tuy bốn người đã thấm mệt nhưng trong lòng vẫn không có chút không thoải mái. Tiểu Thất tâm trạng có tốt hơn một chút, bị vây công liên tiếp như vậy hắn lại có thể duy trì né tránh không có bị thương. Điều này cho thấy hắn đã tiến bộ không ít,

“ Đừng có vội mừng. Chúng ta thừa nhận ngươi né đòn rất giỏi, nhưng đối với thực lực chân chính, ngươi cũng không thể né tránh a.”

“Đúng vậy so đấu nội khí mới à sở trường của chúng ta”

Hàn Phong thấy mấy người ca thán, tỏ ý không phục, Nhưng hắn cũng biết lấy 4 đánh một mà hắn không có bị thương, tên này đúng là quái nhân. Lấy một thân đối chọi với bốn người mà không bại, Giờ còn đòi so đấu nội khí, hắn không có mặt mũi đó, bèn cúi người nhận thua.

“Chúng ta nhận thua”

Thấy vậy Hàn Phi Lại nhao nhao lên, nhưng bị Hàn Thương ngăn lại. Tên Hàn Thương này cũng biết, người trước mặt nhục thể còn hơn hắn một bậc, nếu là một với một, hắn không thể thắng được. Chưa biết nội khí tên kia thế nào nhưng màn vừa rồi hắn chấp nhận thua tâm phục

“Lưu Thúc, xin người hãy suy nghĩ về việc trở về”

Hàn Phong hướng về Lão giả khẽ cúi đầu. Lão giả cũng thở dài từ từ tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai Hàn Phong vỗ nhẹ

“Ngươi là Hàn Phong?... Các ngươi đi về đi”

“Hàn Phong xin cáo lui”

Nói xong hắn quay người đi ra khỏi tiệm rèn, mấy người lại thấy vậy liêc khéo Tiểu Thất một cái rồi cúi đầu chào lão giả, lập tức đi theo Hàn Phong.

Bóng người đã đi khuất lão giả quay lại nhìn Tiểu Thất, mặt không chút biểu cảm, chép miệng một cái lão nói

“Giao thủ với bốn người đệ tử tinh anh Hàn gia, vậy mà không có bại. Ngươi cũng tài giỏi lắm”

Câu này nghe là khen nhưng sao ta lại có cảm giác đang trách mắng mình vậy

“Ah…Bốn người đó giả bộ là tức giận, nhưng khi giao thủ lại không có dùng hết sức, Nếu quả thực họ động sát tâm, ta cũng không có sống nổi”

Lão giả nghe vậy vuốt chòm râu của mình khẽ mỉm cười, Đang suy tư gì đó, Tiểu Thất lại tiếp

“Uhm…Dường như họ không dám làm quá trước mặt Lão, Lão có thân phận Không thấp ở Hàn gia nhỉ? Sao phải ra đây rèn nông cụ”

Lão giả chắp tay sau lưng ngước lên trời hít một hơi dài lắc đầu ngao ngán

“Ta già đầu mà còn làm những chuyện như vậy, quả thật để dám hậu bối chê cười”

Ngoảnh mặt về phía Tiểu Thất ngưng một lúc Lão tiếp

“Ta thấy ngươi giao đấu chỉ né tránh là chính, vũ khí mà người chế tác lại là phi hoàn. Xem ra con người của ngươi thích né tránh, chỉ khi đến đường cùng mới chịu ra mặt…”

“ Ý của lão là…”

“Cũng không có gì, chỉ cần ngươi nhớ là không phải chuyện gì cũng nên né tránh, mà phải đối mặt với nó. Mới giải quyết được vấn đề, ”

Nghe có chút thâm ý, nhưng xem ra là lão đang nói với chính bản thân lão thì đúng hơn”

“Lão nói ta hay là bản thân lão vậy?”

Lão giả bỗng phá lên cười rồi đi vào.

“Có lẽ chúng ta có chút giống nhau… nhưng ta không thể né tránh nữa rồi”

Không ngờ ông lão này cũng nhiều tâm sự ghê…

“Vậy là người sẽ trở về Hàn gia sao..?”

Lão xách ra một túi đồ và đi ra ngoài

“Ta là Lưu Vân, người khắc minh văn của Hàn gia, chỉ vì chút xich mích với họ mà, suýt nữa hủy hoại cơ đồ mấy chục năm của Hàn gia. Việc không khắc minh văn làm chất lượng vũ khí của Hàn gia suy giảm, ít người mua. Họ tìm đến những vũ khí bằng thiết tinh, chất lượng hơn. Điều này khiến việc làm ăn mấy tháng nay của Hàn gia có chút đi xuống. Giờ phải trở về thỉnh tội với Hàn gia chủ rồi…”

Tiểu Thất thấy lão sắp đi bèn lấy ra 3000 bạch kim đưa cho lão

“Lão cầm lấy đi, coi như là học phí ta học nghề chỗ ông mấy hôm vừa rồi”

Lão không suy nghĩ cũng chẳng đếm lại, cất luôn vào trong người

“Người có thể có huyền tinh chắc không thiếu tiền… Chỗ này ta nhận ha ha ha…”

Lão cười dài rồi hướng phía Hàn Phủ mà đi. Sao nhìn ông này ta lại nhớ đến Lão Lục nhỉ? Người già tính khí luôn như vậy sao?

Xem ra tiệm rèn này sắp không dùng đến, nhân lúc còn có chút tinh thiết, và bạch ngân còn sót lại, Tiểu Thất pha hoai loại đó lại với nhau, đúc thành một cái đoản đao, biết đâu lúc cấp bách còn có thể sử dụng, Ví như hồi ác chiến với Hắc Tinh Báo, nếu hắn có một đoản đao thì tình hình đã không đến nỗi tệ hại như vậy

Vốn được Lưu Vân chỉ dạy qua đôi chút, lần này hắn đã làm dễ dàng hơn, đến cuối ngày cũng xong phần vỏ cho phi hoàn và tiểu đao

Tiểu Thất,hắn đã xong việc ở đây. Phi hoàn đã có, tuy mất vài ngày để chế tác nhưng hắn cũng đã học được nhiều thứ ở đây, Ngắm nhìn lại tiệm rèn nhỏ một lát, hắn lặng lẽ rời khỏi, trở về Tây Thành



NGười của Hàn Phủ thấy Lưu Vân cuối cùng cũng trở về, cũng phải thôi Gia chủ đã năm lần bảy lượt, đến nơi như vậy mà. Lần này còn cử cả bốn đệ tử tinh anh của Hàn gia đi, Những người này chính là tâm điểm của Hàn gia Nam thành a,

Khác với dự đoán lần này Lần này lão không tỏ vẻ ta đây, mà có chút hối hận, mặt xị xuống. Xem ra mẫu thuẫn cũng đã bỏ qua rồi, Giờ lão trở về gia nghiệp họ Hàn sẽ lại hồi phục thôi, ai chẳng vui mừng cơ chứ, đặc biệt là Hàn gia chủ. Xem ra các con trai của Lão cũng đã thuyết phục được Lưu Vân. Trong bữa cơm không ngời khen ngợi

“Các con làm tốt lắm, không biết đã dùng cách gì để thuyết phục vậy”

Hàn phu nhân phụ họa

“Đúng vậy, Lưu Thúc thời gian qua có chút mâu thuẫn, ta và phụ thân đến mấy lượt mà ổng ấy không có tiếp chuyện”

Hàn phong trả lời thẳng không có thêm bớt

“Con cũng không biết vì sao người lại đồng ý trở về, mới đầu còn cho một gã tiể tử lạ mặt ra đuổi bọn con về, Hàn phi thấy ấm ức nên có to tiếng qua lại mấy câu, rồi hai bên có qua lại vài chiêu…”

Hàn thương bổ sung

“Nhục thể tên đó còn lớn hơn con một bậc…một tay của hắn phát lực đã làm Hàn phi nhăn mặt rồi”

“Nói ra thật xấu hổ cả bốn người cùng lên so ngoại công với hắn mà nửa buổi mà không chế ngự được”

Hàn gia chủ và phu nhân thoáng có chút kinh ngạc, Hàn Thương có lực lượng nhục thể đâu phải nhỏ, trong Hàn Gia trừ các bậc võ sư, cũng là số một rồi.

Hàn phi lấm lép

“Nếu không phải lo sợ lò rèn của lưu thúc bị phá thì chúng con đã so đấu nội khí rồi, nếu so nội khí hắn sao có thể đấu lại”

Hàn phi vốn là đứa nhỏ nhất, cũng được Hàn phu nhân chiều chuộng nhất, thấy con nói vậy cũng có câu an ủi

“Hàn Phi nói cũng đúng, Tu luyện giả chủ tu nội khí, nếu so đấu nội khí Hàn Phi chắc chắc là trấn áp được rồi”

Hàn gia chủ nghe vậy có chút không vừa ý

“Dù là nội tu hay ngoại tu, trong chiến đấu đều giống nhau, nội khí tốt hơn chưa chắc đã thắng được, quan trọng là kỹ xảo chiến đấu ai tốt hơn.”

Nhìn mấy đứa con của mình vẫn giữ được sự ổ định như vậy trong lúc chiến đấu vẫn có thể rút ra được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương từ đó đưa ra đối pháp hợp lý. Hàn Gia chủ tất nhiên vui mừng

“À lần Võ hội này có quận chúa tham dự, nhớ thể hiện cho tốt. Nghe nói trước võ hội Quận chúa muốn thiết yến, mời một số đệ tử tinh anh đến gặp mặt, các con hãy chuẩn bị tâm lý một chút”

“Vâng chúng con hiểu rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.