Thố Vương Tiên Lộ

Chương 14: Giải Nguy




Tiếng hét thật to vang vọng cả một vùng. Ngô Diệm nghe thấy nhưng hắn không thể, quay lại đó chỉ có con đường chết mà thôi. Tuy day dứt trong lòng, nhưng hắn, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy mà thôi.



Tiểu Thất đối mặt với cái chết cận kề, mỗi khi Hắc tinh báo vồ tới hắn đều vận dụng tối đa tác dụng tâm pháp mang lại, dựa vào cảm nhận mà tìm ra một kẽ hở mà luồn lách,Cuối cùng hắn leo lên lưng của con yêu thú, tai nắm ngân châm đâm liên tục vào thân thể của nó. Ngân châm quá nhỏ không thể gây thương thế nghiêm trọng cho nó. Chỉ như ong đốt mà thôi. Thấy Con mồi lại đang bám trên lưng mình, nó vùng vẫy cố hất Tiểu Thất xuống, nhưng không thể nào vì hắn đã túm lấy cổ con yêu thú bám rất chắc. Hết cách, con yêu thú lao về phía tảng đá rồi bất ngờ đổ người hướng tấm lưng về trước. Chấn động làm Tiểu Thất phải bỏ tay khỏi con yêu thú, hắn phun ra một ngụm máu, còn con yêu thú cũng lảo đảo bò dậy rung mình một cái rồi chậm rãi đi đến chỗ Tiểu Thất.

Mây đen bao phủ khắp bầu trời, đang là ban ngay mà cứ ngỡ như ban đêm, xem ra sẽ mưa không hề nhỏ, Tiếng sấm vang lên không ngừng giống như đang nổi giận.

“Cái này có phải là trời phạt không? Sao ta có cảm giác bầu trời đang sụp xuống đè lên ta vậy”

Nhìn Hắc Tinh Báo đang gầm gừ trước mặt, Tiểu thất bất giác bật cười, nụ cười có chút đau khổ, không can tâm.

Ầm…ầm.

Một tia sét đánh xuống. ánh sáng chọt lóe lên. Theo đó một đầu yêu thú vút qua ngay tên đầu hắn, Ngay sau một bóng người đang lao tới bám đuổi rất sát, Thân hình này có chút quen mắt.

“Thương thiên nhất lôi”

Người này lắng không tung một chiêu thức về phía yêu thú kia.

Là giọng nữ nhân sao. Xem uy lực này còn lớn hơn cả Ngô Phàm nhưng không phải là đánh về phía hắn, mà hướng về một nơi ngay phía trên hang động.

Có một nhân vật như vậy, xem ra lần này hắn có thể thoát kiếp nạn này.

“ Nữ hiệp! xin cứu mạng”

Hắn dùng hơi sức tàn, hô một tiếng kêu cứu trước khi bị mất dẫn đi ý thức.

Nũ nhân hình như đang dao đấu với một con yêu thú khác. Lúc nãy tung chiêu thức đã hạ được yêu thú. Nghe tiếng người kêu cứu, nữ nhân quay người lại, vừa trông thấy hiện trạng liền hiểu ra vấn đề

-Là một con yêu thú khác ;Hắc Tinh Báo đang bị thương lần này đi tu luyện lại gặp may như vậy.

Nữ nhân xoay người lao xuống dưới, một chiêu “thương thiên nhất lôi” nữa được xuất ra, đánh lui được Hắc Tinh Báo.

“ Trúng chiêu mà vẫn không hề hấn gì, qua là lợi hại, Có điều đang bị thương, Mi không chống được ta đâu”

Cơ thể của Hắc Tinh Báo rất dẻo dai, muốn hạ nó trước hết phải dùng ngoại công làm nó chịu chút thương tổn da thịt, sau đó mới dùng nội lực thi triển sát chiêu.

Nữ nhân chuyển sang tấn công trực diện, dùng kiếm pháp tinh diệu, không những nhìn có vẻ hoa mỹ mà sát lực cũng không hề tầm thường, cùng với thân pháp vô cùng biến ảo lúc trước lúc sau, thoắt ẩn thoắt hiện,Nếu tiểu Thất còn tỉnh táo mà nhìn thấy cảnh này không biết sẽ có cảm nghĩ gì?

Dưới thế công liên hoàn của nữ nhân, Hắc Tinh Báo không có co hội phản kích vì.. không theo kịp được tốc độ.

Sau khi gây đủ thương tích, Thể trạng Yêu thú này suy yếu nhanh chóng, đã đến lúc sử dụng sát chiêu



Hắc Tinh Báo đã bị hạ. Nữ nhân bắt đầu dò xét hai con yêu thú mình đã hạ thủ.

“Không ngờ con Hắc tinh Báo này lại tích tụ ra Tử linh thạch, xem ra hôm nay vận khí của ta thật tốt a. Vừa có được Phong linh thạch từ Tử Phong Điểu, lại có Tử linh thạch của Hắc Tinh Báo. Lần này Ngũ lôi Kiếm thức và Xuyên Vân Bộ sẽ tiến lên một cấp bậc đây”

Ngó sang người nam nhân, hồi nãy kêu cứu.

“Mạch vẫn đập, vẫn còn sống”

“Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, nên sẽ cứu ngươi một mạng vậy. Với lại sắc trời này cũng sắp trời cũng sắp mưa to rồi, vào hang trú tạm đã. “



Bạch Thành

Mấy hôm nay có chút việc trọng đại. Đô úy Liễu Hằng vâng lệnh thành chủ, đến Luyện Võ Các chọn ra các học viên có tu vị võ giả trở lên. Đồng thời hai đô úy của Nam Thành ( Triệu Thiên) và Đông thành( Đông Tiễn) cũng được triệu tập về.

Nguyên nhân là do mấy ngày trước. một vị cao nhân và vài đệ tử có đến Bạch Thành,những người này là người của Cửu Huyền Tông. Không lâu trước đó lão có thông qua quan sát thiên tượng kết hợp với văn tự cổ để lại, suy tính ra mấy ngày này,sẽ có Thiên biến.Có thể là Thần Binh xuất thế, hay yêu thú độ kiếp hóa Thần. Thậm chí Ma Thú vương cấp thời Viễn Cổ sẽ tái sinh gần Bạch Thành. Dù chưa biết thiền biến lần này, sự việc nào sẽ xảy ra nhưng, dù là cái nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Bạch Thành. Được Biết trong Cửu huyền Môn vừa thu nhận một đệ tử có thiên phú dị bẩm, có duyên với tiên đạo, mà phụ thân của người này là Thành chủ Bạch thành, Nhân cơ hội này Cửu huyền môn có phái Đại Trưởng lão đến Bạch Thành một chuyến, vừa thông báo lại cho Thành chủ về việc thu nhận con trai hắn làm đệ tử, đồng thời nhờ lực lượng của Bạch Thanh giúp tìm kiếm vị trí sẽ xảy ra thiên tượng. Sau việc này Cửu Huyền Môn sẽ bảo hộ Bạch Thành, Con cháu Bạch Thành, người nào có năng lực, có thể đến Cửu huyền Môn làm đệ tử.Học tập cách Thấu hiểu thiên địa, kéo dài thọ mệnh.

Vì vậy mà mấy ngày nay Bạnh Thành liên tục điều động quan nhân.Thiên Biến sẽ xảy ra trong ba ngày, ba ngày đó bầu trời sẽ có biến hóa. Chỉ cần có biến hóa, Lực lượng này sẽ lập tức đi ra ngoài dò tìm vị trí. Cao tầng trong 3 đại thế lực cũng không làm ngơ trước tin tức này, Có cơ hội tiếp cận với Tông Môn trong truyền thuyết. Hơn nưa có thể tạo bấn tượng tốt đối với Thanh chủ,sau này có không ít chỗ tốt.



Trở lại hang động.

Tiểu thất đã lờ mờ tỉnh lại,thân thể vẫn còn đau, cảm giác rất giống lần trước,cái lần mà hắn xuyên không qua thế giới này, nhưng lần này không phải khuôn mặt của Tiểu Ngũ. Mà là một nữ nhân, thân vận lam y, tóc búi cao cương mặt thanh tú, đang ngồi bên đống lửa chăm chú nhìn hai viên linh thạch lấp lóe bên ánh lửa.

“đa tạ nữ hiệp …đã ra tay cứu mạng…”

Thấy đối phương đã tỉnh, nhưng nữ nhân vẫn không có chút thay đổi, có vẻ không quá để tâm đến hắn.

“Tiện tay thôi. không cần phải cảm ơn ”

Giọng nói này có chút quen thuộc,tai của hắn rất kinh mẫn không thể nhầm. Nữ nhân hắn từng nói chuyện qua chỉ có 3 người, Tiểu Hà, Tam tiểu Thư Hắc Hổ Bang, và nữ nhân trong hạp cốc Lăng tiểu Thư,Lăng Mộng.

Tiểu Hà thì không phải, Tam tiểu thư Tiêu Dật Hồng, tính tình cao ngạo sẽ không đến nơi này, và ra tay cứu mình. Vậy người này có thể là Lăng Mộng. không ngờ lại xinh đẹp như vậy

-Lăng tiểu thư?

Nghe tiếng gọi nữ nhân cảm thấy khá ngạc nhiên. Người này biết mình sao, nàng quay sang hỏi

-Ngươi là ai? Sao ta không nhớ là đã từng gặp ngươi?

Đúng là Lăng tiểu thư thật. đã quen biết trước vậy thì dễ nói chuyện rồi.

-Xem ra người đã tìm thấy đại đạo của mình rồi.

Người này là ai.? Sao nói chuyện có vẻ khó hiểu vậy. Suy nghĩ một chút rồi nàng cũng hiểu. Xem ra chính là người lạ mặt trong hạp cốc, hôm đó trời tối không thấy mặt hắn. Trò chuyện như vậy chỉ có thể là gã đấy.

-Ta nhớ ra ngươi rồi, cái tên điên khùng, tu luyện dưới thác vào ban đêm. Không ngờ lại gặp nhau trong hòan cảnh này.

-Ta với ngươi! chúng ta cũng xem như là có duyên chứ

Đối phương thay đổi cách xưng hô. Người thân gọi là Mộng Lăng, người khác thì gọi là Lăng Mộng. Hạ nhân thì gọi là Lăng tiểu thư. Hắn đổi cách xưng hô như vậy coi như ngang hàng, nghĩ trước đây hắn là một hạ nhân có chút không tự nhiên a. Nhưng nghĩ lại cũng có duyên thật.

-Cũng có thể coi là như vậy a. lần trước gặp ngươi đi sai hướng tu luyện, lần này thì ngươi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lần sau không biết chừng gặp nhau lần sau sợ là ngươi đã sắp chết.

-Ha ha ha.. ta còn muốn sống nhiều lắm..

Ngừng một lúc

-…Nhưng nếu trước khi chết mà vẫn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi…ta cũng sẽ ra đi thanh thản a.

Câu đùa nhưng vẫn có ý tứ.

-Ngươi nói cũng hay lắm, ngươi không sợ là lần tới ta sẽ giết ngươi sao? Lúc đó chắc ngươi không thanh thản mà đi đâu…

-Thế hôm nay còn ngươi còn cứu ta làm gì?

- Ta đã nói rồi là ta tiện tay giết yêu thú. Ta nói cứu ngươi bao giờ, hơn nữa lúc đấy ta còn không nhận ra ngươi. Biết vậy ta để ngươi nằm ngoài đó rồi

-Vậy bây giờ ra tay vẫn còn kịp đó?

-Lỡ cứu người rồi,Tốn mấy viên đan dược. Bây giờ ta chưa muốn giết ngươi.

Lần trước thấy người này thất tình tưởng thuộc dạng người thanh cao, nho nhã. Không ngờ là dạng thích trêu ghẹo người khác. Những người này thường có thiên tư rất tốt,sao lại không thu nhận. Tiêu chuẩn của Cửu huyền môn lớn như vậy sao? Đánh giá đối phương một lượt

-Sao ngươi cứ nhìn ta hoài vậy?

-Ta chỉ lo sợ lần tới gặp nhau ngươi không đủ sức giết ta đâu?

Nghe vậy Mộng Lăng phì cười

-Ngươi nói chuyện hay lắm …..

Cố gắng lắm mới dừng được

-Lúc nãy chữa thương cho ngươi ta có xem qua. Ngươi còn chưa luyện tới võ đồ sơ cấp.

Ta đã bứt phá, giờ đã là võ sư sơ cấp rồi. Ngươi định lấy gì chống lại đây?

Còn trẻ vậy mà đã là võ sư. Tiểu Thất thầm cảm thán

-Ta có nói sẽ đánh lại ngươi đâu. Ta tất nhiên đánh không lại ngươi nhưng ta sẽ chạy nhanh hơn ngươi..

Mộng Lăng lại phì cười. “tên này quả là biết pha trò a. đên nội lực còn chưa tu luyện dduojc làm sao co thể học thân pháp đây, không thi triển thân pháp thì ngươi chạy thế nào hơn người khác chứ, đầu óc có chút vấn đề”

-Thôi, ta cũng chịu thua ngươi a.

Không cần tranh cãi với hắn nữa;

-Nói cho ta biết vì sao, một người không có tu vi như ngươi lại đi đến chỗ này làm gì?

Thấy đối phương có vẻ thoải mái hơn rồi, có thể học hỏi chút về tu luyện a.

Ta đến săn yêu thú kiếm chút đồ về bán.

Mộng lăng đã quen với nhũng câu tra lời kiểu này rồi. không còn cười phá lên nữa

-Ngươi kiếm được gì chưa? săn được nhiêu con yêu thú?

- Ta chỉ thu được ít da. lông của Hắc Linh khuyển. đang tìm chỗ trú mưa thì không may gặp phải Hắc Tinh Báo? Suýt thì mất mạng.

-Vậy ngươi là người đã gây ra thương tích trên con yêu thú đó sao?

Rồi hắn kể lại việc đối đầu với Hắc Linh Báo.Mộng Lăng thấy câu truyện này không phải giả. Hai người, một người đạt cảnh giới võ gia, người kia thì chỉ dùng sức của nhục thể vậy mà có thể làm, Yêu thú bạo phát nộ khí, bị thương không nhẹ…

-Cái gã Ngô Diệm này bỏ đi người có hận hắn không?

-Ta không có hận hắn,…chính ta trước khi giao chiến còn có ý định nhân lúc Hắn đánh nhau,ta sẽ bỏ chạy trước. Hắn đã làm hết sức rồi. Ở lại chỉ có chết. Cũng may gặp được ngươi.

Nghe vậy, Tên này cũng khá khó đoán a, lúc hắn lại sợ chết bỏ qua thế sự, Lúc lại đứng ra đầy khí pháchchịu nhận phần khó về mình. Có nên tiếp tục giao du với người này không,?

- Hai con yêu thú bên ngoài có không ít đồ đáng giá. Nếu đã săn yêu thú vậy ngươi cứ lấy cả đi.

-Vậy ngươi không lấy chút lợi ích sao.

-Tiền với ta không thiếu, với lại ta đã có thứ mình cần rồi.

Có được xác hai con yêu thú trung cấp, Đúng là đại nạn không chết sẽ có cái gì đó tốt đẹp mà, Hiện tại hắn vẫn còn bị thương, nhờ mấy viên đan dược mà hắn khôi phục tương đối, sáng mai là có thể phân tách và đem chiến lợi phẩm về rồi.

Lần này săn bắt yêu thú, hắn thực sự vẫn còn quá nhiều thiếu sót, thứ nhất trong trạng thái lăng không hắn không thể phát ra công kích lớn nhất. Thứ hai hắn không có thân pháp, lúc gặp nguy hiểm không thể chạy thoát được. Nếu lần này không gặp Mộng Lăng, hắn chết là cái chắc. Lần này phải học thêm về nội lực và nội khí rồi. Nhân lúc đang có người ở đây,thử học hỏi một đệ tử tinh anh ở trước mặt xem sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.