Thố Vương Tiên Lộ

Chương 136: Cửu huyền môn đại sự




Gió thổi lá bay.

Một góc dưới Cửu Huyền Môn,trên mỏm đá bến bờ Tây Giang. Có bóng người mình trần thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, Trên tay cầm thanh cổ kiếm không ngừng thi triển chiêu thức. Kiếm thế dứt khoát, bộ pháp phiêu dật. Vô số kiếm ảnh ẩn hiện ba động không ngừng rồi nhẹ nhàng chìm vào hư vô

Thu kiếm về tay, thiếu niên thở dài nở nụ cười.

“ Thật thoải mái!”

Từ trên tay, thanh cổ kiếm chợt rung lên rồi lơ lửng vòng quanh thiếu niên

“ Ngươi cảm thấy thoải mái ư? Vậy thì tốt quá. Xuyên Vân Tuyệt Ảnh Kiếm là kiếm thuật trấn Tông, Ngươi trong thời gian ngắn đã luyện được đến trình độ này… đúng là thiên tư trăm năm khó gặp”.

Thiếu Niên lại cười đắc ý nói

“ Kiếm Hồn, Tiền bối đừng khen những câu thừa thãi như vậy. Với thiên tư bậc này một môn kiếm quyết đâu có làm khó được ta chứ”

Thanh kiếm lại rung lên, tàn hồn bên trong hừ nhẹ

“Đừng vội mừng, về cách thi triển chiêu thức thì ngươi đã nắm rõ, giờ này luyện nữa cũng khó có tiến triển, còn về ý cảnh, Biến chiêu thì phải dựa vào thực chiến mới ngộ ra được”.

Lý hào hỏi lại:

“ trước nay ta chưa từng tu luyện, vậy xin hỏi lão tiền bối, với thực lực bậc này thì nên tìm đối thủ để tôi luyện như thế nào”.

Kiếm hồn chậm rãi giải thích

“Vấn đề này ngươi cần phải hiểu rõ một chút: Sự khác nhau giữa Tông môn tu luyện giả, và tu luyện giả tông thường. Tu luyện giả thông thường thì dựa vào lực lượng phân chia làm cấp độ, ngươi nâng được vật càng nặng thì cấp độ của ngươi càng cao. Thấp nhất là võ đồ với 100 cân lực và cao nhất là võ vương là 10.000 cân lực. “

Lý hào nhướng mày trước những thông tin mới này

“ Võ Vương? Nâng được 10.000 cân lực”

Kiếm hồn trả lời

“ 10.000 cân lực chỉ là tương đối, nhưng cũng tầm tầm đó… Đây là giới hạn cực hạn của cơ thể phàm nhân… Và cả đại lục số lượng võ vương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực càng cao càng được người kahsc coi trọng và kính nể, với tu vi của một Võ Vương họ có thể là vua một nước.”

Lý hào chìm vào luồng suy nghĩ, xuất thân từ hoàn tộc vậy phụ hoàng của Lý Hào cũng là một Võ Vương, không chỉ có tu vi cao mà phải có tài trí hơn người mới đạt thành tựu như vậy. Thấy thiếu niên im lặng, Kiếm Hồn vội tiếp

“Còn về tông môn vốn chia ra các bậc tu luyện dựa theo” khí”. Về cơ bản người luyện khí thì so đấu khí lực, phần này gồm thuộc tính của khí và số lượng khí có thể tích tụ trong người. Ngươi có thể có ít khí hơn nhưng thuộc tính của khí lại mạnh hơn thì ngươi vẫn có thể đối kháng lại. Trong các cấp bậc thi thấp nhất là Dẫn khí kỳ và cao nhất là Kết Đan kỳ… một vị kết đan không cần dẫn khí nhập thể mà khí có thể tự sinh ra từ trong nội thể lực lượng này là vô hạn.”

Ngừng một lúc kiếm hồn lại tiếp

“một người thuộc Dẫn Khí kỳ có chiến lực với một võ quân khoảng 5000 cân lực, và ngươi đang thuộc dạng này. Nói vậy cho ngươi biết bản thân mình đang năm ở đâu trong đại lục này a….”

Thiếu niên gặng hỏi

“Vậy kết đan kỳ là tồn tại như thế nào, tại sao trước nay chưa có vị nào xuất thế… với chiến lực của họ thì cả đại lục này sẽ thu vào tay cũng chẳng có vấn đề”

Kiếm Hồn thờ dài

“ Đã là Tông môn thì những lợi ích bên ngoài thân không còn quá quan trọng. Thay vào đó là những tài liệu tu luyện có phần thiết yếu hơn? Ngươi có thực lực mạnh thì muốn gì mà chẳng được.”

Lý hào gật gù khen phải, Từ lúc bước chân vào tu luyện quả nhiên có cách nhìn khác, nhưng những sở thích cũ thì nhất thời khó bỏ. Đã một thời gian chuyên tâm tu luyện nay đã có chút thành tựu, Tự nhiên hắn muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó

“Mà ngày hẹn ba tháng quyết đấu trong ngoại Môn đã ở trước mặt, Cơ hội để kiểm chứng thực lực là đây chứ đâu”

Vắt tấm áo lên vai, Lý Hào Ung dung trở về khu vực của Ngọai Môn, Tâm trạng vô cùng cao hứng

Hôm nay không giống mọi hôm

Khu võ trường ngoài chính điện, các đệ tử ngoại môn đang tập trung lại bên tấm bảng thông báo. Tại đó có một chấp sự Trung niên đang dõng dạc nói thứ gì đó

Không lẽ việc quyết đấu ngoại môn lại đến tai của cao tầng trong nội môn ư, Họ lại có một chấp sự đến là người phân xử. Lý Hào mỉm cười, từ xa đã nghe loáng thoáng tiếng nói

“ Sau một thời gian các ngươi đến Tông Môn, xét thấy các ngươi chăm chỉ tu luyện nên các vị trưởng lão cho tổ chức khảo hạch tấn thăng nội môn sớm. Chiều nay tại võ tràng này, sẽ tiến hành khảo hạch, các đệ tử ngoại môn hãy đến đông đủ”

Chấp sự trung niên bỏ đi để lại một màn xôn xao nghị luận, nhưng nhìn chung mọi người đều có thái độ hào hứng chờ mong. Nói riêng thì mừng chảy cả nước miếng.

Vừa mới tới đám người đã tản ra. Lý hào thấy bóng dáng quen thuộc vội hú lên một tiếng

“Từ Dũng… Có chuyện gì vậy?”

Thiếu niên dáng người vuông vuông, tên hầu cận ngày nào nghe tiếng gọi, vội chạy tới hầu chuyện ngay

“Lý… đại ca, người đến muộn rồi… vừa nãy lưu chấp sự nói chiều nay sẽ tổ chức khảo hạch tấn thăng ngoại môn lên nội môn?”

“Mới ba tháng mà đã tấn thăng, chẳng phải đợi một năm mới tổ chức sao?”

Từ Dũng cười xuề xòa

“Cái đó đệ đâu có biết… mà tổ chức sơm như vậy chẳng phải đáng mừng sao, nếu qua được khảo hạch thì chúng ta không cần phải làm mấy việc tạp vụ như thế này nữa”

Lý hào suy tư một lúc rồi nhăn mặt đùa dỡn

“ Ngươi nói cũng phải … Vào được nội môn biết đâu sẽ gặp lại Lăng Mông tiên tử gì gì đó… mấy ngày nhìn nam nhân mãi ta cảm thấy không thoải mái lắm.”

Vừa trở về ngoại môn, Từ Dũng vừa hỏi

“ Thời gian này người tu luyện như thế nào?... Nhân dịp này mọi người cũng muốn xem kết quả người có thực là thiên tài làm đầu lĩnh hay không… lần này lại còn là tấn thăng mọi người sẽ dồn không ít tâm sức đâu… Đặc biệt sau khi Ngô Diệm nói công pháp mà đại ca luyện vô cùng ghê gớm, ai ai cũng hăng say tu luyện”

Lỹ Hào có vẻ nhởn nhơ với thông tin này, Công pháp mà hắn tu luyện đâu có gì quá ghê gớm, chỉ là một công pháp bổ trợ mà thôi? Mà nói vậy cũng không phải, không tu luyện nó thì hắn đã không có cơ duyên gặp được trưởng lão của Tuyệt Ảnh Tông, mà công pháp người đó dạy cảm giác không tầm thường

“ Lại có chuyện này nữa, có lẽ làm người vui mừng. Ngô Diệm tên khó nhai nhất ngoại môn đã rời Tông Môn rồi. Nghe nói nhà hắn ta có chuyện gì đó thì phải… Nhưng theo đệ thấy thì hắn sợ phải đối đầu với đại ca thì đúng hơn”

Lý Hào lườm yêu Từ Dũng một cái, có vẻ rất thích thú. Trầm trồ khen

“Ngươi học thói nịnh hót người khác từ khi nào vậy… Nhưng mà ta thích,… hề hề khi nào về nhà ta sẽ ban thưởng thật hậu…”

Từ Dũng hí hửng

“ Người định về hoàng cung sao?”

Lý Hào nghiêm mặt

“ Ngươi không muốn sao? Một nhân tài như ta ở lại một nơi như vậy thật lãng phí… bên ngoài kia còn biết bao tài nữ đang mong ngóng… Cửu Huyền Tông Môn ta đã nhìn đủ rồi a”

Từ Dũng vừa mừng vừa lo, dù gì hai người không phải là đến đây ngao du, Gã đảo mắt xung quanh rồi thì thầm

“Nhưng lý đại ca, người quên là có người vẫn đang thăm dò tung tích của chúng ta sao… NGười của nhị hoàng tử không có ý tốt đâu ạ”

Lý Hão Bĩu môi, trước đây hắn lo ngại việc này, nhưng từ khi luyện xong công pháp thực lực của hắn đã ngang với một võ quân, tức là ngang với một thành chủ trong thiên triều. Đối với mấy tên thích khách đi truy sát đã không cảm thấy quá lo lắng. Lần này mạnh dạn trở về hắn cũng không có muốn an phận và một bù nhìn, kế thừa ngôi vị của một võ vương, việc này có sức hấp dẫn rồi đấy.

“Ta bỏ đi gần một năm mà không nói câu nào.. quả thật có phần không đúng… Lý Thành có tâm ý mời ta về thì cũng không nên làm đệ ấy thất vọng! Tự nhiên ta cũng thấy nhớ hắn ta lắm”

Từ Dũng xuýt xoa trong lòng, nhưng chẳng nói câu nào nữa. Hắn đưa tay làm dấu hiệu nể phục Lý Hào. Vốn chỉ theo hầu một vị hoàng tử không có hậu thuẫn. Người lại chỉ chốn chạy bảo hộ mạng nhỏ,. Hằng ngày tuy đi theo hầu hạ song trong lòng có chút không thoái mái. Giờ này tâm tư người đã khác, cơ hội đi theo kiếm chác đã tới rồi.

Trong lòng mừng thầm Từ Dũng lẽo đẽo theo sau, bơm thêm vài câu. Đối với hắn tu luyện không còn quan trọng nữa, thành tựu không quá kinh hãi, có vào nội môn cũng chẳng tạo nên điều gì quá đặc biệt. Huống chi chủ nhân đã có ý trở về. Vậy thì buổi khảo hạch chiều nay chẳng còn ý nghĩ gì.



Thiên Phổ Thành một buổi nắng oi

Trên một tửu lâu phía Đông Thành, Người qua kẻ lại vốn là đặc trưng của Thiên Phổ, có điều thời gian gần đây có phần náo loạn hơn,

Phía trên lầu hai, là một không gian thoãng đãng, có phần yên tĩnh lạ thường. Không phải không có người, trên này cũng đông không kém ở lầu dưới,song những nhân vật ở trên đây, kẻ nào cũng toát ra khí độ bất thường đến con ruồi cũng không dám bay qua, bọn họ mang đao, kiếm, dị vũ khí có thừa đủ thấy bản thân họ cũng có một thân công phu, ai ai cũng trầm sắc mặt.

Riêng bàn chính giữa, xen lẫn vô vàn cao thủ giới hắc đạo lại có một người ung dung thong thản, người này nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy cánh tay áo rộng thùng thình.

“ Thiếu chủ… Người Thiên Sát Môn đã tới”

Từ phía cầu thang, một lão giả lật đật đi lên, cung kính nói nhỏ với người thiếu niên cụt tay. Từ phía dưới 5 người nữa lần lần đi lên lầu hai ăn mặc theo cùng một lối.

Vừa thấy người đi tới, Thiếu niên cụt tay vội đứng lên khẽ gật đầu nở nụ cười tà dị cất lời chào hỏi

“ Câu Hồn Ngũ Quỷ của Thiên Sát Môn đã tới… Tại hạ Tiêu Dật Phong, thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa”

Nhưng người có mặt từ trước, nhìn năm người có phần ái ngại, không biết bản lĩnh của họ như thế nào nhưng chắc chắn không phảy tay mơ được Tiêu Dật Phong coi trọng như vậy.

Năm người đi lên đều có vẽ một hình xăm ở mặt, mỗi người một vẻ. Song đều mang lại cảm giác quỷ dị khó gần. Người đi đầu là một đại hán to mặt vuông, quai hàm bạnh ra toát lên khí thế cao không thể lường. Trên Lưng là một đại đao to bản gần che đi cả lưng của hắn.

Đảo mắt qua một lượt các nhân vật trong sảnh không ai có thể làm hắn để tâm quá nhiều, nở một nụ cười chẳng biết có ý gì, hán tử đi tới trước Tiêu Dật Phong chẳng hề kiêng kỵ nói

“ Ngươi muốn bàn chuyện cơ mật ở nơi đây thật không phù hợp”

Tiểu Dật Phong lạnh lùng đáp;

“Nếu sợ người khác biết thì đã không làm… nếu đã làm thì sợ gì người khác biết”

Hán tử To lớn gật đầu tán thưởng

“ Hay lắm… Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, Tiêu lão huynh có bối cảnh phức tạp không ngờ nhi tử cũng hành xử khó đoán như vậy”

Tiêu Dật Phong cười đáp

“Phụ thân của ta vẫn khỏe… Người đừng lo… trên này… đều là người của ta”

Một bàn rộng được xếp ra, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, sắc mặt cũng bớt căng thẳng phần nào. Nhưng chỉ những người thực sự quan trọng mới lên tiếng, còn lại chỉ nghe và trả lời nếu cần thiết. Bọn họ tự động ngồi theo thứ tự thực lực từ cao xuống thấp

Tiêu Dật Phong giới thiệu hết một lượt

“ Những người này chắc hẳn mọi người đã nhận ra nhau…”

Hán Tử gật đầu coi trọng Tiêu Dật Phong hơn vài phần

“Không ngờ Lục Tú của Huyết Diện Hắc Y Đường cũng đi theo Tiêu thiếu chủ… thật đáng kinh ngạc”

Tiêu Dật phong vẫn ung dung, thở dài như chẳng có gì ghê gớm

“ Cũng là một chút cố sự, chỉ trách Cha ta dấu quá khéo lại đến ẩn thân ở một nơi xa xôi hẻo lánh, đến lúc việc vỡ lở thì nhận ra tự mình dẫm vào chân của mình… Lục Tú là một món quà bồi thường vậy”

“ Lục Tú có danh tiếng không nhỏ…mỗi người một hung danh. Nhưng thiếu mất một người thì phải”

“Không phải đâu, vẫn đủ sáu đấy chứ”

Tiêu Dật Phong chép miệng, hướng về phía nữ nhân ngồi phía gần cuối. Người này mặc yểm giáp tâm, y phục bên trong màu đỏ, cùng với chỗ đó càng ngày càng đầy đặn trông thực mê người. Song khuôn mặt lại không có thoải mái

“ Bạch Thủ Bách Diện… ta không nghờ được Thiêu Hồn Thuật còn có được khả năng đoạt xá người khác.”

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, Hán tử khẽ nhíu mày

“ Hình như có vài người không thích hợp ngồi ở đây thì phải”

Tiêu Dật Phong lắc đầu cười dài

“Người đó là lý do ta mời ngài đến đây… Hắn tên Ngô Diệm, một thanh đao chưa được mài dũa. Người đó biết tung tích người mà các ngươi đang tìm …Thái tử lý Hào, hiện giờ có thân phận đệ tử Cửu Huyền Môn”

Hán Tử Thoáng ngạc nhiên

“ Cửu Huyền Môn? Thảo nào bọn ta tìm mãi không thấy tung tích. Cứ tưởng hắn chết rồi hóa ra là trốn trong Tông Môn… Nhưng mà thiếu chủ chắc chắn tin này là thật chứ, làm sao ngươi biết được“

Tiêu Đạt Phong nhoẻn miệng

“ Ta tự có phương pháp… Về tính xác thực thì ngươi hoàn toàn yên tâm. Ta cũng biết sự tồn tại của Lý Hào ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của nhị hoàng tử. NHưng hắn lại ở trong Tông Môn, các ngươi không thể ra tay”

Hán tử gật gù

“Cửu Huyền Môn là một tông môn tầm trung, muốn xông vào bắt người thì đúng là khó hơn lên trời. Dù có huy động cả Thiên Sát Môn thì cũng tổn thương nghiêm trọng mà kết quả lại không nắm chắc được có giết được hắn hay không?”

Tiêu Dật Phong trầm ngâm, đã gọi người ta đến chắc chắn đã có chuẩn bị.

“Mạng của hắn muốn lấy đi không khó, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc?”

Hán Tử gật đầu khẽ lườm Tiêu Dật Phong, người này tuy hai tay bị phế nhưng không hề yếu nhược, ngược lại còn toát ra một khí tức kỳ lạ, làm người khác thấy bất an. Hán tử hỏi thẳng

“Ngươi gọi Câu Hồn Ngũ Quỷ đến đây có việc gì? Xin cứ nói thẳng?”

Tiệu Dật Phong hắng giọng làm không khí lầu hai như bị bóp nghẹt nay lại căng thẳng hơn bao giờ

“ Lý Hào giao cho ta… còn các vị tìm cho ta một người khác đang đi về Thiên Triều”

Ghẽ gật lầu ra hiệu cho lão giả cạnh đó, một lúc sau một tấm hình vẽ được đặt ra trước mặt của Câu Hồn Ngũ Quỷ

“Hắn ta là Liễu Tương Sinh… việc các vị cần làm là… xù xì xù xì”

Hán Tử nhăn mặt nhìn Tiêu Dật Phong.

“ Chuyện này không hề đơn giản, ta sẽ bố trí người theo sát hắn”

“Các vị yên tâm, từ bây giờ chúng ta ngồi cùng một thuyền… Ngày Kim Lăng Quốc đại biến cũng là ngày chúng ta tái khởi. Còn hiện giờ chúng ta sẽ đi Tây Du Quốc… Ở đó sẽ có thứ mà các vị mong muốn.

Tất cả nhìn nhau không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng Tiêu Dật Phong nhận ra được sự kỳ vọng bên trong bọn họ. Lý do mà họ đi theo người này hiện giờ đang nằm ở Tây Du Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.