Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi





Đan Nhật Tông và Tần Ly thì không có chút kinh ngạc nào cả, giống như là chuyện này vốn đã nằm trong dự tính của bọn họ rồi vậy, bọn họ chỉ ngồi yên xem kịch hay mà thôi.

Lữ Kiêu thì một tay chống cằm chợp mắt một lát, còn Lý Mạnh Nam thì chỉ yên lặng đứng đó, như thể mọi chuyện xung quanh không có liên quan gì đến anh cả vậy.

Hứa Phong không phản bác cũng không thừa nhận: “Con chỉ nghĩ cho nhà họ Hứa thôi.”
“Nực cười, đương gia của nhà họ Hứa còn ở đây thì mày là cái gì, con dám nói là vì nghĩ cho nhà họ Hứa nữa chứ?!” Vẻ mặt Hứa Vạn Đạt tràn đầy phẫn nộ, hung dữ nói.

Ông ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ giao gia nghiệp cho Hứa Phong, nên không khách khí gì cả.

Hứa Phong không nói gì, nhưng súng của thủ hạ vẫn chưa hạ xuống, nhất thời mấy người ở bên Hứa Vạn Đạt cũng đang không biết nên làm thế nào, nên bảo vệ lão đại của mình là hay là biết điều qua dựa dẫm Hứa Phong đây, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là đại sự liên quan đến sự phát triển của bản thân mình.

“Đám súc sinh bọn bây! Không biết ai mới là chủ nhân rồi sao? Còn không mau bỏ súng xuống?!” Hứa Vạn Đạt chỉ uy nghiêm khi ở trước mặt người của mình mà thôi, chứ còn lúc nói chuyện với Đan Nhật Tông làm gì có bộ dạng như vậy chứ.

Đám thủ hạ đó nhìn Hứa Phong, đợi anh hạ lệnh tiếp theo.

Rất lâu sau, anh ta giống như là đã hạ quyết định rồi vậy: “Nếu bây giờ các người đứng về phía tôi thì tôi có thể đảm bảo cho địa vị công việc của các người, còn nếu như muốn đứng về phía ba tôi, đối địch với tôi thì hậu quả tự gánh.”
Đám thủ hạ của Hứa Vạn Đạt đối mắt nhìn nhau, dù sao số người bên Hứa Phong cũng nhiều hơn bọn họ bên này đến mấy lần lận, hơn nữa, bọn họ cũng hiểu cách làm người của Hứa Phong, đích thực là tốt hơn nhiều so với Hứa Vạn Đạt và cả tên cậu cả phế vật kia.

Lúc này, Hứa Vạn Đạt chỉ còn lại một mình chiến đấu: “Các người…” Hứa Vạn Đạt chỉ ngón tay run rẩy vào đám người phản bội, tức đến không nói nên lời: “Ta phải xé xác bọn bây!!!”

“Ông Hứa, ông cũng lớn tuổi rồi, giao sự nghiệp cho người trẻ tuổi đi.” Đan Nhật Tông liếc nhìn Hứa Vạn Đạt một cái: “Tôi đáp ứng với ông, chỉ cần Hứa Phong tiếp nhận gia nghiệp của ông thì tôi sẽ đưa 1% cổ phần của Đan Thị cho cậu ta, nhưng tôi chỉ công nhận một mình cậu ta là đương gia của nhà họ Hứa thôi.”
Hứa Vạn Đạt kinh ngạc nhìn Đan Nhật Tông, cổ phần của Đan Thị bình thường không cho người ngoài, đây là sự thật đã được công nhận, cho dù chỉ có 1% nhưng cũng là một miếng thịt vô cùng béo bở.

Chỉ là, ông ta đã quyến định giao toàn bộ sản nghiệp cho con trai cả rồi.

“Hứa Phong, mày đây là đang liên hợp với người ngoài bức vua thoái vị đúng không?” Hứa Vạn Đạt lạnh lùng nhìn con trai của mình, đứa con trai mà ông ta tín nhiệm nhất lại…
“Ba, con và ba đều rất rõ năng lực của anh cả, căn bản là không hợp làm kinh doanh, nếu như ba vẫn muốn đưa nhà họ Hứa cho anh ta, vậy thì con chỉ có thể dùng cách bỉ ổi này thôi.” Hứa Phong đưa một ánh mắt thị ý, người bên cạnh liền tiến lên mời Hứa Vạn Đạt đang huyên náo ở kia vào nội sảnh.

“Hứa Phong, tên súc sinh ăn cây táo rào cây sung, ta sẽ không tha cho mày đâu!!!” Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì biến mất, thế là đại sảnh lại được yên tĩnh lại.

Lâm Nhạc Nhạc đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cười nói: “Cuối cùng cũng được sạch sẽ rồi, thật không ngờ một lão già từng tuổi đó rồi mà lại nhiều chuyện như vậy, Kỷ Thời Không, khi anh già rồi có trở nên như vậy không đó?”
Kỷ Thời Không thật không biết nên trả lời câu này như thế nào nữa, Lâm Nhạc Nhạc này không chú ý đến mình thật sự đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Còn mặt dày nói vấn đề già với không già nữa chứ, haiz, đúng là hay quên mà.

Hứa Phong khẽ khom người với Đan Nhật Tông, nói: “Gia phụ đã gây rắc rối cho bác, xin bác tha thứ, bây giờ cháu phải đi xử lý chút chuyện trong nhà, các vị cứ tự nhiên.”
Đan Nhật Tông đưa đôi mắt thâm sâu nhìn Hứa Phong, sau đó đứng dậy: “Nhà họ Hứa giao cho cậu mới là lựa chọn tốt nhất, chúng ta đi thôi.” Hứa Phong làm người khiêm tốn lễ nghĩa, chu đáo cẩn thận, là một hạt giống tốt trong thương giới.

Lữ Kiêu đang chợp mắt thì bị lay tỉnh, sau đó dụi dụi mắt: “Hở, xong rồi sao? Uổng công tôi đưa Lý Mạnh Nam tới, sợ sẽ có chiến tranh sống mái nữa.”
Nguyễn Đào Yêu theo sát sau lưng Đan Kình Hạo, lúc bước ra khỏi đại sảnh, cô vỗ vỗ lồng ngực kinh hoảng của mình, cuối cùng cũng được sống sót ra ngoài rồi.

Ánh mắt Tần Ly sơ ý liếc nhìn thấy một người trong góc, đáy lòng bà thầm khựng lại một chút rồi thấp giọng nói với Đan Nhật Tông: “Anh với bọn họ lên máy bay trực thăng trước đi, em đi xử lý chút chuyện.


Đừng có để Kình Hạo qua đó.”
Đan Nhật Tông liếc nhìn người trong góc một cái, rồi gật đầu hiểu: “Giải quyết càng nhanh càng tốt.”
Đoàn người khí thế hừng hực rời khỏi biệt thự như lúc họ đến, cách đó không xa đã có một chiếc trực thăng yên tĩnh đợi rồi.

Sắc mặt Lữ Kiêu xị xuống: “Lại ngồi máy bay chết tiệt rồi.” Hễ nghĩ đến cái cảm giác này là dạ dày lại bất giác muốn trào ngược lên.

“Hình như tám người ngồi có chút chật a.” Lâm Nhạc Nhạc đánh giá chiếc trực thăng một cái, sau đó kết luận: “Máy bay tư nhân của chúng ta đâu?”
Kỷ Thời Không có chút bất lực nhìn bà xã nhà mình: “Nhạc Nhạc, em quên rồi sao, máy bay chúng ta vì khăng khăng sử dụng đường bay của sân bay để hạ cánh nên đã bị bộ phận có liên quan giam lại rồi.”
Lâm Nhạc Nhạc lúc này mới nhớ ra: “Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể ngồi trực thăng thôi.” Bà nhìn xung quanh một vòng: “Hở, Ly đâu?”
Đan Nhật Tông ung dung đáp: “Giải quyết vấn đề cá nhân rồi.”
Tuy có chút kỳ lạ nhưng nếu Đan Nhật Tông đã lên tiếng, ông ta còn không lo lắng gì, vậy thì Ly nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Tô Vy hiển nhiên không ngờ được rằng, ở một nơi không phải địa bàn của mình mà Tần Ly cũng có thể đi đến trước mặt mình như một nơi không có người như vậy, cái ánh mắt đó hoàn hoàn không khác biệt gì so với hai năm trước hết.

“Tôi nghĩ cô có phải là nên giải thích một chút lý do tại sao cô lại có mặt ở đây không?” Tần Ly lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, khí thế bức người.

Tô Vy lùi lại một bước, cô ta có một sự phản kháng theo bản năng với người phụ nữ này.


Năm đó, cảnh tượng Tần Ly ném một đống tiền lên bàn, khiến cô ta hai năm sau đó không hề ngủ ngon được một giấc.

“Tôi được cậu Hứa mời đến.” Tô Vy yếu ớt đáp.

“Ồ?” Tần Ly khẽ nhướng mày, ngữ khí thanh lãnh: “Là bởi vì nghe nói Kình Hạo đến đây nên cô mới đồng ý đến đây chứ gì, hình như tôi có nói với cô rồi, cô không được xuất hiện trước mặt Kình Hạo nữa.”
Tô Vy bị ngữ khí lãnh đạm đó của Tần Ly làm tức giận, cả người cô ta đều run rẩy: “Tôi đã theo ước định trong hai năm không gặp anh ấy, bà còn muốn tôi thế nào nữa?”
Tần Ly nhẹ nhàng nhích cằm của Tô Vy lên, trong đôi con ngươi màu cà phê không có chút cảm xúc nào cả, nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn: “Tô Vy, cô tốt nhất là đừng có giở thủ đoạn gì trước mặt tôi, tôi có thể đuổi cô đi một lần, thì cũng có thể đuổi cô đi lần thứ hai.”
“Nhưng tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tại sao bà lại không cho tôi và anh ấy ở bên nhau chứ? Bà và Đan Nhật Tông cũng có cách biệt thân phận, tại sao bà có thể ở bên người mình yêu, còn tôi thì không được?” Tô Vy vốn đã vô cùng xinh đẹp, hễ rơi nước mắt là lại càng đáng thương vô cùng, khiến người không nỡ nói gì nữa, nhưng Tần Ly thì căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Bà buông Tô Vy ra, lạnh lùng quét mắt nhìn khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh của cô ta, nhẹ giọng nói: “Tô Vy, đừng có lấy tình cảm của cô ra so với tôi, tôi sẽ không bao giờ làm ra những chuyện lợi dụng người yêu để đạt được mục đích của mình.

Tôi không quan tâm thân phận của cô, nhưng chỉ cần làm tổn thương con trai tôi, thì tuyệt đối không được.”
Tần Ly quay người lại, không nhìn lấy Tô Vy một cái nữa mà ung dung sải bước rời khỏi, để lại một mình Tô Vy buồn bã ngồi phịch xuống đất, khóc lóc lẩm bẩm: “Tôi không phải là cố ý mà, tôi yêu Kình Hạo, tôi thật sự yêu anh ấy…”
Cô ta thừa nhận mình rất vị lợi, nhưng tình cảm dành cho Đan Kình Hạo là thật sự, cô cũng đã từng dành dụm ba tháng tiền lương để mua cho Đan Kình Hạo một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp, cô yêu anh mà…tại sao phải hoài nghi cô? Tại sao phải tách rời bọn cô chứ?
Lúc Tần Ly đến, thì đám người đang gian khổ tranh đấu giành chỗ ngồi, bà nhàn nhạt nhướng mày một cái, nói: “Mọi người ngồi chật chút đi, cũng chỉ có mấy tiếng thôi mà.” Bà muốn về nhà ngủ dưỡng nhan a, nhìn thấy Tô Vy là bà lại già thêm vài tuổi rồi, liều mạng kìm chế sự tức giận có thể sẽ gây tích tụ trong lòng đó.

Đan Kình Hạo nhét hai tay vào túi, cất giọng chê bai: “Xía, nhỏ quá.” Nhà bọn họ không có cái máy bay nào nhỏ vậy hết.

Lữ Kiêu suýt chút tức điên lên, nhưng vì để xây dựng hình tượng thân sĩ của mình, anh ta miễn cưỡng nhếch nhếch môi, thể hiện mình đang cười: “Đan Kình Hạo, cậu có thể không ngồi.” Anh đưa tay khoác vai Nguyễn Đào Yêu vẫn đang mặc một thân lễ phục rồi nở nụ cười như một con thỏ trắng thuần khiết: “Nào, Đào Yểu, chúng ta ngồi cùng nhau đi, mặc kệ cậu ta.”
“Ê, bỏ cái tay cậu ra khỏi vai cô ấy đi!” Đan Kình Hạo tức giận quát lên.

Trên bầu trời Hong Kong, có một chiếc trực thăng đang bay không được ổn định lắm: “Lâm Nhạc Nhạc, cô mà còn dám xích tới ép Ly thì xem tôi làm sao xử lý cô!”
“Đan Nhật Tông, anh muốn tôi chụp ảnh anh dùng bạo lực tung lên mạng đúng không??”

“Cô dám!”
“Ê, Đan Nhật Tông, ai cho phép anh nói lớn tiếng với bà xã tôi vậy!”
“Kỷ Thời Không, anh lo quản bà xã mình đi!”
“Đan Nhật Tông, câm miệng.”
Nguyễn Đào Yêu có chút chấn kinh nhìn bốn người bọn họ, làm sao cô cũng không thể nào nghĩ họ chính là những nhân vật trong truyền thuyết được a.

Trong lòng cô thầm nghĩ, tình cảm của bọn họ đúng thật là tốt quá, cô và Dương Liên sau này già chắc cũng như vậy nhỉ, giống như Tần Ly và Lâm Nhạc Nhạc vậy đó.

“Nè, Đan Kình Hạo, anh nói xem Hứa Phong sẽ làm gì Hứa Vạn Đạt? Sẽ giết ông ta sao?” Nguyễn Đào Yêu đưa mắt nhìn người đàn ông yên lặng nãy giờ ở bên cạnh mình, hỏi.

Tất cả người thứ cô trải qua hôm nay giống như là trong phim vậy, đầu tiên là cô bé Lọ Lem biến thành công chúa, sau đó bị một kẻ nhà giàu nhìn trúng, cô không chịu, thế là có một vị anh hùng từ trên trời giáng lâm xuống cứu cô.

Sau đó tên nhà giàu còn bị con trai mình bức vua thoái vị, cuối cùng không biết kết quả ra sao.

Lữ Kiêu sờ sờ cằm, chậm rãi nói: “Tôi thấy không đâu.”
“Đúng, Hứa Phong hình như vẫn coi Hứa Vạn Đạt là ba mình.” Đan Kình Hạo gật đầu: “Cho nên anh ta sẽ không làm chuyện tổn thương Hứa Vạn Đạt đâu.”
“Nhưng vừa nãy anh ta nói anh ta muốn xử lý việc nhà mà.” Nguyễn Đào Yêu nhớ lại lúc Hứa Phong nói lời này, trong đầu cô lúc đó đã hiện lên một bức tranh đẫm máu.

“Hứa Vạn Đạt rất rõ bốn bề ông ta lúc này đều khốn đốn rồi, nếu như không giao quyền lực ra thì ông ta sẽ không có kết cục tốt, còn nếu như nhường ngôi trong hoà bình, thì ông ta tốt xấu gì cũng là ông Hứa, mặt mũi vẫn còn, cô nghĩ ông ta sẽ chọn cái nào?” Đan Kình Hạo từ từ nói.

- -----------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.