Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không





“Kết hôn?! Không thể nào!!!” Đan Kình Hạo phản ứng lại, biểu cảm vô cùng phức tạp: "Việc này trong lúc thảo luận về vấn đề của người phụ nữ JJ lần trước đó đã có quyết định rồi mà."
Tần Ly nhàn nhạt liếc anh một cái, mở miệng nói: "Lần trước là quyết định của con, không phải của ta.

Con bắt buộc phải kết hôn."
Đan Kình Hạo đứng dậy từ sofa, biểu cảm trên mặt rất u ám, giống như mặt biển tĩnh lặng sắp cuộn lên sóng lớn vậy: "Con từ chối."
Nguyễn Đào Yêu đột nhiên cảm thấy bốn phía quanh mình bỗng lạnh lẽo, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn Đan Kình Hạo, phát hiện người đàn ông này toàn thân đều tỏa ra hơi thở nham hiểm, lạnh đến thấu xương.
“Không được.” Tần Ly lúc này mang rõ khí phách của một nữ vương, nói một không hai.
Đan Kình Hạo đang định nói gì đó, Đan Nhật Tông-người có địa vị cao nhất trong nhà cuối cùng cũng mở miệng.
“Kình Hạo, đủ rồi.” Đan Nhật Tông thấy vợ của mình muốn cãi lộn với con trai, cho dù muốn không quan tâm cũng không được.
“Vậy ông/ba nói xem nên làm như thế nào?” hai người cùng đồng thanh lên tiếng.
Hai mẹ con cùng hướng ánh mắt về phía người đàn ông duy nhất nắm quyền quyết định, Đan Nhật Tông đột nhiên cảm thấy da đầu cũng tê dại đi.

Sớm biết như vậy đã không xen vào rồi.
“Thế này đi!” Đan Nhật Tông ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ ra một cách có thể vẹn cả đôi bên: "Kí một năm hợp đồng hôn nhân.

Đợi sau khi đứa bé được sinh ra, các con có thể quyết định có li hôn hay không."
Cưới thử ư? Việc này hình như bây giờ rất phổ biến.
Tần Ly cũng cảm thấy cách này rất ổn, nói: "Đến lúc đó, mẹ sẽ không nhúng tay vào nữa."
Đan Kình Hạo nhìn bọn họ, mặc dù kết hôn cùng với Nguyễn Đào Yêu cũng không vui vẻ gì nhưng trước mắt chỉ còn cách này mà thôi: "Được, nói lời giữ lời."

Nguyễn Đào Yêu đầu óc không tính toán gì ngẩn ra một lúc, thật ra cũng không nghĩ ra cách này có chỗ nào không hợp lí, đối với cô mà nói, chỉ cần không làm hại đến đứa nhỏ, cô đều có thể chấp nhận.

Dương Liên nhất định không ngờ được, đồ ngốc Nguyễn Đào Yêu mới biết mình có thai chưa được mấy hôm, toàn thân đã tỏa ra ánh sáng của tình mẹ con như vậy rồi.
“Vậy, vậy con cũng đồng ý.”
“Sau này mà Kình Hạo dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định thay con chấn chỉnh lại nó.” Tần Ly khẽ xoa đầu Nguyễn Đào Yêu, giống như một người mẹ hiền từ với đứa con gái của mình vậy.
Nguyễn Đào Yêu đầu óc đơn giản như vậy sao có thể ngờ tới, chấp nhận khế ước ác ma này, cũng chính là đem mình bán cho ác ma, mà cuộc sống sau này có phát sinh thay đổi dữ dội như thế nào, cô cũng chỉ có thể ngốc ngếch mà chờ đợi.
“Kình Hạo, trong một năm này, con tốt nhất nên bớt phóng túng một chút.” Tần Ly cảnh cáo nói.

Đứa con trai này của bà chơi đùa với phụ nữ đã nổi tiếng rồi, hơn nữa không từ chối bất cứ ai, khẩu vị cũng rất rộng, nhưng nếu như đã kết hôn rồi, thì bắt buộc phải có trách nhiệm của một người chồng.

“Được!” Đan Kình Hạo tùy ý trả lời lấy lệ, nhanh chóng kéo Nguyễn Đào Yêu đi ra ngoài.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tay của Nguyễn Đào Yêu bị anh lôi đi, có chút lảo đảo chạy theo bước chân anh.
“Cục dân chính.” Đan Kình Hạo giọng điệu không tốt chút nào.
Phải chịu đựng đồ ngốc này ở bên cạnh một năm, anh nhất định không phát điên thì cũng tàn phế một nửa.
“Nhưng mà đi đăng kí bắt buộc phải có sổ hộ khẩu.”
“Vậy thì đến nhà cô lấy sổ hộ khẩu.”
Đan Kình Hạo thề rằng sau khi trải qua sự phá hủy của Nguyễn Đào Yêu, sức nhẫn nại của anh nhất định sẽ đạt được đến mức độ lão luyện.
Tần Ly và Đan Nhật Tông nhìn hai đứa rời khỏi, màn sương trong mắt vẫn chưa tản ra.


Kỷ Thấm tiếp tục gặm cho xong quả táo, cô mơ hồ nói: "Ba mẹ làm như vậy có phải không công bằng với cô gái này không?"
Tần Ly thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có cách này mới có thể giải quyết được tình hình trước mắt.

Kình Hạo không muốn kết hôn, cô gái ấy lại không muốn mất đi đứa bé, vậy thì chỉ có thể để đứa bé sinh ra thôi."
“Vậy tại sao không để cô ấy tự mình sinh ra, dù sao nhìn cô ấy cũng tình nguyện kí vào giấy cam kết không trách nhiệm gì.” Kỷ Thấm vãn có chút hồ đồ.
Đan Nhật Tông ôm người vợ gả cho mình vào lòng, nói: "Đứa trẻ không danh phận này đối với Kình Hạo vẫn là một loại uy hiếp.

Về mặt pháp luật, con riêng cũng có quyền thừa kế tài sản, chúng ta chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi."
"Điều duy nhất có thể hi vọng là Kình Hạo trong một năm này có thể yêu cô ấy, nếu không cuối cùng cô ấy sẽ không có gì cả, trừ số tiền mà chúng ta cho cô ấy."
Con cháu nhà họ tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài, đối với tập đoàn tài chính lớn mà nói, việc thừa kế tài sản và phân chia cổ phần luôn là một việc lớn, con cháu trong huyết thống đều có liên quan đến sự phân chia này, chúng ta không thể mạo hiểm được.
Lúc Nguyễn Đào Yêu vào trong phòng, Nguyễn Trung Kiên và Trần Như Uyển đều không có nhà, cô âm thầm thở ra một hơi, nếu như họ có nhà thì khó giải quyết rồi.

Nghênh ngang vào phòng lấy sổ hộ khẩu, Nguyễn Đào Yêu dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong xe.
Đann Kình Hạo nhìn thấy cô chạy tới, trái tim cũng căng thẳng theo, nhìn dáng chạy đó mà không bị ngã thì đúng là kì tích.
"Đi thôi." Nguyễn Đào Yêu thở gấp, nhìn Đan Kình Hạo đang ngẩn ra, cô lên tiếng nhắc nhở.
Đan Kình Hạo lắc lắc đầu, lúc đó anh làm sao có thể nhìn trúng cô rồi lên giường với cô chứ? Hơn nữa anh lại còn cảm thấy chưa thỏa mãn? Ừm, lúc đó anh nhất định là mù rồi, mù rồi...
Nhân viên làm việc ở cục dân chính nhìn sổ hộ khẩu mà Đan Kình Hạo và Nguyễn Đào Yêu mang tới, lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hai người, trong lòng dấy lên một nghi vấn lớn, hai người này chắc chắn là không phải đến làm thủ tục li hôn chứ? Sắc mặt người nào cũng tệ như vậy, giống như nợ nhau cả mấy trăm triệu vậy.
Nguyễn Đào Yêu âm thầm nắm chặt gấu áo của mình, trái tim truyền đến sự khó chịu.


Cô lúc trước còn tưởng rằng cô nhất định sẽ hạnh phúc ngọt ngào cùng anh Thẩm Tống đi đến chỗ này, kết quả, bây giờ lại mang thai, lại cùng một người đàn ông quen biết chưa đến một tuần kí giấy kết hôn.

Quả nhiên, vận mệnh đúng là biến đổi vô thường.
“Nguyễn Đào Yêu? Nguyễn! Đào! Yêu!” Đan Kình Hạo ở trước mặt cô gõ mạnh xuống bàn.
Nguyễn Đào Yêu bừng tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của Đan Kình Hạo: "Hả?"
"Kí tên!" Đan Kình Hạo nói xong liền đem phần đã kí xong tên của mình đưa sang cho cô.
Sắc mặt dì làm thủ tục cho bọn họ tối sầm lại, bà không yên tâm hỏi Nguyễn Đào Yêu: "Cô gái, cô tự nguyện chứ? Hay là bị người xấu nắm thóp mà bị ép buộc kết hôn?"
Câu nói này làm cho sắc mặt của Đan Kình Hạo phải dùng từ đầy đủ màu sắc để hình dung, rõ ràng bản thân mới là người bị ép mà!
Nguyễn Đào Yêu hoảng hốt lắc đầu, cười ngượng ngùng nói: "Không sao đâu dì."
Đan Kình Hạo thật sự muốn đập đầu vào tường ngay tại đây! Thế nào gọi là không sao? Câu trả lời mập mờ này có thể hại chết anh đó!
Quả nhiên, ánh mắt của dì đó nhìn anh ngày càng xem thường.

Đan Kình Hạo giống như đem Nguyễn Đào Yêu đến đây sau đó đánh đạp trước mặt mọi người vậy, người đàn bà ngốc ngếch này!!!
Lúc Dương Liên nhìn lỗ nhỏ trên cửa trong căn phòng thuê mà mở cửa cho Nguyễn Đào Yêu, con mắt mông lung ngái ngủ sau khi nhìn thấy Đan Kình Hạo đứng ở phía sau, tiếng hét chói tai phá vỡ thực tại, vậy là thứ chào đón bọn họ là tiếng sập cửa mạnh mẽ.
“Shit! Nguyễn Đào Yêu! Đưa người đàn ông này về đây cô cũng phải nói một tiếng chứ, bà đây vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bông đáng yêu đó!!”
Nguyễn Đào Yêu mặt đen xì: "Liên, cậu có nhìn rõ hay không, người đàn ông này là Đan Kình Hạo mà cậu ghét đó."
Bên trong chốc lát không có tiếng động gì, chưa đến mười giây, cửa lại một lần nữa mở ra, Dương Liên vãn là bộ dạng đó đứng ở cửa: "Nguyễn Đào Yêu, cậu đừng nói với tớ, cậu muốn ở cùng với người đàn ông này nhé?"
Nguyễn Đào Yêu cười khan mấy tiếng, vẫn chưa nghĩ ra phải nên nói với Dương Liên như thế nào, Đan Kình Hạo ở đằng sau liền đã thay cô nhanh chóng giải quyết rồi: "Thực ra là tôi và cô ấy đã kết hôn rồi."
"Cái gì?!"
Thế là, Nguyễn Đào Yêu và Đan Kình Hạo lại một lần nữa ăn trọn tiếng sập cửa.
Hai người ngồi trước mặt Dương Liên, Nguyễn Đào Yêu bất an và Đan Kình Hạo bình thản, trong tay cô là giấy kết hôn của bọn họ.


Nếu như có thể, cô thật sự muốn đem thứ này xé nát thành trăm mảnh, sau đó vứt lên mặt Đan Kình Hạo.
“Nguyễn Đào Yêu, đầu óc cậu bị úng nước rồi à? Có phải bị chập mạch rồi, hay là quên uống thuốc à?.” Danh hiệu tài nữ của Dương Liên cũng không phải không có tác dụng, lúc mắng người khác cũng không hụt hơi: "Kết hôn? Cậu đùa gì vậy hả?"
“Xin lỗi, cùng cô ta kết hôn là do não tôi úng nước, chập mạch, quên uống thuốc mới đúng.” Đan Kình Hạo bình thản xen vào.
“Đan Kình Hạo, không ai hỏi ý kiến của anh.” Dương Liên lộ ánh mắt khinh thường nhìn anh.
“Liên, chỉ là kết hôn một năm thôi mà, sau một năm là có thể li hôn rồi.” Nụ cười của Nguyễn Đào Yêu rất đơn thuần.
Luật sư lớn Dương Liên giống như đánh hơi được mùi vị của âm mưu: ”Vậy thì sau khi li hôn quyền nuôi đứa bé thuộc về ai?”
“A?” Nguyễn Đào Yêu bị Dương Liên hỏi trúng, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Cái này hình như chưa nhắc tới."
Ánh mắt Dương Liên nhìn sang Đan Kình Hạo.
Đan Kình Hạo nhún vai: "Cô Dương, cô bây giờ là đang hỏi ý kiến của tôi sao?"
"Đúngvậy."
“Tôi và Nguyễn Đào Yêu vừa mới kết hôn, có vẻ như bây giờ nói đến vấn đề li hôn có phải không hay lắm không?” Nụ cười của Đan Kình Hạo giống như kẻ xấu đã thực hiện được âm mưu vậy, cười đến mức khiến răng của Dương Liên nghiến lại.
“Đan Kình Hạo, anh tốt nhất không nên có ý đồ gì, nếu không tôi nhất định sẽ kiện anh đến sứt đầu mẻ trán mới thôi.” Dương Liên nói rất rõ về bản lĩnh của mình, nếu như muốn thắng kiện tổng giám đốc của Đan thị thì đó là việc không thể, nhưng muốn phá hủy danh tiếng của anh thì cô vẫn có chút tin tưởng vào thực lực bản thân mình.
“Tôi không có chút hứng thú nào với người phụ nữ ngốc ngếch này cả!” Đan Kình Hạo xem thường nhìn Nguyễn Đào Yêu: "Một năm sau, tôi sẽ li hôn theo hợp đồng, còn về đứa trẻ, tôi nghĩ vẫn là đến lúc đó chúng ta lại bàn tiếp đi." Đan Kình Hạo nói xong lại quay sang nói với người phụ nữ đang ngồi ngẩn ra trên ghế sofa: "Nguyễn Đào Yêu, vào phòng thu dọn đồ đạc đi."
Dương Liên ngẩn người: "Đào Yêu, cậu muốn đi đâu?"
“Đến nhà của tôi.” Đan Kình Hạo thản nhiên cười.
Một lúc sau, Đan Kình Hạo liền không thể cười được nữa.

Anh không nói nên lời nhìn đống đồ mà Nguyễn Đào Yêu thu dọn ra, anh áp chế sự tức giận trong lòng, cố gắng hết sức dịu dàng hỏi cô: "Nguyễn Đào Yêu, đừng nói với tôi là cô vẫn ôm nó đi ngủ đấy nhé?" Đan Kình Hạo dùng ngón tay run run chỉ vào con gấu bông trắng cao hơn một mét kia.
"Nó tên Tiểu Bạch." Nguyễn Đào Yêu tiếp tục thu dọn.
“Tôi không hỏi cô nó tên là gì!!” Đan Kình Hạo đến gần bờ vực sụp đổ, nhìn những thứ đồ này của cô, ga trải giường màu hồng in hoa nhí, đồ ngủ Doraemon, còn có chậu rửa mặt bọt biển tinh nghịch, đáng kinh ngạc nhất đó là cô còn mang theo ống đựng bút hình mèo: "Nguyễn Đào Yêu, cô coi xe của tôi là xe chở hàng sao?!"
“A, còn có cái này nữa.” Nguyễn Đào Yêu chợt nhớ ra, sau đó chạy nhanh về phòng, lấy ra một tấm áp-phích đã ngả vàng, bên trên ghi rõ ràng-Tứ đại thiên vương!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.