Thợ Săn

Chương 11: Sơ đồ tư duy




Sau hai tuần ngồi trên giảng đường đại học, các sinh viên lớp Tài Năng lúc này mới hiểu được vì sao Học viện HA là một trong những ngôi trường khắc nghiệt nhất cả nước. Nhiều người đã quen với những cuốn sách giáo khoa với lượng kiến thức ít ỏi thời phổ thông lúc này không khỏi bị choáng ngợp. Cứ mỗi buổi học có đến hàng chục cuốn sách được bổ sung vào các đơn vị kiến thức và đòi hỏi các sinh viên phải đọc xong trước khi diễn ra buổi học tiếp theo thì mới có thể tiếp thu được bài mới. Lượng kiến thức lẽ ra hồi phổ thông có thể học trong một năm thì ở trên đại học chỉ học trong một ngày. Không những vậy, hầu hết những kiến thức đó đều phải tự học, giảng viên chỉ dạy mang tính định hướng chứ không dạy cặn kẽ như các giáo viên phổ thông. Lượng kiến thức lớn như vậy không chỉ khiến các sinh viên kinh hãi mà còn mất ăn, mất ngủ.

Dĩ nhiên, Nam là trường hợp ngoại lệ, bất kỳ cuốn sách nào được giảng viên đưa ra, hắn chỉ cần lên thư viện mượn rồi scan lại toàn bộ. Khi các dữ liệu đã được lưu trữ trong đầu, bộ não nhanh chóng giải mã và trở thành kiến thức của hắn. Quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng mười lăm phút. Nhưng hắn lại theo đuổi lượng kiến thức lớn hơn rất nhiều so với một sinh viên bình thường, thêm vào việc hắn chẳng mấy khi quan tâm đến ngoại hình của mình nên vẻ bề ngoài của hắn lúc nào cũng cực kỳ thê thảm.

- Lát nữa sẽ có buổi ngoại khóa về sơ đồ tư duy tại hội trường II nhà B. Mình nghĩ đây là buổi ngoại khóa rất có ích cho sinh viên năm thứ nhất vì chúng mình còn chưa quen với phương pháp học và tư duy trên đại học.

Linh bước thông báo với cả lớp ngay sau khi buổi học kết thúc. Cô đúng là một lớp trưởng mẫu mực, không bao giờ bỏ qua những cơ hội có thể đem lại lợi ích cho các thành viên trong lớp. Các sinh viên lớp Tài Năng nhanh chóng di chuyển đến hội trường II để chọn cho mình những chỗ ngồi thuận tiện nhất, bởi những buổi tọa đàm về tri thức thường có rất nhiều người đến dự. Lúc đầu Nam định về, nhưng sau khi nhìn thấy biển quảng cáo có hình ảnh về một sơ đồ tư duy khá thú vị khiến hắn tò mò và đổi ý. Khi hắn bước vào hội trường thì mọi chỗ ngồi đã gần như chật kín nên đành tìm một chỗ đứng tương đối thuận lợi để quan sát. Nhưng dòng người vào hội trường mỗi lúc một đông, đưa đi đẩy lại khiến hắn chẳng thể nào đứng yên được đến một phút. Cảm thấy khó chịu, hắn muốn ra ngoài nhưng không thể lách ra được.

- Nam lại đây!

Có tiếng gọi hòa ái, hắn quay sang và thấy Linh ngồi cách chỗ hắn chưa đầy nửa mét, cô mỉm cười và dịch vào trong nhường cho hắn một khoảng nhỏ. Hắn nghĩ ngợi trong giây lát rồi ngồi xuống, hơi chật nhưng vẫn còn hơn là đứng trong tư thế bị chen lấn xô đẩy. Nhiều người thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên, với họ Linh không khác nào một vầng mặt trời rực rỡ, vậy mà lại để một kẻ trông như gã ăn mày ngồi bên cạnh mình, thật mất cảm tình. Nhưng cũng từng ấy người ngạc nhiên khi thấy Nam chẳng cần để ý đến vầng mặt trời chói lòa bên cạnh, hắn ngồi xuống mà chẳng thèm nói một câu “cảm ơn” và cũng không buồn quay sang nhìn cô nàng hot girl lấy một cái, đôi mắt bâng quơ hướng lên sân khấu.

Vừa lúc đó, cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ để đón chào nhân vật chính của buổi ngoại khóa. Đó là vị diễn giả còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc lịch sự, tóc chải ngược ra phía sau để lộ vầng trán cao, rộng, cặp kính cận biến chủ nhân của nó thành một người mang vẻ đẹp tri thức. Vị diễn giả bước lên bục, tự giới thiệu về mình rồi bắt đầu lôi cuốn khán giả bằng một giọng diễn cảm hiếm có:

- Mỗi ngày đều có bao nhiêu việc phải làm? Các bạn có bao giờ cảm thấy một ngày kéo dài 24 giờ là quá ít không? Đúng vậy! Chúng ta đều là những người mong muốn làm cái gì đó cho mình, cho gia đình, cho xã hội, và cho tương lai, nhưng lại có quá ít thời gian. Nhưng thay vì than khóc cái mà ta không thể thay đổi được, thì tại sao ta không sử dụng 86400 giây đó một cách hợp lý. Tại sao tôi lại nói là 86400 giây chứ không phải 24 giờ? Các bạn đã quen tính thời gian bằng giờ, nên chúng ta đã lãng phí rất nhiều phút, rất nhiều giây, vì thế từ hôm nay tôi đề nghị các bạn hãy thay đổi lại mình một chút, thay vì lên lịch bằng giờ, bây giờ các bạn hãy lên lịch bằng giây đi. Chỉ khi nào ta biết trân trọng từng giây, từng phút, thì ta mới sống hết giá trị của cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi xin thưa với các bạn rằng, chúng ta có ít thời gian lắm. Giới hạn thông thường của đời người là 100 năm, nhưng tôi nghĩ, mức trung bình của chúng ta chỉ khoảng 70-80 tuổi là cùng và thời gian để chúng ta làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời này thì càng ngắn hơn nữa. Rồi đến một ngày các bạn sẽ nhận ra một điều: cái quý giá nhất của cuộc đời này, chính là thời gian.

Vị diễn giả ngừng lời để uống một ngụm nước, cả khán phòng im lặng, đôi chỗ vang lên một vài lời ca ngợi. Sau khi đặt cốc nước xuống, bằng những cử chỉ hết sức điềm đạm, vị diễn giả tiếp tục cuộc nói chuyện của mình:

- Có lẽ các bạn băn khoăn là làm thế nào để ta tính cuộc sống bằng giây, bằng phút phải không? Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều lúc ta lãng phí thời gian. Chẳng hạn nghỉ trưa chỉ cần 30 phút là đủ nhưng nhiều khi ta lại ngủ đến hai ba giờ đồng hồ, thành ra thời gian của một ngày bị rút ngắn lại. Hoặc như trong công việc, bạn hãy mở email bằng điện thoại thay vì bằng máy tính các, chúng ta cũng có thể tiết kiệm được vài phút. Từ những công việc nhỏ nhặt vậy thôi mà nhân lên với 365 ngày chúng ta cũng có thể tiết kiệm được một lượng thời gian to lớn. Các bạn thử thống kê mà xem, đó sẽ là con số giật mình đấy, có người đã tính rằng họ tiết kiệm được nửa tháng thời gian lãng phí trong một năm, nửa tháng đó là một con số không hề nhỏ phải không? Đó là những điều tôi gợi ý với các bạn, tuy nhiên nó không phải là nội dung chính của cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay. Hầu hết các bạn ngồi đây đều là sinh viên, học là công việc chính của các bạn, đồng thời cũng là công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Mà kiến thức khoa học là một thứ rất trừu tượng, không dễ gì nắm bắt được. Làm cách nào để nắm bắt một khối lượng kiến thức nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất? Điều đó tùy thuộc vào cách vận dụng trí thông minh của các bạn. Và hôm nay tôi đến đây muốn cung cấp cho các bạn một cách thức vận dụng trí thông minh vào việc học, đó là sơ đồ tư duy.

Từ trước đến nay các bạn có bao giờ nghĩ rằng, kiến thức cũng phải được xắp xếp ngăn nắp như đồ dùng trong nhà? Điều đó rất quan trọng đấy, chúng ta đều là những người tri thức với một lượng lớn kiến thức cần tiếp thu hàng ngày. Vậy thì phải có một giải pháp để kiến thức đó trở nên đơn giản. Sơ đồ tư duy sẽ đem đến cho các bạn cách ghi nhớ khoa học nhất, tối giản nhất. Tôi lấy ví dụ đơn giản.

Vị diễn giả phát lên màn hình trình chiếu một sơ đồ trình bày kiến thức hóa học dưới dạng sơ đồ tư duy.

- Nhờ vào sơ đồ tư duy này tôi có thể tóm tắt chúng lại chỉ trong một trang giấy A4, tôi tin là bất kỳ bạn nào ở Khoa Tự Nhiên cũng có thể diễn giải một cách khoa học, sâu sắc và đầy đủ tất cả các tính chất của các loại hiđrocacbon mạch hở và mạch vòng dựa vào sơ đồ tư duy này. Các bạn nhìn xem, cũng không có quá nhiều chữ phải không?

Vị diễn giả tiếp tục cung cấp ra nhiều sơ đồ tư duy về các lĩnh vực khoa học tự nhiên rất khó, nhưng khi được trình bày dưới dạng sơ đồ lại trở nên rất đơn giản. Đúng là những kiến thức rất cần thiết với các sinh viên, đặc biệt là những sinh viên năm đầu vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức quá lớn cần tiếp thu.

- Vậy là tôi đã trình bày xong những cách thức và phương pháp của sơ đồ tư duy. Tôi biết, nhiều bạn ở trong phòng này cũng có phương pháp học rất có hiệu quả, chẳng qua các bạn chưa nâng chúng thành lý thuyết như tôi thôi. Vậy chúng ta thử hỏi xem phương pháp học tập của một số bạn là như thế nào nhé! Kia có phải bạn Nguyễn Phương Linh không ạ? Tôi cũng đã từng đọc một vài bài báo viết về bạn Phương Linh và nhận thấy là người vừa có thể học tập cực tốt lại vừa tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động của đoàn, đội. Tôi tin chắc rằng bạn đã sử dụng thời gian rất khoa học mới có thể cân đối được thời gian trong một ngày để làm nhiều việc như vậy bởi thông thường thì người ta chỉ làm tốt một trong hai việc. Bạn có thể chia sẻ cho mọi người ở đây kinh nghiệm học cũng như sử dụng hiệu quả thời gian của mình được chứ?

Linh đứng dậy với vẻ tự tin như thường lệ:

- Vâng! Thưa diễn giả cùng toàn thể các bạn. Trước tiên, tôi muốn nói một vài điều về nội dung các bài báo viết về mình. Tôi đã rất ngạc nhiên và nếu bài báo đó không ghi rõ địa chỉ và tên của tôi thì có lẽ tôi đã nghĩ họ viết về một ai đó. Thực sự tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường và những gì tôi đạt được đều là một quá trình nỗ lực vươn lên.

Sau đây, tôi xin chia sẻ với các bạn về phương pháp học tập mà tôi đã rút ra được trong quá trình học tập. Để học tập tốt, điều kiện cần là các bạn phải có một bộ não thật tốt và tràn trề năng lượng. Để có được điều này các bạn phải chú ý từ những việc nhỏ nhất, như ăn uống như thế nào để tăng cường năng lực của bộ óc, môi trường học thế nào sao cho tiếp thu kiến thức hiệu quả, tư thế ngồi như nào để giảm tối đa sự mệt mỏi không cần thiết. Một điều cũng rất quan trọng là không bao giờ bắt bộ não của mình làm việc liên tục quá hai tiếng, vì sau khoảng thời gian đó, bộ não sẽ bị mệt. Lúc này, các bạn nên ngừng học và chuyển sang làm một công việc gì đó chừng 30 phút rồi trở lại bàn học với một niềm hưng phấn mới. Ngoài ra, các bạn cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về giấc ngủ, không thức đêm kiểu phá sức vì theo tôi nghĩ, thức đêm làm tổn thương não bộ nhiều hơn là những gì ta thu nhận vào. Còn phương pháp học cụ thể, sau mỗi phần kiến thức, các bạn nên lập ra một dàn ý đại cương ngắn gọn, súc tích nhất, sau này chỉ cần nhìn đề cương đó là có thể suy ra toàn bộ bài học. Hôm nay tôi đã được tìm hiểu thêm một phương pháp mới, đó là sơ đồ tư duy, tôi nghĩ phương pháp này là tối ưu để tìm hiểu những kiến thức rất khó và rất lớn như ở trên đại học này.

- Đúng là sinh viên chúng ta có không ít người có lối sống có hại cho sức khỏe và học tập. Ngay cả tôi thời sinh viên cũng thường thức rất khuya, có khi còn thức qua đêm. Cảm ơn bạn Phương Linh đã cung cấp cho chúng tôi về một phương pháp học bổ ích. Bạn nam ngồi bên cạnh bạn Phương Linh có thể cho tôi biết danh tính được không?

Có thể nói sinh viên Học viện HA mỗi người một vẻ nhưng hầu hết đều là con của những gia đình giàu có, phong cách ăn mặc rất hiện đại. Vì thế việc xuất hiện một gã “ăn mày” trong hội trường quả thực là nổi bật, không những vậy gã ăn mày này lại còn ngồi cạnh hot girl đình đám Nguyễn Phương Linh thì khiến người ta tò mò mãi không thôi, vị diễn giả cũng là một trong số đó. Nghe thấy vị diễn giải gọi nhưng Nam không trả lời, thấy vậy Linh liền nói:

- À, đây là bạn Đồng Khánh Nam, sinh viên K57 lớp Tài Năng của Học viện HA, là người bạn cùng lớp với tôi.

Thấy Nam nhìn mình với vẻ không coi ra gì ánh mắt vị diễn giả ánh lên tia dị sắc nhưng giọng vẫn ôn tồn

- Ồ, vậy ư? Là bạn cùn học với bạn Linh thì hẳn là cũng là một người thông minh! Đồng Khánh Nam, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về phương pháp học tập của bạn chứ?

Nhiều ánh mắt hướng về phía Nam, tò mò có, đắc ý có, khó chịu có, nhưng tuyệt nhiên không có ánh mắt nào có thiện cảm cả. Dĩ nhiên, những ánh mắt đó với Nam chẳng là gì, hắn miễn cưỡng đứng dậy trả lời:

- Tôi nghĩ đó là niềm đam mê, từ niềm đam mê mọi thứ sẽ tự động đưa về một phương pháp tối ưu để tiếp nhận.

Hắn nói một câu ngắn gọn và thực tế không có giá trị tham khảo, hắn làm vậy là để kết thúc nhanh cuộc đối đáp nhàm chán này. Nhưng vị diễn giả dường như vẫn chưa muốn buông tha cho hắn, cho dù hắn là bạn học của Nguyễn Phương Linh thì việc ngồi cạnh cô nàng cũng là điều khiến người ta thấy rất chướng mắt, và vị diễn giả muốn cho hắn thấy rằng hắn chẳng xứng đáng chút nào.

- Ồ, tôi cũng đồng ý với đánh giá đó của bạn, vậy tôi hỏi thêm một câu nữa nhé! Tôi nhớ không nhầm thì số Pi là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, bạn có thể đọc được bao nhiêu số đằng sau dấu phẩy?

Vị diễn giả cầm lấy viên phấn viết lên bản số 3,14 và sẵn sàng chờ đợi Nam hoàn thành tiếp. Hắn nhìn vị diễn giả, mặt vẫn không hề biến sắc, suy nghĩ trong giây lát rồi bắt đầu đọc:

- 3,1415926...

Vị diễn giả ghi một dãy những con số lên bảng, lúc đầu còn đắc ý nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt trở nên khó coi khi tay không ngừng viết ra những con số vô nghĩa, mồ hôi toát ra trên trán thành giọt. Nam không có ý định ngừng đọc, miệng vẫn tiếp tục đọc ra những dãy số dài dằng dặc, tấm bảng lớn trong hội trường chi chít những con số.

- Không thể tin được, tất cả đều chính xác!

- Sao cậu ta có thể nhớ được?

- Phải chăng là gian lận?

Khắp hội trường vang lên những tiếng xôn xao, nhiều ánh mắt hướng về Nam với vẻ dò xét nhưng không phát hiện được hắn gian lận ở chỗ nào. Vẻ mặt vị diễn giả lúc này cực kỳ thiểu não, nghe thấy những lời bàn tán của các sinh viên ngồi dưới hội trường anh ta biết Nam đang đọc chính xác những con số đằng sau dấu phẩy của số Pi nên tay không thể ngừng ghi ra những dãy số. Anh ta muốn cho hắn một phen bẽ bàng nhưng bây giờ chính mình lại trở thành trò cười khi trở thành con rối ghi những con số vô nghĩa. Dãy số đã lấp đến hai phần ba tấm bảng mà chưa có dấu hiệu ngừng lại, vị diễn giả muốn ngừng mà không được vì ở dưới hội trường có nhiều ánh mắt đang chăm chú theo dõi, nhiều sinh viên muốn biết giới hạn ghi nhớ số Pi của Nam đến đâu.

- ...53589793...

Cho đến khi đã ghi kín hết tấm bảng lớn, một lí do để có thể ngừng lại, vị diễn giả ngừng tay, buông viên phấn chỉ còn một mẩu ra và lấy tấm giẻ lau tay, mồ hôi ướt đẫm, vẻ tiêu sái lúc trình bày “sơ đồ tư duy” đã biến đi đâu mất hết.

- Học viện HA đúng là nơi sản sinh ra những thiên tài! Thật khâm phục trình độ ghi nhớ của bạn.

Vị diễn giả nói, vẻ mặt cố tỏ ra tự nhiên, một bài học không thể nhìn bề ngoài mà phán xét một con người vừa được rút ra một cách đầy cay đắng. Nam không nói gì, ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn vô tình với hàng trăm cặp mắt hướng về mình. Linh thì khác, trong lòng cô cực kỳ rúng động, cô biết Nam đặc biệt, nhưng mà có thể đọc ra dãy số Pi dài như thế thì thật đúng là quá sức tưởng tượng. Ngồi bên cạnh cô hot girl như Linh với nhiều anh chàng thật đúng là diễm phúc và hẳn sẽ tìm cách lấy lòng người đẹp, nhưng từ khi buổi ngoại khóa bắt đầu đến bây giờ, Nam không hề quay sang nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Đôi lúc Linh cũng muốn quay sang bắt chuyện nhưng lại thôi, vẻ hờ hững của hắn trong mấy lần bắt chuyện trước đó đã khiến cô không đủ lòng can đảm để trải qua thêm một lần nữa.

Buổi ngoại khóa kết thúc, Nam đứng dậy đi ra ngoài không hề để ý gì đến người bạn bên cạnh. Nửa tiếng sau, hắn đã có mặt tại ngôi nhà của mình. Thời gian này hắn đang dồn sức vào việc nghiên cứu khoa học, rất nhiều cuốn sách đã được xử lý nhưng có vẻ mọi chuyện không trôi chảy lắm. Khuôn mặt hắn luôn thấp thoáng vẻ mệt mỏi và thất vọng. Cũng vì làm việc cố sức như vậy mà hắn luôn có cảm giác thiếu ngủ. Bước vào nhà hắn nằm ngay ra giường và ngủ một mạch cho đến khi nghe tiếng chuông cổng. Hắn tỉnh dậy, vẻ mặt ngạc nhiên, người không có bất kỳ mối quan hệ nào với xã hội như hắn thì làm gì có ai đến chứ? Camera cổng được bật lên, đó là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tay cầm một túi đồ hộp. Hắn quét khuôn mặt rồi dò tìm thông tin trên mạng, đây là một nhân viên chuyển phát đồ ăn nhanh, không phát hiện được mối nguy hiểm.

- Cô gọi à?

Hắn quay sang hỏi Lori, cô nàng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo, Nam miễn cưỡng bước ra, nhân viên chuyển phát nhanh đưa hộp thức ăn cho hắn với đôi tay run run, chắc hẳn danh tiếng của ngôi nhà ma này không hề nhỏ.

- Thưa anh ký vào đây ạ!... Vâng, cảm ơn anh!

Nam ký xong, anh ta vội vàng chạy ra xe và lao đi. Nam bước vào nhà, thấy Lori đang cười ngặt nghẽo.

- Trông bộ dạng của anh ta buồn cười thật.

- Cô vẫn làm người dân quanh đây sợ à?

Hắn lạnh lùng hỏi, Lori nhún mình.

- Gây ra sự chú ý là không tốt đâu.

Hắn nói với giọng đe dọa, Lori tỏ ra sợ hãi, con người không có tình cảm như hắn có thể đuổi cô ra khỏi chiếc máy tính này bất cứ lúc nào. Với cô, việc ra khỏi máy tính cũng đồng nghĩa là chết thêm một lần nữa.

- Tôi chỉ dọa mấy kẻ tò mò thôi. Tôi biết anh còn đặc biệt hơn cả một hồn ma nữa, để bọn họ nhìn thấy anh mới là điều đáng ngại.

Nam không nói gì, giở hộp thức ăn, đây chính là lần đầu tiên hắn được người khác quan tâm, cho dù đó chỉ là một hồn ma, nhưng cũng không vì thế mà hắn động lòng.

- Lần sau cô không được tùy tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa sai đâu!

Nghe thấy vậy Lori cũng tỏ ra phật lòng, nhưng biết làm sao được, nếu nói cô là nô lệ của hắn thì cũng chẳng sai, nên đành phải ngậm đắng nuốt cay để ở trong lòng.

- Anh không ăn thì lấy sức đâu mà học. Thức ăn ngon chứ?

- Tồn tại chất Beta agonist, chất độc gây hại,..

- Ôi chao! Trên đất nước này kiếm đâu ra thứ gì không độc hại.

Nam im lặng xúc thức ăn, dù biết là độc nhưng hắn vẫn bình thản nuốt vào bụng. Lori hỏi hắn vài câu nhưng không thấy trả lời, hậm hực quay lại với trò chơi điện tử.

- Mình không ngờ có ngày lại phải làm bạn với người như anh ta!

Ăn xong, Nam buộc chặt hộp thức ăn vào trong túi nilon và tung vào thùng rác, sau đó lại lăn ra giường ngủ.

- Ê! Anh không súc miệng mà ngủ luôn à? Như vậy là không tốt đâu.

Lời nói của Lori làm Nam nhận thấy mình sa ngã khi lối sống khoa học của hắn trước đây đã bắt đầu bị xáo trộn. Cũng vì công cuộc nghiên cứu khoa học khiến hắn chán chường nên mới như vậy. Hắn đưa tay về phía cốc nước trên bàn, trong giây lát, cốc nước đã ở trong tay hắn, thuật dịch chuyển tức thời đã tiến thêm một bước. Hắn đưa cốc nước lên uống hết một hơi rồi trả nó về chỗ cũ, một tiếng vỡ chói tai vang lên khiến màn hình máy tính nhiễu loạn. Lori giật mình hét lên:

- Trời, anh làm tôi giật mình. Trên đời này không thấy ai lười như anh!

Nam nằm im lặng, mắt nhắm lại, cố gắng ngủ để quên đi cảm giác nặng nề của những buổi nghiên cứu vất vả. Bình thường hắn không nằm mơ, nếu mơ thì cũng chỉ gặp toàn ác mộng, nhưng đêm nay giấc mơ lại đưa hắn trở về hội trường II nhà B, Linh vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh. Chỗ ngồi rất hẹp nên hắn phải ngồi sát vào cô, những va chạm rất nhẹ giữa hai người khiến hắn cảm thấy thật kỳ lạ.

Sáng hôm sau đến trường, Nam trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình và im lặng như thường lệ. Sinh viên đại học không như học sinh phổ thông, không cần thiết ngồi một chỗ, hôm nay ngồi chỗ này, mai ngồi chỗ kia cũng không ai quan tâm, nhưng từ đầu năm đến giờ Nam chỉ ngồi đúng một chỗ và cũng không ai tranh chỗ ngồi với hắn.

Nam vốn đến trường như một nghĩa vụ, bởi kiến thức trong chương trình học hắn đã hoàn thành xong từ lâu, việc duy nhất hắn làm ở trên lớp là chờ hết giờ. Nhìn thấy Linh bước vào lớp, vẻ mặt hắn vẫn hững hờ nhưng giấc mơ đêm qua lại thoáng hiện khiến trong lòng có chút xao động. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoảng qua mơ hồ và rất nhanh biến mất bởi hắn vốn dĩ không muốn nó tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.