Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 73: Nữ nhân thần bí




Nhưng ngay thời khắc tưởng chừng như nàng đã hoàn toàn buông bỏ, một luồng lực lượng từ trong cơ thể của nàng được kích phát ra, đem những âm thanh ma mị đó đánh cho tiêu tán. Cuối cùng thân ảnh của nàng hiện ra trước mặt nữ nhân kia.

“Ngươi là ai?” Thập Tam Nương nói.

“Ồ, thật là kỳ lạ!” Nữ nhân trước mặt lại tự lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn sang Thập Tam Nương, đánh giá một chút: “Cũng không tệ lắm! Mặc dù không đẹp bằng thân thể trước đây của ta, nhưng vấn đề này có thể cải thiện được!”

Bị một nữ nhân như vậy đánh giá mình, Thập Tam Nương cảm thấy hết sức khó chịu: “Ngươi là ai, nhanh ra khỏi thân thể của ta ngay!”

Chỉ có điều, nữ nhân trước mặt dường như chẳng thèm để ý đến nàng một chút nào, nữ nhân này đưa tay nhắm về phía trán của Thập Tam Nương điểm tới. Trong lòng Thập Tam Nương giật thót. Nhưng mà, khi ngón tay của nữ nhân này còn cách Thập Tam Nương chừng một li, liền bị ngăn cản lại, không thể nào tiến tới được nữa.

“A, xảy ra chuyện gì?” Đến lúc này, nữ nhân này mới giật mình một cái, nghiêm túc nhìn Thập Tam Nương, nói: “Vừa rồi ngươi đã ăn thứ gì?”

Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của nữ nhân này, trong lòng Thập Tam Nương vô cùng tức giận, nàng nói: “Việc gì ta phải nói cho ngươi biết? Mau cút ra khỏi người ta, cút đi!”

Nữ nhân kia liền lắc lắc đầu, sau đó lại đưa tay điểm tới trước một lần nữa. Mà lần này, ngón tay của nàng tay dường như mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng khiếp, chấn cho Thập Tam Nương liên tục lui về phía sau mấy bước.

“Ngươi… ngươi muốn làm cái gì?” Trong lòng Thập Tam Nương vô cùng kinh hãi.

“Thân thể của ngươi vốn dĩ chỉ là nơi tạm thời chứa đựng sức mạnh của ta mà thôi, đã đến lúc ta đòi nó lại rồi! Ngươi hãy buông bỏ đi!” Nữ nhân trước mặt lại phát ra một cỗ âm thanh cực kỳ ma mị, khiến cho tâm trí của Thập Tam Nương dần dần rơi vào trạng thái hư huyễn, gần như là sắp đạt đến giới hạn tan vỡ rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, linh hồn của Thập Tam Nương nhất định sẽ bị nữ nhân này xóa mất, thân thể cũng bị chiếm giữ một cách triệt để. Nhưng tất cả những chuyện này, người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết chút gì, ngay cả Trần Vũ cũng không thể hiểu rõ. Mà Ma Thược Đằng Vương bây giờ dường như đã rơi vào tình trạng điên cuồng, nó không ngừng vung ra những sợi dây gai to dài, công kích về phía Thập Tam Nương và đoàn người bên dưới.

Ầm!

Mặt đất lại bị chấn động mãnh liệt, một sợi dây gai to dài đánh về phía Mạc Hiên. Thân hình Mạc Hiên hơi nhoáng lên, vừa kịp tránh thoát được một kích bất ngờ của Ma Thược Đằng. Phía sau nàng cũng hiện lên một bóng người, đem sợi dây gai trước mặt chém đứt thành hai nửa, động tác của người này cực kỳ dứt khoát. Mà người này cũng là một trong hai phó thủ lĩnh của binh đoàn Hồng Nữ quân. Nàng tên là Tiêu Thục Nhân, một Thiên Giai Kiếm Sĩ tầng năm.

Cách đó không xa, là một nhóm Hồng Nữ quân hơn mười người, đang triển khai tiêu diệt những cây Ma Thược Đằng còn lại. Dẫn đầu nhóm Hồng Nữ quân này, là một nữ nhân mặc pháp bào màu đen, tay cầm pháp trượng gắng thủy tinh cầu màu bạch lam. Nàng này tên là Tiêu Ánh Nguyệt, một Thiên Giai Pháp Sư thủy hệ tầng ba.

Mặc dù Ma Thược Đằng Vương có thực lực rất mạnh, nhưng bị nhóm Hồng Nữ quân của Mạc Hiên, cùng với đám người Trần Vũ kiềm chế, lưu lại trên thân cây khổng lồ của nó chi chít những vết thương của đao kiếm, cung tên, và cả vết tích bị đốt cháy.

Nhưng mà thương thế trên thân càng nhiều, Ma Thược Đằng Vương càng trở nên hung bạo, những sơi dây gai khổng lồ vung tới, đem Công Tôn Thắng hất bay ra ngoài, Hương nhi cũng không kịp tránh khỏi, bị đánh cho thổ huyết vội lui về phía sau. Trần Vũ thì có Hắc Long hỗ trợ, lại nhờ thân pháp linh hoạt mới có thể tránh né kịp thời.

Tình hình trước mắt, ngoại trừ một thành viên của Hồng Nữ quân bị giết chết lúc đầu, nhóm người Mạc Hiên và Trần Vũ cũng chỉ có năm sáu người bị thương, những người còn lại thì vẫn đang hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu. Nếu cứ duy trì trận hình như hiện tại, thì không qua mấy canh giờ nữa Ma Thược Đằng Vương sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Chỉ có điều, trong Mê Vụ Cốc này có rất nhiều biến số, không ai dám khẳng định chắc chắn được điều gì. Nếu không phải như vậy, thì nhiệm vụ lần này cũng không có độ khó cao đến cấp S. Mấy lần trước, đã từng có rất nhiều đội ngũ cấp A xâm nhập vào trong Mê Vụ Cốc này, thế nhưng hầu như những đội ngũ này đều bị diệt đoàn, không có lấy một người có thể sống sót trở ra. Vì vậy, mọi người lúc này cũng cực kỳ cẩn thận.

Hắc Long lại vung trảo lên phía trước, nhắm thẳng về phía thân cây của Ma Thược Đằng Vương chém xuống. Ngay lập tức, trên thân cây Ma Thược Đằng Vương xuất hiện một lỗ thủng sâu tới cả nửa thước, nước dịch màu xanh từ bên trong thân cây chảy thẳng xuống đất, khiến cho mặt đất kêu lên âm thanh xèo xèo.

“Rào!”

Ma Thược Đằng Vương dường như rất đau đớn, một sợi dây leo to bằng bắp chân người lớn lao thẳng về phía Hắc Long. Mà Hắc Long làm sao để cho nó đánh trúng, chỉ thấy trong miệng Hắc Long phun ra một ngụm hắc hỏa, trực tiếp đem sợi dây gai này đốt cháy hơn phân nửa. Đánh qua hồi lâu, trên thân cây khổng lồ của Ma Thược Đằng Vương rốt cuộc cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nó tức giận vung hết toàn bộ dây leo đánh tới nhóm người của Mạc Hiên và Trần Vũ.

“Mọi người cẩn thận!” Mạc Hiên hô lên một tiếng, sau đó liền nhanh chóng lao về phía những sợi dây gai đang phóng tới mà chém giết.

Hai phó thủ lĩnh của Hồng Nữ quân cũng phân chia nhau mà chém giết. Hắc Long lúc này cũng quanh sang Trần Vũ cười hắc hắc, nói: “Tiểu tử, chớ có chết sớm đó!”

Hắc Long nói xong cũng phóng người bay đi. Bạch Ngạn cùng Thập Tứ Nương thì vẫn bảo hộ hai bên người của Trần Vũ. Trần Vũ chỉ bất đắc dĩ cười cười, mà ánh mắt của hắn thì không lúc nào mà không để ý đến tình hình của Thập Tam Nương vẫn còn treo lơ lửng trên không trung. Không biết nữ nhân này đang làm cái gì, mà thời gian qua lâu như vậy nàng vẫn không có tỉnh lại. May là trên người nàng có một luồng sức mạnh nào đó, đem nàng bảo hộ vào bên trong, không cho Ma Thược Đằng Vương có cơ hội tấn công về phía nàng. Nếu không thì, lúc này e rằng nàng đã thành thức ăn của Ma Thược Đằng Vương rồi.

“Chíu!”

Ngay lúc Trần Vũ vừa quay đầu, đem một mũi tên bắn về phía một sợi dây leo gai, Thập Tam Nương đang treo lơ lửng trên không trung rốt cuộc cũng có phản ứng. Cả thân hình của nàng phảng phất như một bức tượng nữ thần phát ra quang mang vô cùng chói mắt, làm cho Ma Thược Đằng Vương liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp, rồi bắt đầu co rút lại. Cho đến khi thân của cây Ma Thược Đằng Vương này co lại chỉ còn hơn một thước, cả người nó mới chấn động một cái, sau đó dường như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ nào đó, đem cả người nó rút ra khỏi mặt đất.

Lúc này, mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Thân hình xinh đẹp của Thập Tam Nương nhẹ nhàng, phiêu bồng từ trên cao hạ xuống, đem cây Ma Thược Đằng Vương kia thu vào trong tay. Chỉ một cái chớp mắt, cây Ma Thược Đằng Vương đã chui thẳng vào trong thân thể của nàng, biến mất, không thấy đâu nữa.

“Tỷ, tỷ đã thành công rồi sao?” Thập Tứ Nương lúc này vừa mừng, vừa sợ chạy tới bên cạnh Thập Tam Nương, hỏi.

“Ừ, ta đã thành công rồi!” Chỉ thấy Thập Tam Nương lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt hơi hướng về phía Trần Vũ, nói: “Đa tạ công tử đã tương trợ!”

Trần Vũ không khỏi nhíu mày, hắn có cảm giác Thập Tam Nương này có chút gì đó là lạ, nếu như không phải độ thiện cảm của nàng vừa mới tăng lên một mảng lớn, hắn đã nghi ngờ là nàng có phải bị người khác đoạt xá rồi hay không?

“Tỷ, ngươi không sao chứ?” Ngay cả Thập Tứ Nương cũng cảm thấy lo lắng.

“Không sao, chỉ là thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, nên cảm giác có chút không quen! Ngươi không cần phải lo lắng!” Thập Tam Nương chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi đáp lại.

“Tiểu thư, nữ nhân này hình như có gì đó kỳ quái?” Tiêu Ánh Nguyệt cẩn thận đứng bên cạnh Mạc Hiên, nói.

“Ừm, thực lực của nữ nhân này bây giờ ta cũng không thể nào nhìn thấu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút!” Mạc Hiên khẽ gật đầu, sau đó lại xoay qua nói với đám người Trần Vũ: “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”

“Ừ, đi thôi!” Trần Vũ chỉ nhìn Thập Tam Nương một chút, rồi dẫn theo mọi người đi cùng với nhóm người Mạc Hiên.

Thập Tam Nương hơi hơi gật đầu đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn luôn chăm chú về phía không trung, khóe môi hơi nhếch lên cười khẽ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.