Trần Gia thôn là một thôn nhỏ nằm ở vùng biên giới giữa hai quốc gia Văn Lang và Âu Lạc. Nơi này cách Phượng Hoàng trấn không xa, lại gần rừng rậm U Minh, nên có rất nhiều đoàn đội đi săn yêu thú thường xuyên ghé thăm.
Trần Vũ vừa đi ra khỏi rừng rậm đã nhìn thấy những ngọn đèn ma pháp được treo lủng lẳng trên những căn nhà gỗ nằm im lìm trong thung lũng dưới một vách núi. Ánh đèn ma pháp rất kỳ lạ, nó không giống như đèn điện hiện đại, cũng chẳng giống với đèn lồng thời cổ đại. Mà nó là một viên thủy tinh cầu, được đặt trong một cái hộp gỗ, treo lủng lẳng trên mái hiên trước nhà.
Trần Vũ vừa đi đến cổng thôn đã thấy hai lính cảnh vệ đứng chặn lại. Một người trong đó bệ vệ, to lớn, những khối thịt trên ngực và trên cánh tay hiện lên thành từng khối rất rõ ràng, người này tay cầm một cây rìu lớn, bước tới hỏi: “Người anh em, xin dừng bước!”
Trần Vũ vừa nhìn thấy người này cũng vội vàng ngừng lại, hơi có vẻ lung túng, nói: “Xin cho hỏi, nơi này có phải là Trần Gia thôn hay không?”
Người cảnh vệ to lớn, gật đầu, nói: “Nơi này chính là Trần Gia thôn, cho hỏi người anh em từ đâu đến? Là người của đoàn đội nào?”
Trần Vũ đưa tay chỉ chỉ lên cây cung đang đeo phía sau lưng, nói: “Tôi là thợ săn tự do, gia đình tôi trước đây sống ở bên trong rừng rậm. Hôm nay muốn xuống núi du lịch một phen. Nghe nói, nơi này có địa đồ để đến Kinh Đô, nên tôi mới ghé qua!”
Những lời này là do Tiểu Nguyệt chỉ dạy, Trần Vũ cũng không biết Kinh Đô là nơi nào, cũng không biết nơi này có thật sự có địa đồ hay không. Nên vẻ mặt của cậu ta cũng có chút lo lắng nhìn người cảnh vệ trước mặt. Người cảnh vệ khẽ đánh giá Trần Vũ một chút, thấy không có gì khả nghi, mới gật đầu nói: “Nơi này đúng là Trần Gia thôn, ở đây cũng có địa đồ để đi đến Kinh Đô. Nhưng muốn mua được địa đồ cũng không dễ dàng. Ta thấy người anh em cũng không có nhiều tiền, hay là để ta dẫn đường cho ngươi đến gặp ông chủ tiệm ở đó, để ông ta ban bố nhiệm vụ cho ngươi. Sau khi làm xong nhiệm vụ, thì ngươi có thể lấy được bản đồ đến Kinh Đô!”
“Ồ, còn có cả chuyện đó nữa sao?”
Trần Vũ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới muốn mua địa đồ phải khó khăn đến như vậy. Người cảnh vệ kia tự vỗ ngực, nói: “Đương nhiên rồi, bản đồ đi đến Kinh Đô giá cả rất đắc, ngươi muốn mua một quyển như vậy ít nhất cũng phải tốn hơn mười viên sơ cấp tinh hạch. Mà với dáng vẻ của ngươi, ta nghĩ là ngươi không có được nhiều tinh hạch như vậy đâu?!”
Trên người Trần Vũ quả thật là không có lấy một viên sơ cấp tinh hạch, chứ nói chi là đến mười viên. Nên lúc này, vẻ mặt cậu ta có chút lúng túng, xấu hổ, không biết đối đáp như thế nào. Người cảnh vệ này mới vỗ lấy bả vai của hắn, cười: “Người anh em, ngươi không cần phải xấu hổ! Lúc trước, ta cũng nghĩ muốn đi du lịch đến Kinh Đô một chuyến, nhưng vì nhà ta còn có em gái nhỏ. Với lại, ta cũng không có nhiều tinh hạch để mà hao phí. Bây giờ, ta tuy có đủ tinh hạch để mua địa đồ, nhưng là không thể đi xa được. Nên hôm nay gặp được ngươi, ta cảm thấy rất cao hứng. Ta tên là Trâu Điên, ngươi tên là gì?”
“Ách!”
Nghe cái tên kỳ quái của người cảnh vệ, Trần Vũ suýt chút nữa thì rớt cả quai hàm. Người cảnh vệ này dường như cảm thấy rất bình thường, hắn vỗ vỗ ngực, kêu lên ha hả: “Ha ha ha, người anh em! Ngươi chắc là cảm thấy cái tên của ta rất kỳ quái phải không? Thật ra ta tên là Trần Minh, nhưng trước đây ta từng tay không giết chết một con Trâu Điên trung cấp, nên người ta gọi ta là Trâu Điên. Ta rất thích cái tên này, nên lấy nó làm tên gọi của mình luôn!”
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, người cảnh vệ đứng bên cạnh ngáp dài một tiếng, rồi lẩm bẩm nói: “Trâu Điên, ngươi cũng không nên dọa vị tiểu huynh đệ này a! Mau mau dẫn hắn đi vào trong thôn rồi quay trở lại trực giúp ta! Ta còn muốn về ngủ với vợ ta nữa a! Con mẹ nó, cả tuần nay chưa được gần đàn bà rồi, thật là nghẹn chết ta!”
Gã cảnh vệ còn lại là một người đàn ông trung niên, gầy ốm, có khuôn mặt dài, để râu hai bên mép, trên thắt lưng của gã có giắt theo hai con dao găm. Vẻ mặt của gã này có mấy phần hèn mọn, Trần Minh nghe thế thì cười lên trêu chọc: “Lão Tần, ngươi cẩn thận có ngày chết trên bụng đàn bà đó!”
“Hừ, tên tiểu quỷ nhà ngươi thì biết được cái gì? Ở trên đời này, việc sảng khoái nhất là được nằm chết trên bụng đàn bà a!”
Nhìn vẻ mặt hèn mọn của gã, Trần Vũ cũng có chút đỏ mặt. Trần Minh thì phất phất tay, nói: “Được rồi, chờ ta dẫn vị tiểu huynh đệ này vào trong thôn trước, sau đó sẽ quay lại trực giúp ngươi!”
Nói xong, Trần Minh quay sang Trần Vũ, hỏi: “À, người anh em, ngươi tên là gì?”
“Trần Vũ!” Trần Vũ đáp.
Sau đó, hai người liền bước đi vào trong thôn. Người cảnh vệ gầy ốm nhìn theo bóng lưng của hai người, vẻ mặt khinh khỉnh cười: “Hừ, hai con chim non như các ngươi thì biết gì chứ?”
Gã hừ lên một tiếng, liền xoay người dựa vào một tảng đá bên cạnh nằm xuống. Gã vừa mới định chợp mắt, đột nhiên cảm nhận có một luồng hơi lạnh thổi lên trên người, làm gã có chút giật mình lầu bầu: “Con Trâu Điên nhà ngươi, làm gì còn chưa chịu đi!”
Nhưng khi hai mắt gã mở ra, thì con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng. Một cơn gió lạnh thổi từ dưới chân lên thẳng đỉnh đầu. gã chỉ có thể cố gắng nuốt xuống một ngụm nước miếng, miệng khô khốc, nói: “Các hạ là…”
Gã còn đang định hỏi tiếp, nhưng khi thấy tấm huân chương treo ở trên ngực áo choàng người đứng trước mặt, gã liền nín bặt. Một cái bóng lóe lên, người kia liền biến mất trong không khí. Dưới đũng quần của gã cảm giác vô cùng mát lạnh. Nếu như là ngày thường, gã đã tự xem thường chính mình rồi. Nhưng mà hiện tại, gã chỉ cảm thấy việc mình còn sống là một may mắn đến cỡ nào.
“Bọn họ làm sao lại đến đây?” Đó là suy nghĩ lúc này ở trong lòng của gã.
Trần Vũ cũng không hề hay biết gì cả, chỉ đi theo phía sau lưng và nghe Trần Minh vừa đi vừa giới thiệu về Trần Gia thôn. Giờ phút này trong thôn có rất nhiều người, đa số bọn họ đều là thợ săn, trên người quấn da thú, hoặc là ăn mặc một cách phóng khoáng. Những cửa hàng ăn uống ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng lại rất đông người. Những tiếng ồn ào huyên náo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tĩnh mịch bên ngoài thôn. Xung quanh đây ngoài những căn nhà gỗ treo đèn ma pháp, còn có một mảnh đất trống rất lớn, dành riêng cho những ngôi nhà bạc được đặt một cách trật tự, theo từng khu vực riêng biệt. Những người ở trong mấy căn nhà bạc đó đều là đoàn đội đi săn, hoặc là đoàn mạo hiểm tìm kiếm bảo tàng, nhà buôn… Tuy rất hiếu kỳ với những thứ xung quanh, nhưng bước chân của Trần Vũ vẫn không dám chậm chạp lùi lại quá xa, lúc nào cũng cố gắng bám sát theo phía sau Trần Minh.
Không biết là đi qua bao nhiêu dãy nhà, bao nhiêu con đường. Mãi cho đến một chỗ khá vắng vẻ. Nơi này chỉ có rất ít nhà gỗ, nhưng những nhà gỗ này lại rất lớn, và đặc biệt là có mấy phần sang trọng. Trần Minh chỉ tay về một căn nhà gỗ ở trước mặt, nói: “Người anh em, ngôi nhà gỗ phía trước là khu nhà của thôn trưởng và mấy vị thủ lĩnh ở đây, còn căn nhà nằm chếch bên trái kia, là tiệm tạp hóa lớn nhất thôn, nói đó có bán rất nhiều thứ, kể cả bản đồ cũng có. Nhưng mà bản đồ đi đến Kinh Đô thì chỉ có ở người ở trong căn nhà bên phải kia mới có đấy!”
Trần Vũ theo hướng tay của Trần Minh nhìn đến. Căn nhà bên trái cũng tính là khang trang sạch sẽ, nhưng khi nhìn sang căn nhà bên phải, Trần Vũ lại có cảm giác hơi nghi ngờ. Vì căn nhà đó tuy không nhỏ lắm, nhưng nó lại rất âm u, có cảm giác như đã lâu rồi không có người ở qua vậy. Trần Minh cũng không để ý đến Trần Vũ, vội vội vàng vàng bước đến căn nhà phía bên phải. Nhưng khi đi đến trước cửa nhà, trên mặt Trần Minh lộ ra vẻ bất an.
“Người anh em, trước khi đi vào ta cần phải nói trước. Người trong ngôi nhà này khá kỳ lạ, tính tình cũng không được tốt lắm! Nhưng ngươi không được phép vô lễ với ông ta, nếu không thì ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy!”
Nói xong câu này, Trần Minh mới hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cửa bước đi vào.