Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 10: Đi săn




Không lâu lắm, hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương xách theo bốn con thỏ rừng to béo trở về, mà lều trại cũng được lão Tần dựng xong, còn Trần Vũ thì từ đầu đến cuối chỉ có thể lóng ngóng đứng ở một bên nhìn.

Chỉ tốn một chút công phu, bốn con thỏ tròn béo đã được làm xong sạch sẽ, bếp lửa cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Trần Minh một bên loay hoay đem mấy con thỏ xiên que, rồi bắt đầu đem lên lửa nướng. Nhìn dáng vẻ thô kệch của hắn, không ai nghĩ đến lại khéo tay đến như vậy. Chẳng mấy chốc mà mùi thịt nướng tỏa ra xung quanh, đi theo hai cánh mũi, từ từ thấu vào trong bụng. Cái mùi thơm này đủ làm cho cái bụng của Trần Vũ sôi lên ùn ục. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, Trần Vũ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: “Thành thật xin lỗi! Minh ca nướng thịt thơm quá! Ta nhịn không được a!”

Rất hiếm khi Tiểu Phương không có sinh khí với Trần Vũ, nàng ngẩng cao đầu, vui vẻ nói: “Hừ, huynh của ta đương nhiên là phải giỏi rồi!”

Trần Minh bị Tiểu Phương và Trần Vũ khen như vậy, cũng có chút lúng túng, gãi đầu nói: “Tiểu huynh đệ đừng nghe lời con nha đầu này nói bậy! Đám thợ săn chúng ta ai không có một chút tay nghề nấu nướng! Với lại, tay nghề của ta còn không bằng Tần huynh! Tần huynh mà nướng thịt thỏ thì các ngươi chỉ có thể nuốt luôn cả lưỡi!”

Lão Tần đang cầm hai con dao găm đùa nghịch trên tay, nghe Trần Minh nói thế cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ có điều Tiểu Phương không cho là phải, nàng hơi nhếch môi lên, nói: “Lão Tần thì biết gì chứ? Tài nấu ăn của lão còn không bằng ta!”

“Ngươi cũng biết nấu ăn?”

Thấy ánh mắt của Trần Vũ đầy nghi ngờ nhìn về phía mình, Tiểu Phương có chút không vui, lườm hắn: “Ngươi chớ có coi thưởng ta! Để lát nữa ta nướng thịt cho ngươi xem!”

Nàng nói xong, liền đứng dậy, đem một xiên thịt thỏ còn chưa được nướng xong, cầm đi sang một bên, bắt đầu ngồi nướng một mình. Trần Minh chỉ mỉm cười không có nói gì, còn lão Tần thì chỉ về phía Trần Minh, nói: “Trâu Điên, lát nữa nhớ để ta một phần thịt thỏ, ta không muốn ăn phần của tiểu nha đầu đó nướng đâu!”

“Ha ha ha, Tần huynh cứ yên tâm, cứ yên tâm!” Trần Minh cười lớn một tiếng.

Tiểu Phương ở một bên nghe thấy hơi phụng phịu, nói: “Tất cả những tên nam nhân các ngươi đều là người xấu!”

Nàng nói xong lại tiếp tục công việc nướng thịt vĩ đại của mình. Không lâu lắm mọi người liền người được một mùi thịt khét từ bên chỗ đống lửa của Tiểu Minh truyền tới, Trần Vũ khịt khịt mấy lần, liền chạy sang chỗ nàng, hô to: “Thịt cháy rồi! Thịt cháy rồi! Ngươi không phải vừa nói là ngươi cũng biết nướng thịt hay sao?”

Trần Vũ rất khó khăn mới tìm được cơ hội để chăm chọc nàng, nàng giọng điệu của hắn có chút thái quá. Tiểu Phương lúc này vừa cầm xiên thịt, vừa phụng phịu nói: “Ta làm sao biết được chuyện nướng thịt lại khó đến như vậy! Hừ, ta không thèm nướng nữa! Ngươi có giỏi thì tự nướng lấy mà ăn!”

Nàng có chút tức giận, ném xiên thịt thỏ sang cho Trần Vũ cầm lấy. Que thịt vẫn còn nóng, nên Trần Vũ vừa cầm vừa hô lên: “Nóng quá! Nóng quá! Ngươi muốn hại chết người sao?”

Tiểu Phương thấy Trần Vũ vừa cầm que thịt, vừa nhảy cà tưng cà tưng như khỉ, không nhịn được cười “phốc” ra một tiếng, rồi hai tay chống hông, lớn giọng cười to: “Ha ha ha! Ta chưa bao giờ thấy một con khỉ nào thú vị như ngươi vậy a!”

“Ngươi!” Trần Vũ trợn mắt lên nhìn nàng.

Trần Minh cũng nhịn không được cười lớn, nói: “Được rồi! Được rồi! Mọi người không cần gây sự nữa! Đem thanh thịt thỏ đó lại đây, để ta nướng cho mà ăn! Ăn xong chúng ta còn phải nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai còn phải dậy sớm đi săn nữa!”

Không khí náo nhiệt dần dần lắng xuống, màn đêm cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Bữa tối ở ngoài dã ngoại đầu tiên trong đời cũng vui vẻ dùng xong, Trần Vũ nằm trong lều trại, bên tai là tiếng lửa cháy bập bùng, vài tiếng côn trùng rêu rả rít trong đêm, thậm chí là tiếng những loài chim ăn đêm vỗ cánh bay đi đều có thể nghe đến một cách tường tận.

Trần Vũ nằm lăn đi lăn lại vài vòng, vẫn không có cách nào ngủ được, bất đắc dĩ phải trở mình ngồi dậy, đi ra khỏi lều trại. Lão Tần đang ngồi dưới ánh lửa, nhìn thấy Trần Vũ đi đến, mới mỉm cười, nói: “Không ngủ được sao?”

Trần Vũ gật gật đầu, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ngay bên cạnh đống lửa. Lão Tần vừa cho thêm củi vào lửa, vừa chậm rãi nói: “Khi màn đêm buông xuống, những tên thợ săn lành nghề sẽ đi săn giết con mồi của chúng! Cậu có nghe được tiếng của bầy dã lang ở ngoài kia hay không? Chúng chính là thủ lĩnh của bóng đêm, tất cả những con mồi bị chúng để mắt tới, tất cả đều không có cơ hội sống sót để trở ra!”

Nhìn gương mặt gầy gò của lão Tần dưới ánh lửa bập bùng, Trần Vũ có cảm giác như lão ta là một con ngươi rất cô độc, cô độc như một con sói già bị bầy đàn bỏ rơi lại một mình ở phía sau. Trần Vũ có chút tò mò, hỏi: “Lão Tần, trong đời ông đã săn được bao nhiêu yêu thú rồi?”

“Nhiều, rất nhiều!” Lão Tần bỏ thêm củi vào lửa, lại ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng màu đỏ như máu ở trên bầu trời, miệng thì thầm, nói: “Ta đã từng là một thợ săn nổi tiếng nhất Trần Gia thôn này, và ta cũng từng có một đoàn đội của riêng mình. Nhưng… tất cả chỉ còn lại là quá khứ!”

Giọng lão nói đến đây đã có chút thất lạc, không biết sao Trần Vũ cũng ngửa mặt lên trời, nhìn lấy vầng trăng máu to vành vạch treo lơ lửng giữa không trung, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Màn đêm chậm rãi trôi qua, khi ánh lửa bắt đầu tàn dần, nhóm người Trần Vũ, Trần Minh, Trần Tiểu Phương, lão Tần cũng đã thu dọn xong đồ đạc, lặng lẽ men theo sườn núi bắt đầu đi bộ sâu vào trong rừng. Lão Tần là người đi ở phía trước, Trần Vũ và Tiểu Phương thì đi ở giữa, còn Trần Minh là người đi sau cùng. Trên đường đi mọi người rất ít khi nói chuyện, lão Tần một mực đi về phía trước, truy theo dấu tích của một con Dã Trư vừa mới lưu lại vào lúc tối hôm qua. Còn Trần Minh thì cẩn thận quan sát ở xung quanh, ngay cả Tiểu Phương lúc này cũng trở nên trầm lặng, ít nói hơn hẳn lúc bình thường. Dường như cuộc đi săn này, đã biến nàng thành một nữ thợ săn lành nghề. Chỉ có Trần Vũ là vừa xách theo cây cung, vừa dáo dác nhìn ra quanh, mà hắn cũng không biết mình nên nhìn cái gì. Trong lòng hắn lúc này thầm mắng to mấy tiếng, cầu khẩn làm sao cho cái hệ thống này nhanh chóng bảo trì xong, Tiểu Nguyệt lại có thể xuất hiện chỉ dẫn cho hắn.

Đúng lúc này, lão Tần đột nhiên dừng lại, Tiểu Phương cũng dừng lại, mà Trần Vũ thì đi sát phía sau nàng, hắn không kịp dừng lại, nên đã va thẳng vào người nàng, cả hai cùng té nhào lên trên mặt đất.

“Uỳnh!”

Cả khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Phương cắm thẳng xuống mặt đất, mà Trần Vũ thì nằm đè lên nàng. Nàng lúc này đã không thể nào kiềm chế được nữa, đang định hét toáng lên, thì lão Tân đã xoay người lại, nhanh tay đem miệng của nàng bịt kín, nói: “Suỵt, mau đứng lên đi, đừng làm ồn! Ta đã phát hiện ra được tung tích của nó rồi! Hình như là tối hôm qua nó đã bị thương, trên đất vẫn còn lưu lại vết máu, ta nghĩ hang của bọn nó chỉ ở gần đây thôi! Các ngươi chớ có gây ra tiếng động mạnh! Đám Dã Trư này một khi bị thương sẽ rất hung dữ, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn!”

Trần Minh lúc này cũng vừa kịp chạy tới, vội vàng hỏi thăm: “Hai ngươi không sao chứ?”

Tiểu Phương nhổm người bò dậy, phủi phủi lấy bùn đất trên người, nàng liếc mắt nhìn Trần Vũ vẫn còn đang nằm trên mặt đất, rồi hung hăng đá cho hắn mấy cái, sau đó mới hừ hừ đứng sang một bên.

Trần Vũ mặc dù bị đá đau, nhưng vẫn không dám kêu lên một tiếng. Hắn cố gắng ngồi bò dậy, nhặt lấy cây cung của mình, phủi phủi một chút bùn đất.

“Xột… xoạt…”

Lúc này, phía sau rừng cây đột nhiên vang lên âm thanh nhánh cây bị giẫm gãy, kèm theo là một trận chấn động nhẹ dưới chân. Lúc này sắc mặt của lão Tần đã trở nên vô cùng khó coi. Mà Trần Minh thì nắm chặt hai cây rìu trên tay. Tiểu Phương cũng rút kiếm ra để đề phòng. Trần Vũ có chút sợ hãi, nói: “Đó là tiếng gì vậy?”

Không đợi cho có người trả lời câu hỏi của hắn, lúc này Trần Vũ đã có thể nhìn thấy một con Dã Trư to như một con trâu nước, hai mắt nó đỏ ngầu vừa nhìn về phía hắn vừa thở ra phì phò.

“Cẩn thận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.