Hoàng hôn nặng nề buông xuống, một trận gió lớn từ trong viện gào thét thổi qua, cuốn lên vô số lá vàng khô.
Tại nha môn, bên trong thư phòng, một ngọn nến mờ nhạt cũng bị gió thổi hơi lay động. Tri phủ đại nhân vừa mới nhậm chức không được bao lâu đang cầm sổ sách cùng bàn tính, đang nghiêm túc kiểm tra sổ sách.
Nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc mặt mày buồn khổ đưa ra kết luận.
Thành Thương Mang này, thực sự là quá nghèo a...
Thành Thương Mang nghèo, là bởi vì ngoài thành trên núi có thổ phỉ, nghe nói là cực kì hung tàn độc ác, đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả nha môn cũng dám cướp. Cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên vài tri phủ đảm nhiệm lúc trước đều là tráng hán cao to thô kệch, thậm chí còn có một võ Thám Hoa, đáng tiếc cũng là nhậm chức không được bao lâu liền từ quan, thậm chí còn có một người trực tiếp quải ấn về núi —— Dần dà, thanh danh thành Thương Mang cũng ở trên quan trường truyền ra, càng không một ai nguyện ý đến.
Tri phủ mới nhậm chức tên là Ôn Liễu Niên, là một con mọt sách gầy teo yếu ớt. Vốn dĩ đang ở Thục Trung an ổn tự tại làm tiểu huyện lệnh, ai ngờ đâu vào một ngày đẹp trời nào đó cấp trên điều lệnh xuống, khua chiêng gõ trống đem hắn từ Ôn tri huyện thăng lên thành Ôn tri phủ, đóng gói đưa đến thành Thương Mang. Tri phủ đại nhân đảm nhiệm lúc trước ngày nhớ đêm mong, có thể nói xem như là chờ được cứu tinh xuất hiện. Quả thật là nhịn không được liền kích động muốn rơi lệ, cơ hồ nội trong một canh giờ liền bàn giao xong tất cả hạng mục công việc, suốt đêm ôm bao phục mang theo người nhà cuốn gói rời khỏi thành, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không muốn chờ.
Nhìn phủ nha tồi tàn rách nát, Ôn đại nhân cùng tùy tùng rất tuyệt vọng.
Mà nhìn vị tri phủ mới đến hai tay trói gà không chặt, dân chúng bên trong thành Thương Mang cũng rất tuyệt vọng —— Bộ dáng gió thổi liền ngã này, phải mang quan binh diệt trừ thổ phỉ thế nào? Quả thực xót xa !
Ôn Liễu Niên ngược lại là không để trong lòng, ngày đầu tiên nhậm chức là dẫn dắt nha dịch tùy tùng cùng nhau quét dọn sạch sẽ, sau đó lại mời thư sinh bản địa đến làm sư gia, tính toán đem toàn bộ hồ sơ còn đọng lại xem một lần.
Sư gia tên là Mộc Thanh Sơn, trên người mặc một bộ y phục trắng trên tay cầm quạt giấy, lông mi tinh tế thanh âm nói chuyện cũng nhẹ nhàng, vòng eo nhỏ nhắn giống như nữ tử. Đứng cùng một chỗ với Ôn Liễu Niên, mặc kệ nhìn thế nào, diện mạo cả hai đều là dạng bị thổ phỉ đặt trên mặt đất đánh cho tơi tả.
Dân chúng nhịn không được liền bắt đầu vì đại nhân nhà mình mà lau nước mắt. Nghe nói lúc trước hắn cai quản thành Vân Lam giàu đến nứt vách, không biết vì lý do gì lại bị điều đến thành Thương Mang, thật sự là mệnh khổ a.
"Trước khi ta đến đây, cũng là được nghe nhắc đến thành Thương Mang." Ôn Liễu Niên một bên lật hồ sơ một bên cảm khái, "Lại không nghĩ rằng sẽ nghèo đến như vậy."
"Cũng là không còn cách nào khác." Mộc Thanh Sơn thở dài, "Nơi này vốn dĩ đất đai cằn cỗi, con đường đi thông ra bên ngoài lại bị lấp đi. Hơn nữa trên núi còn có thổ phỉ, dân chúng có thể miễn cưỡng sống tạm đã xem như là không tệ rồi, tất nhiên không thể so sánh với Thục Trung hay Giang Nam gạo cá phì nhiêu như vậy.""Vậy cũng không thể đời đời kiếp kiếp nghèo như vậy đi." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi muốn đi cùng không ?"
Mộc Thanh Sơn nhìn nhìn mặt trời, khó xử nói, "Lúc trước mời vài người bản địa đến đây sửa chữa phòng ốc, chỉ sợ là sắp đến đây rồi."
"Không sao." Thấy hắn còn có chuyện khác, Ôn Liễu Niên cũng không miễn cưỡng, một mình ra khỏi phủ nha, tính toán đi chung quanh nhìn thử .
Lúc xế trưa, phần lớn dân chúng đều dùng cơm nước xong xuôi vừa vặn đang nghỉ ngơi, vì vậy trên đường cũng không có bao nhiêu người. Nơi khỉ ho cò gáy này, so sánh mà nói tất nhiên là kém xa thành Vân Lam phồn hoa, cửa hàng cũng không nhiều, Ôn Liễu Niên chỉ tốn ước chừng một canh giờ, liền đem bố cục trong thành nhớ kĩ bảy tám phần, nhìn thời gian còn sớm, vì thế liền ra khỏi cửa thành, tính toán đi đến gần thôn xóm đồng ruộng nhìn xem.
Thành Thương Mang đất đai cằn cỗi, cho nên ruộng đất cũng thô ráp, cho nên chỉ trồng những cây sống tốt dễ thu hoạch. Hiện tại chính là thời tiết thu hoạch đậu nành, Ôn Liễu Niên đứng ở trên bờ ruộng vươn tay, muốn hái quả đậu nhìn một chút.
"Uy !" Quả đậu còn chưa hái tới tay, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn.
Ôn Liễu Niên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy nghênh diện có một tảng đá vù vù bay đến, liền vội vàng hốt hoảng né sang bên cạnh, lại không chú ý đạp hụt một bước, vì thế chấn kinh hô lên một tiếng, cả người lăn lông lốc vào trong ruộng đậu nành .
...
"Ngươi là người phương nào?" Ôn Liễu Niên kinh sợ giật nảy mình, thật vất vả mới trèo lên được, tuy ruộng không có nước, nhưng vẫn là rơi xuống mặt mũi dính đầy đất.
"Ngươi, thật đúng là..." Đối phương dùng vẻ mặt khó có thể nói nên lời nhìn hắn, nhanh tiến lên nhặt bao phục ở trên đất.
Ôn Liễu Niên lúc này mới nhìn rõ, thì ra cái thứ vừa bay tới mình không phải là tảng đá, mà là một bao phục.
Thế nhưng dùng bao phục đánh người cũng không tốt chỗ nào a !
"Thấy ngươi muốn trộm lương thực, đại khái là đói bụng sao." Đối phương mở bao phục ra, ném qua một cái màn thầu, "Cho ngươi, ăn đậu sống sẽ trúng độc."
Ôn Liễu Niên lần này ngược lại là tiếp rất chuẩn, nhìn nhìn màn thầu trắng nõn trong tay, trong lòng có chút ngoài ý muốn, lúc này mới cẩn thận đánh giá bộ dạng đối phương một chút.
Tuổi tác ước chừng hai mươi mấy, bên hông đeo đao, tóc hơi rối, vẻ mặt nhìn qua rất hung ác, mũi rất cao, trong đôi mắt hẹp dài có một tia khinh thường cùng không kiên nhẫn, hiển nhiên cũng là một người nóng nảy a.
"Nhìn cái gì !" Đối phương nhíu mày.
"Đa tạ." Ôn Liễu Niên chắp tay hành lễ, nói, "Không biết vị anh hùng này —— "
Lời còn chưa nói xong, đối phương cũng đã đi vòng qua bên người hắn.
"Chờ ta với." Ôn Liễu Niên nhanh chóng đuổi theoĐối phương bước nhanh hơn.
Ôn Liễu Niên bắt đầu chạy như điên.
Đối phương đành phải đau đầu dừng lại.
Ôn Liễu Niên thở hồng hộc, "Vị này anh hùng, ta, khụ khụ."
Đối phương lắc đầu, ngồi xổm xuống mở bao phục ra, đem tất cả màn thầu đưa cho hắn, "Nhiêu đây đủ ăn không?"
"Không, không phải." Ôn Liễu Niên xua tay.
"Còn chưa đủ sao?" Đối phương dùng ánh mắt như nhìn thùng cơm nhìn hắn, tâm nói thư sinh này nhìn rất gầy, sao lại có thể ăn nhiều như vậy, sức ăn không khỏi cũng quá lớn đi.
"Không phải màn thầu." Ôn Liễu Niên cuối cùng có thể thở đều lại, "Vị anh hùng này, muốn vào núi sao?"
"Đúng vậy." Đối phương gật đầu, "Ngươi cũng muốn đi?"
"Ngược lại không phải, ta ở bên trong thành." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng trong núi Thương Mang có thổ phỉ, sắc trời hiện tại lại sắp tối, anh hùng nếu là muốn một mình vào núi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm."
"Thổ phỉ?" Đối phương nghe vậy ngược lại là bị chọc cười, "Ngươi lo ta sẽ bị cướp?"
"Nghe nói là rất hung tàn." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu không gấp, không bằng vào thành ở thêm vài ngày đi. Bốn ngày sau sẽ có người bản địa mang thương đội vòng qua núi Thương Mang ra khỏi thành."
"Một ngọn núi lớn như vậy, đi vòng chỉ e là tốn không ít thời gian." Đối phương nhắc nhở.
"Cũng không còn biện pháp nào khác." Ôn Liễu Niên thở dài, "Bọn cướp trong núi hoành hành, vẫn là phải đề phòng ổn thỏa thì tốt hơn."
"Ngươi là người bên trong thành?" Đối phương nói nghe đến đây liền hứng thú, thuận miệng hỏi.
"Vừa chuyển đến không lâu." Ôn Liễu Niên trả lời, "Có người nhà ở đây." Đối diện một người xa lạ, cho dù là vừa được chia một cái màn thầu, hắn cũng không thành thật đến mức đem toàn bộ thân phận của mình khai ra hết.
"Trời sắp tối rồi, mau trở về đi." Đối phương cũng không tiếp tục cùng hắn trò chuyện, sửa sang lại hành lý liền tính toán tiếp tục đi vào trong núi.
Ôn Liễu Niên trong lòng lắc đầu, tuy đối phương nhìn qua hình như là có võ công, nhưng muốn lấy một địch trăm đối phó với thổ phỉ trong núi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế vừa định muốn tiếp tục khuyên vài câu, xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng kèn vang vọng.
Cuối sơn đạo khói bụi mù mịt, mười mấy nam tử trên người mặc hắc y, đang giục ngựa chạy như điên đến. Ôn Liễu Niên thấy thế kinh hãi, nhìn tư thế này tám chín phần là thổ phỉ, bốn phía đều là đồng ruộng, trốn lại không có chỗ trốn. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lôi kéo người nọ đồng thời nhảy vào trong ruộng.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Đối phương bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
"Xuỵt..." Ôn Liễu Niên hướng hắn làm thủ thế không được gây tiếng động, "Thổ phỉ đến, mau ngồi xổm xuống trốn đi.""Ngươi sợ bị thổ phỉ bắt đi sao?" Đối phương tùy tay bẻ gãy một cọng cỏ đuôi mèo, quét ngang mũi hắn một cái.
"Hắt xì !" Ôn Liễu Niên nhảy mũi một cái.
"Ngươi trốn cho tốt đi, ta phải về nhà." Đối phương đứng lên, một tay vịn mép bờ ruộng nhảy lên trên.
Sau đó hắn lại bị Ôn Liễu Niên kéo về, "Ngồi xuống !" Rất có uy nghiêm quan phụ mẫu.
"Mọt sách này thật đúng là..." Đối phương dở khóc dở cười, "Biết thổ phỉ có bộ dáng thế nào không?"
"Tất nhiên thấy qua." Ôn Liễu Niên từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, mở trang đầu tiên ra là vẽ một người hung thần ác sát, tóc rối tung, trên má trái có một nốt ruồi đen cực lớn, trên lưng còn đeo một cây đao lớn, vừa thấy liền biết không phải hạng người lương thiện.
"Vẽ ngược lại là rất giống." Đối phương sờ sờ cằm, thấp giọng tự nói một câu.
"Hắn gọi là Triệu Việt, là đầu lĩnh thổ phỉ trong núi Thương Mang." Ôn Liễu Niên nói.
"Cái gì?!" Đối phương nghe vậy mở to hai mắt.
"Hắn là đầu lĩnh thổ phỉ." Ôn Liễu Niên có lòng tốt lặp lại một lần, "Tên là Triệu Việt."
Lời còn chưa dứt, trán liền bị gõ một cái.
"Mọt sách." Đối phương hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, "Người này gọi Vương Thiên Hổ, biệt danh là Vương đại đao, không phải gọi Triệu Việt gì đó, nhớ cho rõ lần sau đừng nói sai !"
"Sao ngươi lại biết rõ ràng như thế?" Ôn Liễu Niên nhíu mày.
Đối phương nhảy lên bờ ruộng, từ trong ngực lấy ra một cây sáo ngọc, ghé vào bên miệng thổi một đoạn.
Thanh âm sáo ngọc trong trẻo du dương, truyền đến trong tai của người dẫn đầu mã đội. Vì thế hắn phất tay ra lệnh tạm dừng, sau khi nhìn thoáng qua bên này, liền quay đầu ngựa phi nhanh đến, "Đại đương gia !"
"Ngươi đến tột cùng là ai?" Ôn Liễu Niên kinh nghi.
Nam tử lưu loát xoay người lên ngựa, sau khi kéo chặt cương ngựa nhướng mày nhìn hắn, "Triệu Việt."
Ôn Liễu Niên hít một ngụm khí lạnh."Về sau không cần nhớ sai mặt." Trong ngữ điệu của Triệu Việt có chút trêu chọc, rồi sau đó liền giơ roi giục ngựa, cất cao giọng nói, "Các huynh đệ, trở về núi !"
"Vâng !" Mười mấy người còn lại thanh âm đều nhịp, vó ngựa cuồn cuộn cuốn lên vô số khói bụi, Ôn Liễu Niên đứng ở đồng ruộng, bị bụi đất rơi xuống đầy đầu, mặt mũi toàn là đất.
Dân chúng bên trong thành đều nói, Triệu Việt là đại thổ phỉ trong núi Thương Mang, giết người không chớp mắt, đầu tóc rối tung sức lực vô cùng mạnh, trong tay cầm Tế Nguyệt đao, chỉ cần ba ngày không thấy máu người, lúc nửa đêm liền sẽ xao động kêu ong ong, là tà vật so với Xích Viêm kiếm còn âm độc hơn.
Nhưng lời đồn đãi trên phố, tựa hồ cũng không quá chính xác —— Tối thiểu bức họa này không đúng.
Ôn Liễu Niên mở sách nhỏ ra, nhìn nhìn người trang đầu tiên kia vẻ mặt dữ tợn giống như sát thần, lại nhớ đến nam tử trẻ tuổi vừa rồi, cảm thấy cho dù ánh mắt họa sư không tốt, không đến mức sẽ vẽ thành như vậy đi —— Chênh lệch đâu chỉ là cách xa vạn dặm, ngoại trừ đều là nam nhân, còn lại quả thật là không có một điểm giống nhau.Sách là do quan phủ vẽ ra rồi phân phát cho mọi người, chủ yếu là muốn giúp dân chúng phân biệt các đại đầu lĩnh thổ phỉ trong núi, tương lai không may gặp phải cũng có thể chạy nhanh một chút. Ôn Liễu Niên tỉ mỉ lật xem hơn mười bức họa, vẫn là không phát hiện có ai bộ dạng tương tự cùng người vừa rồi tự xưng 'Triệu Việt' kia, vì thế liền phủi đất trên người xuống, tính toán trở về nha môn hỏi Mộc Thanh Sơn một chút.
"Đại nhân xảy ra chuyện gì vậy?" Bên trong phủ nha, Mộc Thanh Sơn đang nhìn thợ sửa nóc nhà, thấy Ôn Liễu Niên trở về trên người toàn là đất, tất nhiên là bị hoảng sợ.
"Ngươi gặp qua Triệu Việt chưa?" Ôn Liễu Niên hỏi hắn.
"Tất nhiên chưa gặp qua." Mộc Thanh Sơn nhanh chóng lắc đầu, "Nghe nói phàm là người thấy qua hắn, tám chín phần đều sống không được, đại nhân đừng trù ẻo ta."
"Vậy bức họa này là từ đâu mà ra?" Ôn Liễu Niên cầm sách nhỏ ra.
"Căn cứ theo lời dân chúng mà ra." Mộc Thanh Sơn nói, "Nạn trộm cướp trong núi Thương Mang xuất hiện đã lâu, bên trong thành này cũng là sẽ có người gặp qua."
"Nói cách khác là không được chính xác." Ôn Liễu Niên có chút suy nghĩ, "Vậy người tên Vương đại đao - Vương Thiên Hổ thì sao?"
"Người này cũng là một trong những thổ phỉ trong núi Thương Mang, có vào thành cướp qua vài lần." Mộc Thanh Sơn nói, "Nhưng nếu nói về trình độ hung tàn, lại là kém xa so với Triệu Việt."
"Triệu Việt đều làm qua những gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Đại nhân chờ một chút." Mộc Thanh Sơn đi vào thư phòng, không bao lâu liền ôm ra một xấp hồ sơ lớn, thậm chí ngay cả giấy cũng có chút ố vàng, "Tất cả những chỗ này chính là án kiện có liên quan đến Triệu Việt, đại nhân cứ từ từ mà xem."
Ôn Liễu Niên đầu tiên là bị số lượng làm kimh ngạc một chút, tùy tay rút ra một cuốn sách đã bạc màu phủi bụi mở ra, lại bị năm tháng làm cho kinh ngạc, "Chiêu Sở - năm thứ ba mươi bảy, bang thổ phỉ Triệu Việt đã bắt đầu hoành hành ở thành Thương Mang?"
Mộc Thanh Sơn gật đầu, "Dựa theo trong hồ sơ ghi lại, chính xác là như thế. Chỉ là năm đó ta còn ở trong tả lót, cho nên đối với tình huống cụ thể không rõ ràng lắm."
Chiêu Sở - năm thứ ba mươi bảy là năm tiên đế tại vị, cho dù Triệu Việt năm nay hơn ba mươi tuổi, năm đó chẳng qua chỉ là con nít miệng còn hôi sữa, sao có thể suất lĩnh trên trăm mã tặc vào thành đốt giết trộm cướp? Huống chi dựa theo chứng kiến hôm nay mà suy đoán, hắn nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, đem hồ sơ đặt trở về.
Hoặc là người hôm nay bản thân chứng kiến hoàn toàn không phải là Triệu Việt, mà là thổ phỉ của bang khác, hoặc hồ sơ này là giả. Bất quá, bất luận là loại nào, thân là quan phụ mẫu địa phương, đều quả quyết không có đạo lý mặc kệ không quan tâm.
Ôn Liễu Niên trầm tư một chút, rồi sau đó liền gọi Mộc Thanh Sơn tới, "Bên trong thành này có họa sư không?"
"Có." Sư gia nói, "Ngụ ở cách vách nha môn, là tú tài thi rớt, văn chương bình thường, kỹ thuật vẽ tranh ngược lại là không tệ."
Ôn Liễu Niên gật đầu, "Đi mời hắn đến đây, nói bản quan có chuyện muốn nhờ."
******