Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Chương 1: Sắc lang cứu Thỏ ngốc




Ngoài trời đêm vừa âm u vừa nổi gió, giờ đã là hơn 12 giờ đêm, mọi thứ đều đã chìm vào tĩnh mịch, trên đường xe cộ cũng dần thưa thớt, từng chiếc xe chạy qua chạy lại như mất hút trong màn đêm, từng đợt sấm rền vang, chớp lóe lên trắng xóa, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Trong đêm tối có tiếng gió rít qua hằng hà sa số những kẽ hở giữa những ngôi nhà, tiếng người nói chuyện nhỏ xíu, tiếng xe cộ ít ỏi, đặc biệt làm cho cảnh vật càng thêm âm u, làm lòng người run sợ. Trên con đường vắng vẻ, từ khu chung cư của nơi ở Thái Chính Cần đi ra lộ lớn không khí càng u ám gấp bội, cả một đoạn đường vắng hoe, không có một ánh đèn, không có nhà ai, tất cả chỉ tồn tại duy nhất một màn đêm xám xịt và tiếng bước chân nho nhỏ của một cô gái xinh xắn đang từ đó đi ra mà thôi.

Vừa đi Đường Tịch Mai vừa thút thít khóc, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt lăn trên gò má hồng nộn, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thuê nhà giá rẻ lại hợp túi tiền, không ngờ ở chưa được bao lâu, chủ nhà vì có người ra giá cao hơn liền đuổi mình đi mà không hề thông báo trước như vầy, hành lí trên tay hơi nặng mà bây giờ đã muộn như vậy rồi, trong ví cũng không còn bao nhiêu tiền, làm sao có thể thuê một chỗ ở khác ngay được. Chắc chỉ còn có thể ngủ trong khách sạn một đêm rồi tính tiếp vậy. Nghĩ đến chi phí qua đêm tại khách sạn, đặc biệt là trong một thành phố xa hoa như X thị này cũng không phải chỉ là vài trăm ngàn là có thể thuê được, liền khiến cô cảm thấy đau lòng không thôi.

" Rầm!!!" Vừa lúc đi gần đến đường cái, đang mừng vì thấy xa xa có ánh sáng thì đột nhiên tiếng sấm dội hình như gần đó nên âm thanh vang lên rất lớn, mặt đất dậy rần rần, làm cho bước chân của cô đứng lại, thân thể hơi run rẫy, vì giật thót mà phát ra tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ.

Gần đến đầu đường rút cuộc cũng có chút ánh sáng le lói, cũng thấy được vài đầu thuốc lá đốm đỏ đỏ nổi bậc lên, đây là nơi đám thanh niên hư hỏng thường hay tụ tập ăn chơi, hút thuốc, bọn chúng đang nhàm chán tán dóc thì phát hiện được động tĩnh nhỏ của cô kia, liền đem đèn xe rọi vào trong chỗ mà cô đang đứng, cô liền theo bản năng giơ tay lên che lại ánh mắt, bọn chúng cũng nhìn thấy rõ ràng được bóng dáng xinh xắn của cô. Tên cầm đầu mang tên A Bạc, dùng ánh mắt bẩn thỉu săm soi cơ thể cô, gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng hô to 'Cực phẩm', khóe môi tràn ra một nụ cười gian trá, nháy mắt với đám đàn em cười cười ra hiệu.

Tức thời, bọn chúng đều đồng loạt nhảy xuống xe, tắt đèn và chậm rãi đi về phía cô. Nhìn thấy vậy, Đường Tịch Mai âm thầm dâng lên tia sợ hãi, bước chân vừa định lùi về phía sau định chạy đã bị một tên trong nhóm chặn lại. " Định chạy đi đâu vậy em gái?" Rồi nắm tay cô hất về phía trước, cả bọn vây quanh cô, trong ánh mắt hoảng hốt của cô nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Tên A Bạc, tiến lên trước nắm lấy hành lí của cô vứt sang một bên, một tay nâng cằm của cô lên, ngón tay nhơ bẩn miết lấy gò má của cô, khóe môi mấp máy vài lời hạ lưu. " Chặc chặc... đi đâu giờ này đây cô em?" Trong ánh mắt đỏ hoe đầy sợ hãi của cô. Bàn tay hắn ta kéo lấy cái cằm thon gọn, đem gương mặt cô nghiêng qua trái phải nhìn ngắm ngũ quan tinh tế, cười cợt. " Xinh đẹp như vậy, tối nay bồi bọn anh đi, đảm bảo sẽ khiến em lên đỉnh không chỉ một lần." Hắn ta vừa cười vừa nói, bắt lấy cánh tay toan chống cự của cô.

Nhìn chòng chọc cánh tay của hắn tay đang nắm lấy cổ tay mình không buông, nấc lên một tiếng chực khóc, Đường Tịch Mai đột nhiên giật tay lại, rồi nhằm ngay bắp tay hắn ta cắn một phát thật mạnh, hắn ta vừa chịu đau đành buông cánh tay cô ra, cô liền, đẩy dạt một người đàn ông ra, vừa chạy vội ra ngoài vừa thét lên. " Cứu với!!!"

Nhưng mới chạy được mấy bước đã bị tên A Bạc kia đuổi theo nắm lấy lại, cô vừa giãy vừa la lên. " Cứu a..." Nhưng sức lực cô yếu ớt, tiếng gào thét giảm dần, không có tới 1 bóng người đi qua đây. Giọt mưa rơi trên mặt cô làm lòng cô lạnh lẽo. Trời bắt đầu mưa, tiếng kêu cứu của cô dần mất đi trong tiếng mưa rơi xối xả. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm cánh tay bị tóm, nước mưa thấm đẫm cơ thể cô lạnh thấu xương, nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này, cô hoang mang nhìn xung quanh, ngoài đường cái vẫn sáng đèn, nhưng nơi đây lại tâm tối, nhóm người trong đám người kia đều dùng thái độ xem kịch không động tay một chút nào, còn có tên A Bạc đang kích động liếm liếm môi muốn nếm thử cô.

Hắn ta vừa cười lạnh vừa sờ gương mặt cô, rồi bất thình lình quát. " Mẹ nó!!! Lọt vào mắt xanh lão tử là phúc phần rồi, còn dám phản." Cánh tay của hắn ta vừa vung lên toan tát vào mặt cô, còn cô run rẫy rụt người lại, bên tai nghe tiếng cười cợt của đám đàn ông, tiếng quát tháo của tên A Bạc, tiếng mưa rơi xối xả, bản thân chờ đợi đau đớn ập đến.

Nhưng nửa chừng đầu đường xuất hiện một bóng người cao lớn, đi về phía này, là đàn ông, thân thủ người đó rất nhanh, là anh vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, ngay khi cánh tay hắn ta còn chưa kịp hạ xuống đã một cước đá hắn ta ngã về sau kéo lấy bóng dáng nhỏ của cô ôm vào trong ngực cẩn thận che chở. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đám người còn lại, sau đó mới dịu dàng xoa xoa gương mặt đẫm nước không rõ là nước mưa hay nước mắt của cô, rồi ân cần hỏi. " Em không sao chứ?" Giọng nói tràn đầy từ tính và đặc biệt có sức hút kì lạ.

Chờ đợi, nhưng không có đau đớn ập tới, quên cả run rẫy, ánh mắt cô mở ra tròn xoe, ngây ngốc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện giải vây cho mình đây, trong đầu cô nhất thời trống rỗng, cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bàn tay đang chạm lên gò má kia của cô thật ấm áp, sau đó mới lắc đầu nhìn anh ý nói không sao. Thấy cô không bị gì, người đàn ông mới lạnh mặt nhìn đám người kia bắt đầu vây xung quanh mình, nở nụ cười nhàn nhạt. " Tránh đường!!!" Anh ra lệnh.

Trên mặt tên A Bạc in một dấu giày đỏ ửng, toàn thân bị người ta đạp một cái liền ngã oạch xuống đất, đau điếng, cơ thể đều bẩn thỉu, nhưng hắn ta giống như không quan tâm thương tổn trên người, lau vết máu nơi khóe môi, hắn ta nở nụ cười vì đau đớn mà vặn vẹo. " Anh hùng cứu mỹ nhân???" Ăn thịt thỏ mà cũng để xổng không phải là thói quen của đám người này. Hắn ta cười khinh miệt, đám đàn ông xung quanh đều cười lớn, ở đây có tới mười mấy người, chẳng lẽ không đấu lại một tên kì đã cản mũi với một cô gái yếu ớt sao?

" Tránh ra!!!" Anh quát lên lần thứ hai.

Nghe vậy tên A Bạc phun ra một câu. " Không biết lượng sức." Rồi ra hiệu cho tất thảy đều đồng loạt xông lên. Thấy thế, anh liền đem cô bảo hộ phía sau lưng, phía trước thì đối kháng với đám người kia. So với đám thanh niên ăn chơi lêu lỏng chỉ biết dùng sức mà không có chút gì gọi là kĩ thuật này, thì đối chọi với một thân lão luyện trong Hắc bang của anh chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ, lấy trứng chọi đá mà thôi, ban đầu đạp ngã gã đàn ông tên A Bạc kia chỉ là mới dùng ba phần sức lần này một cú liền đem một gã trong nhóm văng ra xa, không ngóc đầu dậy được, một cú đấm, liền khiến một tên trong nhóm nôn ra nước mật, phun ra hai cái răng, đấm một phát vào sườn mặt, tên còn lại ngã nhào, khóe môi tươm máu, xương gò má rắc rắc gãy.

Một tên rồi lại một tên, thân thủ gọn gàng dứt khoát không có dư thừa, liền đem một đám thanh niên vô phương phản kháng đánh đến không thể chống trả, nằm sóng soài trên đất.

Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, tên A Bạc liền lẻn tiếp cận anh từ phía sau, bên hông rút ra một cây dao găm màu trắng bạc, định đâm lén anh. Trong màn đêm, hắn ta âm thầm lao đến, ánh sáng bạc từ chiếc dao lóe lên vô tình bị Đường Tịch Mai bắt gặp, cô chưa kịp hô lên hai chữ cẩn thận thì hắn ta đã lao đến, không còn cách nào hơn liền giơ tay ra thay anh chắn lại, con dao chệch quỹ đạo vẫn sượt một đường làm rách vai áo của cô đồng thời đem một bên cánh tay cô cũng bị đứt một đường theo.

Anh vừa lúc đó, hạ xong tên cuối cùng, xoay người, tung một đòn vào bộ vị tên A Bạc, khiến hắn ta thét lên một tiếng đau điếng, bàn tay vừa ôm lấy địa điểm đó vừa rên la vừa khóc thét, quằn quại trên đất.

Nhìn vết thương trên tay mình, máu vẫn đương tươm ra nườm nượp, cô cảm thấy mắt hoa dần, hắc hơi một cái, đầu óc choáng váng, xây xẩm, sức lực trên người dường như là bị trút hết, liền yếu ớt ngã xuống, nhưng thân thể còn chưa chạm đất, đã rất may mắn được anh đỡ lấy, mắt cô díp lại một đường rồi ngất đi trong khi vẫn còn chưa nhìn rõ gương mặt người đàn ông đã cứu mình là ai.

Mày anh nhíu lại, chắc cô mắc mưa bị cảm rồi, cơ hồ có thể cảm nhận được cái nóng từ cơ thể cô truyền qua anh qua từng lớp vải mỏng manh đẫm nước, anh nhất bỗng cô lên, ôm vào trong ngực, cẩn thận dùng bàn tay bịt lấy vết thương trên tay cô, hạn chế máu chảy ra từ đó rồi sãi bước nhanh ra ngoài.

Bên cạnh con đường tối chiếc xe màu đen tuyền của anh đã đậu đó sẳn, đặt cô vào trong xe, sơ cứu vết thương cho cô, cẩn thận thắt dây an toàn, rồi nhấn ga chạy về nhà của mình.

Tác giả: Mấy chương sau chương sau chương nào cũng có chút kích thích.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.