Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan


Trans: Ying Ying



Chương 12: Về nhà


"Xin lỗi chờ một chút, trước tiên để tôi bế Andy lên ghế của nhóc đã. Cậu giúp tôi dắt Mike được không?" Tư Việt bày tỏ xin lỗi với "khách mời" vì không thể chăm sóc đối phương.


"Được, không thành vấn đề."


Sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận cho Andy, Tư Việt mới che ô tới đón Y Bạch, anh đưa ô cho cậu rồi dùng hai tay nhấc mấy túi cỏ khô trên đất, sau đó chủ động dựa sát vào Y Bạch, nhẹ giọng chỉ huy cậu đi đến ghế phụ sắp xếp cho bạn cún.


"Ô này rất lớn, cậu không cần nghiêng ô về hướng tôi đâu." Giọng nói trầm thấp dễ nghe như xa như gần bên tai Y Bạch. Vành tai cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương mỗi khi nói chuyện, cảm giác có chút ngứa ngứa.


Ổn định xong bạn Mike hưng phấn, đem đồ vật để ở cốp sau, Tư Việt mới mở cửa để Y Bạch cùng bạn thỏ Tước gia ngồi vào chỗ bên cạnh Andy, sau cùng chính mình ngồi lên ghế lái.


"Tôi họ Tư, cậu không cần gọi tôi là Tư tiên sinh, cứ trực tiếp kêu Tư Việt là được rồi. Xin hỏi cậu xưng hô thế nào?"


"Tôi tên là Y Bạch, Y trong Y nhân, Bạch trong Bạch lộ." Y Bạch ngồi lên xe, để túi của Tước gia xuống dưới chân, cậu vừa ngẩng đầu trả lời thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tư Việt qua kính chiếu hậu, sau đó cảm thấy không tự nhiên dời ánh mắt.


"Tiểu Y, nhà cậu ở đường nào?"


Tiểu Y là cái tên gọi gì?? Bình thường mọi người đều gọi mình là Tiểu Bạch. . . . Nhưng dường như gọi là tiểu Y còn dễ nghe hơn. . . . .


"Số 136 đường Hướng Dương, chỉ cần đi thẳng hướng nam là đến. Hôm nay thật sự làm phiền ngài rồi."


Nghe thấy địa chỉ nhà cậu, ánh mắt Tư Việt hơi lóe lên, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng dần hiện rõ.


"Không cần khách khí như thế, kỳ thực chúng ta rất có duyên."


Bên trong xe tràn ngập hương bưởi dễ chịu, Y Bạch ngoài miệng tùy ý đáp lời, từ túi xách lấy ra một gói khăn giấy, cậu nhẹ nhàng lau sạch nước mưa dính trên trán cùng cánh tay của bé con Andy đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh mình.


Andy từ trước đến nay luôn có chút sợ người lạ, vậy mà đối với đụng chạm của anh thỏ lại rất hài lòng. Nên nói đây là do động vật nhỏ trời sinh đối với mọi người luôn dễ dàng thân cận sao?


Tư Việt qua kính chiếu hậu lén lút đánh giá Y Bạch một phen, thuận tiện thu hết một màn ôn nhu vào đáy mắt, tay cầm lái không tự chủ nắm chặt.


Thậm chí có chút không muốn phá vỡ giây phút yên tĩnh này.


Đường Hướng Dương cách bệnh viện thú cưng không xa, cho dù Tư Việt đã tận lực chạy chậm nhưng vẫn đến lúc phải chia tay rồi.


Andy tạm thời bị bỏ rơi trong xe, chỉ mở cửa sổ để cậu bạn nhỏ nhìn chú mình giúp anh thỏ mang túi cỏ khô vào sân nhà.


Nói đến lại thấy thần kỳ, cơn mưa theo thời gian cũng tạnh dần, từ mưa rơi tầm tã lại biến thành tí tách tí tách, Tư Việt một tay che ô, tay còn lại cầm túi cỏ khô cùng Y Bạch ôm túi chuyên dụng của Tước gia sánh bước lên cầu thang, đến cửa phòng lầu ba.


"Hôm nay thật sự cảm ơn, nếu không phải thời tiết không tiện với Andy còn ngồi trong xe, tôi nhất định sẽ mời ngài vào nhà ngồi một lát." Y Bạch cảm thấy hơi áy náy.


"Không sao, lần sau chắc chắn có cơ hội." Nụ cười trên khóe miệng Tư Việt có chút ý tứ sâu xa.


"Chờ ngài có thời gian cứ đến cửa hàng của tôi, tôi sẽ làm tặng ngài cùng Andy một cái bánh kem special (*^__^*), nếu ngài bận rộn cũng không sao tôi có thể đưa bánh đến tận nơi."


"Cậu."


"Vâng. . . ?" Y Bạch có chút không phản ứng kịp.


"Không cần xưng hô kính trọng với tôi như vậy đâu. Cứ gọi như bình thường là được rồi." Tư Việt nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt to của Y Bạch.


"Ồ vâng, được rồi. . . . ." Y Bạch không được tự nhiên dời ánh mắt.


"Đúng lúc cuối tuần này tôi muốn tổ chức một buổi tụ hội nhỏ, đến lúc đó sẽ đặt cửa hàng cậu làm một cái bánh kem nhỏ, nếu được cậu làm vị việt quất Andy thích nhé. Thuận tiện cậu cho tôi số điện thoại để liên lạc được không?" Giọng nói Tư Việt mang theo ý cười.


"Vâng! Không thành vấn đề! 13027******"


"Đã lưu. Bé con còn ở trong xe, vậy tôi đi trước nhé, cuối tuần gặp." Tư Việt lấy điện thoại, nhanh chóng ghi lại số của Y Bạch rồi lịch sự tạm biệt.


"Ừm, hẹn gặp lại! Đi đường cẩn thận." Y Bạch nhìn nam nhân một thân âu phục che ô bước ra khỏi sân tiến vào xe, chiếc xe từ từ khởi động rồi chậm rãi biến mất dưới màn mưa.


Tác giả có lời muốn nói: Nội tâm của Andy: Thật ra bánh kem loại nào mình cũng yêu thích hết (~o ̄3 ̄)~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.