Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan

Chương 07




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan


Trans: Ying Ying


-


Chương 07: Tư gia


"Lão Tư, thằng hai về rồi!" Nữ văn sĩ bước nhanh ra mở cửa.


Người trước cửa một thân âu phục giày da được gọi là "thằng hai", hiện đang bị viên đạn nhỏ bắn thẳng vô lòng, Tư Việt nhanh tay ôm lấy Andy, đặt đứa nhỏ ngồi lên cánh tay mình, lên tiếng chào hỏi: "Mẹ!"


Sau lại quay đầu hỏi đứa nhóc trong lòng: "Tai còn nhạy như thế, nghe tiếng chú trở về sao? Nhớ chú rồi phải không?"


"Nhớ ạ!" Hai tay Andy vịn vai Tư Việt, đã mấy ngày không gặp hình như có chút ngại ngùng, đứa nhỏ nỗ lực khắc chế tâm tình nho nhỏ của mình, nhưng vui sướng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn không cách nào che lấp được.


*Đoạn này tác giả viết như thúc chất văn =)))


"Vừa nghe chiều nay con tới đón, nhóc con này đã sớm chờ ở cửa. Tiểu Thiệu cũng tới sao, đừng đứng mãi ở cửa, mau vào uống ly nước!" Mẹ Tư bước vào nhà cũng không quên chào hỏi Thiệu Thanh đang cầm túi lớn túi nhỏ đứng sau Tư Việt.


"Không cần phiền toái vậy đâu dì Văn. Con cùng Tư Việt đến đón cậu bạn nhỏ này thôi, à đúng rồi, đây là cua ngâm rượu ba mẹ con biếu dì với bác, còn có khăn choàng cổ mẹ con mua tặng dì, bà cũng mua một cái nhìn rất đẹp mắt. Còn đây là bình rượu tặng bác Tư, bình này năm nay mới cất [*], hai bác có thể để lâu rồi dùng." Thiệu Thanh đặt đồ trong tay xuống một góc cửa, vui vẻ chào hỏi.


[*] cất rượu, ủ rượu.


"Ai da, tiểu Thiệu à, đây là mấy bình tương ớt cùng sủi cảo mì vằn thắn đông lạnh, bác đã xếp gọn giúp tụi con rồi, cháu cùng thằng hai lấy về chia ra, đừng mãi ăn thức ăn ngoài. Hai bác lần này đi cũng khá vội, vẫn chưa chuẩn bị gì cho ba mẹ cháu, bất quá bác cùng lão Tư đã nghĩ rồi, trên đường đi nếu có gì hay sẽ gửi về làm quà cho bọn họ."


"Oa, dì à, túi sủi cảo mì vằn thắn này quá tuyệt vời, vậy con cũng không cần khách khí, dì cũng đừng khách khí với con nhé. Ồ, bên trong còn có một rương rượu cùng mấy hộp trà của Tư Việt mang về khi đi công tác nữa." Thiệu Thanh hào phóng nhận lấy túi đồ giữ ấm to đùng.


"Thằng hai, đây là hai cái vali của Andy, trong đó là đồ dùng hàng ngày với quần áo, con mang về nhớ sắp xếp một chút, cần chú ý danh sách đồ rửa mặt đã đặt trong vali nhé, mẹ giao Andy cho con đấy, có chuyện gì phải gọi video cho mẹ ngay." Mẹ Tư tỉ mỉ dặn dò Tư Việt.


"Vâng, ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ thường xuyên liên lạc, hai người ở bên ngoài cũng chú ý an toàn. Vậy tụi con đi trước." Tư Việt nói xong cúi người thả Andy xuống đất, giúp đứa nhỏ mang balo lên vai, một tay cầm lấy vali gấu nâu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Andy dắt ra xe Range Rover đang đậu trong sân, Thiệu Thanh đi bên cạnh cũng phụ một tay cầm lấy vali khác, ba mẹ Tư cũng ra theo, cúi người ôm Andy một cái, hôn sâu lên khuôn mặt đứa nhỏ rồi mới chậm rãi vẫy tay tạm biệt.


Quay đầu xe xong, Tư Việt hạ cửa sổ, Andy bé ngoan đã ngồi ổn định vào ghế em bé phía sau, đứa nhỏ cố gắng xoay người nằm nhoài ra cửa sổ để nói lời tạm biệt ông bà: "Bye bye, Grandpa Grandma!"


"Tạm biệt Andy! Buổi tối mỗi ngày phải nhớ uống sữa rồi gọi video cho bà nha! Thằng hai, con lái xe chậm một chút!"


Tư Việt ngồi trên ghế lái cũng vẫy tay tạm biệt.


Tác giả có lời muốn nói: Nữ văn sĩ tao nhã thực sự không nhịn được ôm lấy Andy hung hăng gặm một cái? (????) khà khà.


-


Hì không hiểu mấy cái ??? của tác giả là đang muốn nói gì TvT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.