Thỏ Hoa Đào

Chương 49




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Song

Beta: Lam

Giữa bầu không khí căng thẳng.

Ninh Tây Cố cùng Giang Diệp Sơn đều âm thầm nhanh chóng quan sát tình địch, hai người đứng thẳng người, im lặng không lên tiếng.

Ninh Tây Cố nghĩ: Không cao bằng mình, vai cũng không rộng bằng mình, nhìn qua có hơi già, phong cách ăn mặc trông ra vẻ, không đủ gây sợ hãi, ha ha.

Giang Diệp Sơn nghĩ: Mặt non nớt đến vậy, ăn mặc thật trẻ con, lại còn đi taxi tới, nhìn qua đúng là một tên học sinh nghèo, không có thành thục chững chạc như mình. Anh ta còn khinh không thèm bắt nạt trẻ con, ha ha…

Sau đó Ninh Tây Cố liền đánh đòn phủ đầu, cậu mỉm cười, nói: “Chào chú, chắc hẳn chú là chú Giang mà Nhạc Quỳnh Quỳnh từng nhắc tới?”

Lại còn cố ý nhấn mạnh một tiếng “Chú”, cứ như anh ta già lắm vậy, đàn ông ba mươi như nhành hoa có được không? Giang Diệp Sơn cũng không tức giận, lại nở nụ cười bình tĩnh tự nhiên, nói: “Cậu là con cái nhà nào? Là cháu họ của Nhạc Quỳnh Quỳnh à?”

Ninh Tây Cố còn chưa lên tiếng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đã nổi giận trước rồi: “Cục cớt ấy! Trông em già thế à?”

“Vậy nếu không thì là ai?” Giang Diệp Sơn vẫn ung dung hỏi: “Nhìn qua vẫn là học sinh, không phải là bạn trai em đấy chứ?”

Giọng điệu của Giang Diệp Sơn như đang nói: “Không thể nào? Em lại có thể quen một tên bạn trai trông cực kỳ mất mặt cực kỳ vô dụng này sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vốn dĩ ngốc nghếch, sau khi uống rượu càng choáng váng, trong nháy mắt không kịp phản ứng lại. Cô do dự, thế mà lại không nói nên lời, ngại thừa nhận Ninh Tây Cố là bạn trai của mình, cô nấc lên: “Ức.”

Giang Diệp Sơn chậm rãi đi đến gần bọn họ, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Ninh Tây Cố nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Anh ta đi đến trước mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh, đưa tay ra muốn chỉnh sửa lại tóc của cô, giống như muốn dùng hành động này để tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Vừa mới nâng tay, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã bị Ninh Tây Cố kéo ra phía sau: “Chú không cần động tay động chân đâu.”

Giang Diệp Sơn hỏi Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Em không muốn ngồi xe của anh, muốn cùng tên nhóc này ngồi taxi hả?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng ánh mắt quan tâm trẻ thiểu năng* nhìn anh ta: “Anh ngốc à? Tôi để cậu ấy đến lái xe thuê, tôi tự có xe. Mà tôi muốn ngồi xe của ai thì ngồi xe của người đấy.”

(*Ánh mắt quan tâm trẻ thiểu năng)



Sắc mặt Ninh Tây Cố cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Nhạc Quỳnh Quỳnh dắt tay cậu: “Đi thôi.”

Ninh Tây Cố vẫn còn đang tức giận thì đã bị Nhạc Quỳnh Quỳnh dắt đi. Trước khi lên xe, cậu còn quay đầu lạnh lùng nhìn Giang Diệp Sơn một cái.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa ngồi lên xe, vụng về nói sang chuyện khác: “Bữa cơm hôm nay thật sự chẳng ngon gì cả, lại còn bắt tôi uống nhiều rượu như vậy. Bây giờ tôi khó chịu muốn chết, cậu nhớ lái xe cẩn thận đấy nhé.”

Ninh Tây Cố im lặng khởi động xe, trước tiên mở hệ thống sưởi ấm, bên trong xe dần dần ấm lên.

Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc nhìn cậu: “Làm gì vậy? Cáu kỉnh với tôi à?”

Cô dùng cùi trỏ chạm nhẹ vào Ninh Tây Cố.

Ninh Tây Cố nhìn chằm chằm con đường đen kịt ở phía trước, không quay đầu, hai tay nắm chặt tay lái, nói: “Chị nói ở trước mặt người ngoài không thể để lộ quan hệ người yêu của chúng ta, nhưng trước mặt bạn trai cũ của chị cũng phải như vậy sao? Hơn nữa anh ta cũng nhìn ra rồi, chị còn không chịu thừa nhận.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh yếu ớt trả lời lấy lệ: “Cậu còn nhỏ, cậu không hiểu. Xã giao của người trưởng thành rất phức tạp… Có một số việc không cần nói rõ ra.”

“Đừng tức giận nữa, tôi đau đầu lại buồn nôn, đưa tôi về nhà trước đi.”

Ninh Tây Cố tức giận nói: “… Vậy tôi đợi ngày mai chị tỉnh rượu rồi lại nói với chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh bắt đầu vờ ngủ: “Ừ ừ.”

Sau khi đến nhà, cô không muốn đi bộ, vẫn là Ninh Tây Cố chịu mệt chịu nhọc như một chú bò vàng cõng cô lên lầu, đưa cô về nhà trước. Cô đi thay quần áo ngủ, đang thay đồ thì ngủ thiếp đi luôn. Ninh Tây Cố đã lấy nước nóng, đánh thức cô dậy tháo trang sức và rửa mặt.

Bình thường Nhạc Quỳnh Quỳnh còn chăm sóc da trước khi ngủ, giờ cái gì cũng chẳng muốn làm. Cô đắp một miếng mặt nạ lên mặt, nói với Ninh Tây Cố: “Đợi thêm mười lăm phút nữa cậu giúp tôi lấy mặt nạ xuống, sau đó dùng khăn mặt lau mặt giúp tôi.”

Nói xong, cô không quan tâm đến gì nữa nằm ngáy o o.

Ngủ thật rồi sao? Mới vài giây mà đã ngủ rồi?

Ninh Tây Cố cười khẽ một tiếng.

Ninh Tây Cố ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ không phòng bị chút nào của cô ở một khoảng cách gần, trong lòng vừa mềm mại vừa tức giận. Sao lại có một người con gái tùy hứng làm bậy như này cơ chứ?

Cậu tức thì tức, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nói của Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân có phải quá mức tự cho là đúng hay không. Cậu tưởng rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh đã bắt đầu rung động rồi, nhưng nếu cẩn thận quan sát, dường như đây chỉ là ảo giác của cậu.

Nói không chừng Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy sự miễn phí của cậu vô cùng có lời, vừa có thể làm trợ lý, vừa có thể làm cơm, làm việc nhà, lại còn có thể chơi cùng cô, hơn nữa hai mươi tư giờ đều chờ cơ hội nói chuyện phiếm cùng cô… Cậu vốn dĩ là thiếu gia mười ngón tay không dính nước lạnh, sao bất tri bất giác lại biến thành như này rồi?

Chính vì để phối hợp với cô nàng ngốc nghếch và vụng về này, cậu cũng phải kéo thấp chỉ số thông minh và hành vi của mình xuống. Chờ đến khi hoàn hồn lại, dường như cậu đã không quay lại được nữa rồi.

Có lúc cậu cảm thấy mình cách Nhạc Quỳnh Quỳnh rất gần, giống như chỉ cần cậu khẽ vươn tay là có thể ôm người vào trong lòng.

Ví dụ như hiện tại, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không đề phòng cậu, đã uống rượu say lại còn cứ như vậy nằm trước mặt cậu, cũng không sợ bản thân bị tập kích! Thật sự xem cậu là một chính nhân quân tử sao?

Ninh Tây Cố không vui mà nghĩ như vậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn đang nằm mơ, cô trở mình, chẹp chẹp miệng. Chắc là một giấc mơ đẹp, cô cười hì hì nói mớ: “Có tiền… Mua… Mua hết…”

Ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến việc đếm tiền, tiêu tiền sao? Đây rốt cuộc là một người phụ nữ dung tục ham giàu đến cỡ nào chứ?

Ninh Tây Cố cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được liền đưa tay nhéo nhẹ gương mặt cô. Cậu không dùng lực, mặt của cô vừa mềm vừa mịn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không phát hiện ra.

Lúc này, điện thoại của Ninh Tây Cố đột nhiên rung lên, cậu nhìn thử, có cuộc gọi tới.

Trên màn hình hiển thị: Bố.

Ninh Tây Cố đứng lên khỏi thảm, rời khỏi phòng ngủ của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cẩn thận đóng cửa phòng thật kỹ giúp cô, đi xa một đoạn mới nhận điện thoại: “Alo? Bố. Có chuyện gì sao ạ?”

Hai bố con cậu chính là kiểu quan hệ lạnh nhạt, không có chuyện gấp rút thì sẽ không gọi điện.

Bố Ninh trầm mặc chốc lát, tựa như đang cân nhắc, rồi mới mở miệng nói: “Gần đây con tiêu tiền hơi quá…”

Trong lòng Ninh Tây Cố lộp bộp, nói:  “Cũng bình thường mà. Tiền con tiêu đều là tiền con tự tiết kiệm.”

Lời này vừa nói ra.

Cậu không khỏi nghĩ đến ánh mắt nhìn mình của Giang Diệp Sơn hôm nay, tựa như đang nói: Bạn nhỏ, cậu vẫn đang tiêu tiền tiêu vặt bố mẹ cho à? Dùng tiền tiêu vặt đi bao nuôi người lớn sao?

Làm cho cậu có một cảm giác xấu hổ. Cậu vẫn luôn muốn lớn lên nhanh một chút, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vội vàng như khoảnh khắc đó.

Bố Ninh mang theo vài phần lo âu: “Có thể quen bạn gái, nhưng bởi vì con không có kinh nghiệm, rất dễ bị lừa, vẫn nên cẩn thận một chút mới được.”

“Bố nghe quản gia nói con còn lấy đi vài món trang sức mà bố tặng mẹ con. Là đem đi tặng cô gái kia sao? Bố cảm thấy bạn gái của con bây giờ dùng không nổi mấy món quý giá như vậy đâu.”

“Là cô ta chủ động đòi hỏi con phải không?”

Ninh Tây Cố nhạy bén bắt được ý xem thường của bố đối với Nhạc Quỳnh Quỳnh, khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, tựa như bị kim đâm vào lòng.

Ninh Tây Cố phủ nhận, có chút kích động mà nói: “Không phải, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi con, cô ấy cũng không muốn.”

“Cô ấy là cô gái rất tốt, bố không cần đoán mò đoán non là cô ấy có ý đồ xấu đâu.”

Ngược lại lại phản tác dụng.

Ninh Tây Cố nghe ra giọng nói của bố Ninh càng không ổn, cậu tựa như hôn quân bị gian phi che mờ mắt.

Bố Ninh nói: “Con lớn như thế này rồi, tình cảm riêng tư của con bố quả thật cũng không tiện xen vào. Nhưng con dù sao cũng là người thừa kế của nhà chúng ta, con nên biết người cùng con yêu đương, thậm chí cùng con kết hôn sẽ có lợi ích lớn tới thế nào. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp đều rất biết ngụy trang, thực ra chỉ là vì tiền của con mà thôi.”

“Con bây giờ đang vui vẻ, lời nói của bố hy vọng con có thể nghe vào một nửa.”

“Yêu đương cũng được thôi, con tự mình chú ý việc tiêu tiền một chút. Bây giờ chưa tiêu được bao nhiêu, cứ coi như con tìm vui vẻ, nhưng đừng làm chuyện ngu ngốc. Con phải tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, người này rốt cuộc có xứng với con hay không.”

“Sau này khi đi tiệc hay các trường hợp chính thức khác, con có dám mang cô ta bên cạnh, kiêu ngạo tự hào mà giới thiệu cô ta với người khác hay không.”

Ninh Tây Cố trả lời ngắn gọn: “Con biết rồi.”

Bố Ninh nói: “Ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”

Ninh Tây Cố trả lời cho có lệ: “Bố ngủ ngon.”

Nói xong.

Cúp điện thoại.

Ninh Tây Cố ngây ngốc nhìn màn hình cho đến khi ánh sáng tắt đi, màn hình đã khóa màu đen phản chiếu gương mặt cậu.

Cậu nhìn gương mặt của mình một chút, nghĩ thầm: Trông mình không giống một đứa trẻ nữa, mình đã trưởng thành rồi.

Có vài lần, cậu xúc động muốn nói gia thế của mình cho Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cũng không phải là muốn giả nghèo để thử dò xét Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu cũng không cố ý giả nghèo đâu nhỉ? Ngay từ đầu đều là Nhạc Quỳnh Quỳnh tự hiểu lầm mà thôi, cậu cảm thấy có thể nói cũng có thể không nói. Nhưng đến hiện tại, cậu muốn biết nếu như cậu chính là cậu, một sinh viên nghèo mười chín tuổi, hai bàn tay trắng, Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn sẽ thích cậu sao?

Lại là một đêm khó ngủ.

Ninh Tây Cố dậy sớm. Vốn dĩ buổi sáng có tiết học, cậu nhờ bạn cùng phòng điểm danh hộ, trốn học tiết thứ nhất để đợi Nhạc Quỳnh Quỳnh rời giường.

Khi Nhạc Quỳnh Quỳnh gãi bụng đi ra khỏi phòng ngủ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ninh Tây Cố cau mày ngồi ở phòng khách. Cảnh tượng có hơi buồn cười, cô bật cười: “Mới sáng sớm cậu làm gì vậy? … Không đúng, sao tôi nhớ là sáng nay cậu có tiết học mà nhỉ?”

Ninh Tây Cố đứng lên, mặt hướng về phía cô: “Tôi muốn nói chuyện tối hôm qua với chị, chị còn nhớ không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đi chân trần, tự mình rót nước, mở máy cà phê rồi pha cà phê, vừa làm vừa nói: “Không nhớ nữa rồi, cậu nói xem.” Đây là nói dối không chớp mắt, kỳ thực cô đều nhớ rõ.

Ninh Tây Cố đành nhắc lại một lần: “Vì sao ở trước mặt bạn trai cũ chị không thừa nhận em là bạn trai chị? Chẳng lẽ em vô dụng lắm sao? Dù thế nào em cũng trẻ tuổi, anh tuấn, dịu dàng săn sóc hơn anh ta mà phải không?…”

Ninh Tây Cố nói một tràng tựa như viết tiểu luận.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe vào tai nọ rồi lại ra khỏi tai kia, dáng vẻ hoàn toàn không để bụng.

Ninh Tây Cố lạnh giọng hỏi: “Chị có đang nghe không vậy?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn cậu một hồi, giống như là nhớ tới cái gì đó, cô hồn nhiên tùy hứng nói: “Vừa nãy tôi muốn tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng, cậu tức giận như thế này, vậy chắc là không muốn hôn rồi ha?”

Ninh Tây Cố: “…”

Người phụ nữ này cũng thật quá đáng.

Sắc mặt Ninh Tây Cố càng thối, cậu càng tức giận hơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh như là không phát hiện cậu tức giận, vẻ mặt vô tội hỏi: “Hôn không?”

Ninh Tây Cố lạnh mặt, tức giận đáp: “Hôn.”

Vừa dứt lời, cậu đã hôn nhẹ lên bờ môi Nhạc Quỳnh Quỳnh cực nhanh, không hề hả giận chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.