Thỏ Hoa Đào

Chương 38




Edit: Moon

Beta: Yam

Tình cảnh này nhất thời có chút vi diệu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh bị nhìn đến mức cả người cảm thấy không được tự nhiên. Đương nhiên cô vẫn còn nhớ Đồng Tuyết Dao là một nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp.

Cô nghĩ, nhất định Đồng Tuyết Dao liếc mắt một cái đã nhìn ra cô đang đeo đồ giả.

Thật xấu hổ.

Lần này nhất định sẽ bị chê cười.

Vẻ mặt không có cảm xúc của Đồng Tuyết Dao che giấu đi sự kinh ngạc của bản thân, cô ta làm ra vẻ bình tĩnh, tiến lên phía trước, chào hỏi: “Quỳnh Quỳnh, sao cô lại ở đây? Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi mới đọc được tin nhắn. Nhưng nhìn thấy cô đã vào được rồi, tôi cũng không trả lời nữa.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh phục rồi, cô nở một nụ cười qua loa cho có lệ. Bây giờ cô vô cùng khâm phục Đồng Tuyết Dao, tố chất tâm lý thật tốt, đã như vậy rồi mà còn có thể giả vờ giả vịt không xé rách mặt nạ.

Không biết xấu hổ như vậy luôn?

Hơn nữa chỉ một câu này của cô ta, đã lập tức đẩy việc này cho Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nếu cô không tha thứ thì giống như cô không đủ rộng lượng rồi.

Giang Diệp Sơn liếc nhìn Đồng Tuyết Dao, nói: “Đã lâu không gặp, Tiểu Dao.”

Đồng Tuyết Dao không mặn không nhạt liếc nhìn anh ta, cũng không nhìn ra được cảm xúc nhiệt tình, ngược lại là lạnh như băng: “Chào Giang tổng.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy bản thân giống như bị kẹt ở giữa chiến trường Tu La, càng lúng túng hơn. Làm cho tâm trạng đi làm quen phú bà của cô mất hết, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, tránh cho tai họa lại vô tình giáng xuống đầu một lần nữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lặng lẽ bước sang bên cạnh nửa bước, lại nửa bước.

Ánh mắt của Đồng Tuyết Dao lại rời đến trên người cô, mỉm cười đi về phía trước, vươn tay liền bắt được cánh tay của cô, kéo tới, thân thiết nói: “Đi thôi, Quỳnh Quỳnh, cô là bạn nữ mà tôi mang đến đây mà.”

“Dù sao bây giờ Giang tổng cũng nên trả cô lại cho tôi, đúng không?”

Những người bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh của ba người bọn họ. Da đầu của Nhạc Quỳnh Quỳnh tê dại, bị cô ấy kéo đi giống như bị thao túng.

Hai mỹ nữ đi cùng nhau, khó tránh khỏi thu hút ánh mắt của không ít người.

Bị nhiều người nhìn như vậy, Nhạc Quỳnh Quỳnh thực sự không thể trực tiếp đẩy cô ấy ra, như thế thì càng mất mặt.

Nhưng mà, chỉ bị Đồng Tuyết Dao lôi kéo thôi, cô đã cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Cô chỉ sợ bỗng nhiên Đồng Tuyết Dao lại bắt bẻ cô cái gì, thì đúng là hết hồn hết vía.

Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu lại nhìn Giang Diệp Sơn, muốn nhờ anh ta giải vây giúp cô.

Giang Diệp Sơn tỏ vẻ muốn giúp mà không được, nhún vai với cô. Nhạc Quỳnh Quỳnh tức muốn chết. Cô nghĩ, lần này sau khi trở về, cô không những muốn vạch rõ giới hạn với Đồng Tuyết Dao, mà còn phải vạch rõ quan hệ với Giang Diệp Sơn, tránh cho về sau tai họa lại vô tình giáng xuống đầu.

Vào thời điểm cô đang lo lắng nhất này, trong đầu cô hiện lên một hình bóng.

… Là Ninh Tây Cố.

Thật là kỳ lạ.

Bây giờ cô vô cùng nhớ Ninh Tây Cố, thật sự hy vọng Ninh Tây Cố có thể ở bên cạnh cô.

Chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhìn cô khó xử, còn xem đó như là niềm vui.

Đồng Tuyết Dao kỳ quái nói: “Quỳnh Quỳnh, bộ trang sức cô đang đeo bây giờ đẹp quá, chẳng trách cô lại không cần mượn vòng cổ của tôi, còn cố ý muốn về nhà lấy. Từ đâu ra thế? Nhưng sao cô không đeo nó ngay từ đầu?”

Mẹ nó. Nhạc Quỳnh Quỳnh thầm mắng một câu, chuông báo động vang lên trong đầu. Cô thầm nghĩ, nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp như Đồng Tuyết Dao có thể nhìn ra thứ cô đang đeo là đồ giả không? Chắc chắn là đã nhìn ra rồi! Nhìn thấu mà không nói ra chân tướng, sao lại phải thế chứ?

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngượng ngùng cười, cô bất chấp tất cả, dứt khoát nói thẳng: “Không phải, đây là hàng rẻ tiền, đá quý nhân tạo, giá trị không đáng mấy đồng, chỉ mang chơi mà thôi.”

Đồng Tuyết Dao sững sờ, cô ta tuyệt đối không nghĩ tới Nhạc Quỳnh Quỳnh lại có thể dứt khoát thừa nhận như vậy, không phải người bình thường đều sẽ vì mặt mũi mà mạnh miệng cãi lại mấy câu sao? Vì sao người phụ nữ này luôn không làm theo quy tắc thông thường??

Làm cho cô ta không cảm thấy vui vẻ gì khi làm người khác mất mặt, thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu.

Mỗi lần đều giống như vậy, bữa tiệc Giáng sinh lần trước, người bạn trai mà Nhạc Quỳnh Quỳnh mang đến cũng là…

Hai người ngồi xuống.

Ở vị trí gần như vậy, cô ta càng thấy rõ hơn viên đá quý sáng bóng mà Nhạc Quỳnh Quỳnh đang đeo.

Suy nghĩ đầu tiên của cô ta đương nhiên là không tin thứ Nhạc Quỳnh Quỳnh mang chính là hàng thật, nhưng làm sao cô càng nhìn lại càng cảm thấy giống thật vậy? Cô ta nhất thời ngứa nghề, rất muốn kiểm tra một chút.

Lúc này, bỗng nhiên Nhạc Quỳnh Quỳnh lại nói: “Thực ra tôi cũng không biết đây là chất liệu gì, đây là quà của một người bạn tặng cho tôi, tôi nghĩ có lẽ là đá quý nhân tạo.”

Hoàn toàn là giọng điệu của một kẻ gà mờ.

Ngược lại lại làm cho Đồng Tuyết Dao nảy sinh nghi ngờ.

Cô ta càng suy xét Nhạc Quỳnh Quỳnh, càng cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh nhất định không hề đơn giản, ngốc nghếch như vẻ bề ngoài.

Đồng Tuyết Dao cười cười nói: “Không sao, đá quý tổng hợp cũng rất đẹp. Cô xem cô đeo đẹp biết mấy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười ngây ngô, muốn miễn cưỡng cho qua.

Nhưng mà Đồng Tuyết Dao vẫn không chịu buông tha: “Nhưng vẫn có sự khác nhau giữa hình thành tự nhiên và tổng hợp. Ví dụ như cái này trên người cô, cùng với chiếc nhẫn ngọc bích trong hội trường của buổi bán đấu giá hôm nay, nhìn như là gần giống nhau, nhưng giá trị sẽ rất khác biệt.”

“Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản mô phỏng chân thật như vậy, có thể cho tôi nhìn một chút được không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy hai má nóng bừng, sớm biết thế thì cái gì cũng không mang, cũng không nên đeo đồ giả đến.

Làm sao cô biết được, cho dù cô làm như thế nào cũng sẽ bị Đồng đại tiểu thư xoi mói?

Lúc này Giang Diệp Sơn cũng đi tới, ngồi cùng bàn với họ, nói: “Tiểu Dao, em đừng làm khó cô ấy.”

Khóe miệng Đồng Tuyết Dao vẫn cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt: “Giang tổng, anh cứ đùa, tôi chỉ đang giảng giải một ít kiến thức về trang sức cho bạn nữ đồng hành của tôi mà thôi.”

“Phương pháp tạo ra đá ngọc bích tổng hợp là phương pháp Werner. Nhưng bởi vì đá ngọc bích là không màu, cho nên không thể quan sát thấy đường vân hình vòng cung nổi lên hay hiện tượng tạo màu. Nhưng dưới ánh đèn tử ngoại sóng ngắn, đá ngọc bích tổng hợp không màu chắc chắn có một đặc trưng: Huỳnh quang màu xanh đậm không tự nhiên. Có thể dùng phương pháp này để tiến hành giám định.”

Nụ cười ngây ngô của Nhạc Quỳnh Quỳnh sắp không giữ được nữa: “Cái này của tôi chính là đá quý tổng hợp, không cần giám định đâu…”

Lúc này Giang Diệp Sơn mới lên tiếng giải vây, chỉ điểm dừng: “Đừng quá đáng quá, tiểu Dao.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh càng lúng túng hơn.

Làm vậy để làm gì? Khiến cho cô giống như là cô gái nhỏ ngây thơ yếu đuối bị nữ phụ ác độc ức hiếp trong kịch bản của mấy bộ phim thần tượng ba xu vậy. Cô không hề yếu đuối đến mức độ đó, cũng không có mối tình thắm thiết với Giang Diệp Sơn, bây giờ cô điên cuồng muốn tìm Ninh Tây Cố và bạn thân đến để cùng mỉa mai một phen.

Đồng Tuyết Dao không thèm để ý đến anh ta, vẫn chỉ nói chuyện cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Có thể cho tôi mượn nhìn một chút được không?”

Cô ta muốn nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh phải thất bại rồi bỏ chạy.

Kết quả Nhạc Quỳnh Quỳnh thu lại nụ cười, thở dài thật sâu, nhìn thẳng cô ta, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng lên, nghiêm túc nói với cô: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, Đồng tiểu thư.”

Lại nhìn sang Giang Diệp Sơn: “Không phải là chuyện của ngài, mong ngài đừng theo qua đây, cảm ơn.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đi trước một bước ra đến cửa, Đồng Tuyết Dao đi sau một bước đuổi theo.

Đồng Tuyết Dao nói: “Trong buổi đấu giá nhất định có chuyên gia giám định trang sức đi cùng, tôi đi hỏi mượn dụng cụ của bọn họ.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn cô, không nói.

Đồng Tuyết Dao cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng bình thản nói: “Tôi biết trong bữa tiệc lần trước, bạn gái cô quen biết đã chế nhạo tôi là đồ ngốc, cô còn hùa theo cô ta.”

“Tôi thực sự đã rất vui khi cô chủ động gửi thư mời cho tôi, còn nghĩ rằng chúng ta có thể kết bạn với nhau. Trước đây tôi đã xem vlog cuộc sống của cô ở trên mạng, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ học vấn và thành tựu của cô. Đồng tiểu thư, cô vừa ưu tú vừa xinh đẹp, tôi nghĩ trong tình huống không biết rõ tình hình thì bất cứ cô gái nào trên thế giới này khi được cô trả lời đều sẽ muốn kết bạn cùng với cô.”

“Cho nên dù từng bị chế nhạo một lần, tôi vẫn đồng ý lời mời của cô.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cúi đầu, tháo sợi dây chuyền ra, đưa cho Đồng Tuyết Dao. Đồng Tuyết Dao theo bản năng vươn tay ra.

Dây chuyền đá quý nặng trịch đặt trong lòng bàn tay cô ta, bởi vì đã từng được Nhạc Quỳnh Quỳnh đeo, nên mang theo nhiệt độ của cơ thể cô, rất ấm áp.

Nhạc Quỳnh Quỳnh chăm chú nhìn cô, không nén được thất vọng, lại thản nhiên mà hào phóng nói: “Cô muốn xem thì xem đi, tôi không ngại.”

“Giống như cô nói, đá quý tổng hợp và đá quý tự nhiên không giống nhau. Tôi sinh ra chính là một khối đá không có gì đặc biệt, tôi cố gắng hết sức, cũng chỉ trở thành một viên đá quý tổng hợp sáng lấp lánh, còn cô chính là viên đá quý tự nhiên cao quý và xinh đẹp.”

“Xem ra, trong mắt cô, ngay từ ban đầu tôi đã không xứng làm bạn với cô.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh trịnh trọng tuyên bố: “Đương nhiên, tôi cũng không xứng với Giang tổng, tôi và các người không phải là cùng một loại người.”

“Tôi đã có bạn trai, cô đã từng gặp rồi, là cậu nhóc đi cùng tôi đến bữa tiệc lần trước của cô, dây chuyền này là cậu ấy tặng tôi. Bởi vì do cậu ấy tặng, cho nên tôi rất thích.”

Đồng Tuyết Dao nói không nên lời, giống như là đã nuốt xuống một nắm cát thô.

Sau khi toàn bộ phẫn nộ lấp đầy suy nghĩ đều biến mất, cuối cùng đáy lòng cô ta dâng lên một chút cảm giác áy náy.

Nhưng cô ta đã đâm lao thì phải theo lao…

Vì vậy vẫn mượn dụng cụ, tiến hành giám định viên ngọc bích trên dây chuyền của Nhạc Quỳnh Quỳnh ngay tại đó.

Tâm trạng của Đồng Tuyết Dao bây giờ rất rối bời.

Bây giờ cô ta hoàn toàn chán nản. Cô ta cũng không biết mình đang phân cao thấp cái gì với Nhạc Quỳnh Quỳnh, cho dù kết quả có như thế nào, cô ta cũng sẽ không cảm thấy vui nếu chiến thắng.

Bởi vì Nhạc Quỳnh Quỳnh dường như thật sự không hề quan tâm đến Giang Diệp Sơn, ánh mắt của cô giống như diều hâu nhìn thấy chuột chết vậy.

Đồng Tuyết Dao cảm thấy mờ mịt.

Cô ta mở dụng cụ giám định lên, chỉ nhìn một chút, đã bị thu hút tất cả lực chú ý.

Ngay tại lúc này, tất cả sự việc bỗng nhiên chuyển biến đột ngột.

Đồng Tuyết Dao nhìn đi nhìn lại năm sáu lần, mới xác định được sự thật khó tin này. Dù sao đá quý chính là đá quý, sẽ không vì những nhân tố chủ quan mà thay đổi——

… Được khảm trên dây chuyền chính là ngọc bích thật.

Đây là hàng thật.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn thấy biểu cảm không đúng lắm của cô ta, hỏi: “Sao thế?”

Đồng Tuyết Dao hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, muốn nói lại thôi, nghĩ thầm, vừa nãy Nhạc Quỳnh Quỳnh nói cái gì? Bạn trai mới của cô tặng? Một lần tặng là trang sức mấy ngàn, thậm chí mấy trăm vạn?

Nhưng mà, làm sao cô ta lại có cảm giác, Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự không biết?

Đồng Tuyết Dao một lời khó nói hết, hỏi: “Cô có muốn tự mình xem không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng có chút tò mò, đi tới làm theo những thao tác mà Đồng Tuyết Dao dạy. Hai người thoải mái hòa bình một cách kỳ lạ, cô nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Nhìn rất đẹp… Nhưng mà tôi xem không hiểu.”

Bỗng nhiên Đồng Tuyết Dao nở nụ cười tự giễu, không thể nói rõ là đang cười nhạo Giang Diệp Sơn, hay là đang cười nhạo bản thân mình, nói: “Này, trả lại cho cô. Cảm ơn. Làm cho tôi rút ra thêm một chút kinh nghiệm.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đeo sợi dây chuyền lại. Khi cô cúi đầu xuống, trông tao nhã, xinh đẹp giống như thiên nga đang cúi đầu.

Tâm trạng Đồng Tuyết Dao vô cùng phức tạp: “Để tôi đưa cô quay lại.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thực sự không dám, vô cùng sợ hãi, cô vội vàng lắc đầu: “Không không, tôi đã nhắn tin cho bạn trai đến đón rồi. Tôi không tham gia tiệc tối, sẽ rời đi ngay bây giờ.”

Nhưng Đồng Tuyết Dao vẫn đi theo hai bước, một nửa xuất phát từ bản năng, cô nói: “Giang Diệp Sơn là mối tình đầu của tôi.” Cũng không biết là đang giải thích, hay là đang nói lời xin lỗi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh thẳng thắn: “À, anh ta cũng là người bạn trai đầu tiên của tôi. Xem ra sở thích năm đó của anh ta vẫn không đổi, vẫn thích tìm những cô gái nhỏ chưa từng yêu đương.”

Khuôn mặt của Đồng Tuyết Dao chầm chậm đỏ lên, cảm giác giống như là lên cơn sốt một năm trời, bỗng nhiên lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Lúc này, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại cúi đầu nhìn điện thoại, giống như đã chạy thoát, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Bạn trai của tôi đã tới rồi.”

“Tôi có thể đi rồi đúng không? Cô không cần tiễn đâu, tự tôi đi là được.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy hôm nay thật sự là đi một chuyến uổng công.

Cô tự mình cầm váy, lẻ loi đi tới đại sảnh, Ninh Tây Cố nói sẽ chờ cô ở đó.

Bây giờ cô không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn mau mau bỏ chạy đi tìm Ninh Tây Cố.

Đồng Tuyết Dao nhìn chằm chằm bóng lưng mỏng manh gầy yếu của Nhạc Quỳnh Quỳnh, suy nghĩ một chút, cúi đầu tìm thấy Giang Diệp Sơn trong danh sách liên lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.