Thỏ Hoa Đào

Chương 36




Edit: Moon

Beta: Yam

Nhạc Quỳnh Quỳnh do dự, nếu là người khác thì có lẽ cô đã đồng ý rồi. Nhưng đây lại là Đồng đại tiểu thư bạch phú mỹ, trong nhà bán trang sức, cô sợ Đồng Tuyết Dao tiện tay cho cô mượn một bộ trang sức trăm vạn hàng thật giá thật, làm sao cô dám đeo?

Nếu làm mất, cô cũng không bồi thường nổi.

Vì vậy, Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn kiên trì nói: “Tôi vẫn nên về nhà lấy thôi… Bây giờ vẫn còn sớm, tôi có thể đến muộn một chút được không?”

Đồng Tuyết Dao nói: “Cô khách khí như thế làm gì? Không bằng cứ đeo thử trước.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không thể từ chối được, bị cô ấy đưa trở lại xe.

Đồng Tuyết Dao lấy ra một chiếc hộp to bằng bàn tay từ trong két sắt nhỏ, bên trong có một bộ trang sức kim cương, để Nhạc Quỳnh Quỳnh đeo thử.

Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ rung động khi nhìn thấy bộ trang sức xinh đẹp như vậy. Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn là không nhịn được đeo lên một chút, soi gương, cảm giác bản thân bỗng chốc cũng biến thành đại tiểu thư ăn mặc sang trọng.

Đồng Tuyết Dao cười cười, hào phóng nói: “Tôi đã nói là rất phù hợp mà, đúng không? Cứ đeo cái này đi, tôi cho cô mượn.”

Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn thật cẩn thận tháo từng món trang sức xuống, cất lại vào hộp, đóng hộp lại rồi kiên quyết nói: “Quá quý giá, tôi không thể mượn được.”

“Tôi vẫn nên trở về nhà để lấy trang sức thôi.”

Đồng Tuyết Dao hững hờ nói: “Cô cũng không phải là người không có tiền. Tôi nghe nói thương hiệu của cô kiếm được rất nhiều tiền, hay là trực tiếp mua một bộ trong buổi đấu giá đi.”

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh nhảy dựng, thật không biết vì sao Đồng đại tiểu thư lại kỳ quái như thế, hay là thật lòng cảm thấy như vậy, dù sao cô nghe vẫn thấy rất khó chịu. May mà da mặt của cô dày, cho dù bị nói như thế, cũng có thể thật thà mà ngượng ngùng nói: “Cô cứ đùa, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy để mua? Tôi chỉ đến để góp thêm náo nhiệt thôi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh liên tục từ chối, Đồng Tuyết Dao không thể thuyết phục được cô, chỉ nói: “Vậy được thôi, tôi đến nơi tổ chức trước, chờ cô ở chỗ ngồi, cô sửa sang lại cho tốt rồi hẵng trở lại.”

Còn để tài xế của mình đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh về nhà một chuyến.

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh rất lo lắng, khi ngồi trên xe cô dứt khoát gửi tin nhắn, phàn nàn việc này với Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Thật xui xẻo, cứ như vậy mà phải ném đi mấy ngàn… Tôi cũng không có bộ nào có thể phối cùng.”

Ninh Tây Cố: “Gấp như vậy sao?”

“Vậy để tôi tặng chị một bộ trang sức. Trước đó tôi đã mua một bộ, nhưng vẫn chưa có cơ hội để tặng chị.”

Giọng điệu này đủ dõng dạc.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nở nụ cười: “Cậu đưa cho tôi, để tôi nhìn xem.”

Ninh Tây Cố: “Vậy bây giờ tôi sẽ đưa qua, ở cổng tiểu khu chờ chị.”

Ngay khi Nhạc Quỳnh Quỳnh trở về, Ninh Tây Cố đã chờ ở bên đường.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cầm lấy mép váy, bán tín bán nghi đi qua. Ninh Tây Cố lấy ra bộ trang sức mà cậu mang tới, suýt chút nữa Nhạc Quỳnh Quỳnh đã bị ánh sáng lấp lánh làm cho mù mắt.

Đẹp thì rất đẹp… Nhưng mà…

Nhạc Quỳnh Quỳnh hoàn hồn lại từ trong giật mình và lo lắng, bật cười: “Viên kim cương lớn này cũng giả quá đi, cậu mua đồ nhái hả? Hay là đá quý nhân tạo?”

Mẹ nó, quả thật, viên ngọc bích trên dây chuyền phải lớn như trứng bồ câu vậy.

Còn lớn hơn so với viên ngọc bích lớn nhất của buổi đấu giá kia.

Bởi vì dưới ánh mặt trời bên ngoài phòng, tia sáng phản chiếu đẹp như mơ. Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh là một con dế nhũi, cô hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Cho dù cô cảm thấy đẹp đến kinh ngạc, vẫn cứ chắc chắn cho rằng không có khả năng là thật.

Nếu đây là thật, còn không phải là hơn mấy ngàn vạn? Thậm chí lên tới trăm vạn?

Thứ nhất, cô không nghĩ Ninh Tây Cố có thể mua được, thứ hai cũng không có khả năng tùy tiện nhặt được ở trên đường rồi mang đến đây đi?

Thật vô lý.

Vì vậy nhất định là giả.

Nếu là đồ giả, vậy cô lập tức cảm thấy thoải mái.

Ninh Tây Cố nghe thấy cô hỏi, suýt nữa không thở được, không nói thêm gì mà cười cười: “Chị cứ đeo lên trước, dù sao bọn họ cũng sẽ không cố ý đem đi giám định.” 

Nhạc Quỳnh Quỳnh không hề khách khí với cậu, nhanh nhẹn đeo bộ trang sức lên. Đây là nguyên một bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, bông tai, trước sau chỉ tốn một hai phút để đeo lên.

Nếu nói bộ váy trên người hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của cô, thì bộ trang sức cô đang đeo lại lần nữa khiến cho vẻ đẹp của cô từ một mỹ nhân tầm thường, lập tức biến thành mỹ nhân nổi tiếng.

Ninh Tây Cố nhìn mà ngây ra trong vài giây.

Đáy lòng cậu không khỏi cảm khái ông trời đã cho Nhạc Quỳnh Quỳnh một vẻ ngoài thật ưa nhìn, chỉ cần cô không mở miệng lộ tẩy, nhất định người khác đều sẽ cho rằng cô là người nổi tiếng. Bây giờ đi đến bất cứ bữa tiệc hay thảm đỏ nào cũng sẽ không có ai có thể nhìn ra xuất thân của cô chỉ ở trấn nhỏ, là hotgirl mạng không có văn hóa.

Quả nhiên người đẹp vì lụa.

Trước đây, cậu chưa bao giờ lấy bộ trang sức này ra.

Bởi vì cũng chưa có cơ hội phù hợp, hơn nữa quả thực vô cùng quý giá, đây là bộ sưu tập tư nhân mà mẹ cậu đã mua mười lăm năm trước, lúc đó đã có giá mấy ngàn vạn, bây giờ không biết bao nhiêu tiền nữa.

Ban đầu cậu không muốn mang ra. Vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy, đã cảm thấy rất thích hợp với Nhạc Quỳnh Quỳnh, nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, ma xui quỷ khiến lại đem ra ngoài.

Vậy mà thực sự dùng tới.

Khi Nhạc Quỳnh Quỳnh đeo lên, cậu chỉ có một suy nghĩ. Thay vì đặt đá quý ở trong tủ kính lạnh như băng, thì không bằng đeo lên trên người mỹ nhân.

Vốn dĩ trang sức được tạo ra là dùng để đeo lên.

Đá quý trông đẹp hơn, người đeo lên cũng càng đẹp hơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhận thấy ánh mắt trợn tròn của Ninh Tây Cố, mặt đỏ hồng, buồn cười nói nói: “Này, hoàn hồn lại đi. Sao cậu nhìn đến trợn tròn mắt thế? Tôi vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà!”

Ninh Tây Cố lại nghĩ, chẳng trách đàn ông đều thích những người phụ nữ biết cách ăn mặc. Đáy lòng cậu cũng có một loại cảm giác thành tựu không thể giải thích được.

Lại nghĩ, chỉ nói đến vẻ ngoài, chỉ nói đến vẻ ngoài của cô thôi, đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh đi ra ngoài vẫn là có mặt mũi.

May mà người đi cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh là nữ.

Nếu như là nam, cậu tuyệt đối không đồng ý.

Người qua đường nhìn thấy cô, đều đang thì thầm hỏi nhau xem có phải là đại minh tinh hay không, còn đang lén chụp hình cô.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhận thấy mình đã thu hút sự chú ý, nói với Ninh Tây Cố: “Không nói nữa, tôi phải tranh thủ thời gian quay trở lại, tôi đi trước đây.”

“Buổi tối gặp.”

Ninh Tây Cố nói: “Về sớm một chút.”

Ngay khi Nhạc Quỳnh Quỳnh chuẩn bị lên xe, nhìn thấy Ninh Tây Cố đứng ở ven đường nhìn mình say đắm giống như chú cún con nhỏ trung thành, lại chui đầu ra, nói: “Cúi đầu xuống một chút.”

Ninh Tây Cố ngoan ngoãn cúi đầu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhanh chóng hôn lên má cậu: “Cảm ơn nhé, bé thanh cao.”

Hôn xong.

Lần này Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự trở lại xe, nghênh ngang rời đi.

Để lại Ninh Tây Cố đứng ở ven đường, trên mặt có vết son môi, bỗng chốc không biết nên đi về đâu mới tốt.

Cậu sờ sờ mặt mình, vết son của Nhạc Quỳnh Quỳnh dính lên ngón tay, không nhịn được mà mỉm cười. Cậu cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cậu chắc là có hơi buồn cười.

Một bộ váy mười vạn còn dễ nói, cậu dùng tiền tiêu vặt của mình là có thể chi được.

Nhưng mà trang sức bốn ngàn vạn tặng đi, không biết bố cậu có hỏi đến hay không… Cậu thật sự không hối hận khi tặng cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô nàng ngốc Nhạc Quỳnh Quỳnh kia còn tưởng đó là đồ giả đấy.

Cậu vừa đi về vừa nghĩ. Cứ như vậy, cậu đầu tư tiền vốn nhiều như thế, chi phí ngầm cũng quá cao, cậu cảm thấy cậu nhất định phải theo đuổi được Nhạc Quỳnh Quỳnh mới được.

Ừm…

Không phải cậu thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đáng giá số tiền này, người phụ nữ như cô… Trong đầu Ninh Tây Cố lại hiện ra dáng vẻ xinh đẹp của Nhạc Quỳnh Quỳnh lúc mặc váy và trang sức cậu tặng, trong lòng dâng lên dục vọng độc chiếm kỳ lạ.

Cô đẹp như vậy, là do cậu tự tay chuẩn bị quần áo cho cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Tây Cố dừng lại ở giữa đường.

Qua mấy phút, cậu mới thoát ra từ trạng thái si mê.

Tiếp tục lừa mình dối người mà nghĩ, vừa rồi nghĩ đến đâu rồi? Đúng, không phải cậu cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đáng giá nhiều tiền như vậy, cậu chỉ cảm thấy mối tình đầu của cậu đáng giá nhiều tiền như vậy…

Lại nghĩ, chờ cậu giải quyết được Nhạc Quỳnh Quỳnh, đầu tiên cậu phải để Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn mặc giống như cậu đã làm vậy, mới lộ ra cái quý giá nhất.



Hai mươi phút sau.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng trở lại nơi đấu giá trang sức.

Nhân viên công tác đứng ở cửa hội trường ngăn cô lại, hỏi cô tư cách tham gia.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vỗ ngực, chậm chạp lấy lại sức, không nhanh không chậm báo tên của mìn. Đối phương tra xét tư liệu, nhưng lại cau mày nói: “Thật xin lỗi, không tra được tên của ngài.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh sửng sốt, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã, nói: “A, chắc là có chỗ nào sai sót rồi? Chờ một chút.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vội vàng cúi đầu, gửi tin nhắn cho Đồng Tuyết Dao, nói với cô ta rằng mình đã tới, hiện tại bị ngăn cản ở cửa hội trường không vào được bla bla.

Nhưng Đồng Tuyết Dao không trả lời một tin nào, cũng không biết có phải là không nhìn thấy hay không.

Cửa đại sảnh rộng mở, không có nhiều hơi ấm, Nhạc Quỳnh Quỳnh mặc váy lộ vai đứng ở nơi này bị đông lạnh đến mức run rẩy, cả mũi và bả vai đều có chút ửng đỏ.

Cô cảm thấy vô cùng bối rối, bèn gọi điện cho Đồng Tuyết Dao, cũng không có người nghe.

Chết tiệt, không thể như thế được. Chẳng lẽ lại đúng lúc di động hết pin nên mới không trả lời? Nhạc Quỳnh Quỳnh oán thầm.

Cô sốt ruột muốn chết, bây giờ nên làm sao đây?

Cô bị mấy nhân viên công tác nhìn chằm chằm, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Bản thân giống như kẻ lừa đảo đến ké vị trí, kết quả lại bị vạch trần.

… Mặc dù cô đúng là đến ké, nhưng hẳn là cũng đường đường chính chính có một vị trí đi.

Quá xấu hổ.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải không ngừng gọi điện thoại, giả vờ bình tĩnh ung dung, trong lòng thì đã mắng Đồng Tuyết Dao lên tận trời.

Chị em plastic quả nhiên là chị em plastic, quá là không đáng tin cậy! Sau khi trở về cô nhất định phải tìm Ninh Tây Cố để mắng một trận.

“Nhạc Quỳnh Quỳnh?”

Một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Giang tổng, Giang Diệp Sơn đã lâu không gặp.

Trong mắt Giang Diệp Sơn đều là kinh ngạc, vừa đánh giá cô, vừa chậm rãi đi đến bên cạnh: “Anh cho là anh đã đến muộn lắm rồi, không ngờ em cũng tới muộn như vậy. Anh nói tại sao em lại không đồng ý lời mời của anh, hóa ra em đã nhận lời mời từ nơi khác rồi?”

“Hôm nay em được bước lên tiên sao, ăn mặc xinh đẹp như vậy?”

“Muốn đi vào cùng anh không?”

Gặp ai không gặp, lại cứ gặp phải Giang Diệp Sơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh càng xấu hổ hơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng buồn bực, nhỏ giọng nói với anh: “Đừng nói nữa. Vốn dĩ là một người chị em mời em đến đây, kết quả em quay về lấy đồ, giờ không liên lạc được với cô ấy… Em không vào được…”

Giang Diệp Sơn hỏi: “Là chị em nào của em?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Anh không quen đâu, Đồng Tuyết Dao.”

Giang Diệp Sơn “Ồ” một tiếng nói: “Vậy thì anh biết rồi, anh cảm thấy em không cần gọi điện cho cô ta nữa—— Đồng Tuyết Dao đang trêu đùa em đấy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn lại, hỏi: “Anh có ý gì?”

Giọng điệu của Giang Diệp Sơn lạnh nhạt, lơ đễnh nói: “Đồng Tuyết Dao là bạn gái cũ của anh, cô ta là người phụ nữ rất kiêu ngạo. Cô ta biết anh thích em, không phục, nên muốn làm cho em xấu mặt.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.