Thỏ Hoa Đào

Chương 19




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Moon

Beta: Yam

Ninh Tây Cố vẫn rảnh rỗi quan sát biểu cảm của Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Khuôn mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh khi không trang điểm vô cùng non nớt, ngây thơ và trong sáng. Nếu cô mặc đồng phục học sinh ra ngoài thì sẽ  không có ai nghi ngờ cô đang giả làm học sinh trung học. Mà lúc này bị cậu đòi phần thưởng “Hôn lên má”, cô vô cùng thẹn thùng mà nói: “Cậu đừng mơ…”

Vì sao đôi lúc trông Nhạc Quỳnh Quỳnh lại ngây thơ như vậy? Đây có phải là lý do khiến cô có thể thuận lợi làm mọi chuyện trước mặt đàn ông hay không?

Ninh Tây Cố từng nghe chuyện của một vị phu nhân giàu có, đã qua ba lần kết hôn, nhưng lần nào cũng gả được cho người rất tốt.

Bà không phải là người quá xinh đẹp hay tài hoa. Người bên ngoài đều nói bà rất có thủ đoạn, nhưng cậu từng đến nhà họ làm khách, nghe nói cảm giác vị phu nhân này đem lại cho đàn ông hoàn toàn không khôn khéo hay lão luyện chút nào. Ngược lại, luôn có vài phần khí chất thiếu nữ ngây thơ, cũng không phải là cố ý, mà là tự nhiên bộc lộ, dường như khiến cho chồng mình vô cùng say mê.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của cậu mà thôi.

Ninh Tây Cố cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đôi lúc ngây thơ vô tội, đôi lúc lại là kẻ đầu cơ thô tục, rất mâu thuẫn. 

Giống như bây giờ, cậu cảm thấy nếu không nhân cơ hội này ức hiếp Nhạc Quỳnh Quỳnh một chút thì lỗ là cái chắc.

Ninh Tây Cố nghiêng người lại gần, tiếp tục hỏi: “Có được không? Chị…”

Lỗ tai Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ bừng, cố nhìn đi chỗ khác mà nói: “Không phải, cậu thi cuối kỳ xong không về nhà à?”

Ninh Tây Cố trả lời: “Đêm 30 tôi về nhà, mùng hai tảo mộ xong lại quay về Giang thành. Thời gian còn lại tôi đều ở lại Giang thành. Tôi đã tìm được một công việc thực tập, chuẩn bị tích lũy một ít kinh nghiệm. Không xa chỗ chị lắm, đến lúc đó tôi còn có thể tới tìm chị.”

Nói tới đây, cậu nghĩ thầm trong lòng: Cũng tích góp một chút kinh nghiệm yêu đương. Tốt nhất là có thể tán đổ Nhạc Quỳnh Quỳnh trong kỳ nghỉ đông.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa định hỏi “Công ty nào thế?” thì chợt tỉnh ra, lại thấy ảo não. Sao lại nói chuyện tiếp với Ninh Tây Cố thế này, cô phải nhanh nhanh đuổi người đi mới đúng.

Cô cảm thấy mình có hơi ngu ngốc.

Vì vậy, Nhạc Quỳnh Quỳnh không vui, nói: “Tôi không nói với cậu nữa, một câu lại một câu, không có hồi kết. Hơn nữa, tôi đồng ý không sa thải cậu khi nào? Tôi không cho phép cậu đến tìm tôi.”

“Cậu trở về trước đi. Tôi sẽ nghĩ lại xem có đuổi cậu hay không, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu biết.”

Ninh Tây Cố cố ý thở dài, đứng thẳng dậy: “Haizz, được rồi.”

Cậu giống như chú chó đang cụp tai xuống, một bên vai nâng lên, đeo cặp sách, hơi nghiêng người, đi ngược về sau: “Tạm biệt chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đóng “Rầm” cửa lại.

Nhưng cô không lập tức quay người rời đi mà nhìn ra hành lang từ mắt mèo, nhìn thấy Ninh Tây Cố còn đứng ngoài cửa, đứng một lúc mới xoay người rời đi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tựa lưng vào cánh cửa, vô cùng vội vàng đi thương lượng với chị em tốt.

[Nhạc thỏ con]: [Có đó không, có đó không?]

[Chít chít]: [Tới đây, tới đây!!! Có chuyện gì vậy em yêu?]

[Nhạc thỏ con]: [Mình muốn đuổi cậu trai bao.]

[Chít chít]: [!!!]

[Vì sao?????]

[Nhạc thỏ con]: [[Mắt cá chết] Cậu ta biết tên thật của mình.]

[Chít chít]: [Cái gì??? Cậu ta tìm hiểu việc riêng tư của cậu sao? Bỉ ổi như vậy, nên đuổi cậu ta đi! Mình ủng hộ cậu chị em tốt.]

[Nhạc thỏ con]: [À, cũng không phải… Cậu ta cũng không phải cố tình tìm hiểu.]

[Hôm nay tên khốn họ Cừu kia lại đến đây tìm mình, không biết có phải là muốn quay lại hay không. Hai người bọn họ gặp nhau. Họ Cừu theo đuổi không được, thế là nói tên mình ra.]

[Mẹ nó, mình sắp tức chết rồi!]

[Chít chít]: [A, cái này…]

[Vậy cũng không thể trách cậu trai bao được…]

[ Nhạc thỏ con]: [Tất nhiên là không thể trách cậu ta, nhưng cậu ta đã biết thì là đã biết. Mình không muốn để người khác biết được, đặc biệt là cậu ta.]

[Chít chít]: [Vậy cậu đã nói với cậu ta chưa?]

[Nhạc thỏ con]: [Nói rồi, cậu ta cầu xin mình không sa thải, cũng rất đáng thương.]

[Hiện tại mình cảm thấy rất buồn phiền.]

[Cậu ta đảm bảo với mình sẽ không bao giờ nói ra, nhưng mình có thể tin cậu ta được không? Hơn nữa, sau khi bị cậu ta biết được, mình cứ cảm giác như mình rơi vào thế yếu trước mặt cậu ta vậy, rất không thoải mái. Cậu có hiểu không?]

[Cho dù sau này cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm công cụ của mình, mình cũng không thể vui vẻ như trước kia.]

[Chít chít]: [Vậy hiện giờ cậu ta ở đâu? Còn ở nhà cậu hả?]

[Nhạc thỏ con]: [Bị mình đuổi về trường rồi. Vốn dĩ cậu ta cũng sắp phải thi cuối kỳ.]

[Cậu ta còn nói sẽ tìm một công việc thực tập ở gần chỗ mình trong kì nghỉ đông, để bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp mình.]

[Miệng lưỡi tên nhóc này trơn tru thật. Lời cậu ta nói cậu đừng tin.]

[Làm sao bây giờ? Mình thực sự rất phiền!!!]

[Chít chít]: [Thật ra mình cảm thấy cậu ta vô cùng thích cậu. Cậu ta sẽ không dám làm gì khiến cậu chán ghét, nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, cô cũng biết điều đó. Nhưng biết đâu được cậu ta sẽ nhân cơ hội này uy hiếp để gần gũi hơn với cô.

Giống như đêm nay vậy.

Còn dám được voi đòi tiên, muốn được hôn má.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cực kỳ chán ghét loại đàn ông luôn tìm mọi cách ép buộc cô. Trước đây cô cảm thấy thoải mái khi ở bên Ninh Tây Cố là do cậu sẽ không động tay động chân với cô, chỉ biết ngoan ngoãn vùi đầu vào làm việc.

Bây giờ xem ra, cậu ta cũng không phải là thật sự ngoan ngoãn, chỉ là chờ cơ hội để tìm ra sơ hở của cô thôi.

Quả nhiên đàn ông đều có chung một loại đức hạnh, cho dù là già hay trẻ.

Lúc này, Ninh Tây Cố gửi tin nhắn tới.

[Cún con]: [Chị ơi, tôi gọi xe về nhà rồi.]

[Tôi chờ câu trả lời của chị.’

Ninh Tây Cố cũng không tỏ ra đáng thương một cách tội nghiệp. Cậu giống như ngày thường, quay trở về trường học, không có gì khác biệt.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không trả lời cậu, nắm lấy tóc của mình.

Đúng lúc này, cô lại nhận được tin nhắn của Giang Diệp Sơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ít nhiều vẫn có qua có lại với Giang tổng. Dù sao thì cả hai đều ở trong giới kinh doanh Giang Thành, dù cho một người ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, còn một người thì ở dưới đáy. Cô tích cực tiếp xúc với các thương hội, khó tránh khỏi sẽ gặp được Giang Diệp Sơn.

Không phải ngày nào hai người bọn họ cũng nói chuyện, nhưng lâu lâu cũng sẽ không mặn không nhạt mà nói một hai câu. Thỉnh thoảng Giang Diệp Sơn thấy tiệm quần áo của cô buôn bán tốt sẽ cap hình gửi tới chúc mừng cô. Hay đôi khi thấy cô đẩy mạnh tiêu thụ không đúng cách thì sẽ chỉ dạy cô một hai câu.

Đôi lúc, Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy Giang Diệp Sơn giống như thầy của cô, nhưng cô chưa từng bái anh làm thầy, đều là Giang Diệp Sơn đơn phương nhất quyết muốn dạy dỗ cô. Có những người như vậy, thích làm thầy người khác.

Mấy năm nay Nhạc Quỳnh Quỳnh làm ăn buôn bán, sau khi nhìn thấy bao nhiêu ông già trung niên tự tin béo tốt ở các bữa cơm, rồi lại so sánh một chút, cảm thấy Giang Diệp Sơn phong lưu, nhưng cũng còn không tồi. Hơn nữa, dáng người anh ta cũng được giữ gìn rất tốt, so với các ông chú cùng tuổi thì quả thật đẹp trai hơn một chút.

[Giang tổng]: [Mấy ngày nữa có buổi đấu giá trang sức, có muốn lẻn vào xem không? Nếu muốn thì anh gửi thiệp mời cho em.]

[Nhạc Quỳnh Quỳnh]: [[Đầu mèo tràn ngập hoài nghi.jpg]]

[Làm bạn nữ đi cùng của anh à?]

[Giang tổng]: [Đúng vậy, mua châu báu cho em, có thích không.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh hoàn toàn không coi đó là thật.

[Nhạc Quỳnh Quỳnh]: [Không cần, mua cho bạn gái của anh đi [Đầu mèo mỉm cười.jpg]]

[Giang tổng]: [Hiện tại không phải là anh không có bạn gái đó sao?]

[Anh cũng lớn tuổi rồi. Bố mẹ anh đang thúc giục tết năm nay phải mang bạn gái về ra mắt họ.’

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh kêu lộp bộp, mơ hồ có chút suy đoán.

Quả nhiên…

[Giang tổng]: [Anh mua trang sức cho em. Em phối hợp với anh một chút, giả làm bạn gái của anh.]

[Tết năm nay giúp anh đối phó với bố mẹ một chút, có được không?]

Nhạc Quỳnh Quỳnh thiếu chút nữa là phun ra.

Chuỗi thức ăn kiểu gì vậy? Cô tìm Ninh Tây Cố giả vờ làm bạn trai mình để đối phó với chị em plastic, Giang Diệp Sơn lại tìm cô giả làm bạn gái đối phó với bố mẹ.

Thật là hài hước.

Nhạc Quỳnh Quỳnh thoát ra khỏi trang nhắn tin với Giang Diệp Sơn lại.

Cô mở trang web tuyên truyền của buổi đấu giá trang sức mà Giang Diệp Sơn nói đến ra, xem sơ qua một chút về trang sức sẽ được bán đấu giá, xem đến mức nước miếng của cô cũng sắp rớt hết ra tới nơi rồi.

Có người phụ nữ nào mà không thích trang sức lấp lánh chứ?

Nhưng bộ thấp nhất, giá khởi đầu cũng là một trăm vạn.

Không mua nổi, không mua nổi. Bỏ, bỏ.

Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh khá giàu có, nhưng cô mua xe lại mua nhà, dặc biệt là căn nhà này của cô, tổng giá trị hơn 3000 vạn! Cô vay tiền để mua, mỗi tháng phải trả hơn 4 vạn khoản vay mua nhà. Với thu nhập hiện tại của cô, trả khoản vay này rồi đương nhiên vẫn còn dư dả.

Nhưng cô nghĩ, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Đặc biệt là giới những người nổi tiếng trên mạng này, họ hết thời rất nhanh, bây giờ cô không phải quá nổi cũng không phải quá chìm, vô cùng lo lắng không biết đến khi nào bản thân không thể kiếm được tiền nữa.

Ngày thường ngoại trừ những lúc cần thiết, cô cũng không tiêu tiền bừa bãi.

Gần đây cô chỉ tiêu tiền cho cậu trai bao, xong việc cô cũng được lợi từ Ninh Tây Cố, cũng không có lỗ vốn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đóng trang web lại.

Quay lại phần mềm trò chuyện một lần nữa, cô trả lời: [Không đi, anh tìm người khác giúp anh đi.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh tiếc nuối nghĩ, kỳ thật cô là người cực kỳ dung tục, nếu Giang Diệp Sơn trực tiếp đưa cho cô một trăm vạn, cô nhất định sẽ nhận lấy công việc này.

Nhưng mua trang sức lại chẳng có ý nghĩa gì, cho cô cô cũng không thể đi bán lấy tiền đúng không? Làm như vậy cũng thật không nể mặt Giang Diệp Sơn.

Giang Diệp Sơn: [Đừng từ chối anh nhanh như vậy. Dù sao vẫn còn một thời gian nữa mới đến buổi đấu giá, em có thể suy nghĩ một chút.]

[Bố mẹ của anh cũng sẽ không mất lịch sự như bố mẹ bạn trai cũ của em đâu.]

Đây là một lý do khác khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh không muốn đồng ý. Cũng không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, cô cảm thấy Giang Diệp Sơn lại muốn theo đuổi cô.

Nhưng có một vấn đề, vì sao Giang Diệp Sơn lại biết cô không được đối xử tử tế khi đến làm khách nhà họ Cừu kia? Hình như cô chỉ phàn nàn việc này với chị em thân thiết nhất của mình thôi mà?

Giang Diệp Sơn đoán?

Cảm giác có gì đó không đúng lắm…

Điện thoại lại vang lên, báo có tin nhắn mới.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, đêm nay cô bận rộn ghê.

Vừa nhìn, là tin nhắn của Ninh Tây Cố.

[Cún con]: [Chị ơi, chị xem id mới của tôi này.]

Bởi vì Nhạc Quỳnh Quỳnh đã trực tiếp sửa tên của Ninh Tây Cố là [Cún con], cho nên không biết tên tài khoản hiện tại của cậu là cái gì.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhấn vào hình đại diện đôi với cô, hình anime đeo mặt nạ mặc lễ phục dự tiệc tối, sau đó liền nhìn thấy tên tài khoản mới của Ninh Tây Cố: Ninh Anh Tuấn.*

(*Ảnh đôi với Thủy thủ mặt trăng đây) 



[Cún con]: [Tôi có thể thay đổi cái này không?]

[Tôi cảm thấy rất hay.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh gần như có thể tưởng tượng được nếu Ninh Tây Cố ở trước mặt mình, cậu sẽ dùng biểu cảm và giọng điệu như thế nào để nói chuyện với cô.

Thế là, khuôn mặt mới lạnh đi của cô lại bắt đầu nóng lên. Cô cúi đầu mắng một câu: “Mẹ nó, con cún con này…”

Bỗng nhiên ngay lúc này, cô cảm thấy phiền muộn của mình đều tan thành mây khói.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi mỉm cười. Cô lập tức bỏ qua Giang Diệp Sơn, nói chuyện phiếm với Ninh Tây Cố.
(*Giải thích chút về cái tên Ninh Anh Tuấn nhé cả nhà. Ninh Anh Tuấn là Ninh đẹp trai, tên đôi với Nhạc Mỹ Lệ, Nhạc xinh đẹp đóa ><)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.