Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

Chương 88




Thấy hợp thì kết đôi?

Nghe được câu này cậu cảm thấy hết sức khó chịu.

Bạn trai cậu, ai lại hợp hơn cậu chứ?

Thanh Miên là người mà cậu từng khá thích, nhưng bây giờ không thích nữa thì người ta vẫn là con gái đàng hoàng, mà cậu lại người không thích làm khó con gái.

“Được, biết rồi”

Cậu nói xong thì nhíu mày muốn đi luôn.

Thanh Miên hoảng hốt nắm lấy tay áo cậu.

Rõ ràng người này trước kia thích cô như vậy, cớ sao bây giờ lại cư xử lạnh nhạt như thế?

“Sao vậy?” Cậu quay đầu hỏi cô.

Thanh Miên cúi đầu, vẻ ngại ngùng.

“Cậu…mình…mình làm gì khiến cậu giận sao?”

Hạo Phong nhìn cô. Cô gái nhỏ chỉ đến vai cậu thôi, ra vẻ đáng thương thì đáng thương thật đấy, nhưng đáng tiếc bây giờ cậu đang thích Tu Kiệt, con gái cũng khó có thể để vào mắt được.

“Tôi không có, sắp tới giờ khai mạc rồi, tôi vào được chưa?”

Thanh Miên hoảng hốt. Bây giờ đáng ra phải dỗ dành mới phải.

Lúc cậu sắp đi, Thanh Miên hét lên.

“Xin lỗi Hạo Phong, người mình thích là Tu Kiệt, xin cậu đừng ôm mộng mình nữa…”

Cô cũng hết cách, cô biết thái độ này của cậu chính là không còn thích mình nữa, nhưng cô tuyệt đối không để cậu yên ổn. Nhất định phải khiến cậu đau khổ khi bị người mình thích từ chối, mà người cô thích thì lại là bạn thân của cậu.

Thanh Miên giống như trong lòng thầm nở nụ cười, cô chờ mong gương mặt thất vọng của cậu hướng về mình nói tôi thích cậu. Cái này là cái cô muốn nghe nhất.

Nhìn xem, đến cậu ấm còn thích cô như điếu đổ cơ mà.



Ôm mộng?

Hạo Phong cực kỳ khó chịu khi nghe thấy hai từ này, bàn tay không tự chủ được nắm chặt.

Một lúc sau, cậu quay đầu lại.

“Cậu biết tôi thích cậu?”

Thanh Miên mờ mịt gật đầu.

Hạo Phong tức giận phóng tới một tiếng gầm: “Vậy tại sao còn nhận trà sữa, còn nắm tay tôi? Thỉnh thoảng còn nhắn tin, hẹn tôi ra ngoài mua đồ? Tại sao không nói rằng không thích tôi ngay từ đầu để tôi tránh? Muốn tôi đứng bên chân cậu hầu hạ? Cũng dễ sợ thật đấy, tôi không ngờ người mình từng thích lại dễ sợ thật đấy”

Thanh Miên im lặng, cô không nói nổi thứ gì nữa.

Từ nhỏ đã quen với cưng chiều. Tưởng tượng mọi thứ đều phải quay quanh mình, người giàu như Hạo Phong thích mình cũng bình thường nhưng mà cậu có tiền, còn có tiếng, lâu lâu ở với cậu sẽ được bao đồ ăn, còn được thơm lây tiếng tăm cháu dâu của hiệu trưởng, cô mờ mắt, mặc dù không thích cậu nhưng tuyệt đối không muốn cậu ngừng thích mình.

Hạo Phong không đợi được bất kỳ câu trả lời nào, cậu mất kiên nhẫn, cậu thở dài.

“Xoá mấy bài đăng đó đi, nếu cậu muốn thì đến mà giành lấy, đừng có suốt ngày làm ba chuyện không đâu”

Mãn Huy nhìn vậy chứ chính là thanh niên nghiện internet điển hình, cậu chàng thậm chí còn rành rọt việc hack, việc xâm nhập trái phép các tài khoản khác, lấy cắp hình ảnh gì gì đó đều rất chi là chuyên nghiệp.

Bài đăng trên mạng là cậu ấy thấy trước cả cậu. Nháo nhào đòi xoá hết.

Lúc đó cậu chẳng biết nên nói muốn làm gì thì làm.

Không biết Mãn Huy đã làm chưa nhỉ?

Thanh Miên đứng yên lặng, cúi đầu. Chả nói được gì, và cũng chả biết nên nói gì.

Hạo Phong cất bước, để lại sau lưng quá khứ của mình.

Lúc đó cậu chính là bị ngoại hình làm mù mắt, bị vỏ bọc bên ngoài của cô làm cho mờ mịt.

Lúc cậu đi qua hàng cây, trong đó chính là Thanh Dương.

Cậu chàng đứng đó không biết bao lâu, gương mặt xanh xao không giấu nổi nỗi thất vọng tột cùng.

“Xin lỗi, tao cũng không biết bả là người như vậy, xin lỗi Hạo Phong”



Hạo Phong thở dài. Vỗ vỗ vai cậu ta.

“Cũng không phải lỗi tại mày”

Thanh Dương ôm cậu.

Bất thình lình nhận được cái ôm, cậu bất ngờ nhưng không ghét.

Người bạn này cậu trân trọng, cực kỳ trân trọng.

Tu Kiệt bất mãn nhìn, không nhịn nỗi nữa liền bước đến kéo Thanh Dương ra.

“Về với Tân Nhiên mà ôm” Anh nói.

Thanh Dương bị bốc ra bằng một lực cực kỳ mạnh liền cảm thấy hơi choáng váng, tay vào đó là một cơn buồn cười xong lên.

“Cậu là hủ giấm thành tinh à? Bạn bè ôm một chút cũng chả cho? Gia trưởng quá đi, định làm gia trưởng mới lo được cho em hả?”

Tu Kiệt đen mặt. Anh khoác tay ôm cậu vào lòng. Kéo cậu đi ra chỗ khác.

Hạo Phong phất tay tạm biệt Thanh Dương.



Nik ues gì gì đó đột nhiên bị sập, không thấy tồn tại nữa, hình như đã bị xoá. Thay vào đó là một bài đăng mới của “Roll” được hiện lên.

“Roll” là một hacker nổi tiếng trên trang mạng. Anh ta thường hoạt động vào những khi được yêu cầu, nhưng trước lúc đó sẽ thường đăng lên một bài thông báo về người sắp bị kiểm tra đời tư, để người đó hoảng loạn cho vui, sau đó sẽ bóc mẻ cả đời họ hàng ra nhà người ta ra để soát lỗi.

“Roll” đến bây giờ vẫn là cái tên bí ẩn chẳng ai biết. Nhưng bây giờ trên trang của anh đang sáng lên một bài đăng cực kỳ bắt mắt với tựa đề.

//Học sinh lớp 11 vì có bệnh tưởng mình là “Mặt trời” nên liên tục thả thính các bạn học, để họ cung phụng mình…//

( Bệnh mặt trời là kiểu thấy bản thân mình sẽ luôn được các hành tinh quay quanh á ))//


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.