Thính Thính

Chương 9: Chơi bóng rổ




Sáng thứ bảy, bầu trời tràn ngập ánh nắng.

Hàng phong bắt đầu nhuộm đỏ sắc thu, chim sẻ chơi đùa trên cành cây, chú chó Corgi tên Mì Thịt Bò ủ mưu muốn dùng bốn cái chân nhỏ trèo lên cây. Nhưng chân nó ngắn quá, trèo nửa ngày chỉ ngốc nghếch đào được hai cái hố trên mặt đất.

“Gâu!” Một tiếng sủa không phục làm người đang nằm trên giường trong phòng ngủ tầng hai hoảng sợ bật dậy.

Trong đầu Trần Thính hiện ra ba dấu chấm hỏi —

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Làm cái gì?

Trần Thính cúi đầu, nhìn giường lớn xa lạ dưới thân, vỏ chăn màu xanh xám hơi lạnh lẽo. Xốc chăn lên xem, bên dưới cái áo phông nhăn nhúm là đôi chân trần trắng bóc, quần đâu!?

Lúc này, cậu nhìn thoáng qua bộ quần áo màu xanh vắt trên ghế đẩu, chợt ngoảnh đầu lại, con mắt dần mở lớn, trợn to.

Trần Thính, nam, năm nay hai mươi tuổi, biệt danh “Thính Thính”, ngoan ngoãn đáng yêu, vô cùng lễ phép, người gặp người thích. Vậy mà tối qua, cậu đã làm ra một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

Kí ức như thủy triều mạnh mẽ bao phủ cậu, Trần Thính không biểu cảm xoa chân ngồi trên giường Kingsize, khuôn mặt ngày càng đỏ lựng, “Huhu” vùi mình vào chăn, không nhúc nhích.

Thính Thính đã chết.

Cạch.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, tiếng mở cửa làm Trần Thính căng thẳng. Có người đi đến, từng bước chậm rãi tới gần mép giường.

Trần Thính tiếp tục giả chết.

Người nọ dừng lại trong chốc lát rồi xoay người rời đi, hình như lấy gì đó trong tủ quần áo rồi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách truyền ra.

Trần Thính lặng lẽ mở hé một góc chăn, đánh giá căn phòng. Bộ quần áo thể thao quen thuộc vắt trên ghế đẩu, đây là phòng ngủ của Bùi Dĩ Nghiêu mà.

Giờ là 8 giờ sáng, chắc Bùi Dĩ Nghiêu vừa chạy bộ về nên mới đi tắm.

Trần Thính nhớ mang máng đêm qua mình khóc thê thảm, còn ôm chặt người ta không buông, vì vậy Bùi Dĩ Nghiêu không đưa cậu về ký túc xá được, mà mang tới đây.

Đã như vậy rồi, giờ có nên chạy không?

Trần Thính lâm vào trầm tư, nếu chạy thì sẽ như giấu đầu lòi đuôi, sau này gặp nhau không tránh khỏi xấu hổ.

Nhưng mà không chạy, thì chắc chắn cậu sẽ gặp Bùi Dĩ Nghiêu vừa tắm xong đi ra. Một người đang tắm, một người trên giường, trông thế nào cũng kỳ cục. Trần Thính bắt đầu “tiêu hóa” những lời hôm qua Bùi Dĩ Nghiêu nói với cậu trên taxi.

“Đừng khóc.”

“Không đánh Thính Thính.”

Trần Thính lúc say rượu như bé mít ướt, muốn người ta dỗ dành. Được cái cậu rất ngoan, dù khóc đến tội nghiệp thì vẫn không nháo loạn, chỉ là lúc Bùi Dĩ Nghiêu ôm cậu dỗ cậu, cậu chỉ nhận thức được một mình Bùi Dĩ Nghiêu.

Cậu còn thút tha thút thít nức nở, cọ quần áo Bùi Dĩ Nghiêu lau nước mắt.

Cuối cùng lúc Bùi Dĩ Nghiêu ôm cậu lên giường, vốn muốn để cậu cứ vậy mà ngủ, mà cậu tuy mơ mơ màng màng nhưng vì thói quen cởi quần áo lúc ngủ đã sớm ăn vào não, dứt khoát cởi quần ra.

Quần ném đi đâu rồi?

Trần Thính đắng lòng nhớ ra, aiz, đưa cho Bùi Dĩ Nghiêu rồi.

Đá quần đi, cậu nằm trên giường, tự giác đắp chăn, nhắm hai mắt lầu bầu: “Đi ngủ đây.”

Ba giây sau, bất tỉnh nhân sự.

Mới load não xíu mà đầu Trần Thính đã đau không thể tả, cậu không dám nhớ lại, không biết giữa chạy và không chạy nên chọn cái nào để giảm bớt xấu hổ.

May là Bùi Dĩ Nghiêu tắm rất nhanh, chưa đến vài phút đã đi ra. Vì thế Trần Thính đành phải tiếp tục giả chết, mong gạt được hắn.

Không còn cách nào mà, trải qua hai mươi nồi bánh chưng, đây là lần đầu cậu gặp phải chuyện xấu hổ như vậy á.

“Quần áo vắt trên ghế.” Bùi Dĩ Nghiêu nhìn vật nhỏ khả nghi trên giường, khóe miệng mang theo ý cười chính hắn cũng không nhận ra.

Bùi Dĩ Nghiêu bỏ thêm một câu: “Hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà.”

Dứt lời, hắn liền ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Trần Thính lúc này mới xốc chăn ngồi dậy, nhìn bộ quần áo thể thao vắt trên ghế đẩu, rồi lại nhìn nhìn cái đùi trơn bóng của mình, không tình nguyện cầm quần áo đi tắm.

Ai ngờ lúc nhìn mình trong gương, Trần Thính ngớ người.

Cái người như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, hốc mắt hồng hồng trong gương là ai? Dương Thụ Lâm sao.

Trần Thính cảm thấy mình hít thở không thông, chân đi không nổi. Cọ tới cọ lui, hết hất nước lạnh lên mặt đến dùng tay quạt gió, khổ lắm mới làm mắt bớt sưng, nhưng hốc mắt vẫn chưa hết đỏ.

Cậu bất lực từ bỏ, chán nản xoa xoa đầu, quyết định ra ngoài đối mặt với sóng gió cuộc đời.

Bùi Dĩ Nghiêu ở phòng khách chờ một lúc lâu, đợi người đi ra liền thấy Thính Thính mặt không biểu cảm hốc mắt lại hồng, đáng thương đến mức làm người khác đau lòng nhưng toàn thân tản ra khí tức: Thính ca rất mạnh mẽ, không tin thì ra chỗ khác chơi.

“Bữa sáng ở trong bếp.”

Trần Thính lúc này mới vứt bỏ chướng ngại trong lòng, mắt nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, hắn hôm nay mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng gạo, cả người thoạt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn đặt con Corgi kiêu căng lên đùi, mang theo cảm giác đời thường.

Trần Thính gật gật đầu, do dự hai giây, nói: “Hôm qua làm phiền cậu rồi.”

Bùi Dĩ Nghiêu lời ít ý nhiều: “Không có gì.”

Trần Thính nhìn vẻ mặt Bùi Dĩ Nghiêu vẫn giống mọi ngày, gánh nặng trong lòng nhẹ đi nhiều. Đúng rồi, cậu ta là Khốc ca Bùi Dĩ Nghiêu, sao có thể để ý sự thất thố của mình lúc say rượu chứ, nhất định không để trong lòng đâu ha.

Hơn nữa đối phương còn đưa mình về nhà, tránh cho mình ở trong trường học để lại tiếng xấu, đúng là bạn tốt!

“Vậy tôi đi ăn sáng.” Trần Thước thoải mái bước vào phòng bếp, vui vẻ cho rằng dựa theo tính cách của Bùi Dĩ Nghiêu, cậu hẳn sẽ được uống một ly sữa bò thêm hai lát bánh mì, nếu không thì rich thêm chút, được ăn trứng chiên và thịt xông khói.

Trên thực tế, cậu chỉ thấy một đĩa bánh rán và túi sữa đậu nành đặt trên bàn ăn, trên túi sữa in tên của chuỗi cửa hàng ăn sáng nổi tiếng.

Ừm, sáng ra đã ăn đồ của cửa hàng nổi tiếng, rất phù hợp với khí của Khốc ca.

Ăn sáng xong đi ra phòng khách lại không thấy Bùi Dĩ Nghiêu đâu. Trần Thính nghi hoặc, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, quay đầu nhìn, phát hiện Bùi Dĩ Nghiêu đã thay một bộ đồ thể thao từ trên tầng xuống.

“Cậu định ra ngoài à?” Trần Thính hỏi.

“Ừ, chơi bóng rổ.” Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính: “Muốn đi không?”

Trần Thính theo bản năng định từ chối, bộ dạng cậu lúc này không thích hợp để ra ngoài, Bùi Dĩ Nghiêu có hẹn cùng người khác, là bạn hắn, Trần Thính lại không quen biết với người ta.

Ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cậu do dự, nói thẳng: “Anh không cần chơi, đến ngồi xem là được, những người đó tôi cũng không quen. Từ nhà đến sân bóng rổ khá xa, lúc đến nơi thì mắt của anh cũng ổn rồi.”

Từ lúc Trần Thính gặp Bùi Dĩ Nghiêu tới nay, đây là câu dài nhất cậu nghe được, vì thế Trần Thính kinh ngạc, không từ chối nữa.

Bùi Dĩ Nghiêu thấy cậu đồng ý, giơ tay đội mũ lưỡi trai lên đầu Trần Thính: “Đi thôi.”

Trần Thính cho dù muốn từ chối cũng không thể nói ra, chỉ có thể đuổi theo. Một phút sau, cậu thấy Bùi Dĩ Nghiêu dắt một chiếc xe đạp từ gara ra.

Xe phân khối lớn ngầu đét đâu?

Trần Thính cảm thấy Bùi Dĩ Nghiêu khiến cậu phải nhiều lần thay đổi suy nghĩ về hắn, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu vẫn lạnh lùng như trước, dứt khoát nhấc chân ngồi lên xe, quay đầu lại nhìn Trần Thính: “Lên xe.”

“Cậu muốn…. đèo tôi?”

“Rất xa.”

Được rồi, lý do rất chính đáng. Trần Thính cảm thấy mình không nên hiểu lầm lòng tốt của Khốc ca, vì vậy thoải mái ngồi lên yên sau.

Sau đó, xe đạp chở theo hai người, lướt đi như gió.

“Nắm chặt.”

Thanh âm trầm thấp lạnh thấu xương của Bùi Dĩ Nghiêu truyền đến, Trần Thính ngước mắt nhìn hắn, bóng lưng ấy làm người ta cảm thấy cực kỳ đáng tin, còn chưa quyết định có nên đưa tay nắm hay không, gia tốc tăng đột ngột với quán tính làm cậu phải ôm lấy eo Bùi Dĩ Nghiêu.

Bản edit chỉ có tại wattpad Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com

Biệt thự xây trên núi, đường đi phần lớn đều dốc.

Gió tùy ý thổi qua tai Trần Thính, tốc độ xe đạp nhanh làm tim cậu đập mạnh. Trần Thính dựa vào lưng Bùi Dĩ Nghiêu, nhìn bầu trời xanh cùng hàng phong đỏ rực rỡ, thoải mái hít sâu bầu không khí tươi mát.

Phía trước là một khúc cua lớn, Bùi Dĩ Nghiêu thành thạo quẹo tay lái, xe chạy mang theo gió thổi tung lá rụng rơi đầy đất. Trong phút chốc, những chiếc lá bay như đang múa.

Ánh nắng từ chân trời đổ rạp, tựa như cơn gió của tuổi trẻ, thổi qua mơ mộng đầy lá và nắng.

Trần Thính chậm rãi buông lỏng một tay, muốn bắt lấy một chiếc lá lúc đi qua. Bắt không được cũng không sao, ai để gió xảo quyệt thế, nếu Giang Hải ở chỗ này, cậu ta chắc sẽ thâm tình mà ngâm một câu — Ôi, Saint Laurent thân ái • Thính Thính, thứ sượt qua đầu ngón tay chúng ta không phải gió, mà là thanh xuân đang rời xa.

Càng nghĩ, tâm trạng Trần Thính càng tốt, hoàn toàn ném chuyện đêm qua ra sau đầu.

Nửa tiếng sau, Bùi Dĩ Nghiêu dừng xe trước sân bóng rổ. Trần Thính cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện quanh đây cũng là một khu biệt thụ, phong cảnh nơi này tuy không bằng chỗ nhà Bùi Dĩ Nghiêu, nhưng cũng là một nơi yên tĩnh.

“Nghiêu ca!” Một cậu trai mập mạp đội mũ lưỡi trai màu đen chạy ra từ sân bóng rổ, bước chạy kèm theo kích động và vui sướng. Nhìn thấy Trần Thính đứng phía sau Bùi Dĩ Nghiêu liền thoáng kinh ngạc.

Nghiêu ca từ bao giờ lại dẫn người theo vậy?

“Chào cậu.” Trần Thính chủ động chào hỏi.

Mập mạp hớn hở muốn đáp lời đã bị Bùi Dĩ Nghiêu lạnh lùng liếc một cái: “Gọi anh.”

Mập mập run run, nhưng Trần Thính mặt trẻ con thế kia, trông thế nào cũng nhỏ hơn mình! Gọi một tiếng không mất gì, nhưng mà mập mạp cậu cũng là một nhân vật lớn ở đây, sao có thể tùy tiện gọi người nhỏ hơn mình một tiếng “anh”!

Nói ra thật mất mặt!

Trần Thính thấy không sao cả, khuôn mặt cậu như vậy, rất ít người có thể đoán đúng tuổi cậu, vì thế xua xua tay nói: “Cậu cứ gọi tôi là Trần Thính đi.”

Mập mạp vội vàng gật đầu: “Được được được! Tôi kêu Hứa Nhất Minh, cậu có thể gọi tôi là Hứa béo. Bạn của Nghiêu ca, chính là bạn của……”

Bùi Dĩ Nghiêu lại quét mắt liếc mập mập một cái, cậu ta lập tức câm miệng, nom còn rất tủi thân.

Lúc này, vài người trên sân bóng rổ đi qua, thân cao chân dài, người đi đầu còn đang xoay bóng bằng đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn bọn họ, hùng hổ như đi bắt nạt trẻ con.

“Hứa mập, bọn họ là cứu viện cậu tìm tới à, sao nhìn so le chẳng đều gì thế.”

Hứa Nhất Minh nổi giận, trừng mắt: “Vương đẹp trai! Tôi cảnh cáo cậu bớt khoe khoang, cậu còn nói anh Nghiêu như vậy, chắc chắn tôi sẽ đánh cậu vào viện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.