Thính Thính

Chương 36: Cục đá Lý Đại Ngưu




Cao Đạc không muốn đề cập nhiều đến lời đồn vào ngày hôm qua. Bốn người họ chơi bài thâu đêm, đến sáng hôm sau mới nối đuôi nhau đi ra từ khách sạn khiến mọi người há hốc mồm.

Sinh viên đi mua đồ ăn sáng trông thấy tổ đội thần kỳ này phải load não nửa ngày mới phân tích được mối quan hệ của họ.

Ờm, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu là bạn thân.

Trần Thính với Dương Thụ Lâm thì ở cùng phòng ký túc xá.

Trần Thính làm thêm trong tiệm cà phê của Cao Đạc, ok, cũng có vẻ quen biết.

Nhưng tại sao họ lại cùng nhau đi ra khỏi khách sạn? Đêm qua xảy ra chuyện gì rồi hả???

Nếu chỉ có mỗi Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu thì bọn họ có thể ảo tưởng một chút, nhưng mà thêm cả Dương Thụ Lâm với Cao Đạc? Bốn người? Suy nghĩ của mọi người bắt đầu bay cao bay xa.

Hôm qua là couple’s day phỏng?

Topic hôm qua tuy làm những người đọc được thấy lo sợ, nhưng nhờ có Cao Đạc ra tay nhanh gọn nên lượng người biết đến cũng không nhiều. Hơn nữa giờ vẫn còn sớm, tin tức không bị phát tán rộng.

Mà lực chú ý của Trần Thính lại đặt ở nơi khác — vì cái tính kén chọn của Cao Đạc nên tối qua bọn họ chọn thuê phòng ở một khách sạn giá khá “chát”, lúc đang trả phòng thì tình cờ gặp phải hai người quen.

Chu Trình và Tô Lạc, giáo thảo tiền nhiệm và hoa hậu giảng đường tiền nhiệm.

Vì sao bảo Tô Lạc là tiền nhiệm, đó là vì sau drama với Trần Thính, hình tượng nữ thần hoàn mỹ của cô ta sụp đổ nên bị Đường Âm vượt lên trước.

Có vẻ Cao Đạc đã nhận ra họ, anh nhìn chằm chằm hai người kia một cách ẩn ý, sau đó dựa người lên quầy tiếp tân đùa Trần Thính: “Thính Thính à, không thì cậu bái anh làm thầy đi, anh đảm bảo không có ai dám bắt nạt cậu.”

“Bái anh làm thầy á hả?” Trần Thính ngớ người.

“Ờ.” Cao Đạc chớp mắt với cậu.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tầm mắt của Cao Đạc đã bị Khốc ca Bùi Dĩ Nghiêu chặn đứng.

Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc cứ gặp nhau là thấy khó ở, đặc biệt là những lúc Cao Đạc có ý đồ dụ dỗ tiểu Thính Thính, Bùi Dĩ Nghiêu hằm mặt: “Chẳng phiền anh lo.”

Cao Đạc nhún vai, lướt qua Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính ở đằng sau: “Lúc nào muốn thì tới tìm anh, anh không thu học phí của cậu đâu.”

Dứt lời, Cao Đạc vẫy tay rồi rời đi, trông nghênh ngang vô cùng.

Dương Thụ Lâm hít thấy khí lạnh trên người Bùi Dĩ Nghiêu nên cũng vội vàng chạy theo: “Đàn anh, đàn anh, hay anh thu em làm đồ đệ đi, em nhất định sẽ học tập hăng say mà!”

Trần Thính nín cười, lắc lắc bàn tay của Bùi Dĩ Nghiêu: “Tôi đói bụng, chúng mình đi ăn sáng đi?”

“Ừ.” Bùi Dĩ Nghiêu nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt thâm thúy kia khiến người ta không sao đoán được cảm xúc thật của hắn. Nhưng Trần Thính biết tỏng hắn đang ghen tị rồi, Khốc ca cứ ghen thế nên cậu phải tới làm nũng thôi.

Thế là một người mặt lạnh một người nũng nịu dỗ ngọt cùng nhau rời khỏi khách sạn.

Chu Trình và Tô Lạc xấu hổ đứng một bên, vì không ngờ sẽ gặp trúng phải Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu nên vội vã trả phòng đi ngay.

Đương nhiên, Trần Thính đâu thèm quan tâm tới hai người bọn họ làm gì. Trái lại cậu còn thấy họ hẹn hò với nhau khá ổn là đằng khác, trai xinh gái đẹp cả, IQ không cách biệt mấy, đúng là duyên trời tác hợp.

Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Một tuần trôi qua trong chớp mắt.

Mấy hôm nay gió êm sóng lặng đến nỗi mọi người lầm tưởng topic đêm hôm nọ chỉ là ảo giác. Thủ đoạn của Cao Đạc làm Trần Thính phải bội phục, anh xử lý chuyện này như đã quen tay, không hổ danh là nhân vật truyền kỳ năm đó.

Cuối tuần, Trần Thính đi làm thêm như bình thường nhưng cậu không ngờ Cao Đạc cũng đến tiệm.

“Em chào học trưởng ạ.” Trần Thính lễ phép chào rồi đi vào quầy mặc tạp dề.

Cao Đạc dựa trên quầy nhìn cậu một cách lười biếng, nói đùa: “Cậu không định bái anh làm thầy thật hả?”

Trần Thính khó hiểu: “Sao lại là em chứ? Dương Thụ Lâm cũng được mà.”

“Cậu ta không được, dễ bị bán đi lắm.” Cao Đạc gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch: “Khốc ca lại chủ động quá, kiểu người này có khuynh hướng sử dụng toàn bộ thực lực của bản thân để nghiền ép đối thủ, còn cậu……”

Dạy dỗ thỏ con ranh ma mới sướng.

Trần Thính cảm giác mình như đang bị sói xám mần ăn, nhưng cậu không ưa gây gổ với người ta thì sao đi theo Cao Đạc học thói xấu đây? Thôi thôi, cậu còn ngây thơ lắm.

Cao Đạc vẫn quan sát Trần Thính, thấy cậu rỗi việc thì lạm chức ông chủ sai cậu pha cà phê cho mình.

“Đàn em Thính Thính lúc chơi trống trông cũng đẹp trai gớm nhỉ.” Cao Đạc vừa cười tủm tỉm vừa quơ quơ điện thoại, trên màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn video Trần Thính chơi trống hôm vũ hội.

“Em cũng thấy thế đó.” Trần Thính gật đầu.

Cao Đạc nhướng mày, căn cốt của đứa bé này rất ra gì, quá hợp để làm Thiếu môn chủ môn phái “Hậu Hắc Học” của mình.

Trần Thính bắt sóng được rồi, Cao Đạc nói muốn thu đồ đệ cho vui thôi, chứ thật ra anh đang tìm người tâm sự là chính. Lời đồn tự sát ngày đó là giả nhưng chuyện bạn trai cũ có khi là thật cũng nên.

Cao Đạc thấy cậu lộ vẻ suy nghĩ sâu xa thì dịch người tới gần, hỏi: “Cậu phát hiện được nhiêu?”

Trần Thính chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Chút xíu thôi ạ.”

“Cậu có muốn biết nhiều hơn không?”

“Không muốn ạ.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Em có bạn trai rồi mà, học trưởng, cậu ấy là chúa tể ghen tuông đó.”

Cao Đạc rạp người lên bàn cười sặc sụa, mãi lúc lâu sau mới lười biếng chống cằm nhìn Trần Thính, nói: “Được rồi, anh đây là gay, tuy lâu năm hơn cậu nhưng số lại chẳng hên bằng. Ừm…..Giống như yêu tinh nhỏ quyến rũ thư sinh thật thà trong tiểu thuyết ấy, thư sinh học tập gian khổ lắm nên yêu tinh chỉ còn nước đo gây họa cho người khác thôi. Bây giờ người ta vừa ghi tên bảng vàng vừa động phòng hoa chúc, chẳng lẽ anh không được thương cảm ư?”

Đây là lần đầu tiên Trần Thính nghe người ta tự so sánh mình với yêu tinh một cách vô tư thế này, cậu dừng một chút rồi hỏi: “Thế còn lời đồn ạ?”

“À.” Cao Đạc lộ ra nụ cười khinh thường: “Người ta tranh học bổng với anh, đằng nào cậu ta cũng thành quá khứ rồi nên chẳng quan trọng cái khỉ khô gì nữa, cùng lắm chỉ bằng cục đá Lý Đại Ngưu thôi. Tự sát vì tình hử? Anh thấy có khi cậu ta đi khảo cổ vất vả quá nên trong đầu nhét chật cứt trâu rồi.”

“Ha ha…..” Trần Thính không nhịn cười được.

“Này này.” Cao Đạc vỗ vỗ mặt bàn: “Lý Đại Ngưu người ta giờ thảm lắm rồi, cậu đừng có cười cậu ta nữa.”

“Lý Đại Ngưu gì?” Bùi Dĩ Nghiêu tới rồi.

Trầm Thính thầm kêu không ổn, để chúa tể ghen tuông thấy cậu cười khùng cười điên thế thì đêm nay khỏi dỗ nổi luôn.

Cao Đạc chuyên hóng hớt giỏi nhất chuyện chọc gậy bánh xe: “Hai người chúng tôi tâm sự chút chuyện thôi mà đàn em, cậu đến muộn vài phút có khi anh đây đã cạo được góc tường nhà cậu rồi cũng nên.”

Dứt lời, Cao Đạc vươn vai một cách lười biếng rồi đứng dậy nhướng mày khiêu khích Bùi Dĩ Nghiêu, sau đó thong dong ra ngoài.

“Bye bye học trưởng.”

Trần Thính lấm lèn nhìn sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu, cậu thấy hắn lạnh tanh không thèm nói lời nào thì duỗi tay kéo ống tay áo người ta: “Cậu sẽ không tin lời ảnh nói là thật chứ?”

Bùi Dĩ Nghiêu lắc đầu: “Tôi chỉ đang nghĩ mua cửa tiệm này cần bao nhiêu tiền.”

Trần Thính: “…….”

Thật đúng là không nên chơi với mấy kẻ giàu nứt đố đổ vách!

Trần Thính vốn định đong đưa hắn nhưng không ngờ trái tim nhỏ bé của cậu lại bị tổn thương bởi sự giàu có của Bùi Dĩ Nghiêu, bởi vậy nên mới chẳng buồn dỗ nữa. Mình đã nghèo rồi mà người ta cứ khoe, mệt ghê á.

Đúng lúc Cao Đạc nhắn tin tới.

Cao mỹ nhân: Ngoài Hậu Hắc Học, anh còn có Luyến Ái Tâm Kinh.

Cao mỹ nhân: Đàn ông cần sự kích thích, ghen tuông hợp lí có thể giúp tình cảm đôi bên thăng tiến, hai đứa cậu ngọt quá làm anh sâu nguyên hàm răng.

Bùi Dĩ Nghiêu lộ vẻ mặt đề phòng: “Tin nhắn của Cao Đạc à?”

Trần Thính hỏi lại: “Không phải cậu ứ thèm quan tâm hả?”

“Đâu có.” Bùi Dĩ Nghiêu cầm tay Trần Thính, nói: “Nếu em rời xa tôi thì nhất định là do tôi không tốt, chẳng liên quan gì đến Cao Đạc hết.”

Dừng một chút, Bùi Dĩ Nghiêu mới nói tiếp: “Trong câu chuyện của chúng mình, anh ta là cục đá Cao Đại Chùy.”

Trần Thính buồn cười: “Học trưởng mà nghe được cậu nói vậy chắc sẽ tức chết mất.”

Vẻ mặt Bùi Dĩ Nghiêu lạnh nhạt: “Ờ, vậy chết đi.”

“Thôi nào.” Giọng điệu Trần Thính vẫn mang theo ý dỗ dành: “Cậu ngồi đợi một lát nhé, mười phút nữa tôi tan làm rồi.”

“Ừm.” Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, tiện tay rút một quyển sách trên kệ ra, ánh mắt vẫn dính trên người Trần Thính, lộ liễu không coi ai ra gì.

Khách trong tiệm xem mãi cảnh này cũng tập thành thói quen.

“Là cheese (phô mai) đấy, nhất định là cheese rồi, nhìn ánh mắt ấy kìa, kéo ra mấy trăm mét cũng không đứt đâu……”

“Ờ, ờ.”

Sắp đến giờ tan làm, Trần Thính bắt đầu dọn dẹp. Cậu mở ngăn kéo ra thì thấy có viên kẹo nằm trong góc.

Cậu mím môi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm viên kẹo lên, bóc giấy gói bên ngoài rồi cho vào miệng — ứ ừ, chocolate nhân rượu.

Hương rượu mát lạnh lan khắp khoang miệng, Trần Thính chóp chép cảm thán hương vị cũng được lắm, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Bùi Dĩ Nghiêu, vẻ mặt vô tội không biết đang tính toán gì.

Vài phút sau đã đến giờ tan làm, Trần Thính dọn dẹp xong bước ra khỏi quầy, cậu nhẹ nhàng tạm biệt vị khách cuối cùng rồi đi về với Bùi Dĩ Nghiêu.

Vẻ mặt cậu vẫn như thường nên Bùi Dĩ Nghiêu không phát hiện ra điều khác lạ.

Hai người bước dọc theo con đường mòn về ký túc xá, đi được nửa đường thì Bùi Dĩ Nghiêu dừng lại. Trần Thính quan sát bốn phía xung quanh, nơi này đúng là chỗ tốt để làm chuyện mờ ám, tuy cách không xa đường chính nhưng được cái cây cối um tùm khiến người khác khó mà phát hiện.

“Học kì sau đừng làm thêm nữa nhé?” Bùi Dĩ Nghiêu quay đầu chăm chú nhìn vào mắt Trần Thính.

Trần Thính không trả lời, cậu nhăn mũi ghé sát vào hắn như đang ngửi mùi ghen tuông trên người hắn, cười cười. Ánh mắt Bùi Dĩ Nghiêu hơi tối lại, giơ tay xoa đầu Trần Thính rồi ấn cậu vào ngực không cho nhúc nhích.

“Đừng có nghịch.”

“Mùi gì chua lắm nhé.”

Trần Thính giãy giụa ngửa đầu nhìn hắn, mái tóc xoăn cọ qua cọ lại vào cằm Bùi Dĩ Nghiêu làm hắn thấy ngưa ngứa. Đúng lúc này, Bùi Dĩ Nghiêu ngửi thấy vị rượu nhàn nhạt trong miệng cậu, nhíu màu lại: “Em uống rượu hả?”

Trần Thính thành thật trả lời: “Cậu cho tôi mà.”

“Hẳn hoi xem nào.” Bùi Dĩ Nghiêu vỗ mông cậu.

“Nói thật đó, không phải là rượu đâu, vị của chocolate đấy, muốn nếm thử không hả?” Trần Thính nhón chân, hương rượu nhạt phả trên mặt Bùi Dĩ Nghiêu.

Đáp lại cậu chính là cái hôn nóng rực của Bùi Dĩ Nghiêu, hắn ôm cậu đè lên thân cây to lớn, một tay đặt sau gáy Trần Thính, một tay ôm eo cậu, hôn sâu đến nỗi men say lan tràn trong miệng của cả hai.

Cách đó mười mét, các sinh viên lần lượt rời khỏi thư viện để về ký túc xá theo từng tốp năm tốp ba, không một ai chú ý tới chuyện đang xảy ra sau rặng cây rậm rạp kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.