Thịnh Thế Niệm Hoa

Chương 4: Thịnh thế (4)




Năm Huyên Văn Đế thứ bảy, tuyết lớn.

Tần Tương 18 tuổi, phong tư yểu điệu. Rất giống Mẫu Hoàng của nàng năm đó. Trong cung giờ phút này, lại không có ai gọi nàng là công chúa, mà cung kính gọi điện hạ.

Trải qua hai lần mài giũa, nàng đã bắt đầu tham chính thảo luận chính sự, xuất nhập triều đình.

Hiện giờ nàng đã lột xác thành một thần tử quyết đoán kiên nghị.

Canh ba giờ mão (5-7h sáng), nàng ngồi trong điện, hai tròng mắt khép kín, tay vẫn luôn nhéo giữa mày. Trên bàn trước mặt để đầy sách, đều là công văn.

Bắt đầu từ một năm trước, sau khi Huyên Văn Đế giết vị hoàng thân thứ năm cùng với một tướng quân nước địch thì tính tình đại biến, trở nên thô bạo dễ sát sinh, mỗi người trong cung đều cảm thấy bất an, sợ đến khi nào tính mạng mình khó giữ được. Trong đó cũng bao gồm Tần Tương. Có khi nàng không nhận ra đây là Mẫu Hoàng của nàng.

Gần ba tháng nay, tinh thần Huyên Văn Đế càng thêm buồn ngủ, đóng cửa không ra, dứt khoát trực tiếp giao công văn cho Tần Tương.

Tần Tương cũng đã một tháng không nhìn thấy Mẫu Hoàng.

Trong lúc nhất thời, triều đình gió nổi mây phun. Tuy rằng trong triều nàng có danh vọng rất cao, nhưng vẫn còn vài người có dị tâm.

Trong lúc nhất thời, nàng có chút sứt đầu mẻ trán.

Lúc này, Hoa Du đi đến, nhìn tấu chương chất đầy trên bàn, lại thấy khuôn mặt u sầu của Tần Tương, lo lắng hỏi: “Ngươi lại một đêm không ngủ?”

Tần Tương vẫn nhắm mắt không nói gì như cũ.

Hoa Du cầm lấy một quyển tấu, nói: “Ta thay ngươi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Nghe vậy, Tần Tương mở mắt ra, nàng chờ chính là những lời này, cười nói: “Được, vậy ngươi xem đi.”

Nói xong, nàng đứng dậy, đi tìm một chiếc giường nệm ở gần, nằm xuống nghỉ ngơi.

Hoa Du bất đắc dĩ cười cười. Cầm lấy bút bắt đầu phê duyệt công văn.

Giữa bọn họ, đã không hề kiêng dè, tín nhiệm đối phương vô điều kiện.

Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy có người gọi mình. Nàng chỉ cảm thấy không nghỉ ngơi bao lâu, đã bị người khác gọi dậy.

Khi mở mắt ra, Hoa Du đã không còn nữa, mà trước mắt chỉ có một cung nhân. Nàng nhận ra người đó, là người bên cạnh Mẫu Hoàng của nàng.

Còn có chút không mơ hồ, đã nghe thấy người đó nói Mẫu Hoàng tìm nàng.

Tần Tương đành phải thanh tỉnh lại, đứng dậy, chỉnh lại trang dung, đi theo vị cung nhân kia đến đại điện.

Trong điện không người, ban ngày lại thắp đèn dầu. Nàng đành phải đi về phía tẩm điện của Mẫu Hoàng.

Tần Tương vừa mới đi vào, đã thấy Mẫu Hoàng ngồi ngay ngắn trước gương, chải tóc. Cực kỳ giống khi còn bé, những ngày tháng Phụ hoàng còn sống.

Thất thần trong nhất thời.

Cho đến khi Mẫu Hoàng nàng nhẹ gọi: “Tương Nhi đến rồi, mau đến đây.”

Những lời này làm Tần Tương nao nao, đã nhiều năm, bà không gọi nàng như vậy nữa.

Nàng chất phác đi qua, ngồi quỳ ở bên cạnh bà.

Mẫu Hoàng đã hơn 40 tuổi, phong tư lại vẫn còn như cũ.

Tần Tương vẫn có chút sợ bà, tất cung tất kính. Lại cũng nhìn thấy Mẫu Hoàng tiều tụy. Có chút lo lắng.

Mẫu Hoàng đột nhiên bắt đầu nói chuyện khi nàng còn nhỏ, điều này làm Tần Tương thoải mái một chút.

Nghe những lời nói ấm áp đó, quét tới sự nghiêm túc thường ngày của Huyên Văn Đế, cũng quên hoàn toàn các nàng còn ở nhà Đế vương, đế vương vô tình.

Cuối cùng cũng nói đến nàng hiện tại, vài lời nói, quay đi quay lại mà trôi qua. Đúng vậy, Mẫu Hoàng rất ít khi nói chuyện cùng nàng như vậy.

Đột nhiên, Mẫu Hoàng cầm lấy tay nàng. Trong lúc nhất thời, trên tôn dung kia của bà xuất hiện nhu tình, đôi mắt trước sau làm cho người khác kinh sợ vậy mà lại hiện ra lệ quang.

Sau khi bà đánh giá Tần Tương rất lâu, cuối cùng, khụt khịt nói: “Ngươi có thể tha thứ cho mẫu hậu không?”

Tần Tương dừng một chút. Đúng vậy, mấy năm nay, sống trong lồng giam, trong nơi vuông một tấc này, mỗi ngày đều là dày vò, có một nửa là trách nhiệm của bà. Nhưng trước mắt, Mẫu Hoàng luôn luôn sấm rền gió cuốn thế nhưng lại cầu xin Tần Tương tha thứ vào thời khắc này.

Rất lâu sau, nhìn ánh mắt nhu hoà của Mẫu Hoàng, nước mắt của nàng cũng yên lặng rơi, gật gật đầu.

Huyên Văn Đế giống như trút được gánh nặng, ôm nàng khóc.

Nhưng qua một lát, Huyên Văn Đế đột nhiên ôm ngực, lập tức đẩy Tần Tương ra, phun ra một ngụm máu.

Tần Tương cả kinh, nói: “Mẫu hậu, người làm sao vậy? Người làm sao vậy?”

Huyên Văn Để lộ ra một nụ cười, nói: “Tương Nhi, thời gian của Mẫu Hoàng không còn nhiều…”

Nàng sửng sốt một lát, lần thứ hai dòng lệ nóng không thể ức chế được.

“Không, ta không muốn người rời khỏi ta…” Nàng giống như tiểu hài tử, vô lý lại tùy hứng. Rõ ràng các nàng vừa mới tiêu tan hiềm khích trước đó, rõ ràng mới chỉ ấm áp một lần.

Tiếng nói của Huyên Văn Đế mỏng manh: “Tương Nhi, ngươi trưởng thành rồi, mẫu hậu cũng an tâm…”

Bà cũng rất không cam lòng, rõ ràng bà rất luyến tiếc Tương Nhi của bà, nhưng bà biết mình không chịu đựng nổi… Mấy năm nay, hờ hững với nàng, chính là muốn làm nàng không dựa vào bất cứ ai mà cường đại, cường đại đến mức đủ để có thể lay động toàn bộ Tuyên Quốc. Yên tâm, cũng chỉ là từ bà an ủi.

“Trên bàn là chiếu truyền ngôi, ta truyền ngôi lại cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ giang sơn của Phụ hoàng ngươi thật tốt, bảo vệ cho thịnh thế hiếm hoi này…” Cuối cùng bà cũng nói ra hết những lời này, cứ việc gập ghềnh.

Trong lòng Tần Tương căng thẳng, đây là di ngôn sao? Nàng khóc nói: “Không! Mẫu hậu, ta vẫn không bảo vệ tốt được, quốc gia này còn cần người, ta còn cần người… Người ở thêm ba năm với con, không, một năm, chỉ một năm, người để con bảo vệ người thật tốt, người cũng ở bên con thật tốt, được không?” Nàng còn đang tự lừa mình dối người.

Bà từng là mặt trởi của nàng, làm sao có thể ngã xuống dễ dàng? Nhất định là đang lừa nàng.

Thần sắc Huyên Văn Đế càng thêm tái nhợt, mất đi tia huyết sắc cuối cùng. Bà lại cười lắc lắc đầu, nói: “Mẫu hậu mệt mỏi, để Mẫu hậu nghỉ ngơi một lát, được không?”

Nàng ngừng nước mắt, gật gật đầu. Huyên Văn Đế giờ phút này giống như lục bình, bị gió thổi phập phập phồng phồng.

Mà Tần Tương cũng khó chịu giống như chết đuối, sợ hãi và khẩn trương làm nàng không thở nổi.

Cuối cùng, một thế hệ Nữ Hoàng thấp hèn, đầu bà cao quý, dựa vào trên vai Tần Tương.

Ánh nắng sáng ngời như cũ, nhưng vì sao lại thật lạnh.

Nàng ôm chặt lấy Mẫu hậu, giống như tiểu hài tử mà khóc lớn.

Năm Huyền Nguyên Đế thứ ba, đầu thu.

Tần Tương đăng cơ lên đế vị đã hơn hai năm. Cũng vì Tuyên Quốc kéo dài thêm hai năm thịnh thế.

Nàng tưởng, nàng không chịu đựng nổi.

Bệnh trạng của nàng giống với Mẫu Hoàng, sắc mặt tái nhợt vô lực, tinh thần cũng bắt đầu dần dần uể oải. Nhưng thái y lại không khám ra vấn đề lớn gì.

Nàng cũng bất đắc dĩ, chấp bút tiếp tục phê duyệt công văn. Lâm Ký đi rồi, Mẫu Hoàng đi rồi, để nàng xem sống chết phai nhạt.

Nhưng hiện nay người duy nhất không bỏ xuống được vẫn là Hoa Du.

Nàng dừng bút, trầm mặc.

Lúc này trên sàn nhà vang lên tiếng bước chân, nàng dừng một chút, lại viết chữ tiếp. Không ngước mắt, đã nói: “Đến rồi.”

Hắn không hành lễ, chỉ nghỉ chân. Đây là nàng cho phép. Nói câu: “Ừm.”

Tần Tương vẫn không hề phập phồng như cũ: “Ta tưởng, ngươi nên ra khỏi cung.”

Hoa Du ngẩn ra, nói: “Không.”

Hắn vẫn không sợ gì cả như cũ, phảng phất giống như hắn có thể xoay chuyển càn khôn.

Tần Tương biết sẽ là như thế, lại chỉ có thể hạ ngoan tâm nói: “Ta có thể hứa cho ngươi phú quý, lại không cho ngươi được vinh hoa trước mặt người khắp thiên hạ. Ta hy vọng ngươi có thể buông chấp niệm xuống, đi ra ngoài nhìn xem không trung rộng lớn hơn.”

Tần Tương cho rằng hắn dao động.

Thật lâu sau, hắn lại nói: “Vậy còn ngươi? Sáu năm trước, là ngươi hỏi ta có muốn cùng ngươi chạy ra khỏi lồng chim hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.