Tây Sơn quỷ thôn cách vực sâu khá xa. Nguyên một đám đều là kẻ có tiền. 8 người 8 con thiên mã. Một hàng thiên mã chạy trên đường, toàn bộ ngoạn gia nhìn thấy đều nhanh chóng nhường đường, nguyên một đám hồng danh, đứng cản trở chỉ có nước chết nha.
Thấy ngoạn gia chạy vòng tránh bọn hắn, mấy người trong đội ngũ nhịn không được phá ra cười. Thậm chí có người còn nói, Nam Uyên đại lục ngoạn gia toàn là bọn có lá gan nhỏ.
Hỉ Ca cưỡi ngựa chạy đằng trước, cô nghe thấy lời kia nhưng không có phản ứng gì.
Mà Ẩn Sát cũng không khống chế thuộc hạ. Trong nhận thức của hắn, mấy lời kia không có gì là không đúng. Bọn hắn vốn quen thói cao cao tại thượng, không xem ai vào mắt, theo bản năng luôn cho rằng bản thân là nhất đẳng (đẳng cấp cao).
“Phía trước chính là Tây Sơn quỷ thôn. Nhưng phải đợi đến buổi tối thì quái mới xuất hiện. Bây giờ các ngươi có thể ở xung quanh đây soát quái chờ. Phỏng chừng đến ngày mai là có thể tẩy sạch sát khí.” – Hỉ Ca ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào ngọn núi trọc lóc ở phía xa. Nam Uyên không thịnh hành cảnh vật núi non trùng điệp, ngọn đồi nhỏ xấu xí này cũng miễn cưỡng được xưng là “sơn”.
“Ngươi không phải đang gạt người đó chứ.” – Thấy Hỉ Ca nói xong liền muốn đi, một nam nhân có giọng nói lớn nhất trong đám ra tay ngăn cản, ánh mắt đánh giá Hỉ Ca.
Hỉ Ca liếc mắt: – “Tin hay không tùy ngươi. Dù sao ta đã dẫn các ngươi đến nơi.”
Cô không có hứng thú cùng bọn hắn chơi đùa. Nếu rời đi chậm một chút, có lẽ sẽ không xem được kịch vui. Cô chỉ thích xem diễn, không phải thích diễn a!
“Chờ một chút, ngươi có thể hay không đợi đến buổi tối mới rời đi.” – Hỉ Ca lách qua tên thích khách kia, kết quả vẫn bị Ẩn Sát ngăn cản thêm lần nữa.
Lần này cô muốn cười. Đây là muốn giam lỏng sao? Ở trong trò chơi, quả nhiên chuyện hấp dẫn gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả loại người tuyệt tình trong truyền thuyết cũng xuất hiện.
“Nếu ta nói không thì sao?” – Nhướn mày hỏi, cô chính là không thích bị uy hiếp.
“Nếu vậy… thật có lỗi.” – Ẩn Sát khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu không đáp ứng, liền bắt cô nhả ra thứ vừa ăn được. Không ai có thể chiếm tiện nghi của Liệp Sát Bang.
“Thật không?? Ẩn Sát, nhẫn ngươi đeo trên tay là tử phẩm thiên hoàng đi. Nhẫn này khá nổi danh à nha.” – Hỉ Ca bình tĩnh nhìn Ẩn Sát, trên mặt không có một tia dao động – “Hồng danh sẽ bạo rớt trang bị tốt nhất trên người, xác suất hẳn là 70% đi. Ngươi tin hay không, trong vòng vây 8 người, ta có thể thành công giết ngươi, sau đó ôm luôn chiếc nhẫn?”
Ẩn Sát ngốc lăng một chút, lại nhìn biểu tình của Hỉ Ca, nét mặt khẽ biến hóa. Không nghĩ tới hắn lại bị một nữ nhân uy hiếp. Vừa rồi ở vực sâu, hắn vốn nghĩ Hỉ Ca bất quá là loại đại tiểu thư, tiến vào trò chơi toàn dùng tiền để đập trang bị. Hiện tại nhìn lại, thoạt nhìn không giống lắm.
Biểu tình trên mặt Hỉ Ca quá mức hờ hững, cái loại tự tin này làm cho Ẩn Sát nảy sinh một tia khiếp đảm. Mỗi câu mỗi chữ đều làm hắn không yên. Lỡ như Hỉ Ca thật sự có thực lực này thì sao? Tử phẩm 35 cấp thiên hoàng nhẫn, có thể đeo đến 60 cấp, giá trị không phải vài ngàn kim tệ có thể mua được. Hơn nữa, đây là nhẫn do bang chủ cấp cho hắn, chính vì vậy hắn mới đứng được ở vị trí này. Nếu làm mất, có thể nói hắn sẽ đánh mất địa vị ở Liệp Sát Bang.
“Nếu không có việc gì nữa, ta đây cáo từ.” – Hỉ Ca cười mà như không cười liếc nhìn Ẩn Sát, sau đó quay đầu ngựa, chậm chậm rời đi.
Sau khi ra khỏi phạm vi Tây Sơn, Hỉ Ca mới vội tăng tốc, thả lỏng dây cương, nhìn bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình, cô thở dài một hơi. Vừa rồi, cô cố gắng biểu hiện bình tĩnh cùng tự tin, sự thật thì cô không nắm chắc gì hết, làm sao có thể ở giữa 8 người vây công, giết được Ẩn Sát chứ. Hai người cũng không phải chỉ thua kém vài cấp bậc. Một chọi tám, đó là đi tìm chết không thể nghi ngờ. Cô cũng không phải Thất Tử, giữa muôn trùng vòng vây, có thể giết vài tên cho vui.
“Hỉ Ca, ngươi còn ở Tây Sơn sao?” – Đi được nửa đường, Hỉ Ca nhận được thông tấn khí. So với âm thanh bình tĩnh lúc thường, Cát Tường dường như có chút phát điên.
“Không có. Ta mang 8 tên hồng danh đến Tây Sơn. Những tên khác đều đã trở về thành.” – Hỉ Ca động não một chút liền đoán được đại khái. Sợ là bọn Cát Tường bị người giết chết, bằng không giọng điệu của hắn cũng không kích động như hiện tại.
“Mấy tên về thành đều đã bị xử lý. Chỉ còn thiếu 8 tên kia… Dám đùa với lão tử, lão tử liền đùa chết bọn hắn.” – Nói đến câu cuối, giọng nói của Cát Tường liền lạnh giống như hàn băng. Hỉ Ca ở đầu bên kia run bả vai, không tiếng động cười khụ khụ.
Kỳ thật, lúc này cô chỉ thấy đáng tiếc, bởi vì không nhìn được tình cảnh bọn Cát Tường bị người khác ngược (đàn áp, bạo hành). Không ngờ họ mà cũng có ngày này. Sau đó cô mới vì bọn Ẩn Sát mà bi ai trong lòng. Ta nói, làm người nhập cư trái phép đã tội nghiệp rồi, giết vài người thôi có phải vấn đề gì lớn đâu, chính là bọn hắn quá xui xẻo, không may đụng phải bọn Cát Tường. Đụng bọn Cát Tường cũng không tính gì, đằng này còn dây vào Thất Tử! Bất hạnh a~~ Người biến thái trả thù sao có thể giống người bình thường được.
Sau khi Hỉ Ca rời đi, tên thích khách vừa ra tay ngăn cản cô đi đến trước mặt Ẩn Sát, bất mãn nói: – “Phó hội trưởng, sao lại thả cô ta đi. Có thể cô ta trở về liền bán đứng chúng ta.”
Ẩn Sát lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói gì. Tên thích khách này không phải thủ hạ dưới trướng, mà do đối thủ cạnh tranh trong bang hội ném qua cho hắn với danh nghĩa đi hổ trợ, nể mặt bang chủ nên hắn mới thu nhận.
“Phó hội trưởng, ta cũng cho rằng không nên thả cô đi. Chúng ta 8 người như thế nào cũng có thể giữ chân được cô ta. Lời nói vừa rồi khẳng định là muốn dọa người.” – một dược sư mở miệng.
“Vừa rồi các ngươi đều nghĩ như vậy?” – Ẩn Sát quét mắt nhìn những người còn lại. Lúc Hỉ Ca nói mấy câu kia, không ai dám tiến lên, hiện tại mới nói thì có cái rắm gì dùng.
Nếu không phải vì giúp đám người này, lão đại cũng không yêu cầu hắn đi Nam Uyên đại lục! Mấy huynh đệ khác vừa gửi tin tức, bọn họ còn chưa vào Nam Uyên Thành liền bị phục kích, không ai sống sót, toàn bộ đều bị khổn thi trói, ném vào đầm lầy. Hơn nữa toàn bộ thi thể được sắp xếp thành 2 mẫu tự (chữ), sau này Liệp Sát Bang muốn không nổi danh cũng không được.
“Đi, chúng ta đổi địa phương.” – Ẩn Sát có thể ở vị trí phó bang chủ không phải là không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy Hỉ Ca có lẽ không quen biết 4 người kia, bất quá, để ngừa vạn nhất, vẫn nên đổi địa phương khác.
Đánh quái bình thường so với đánh quái hắc ám hệ sẽ làm chậm thời gian tẩy sát khí nhưng an toàn hơn. Đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn rời đi, Ẩn Sát liền phát hiện bọn hắn bị bao vây.
Trên đỉnh núi Tây Sơn đứng hơn 100 người, đại bộ phận là thích khách. Ẩn Sát vừa liếc mắt nhìn một cái, những người đó liền biến mất tại chỗ không một tiếng động.
Là ẩn độn kỹ năng. Hiện tại vũ giả còn chưa học được kỹ năng thiên nhãn, căn bản không thể phát hiện ra hành tung của thích khách. Mặc dù nghe nói có những người dù không nhìn thấy vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của thích khách ở gần mình, bất quá người như thế rất ít, cơ hồ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Ẩn Sát, tự nhận bản thân không có sự mẫn cảm kia.
“Nghe nói ngươi trên tay có thiên hoàng nhẫn?”
Ẩn Sát nhìn thấy một tên thích khách đứng ở đỉnh núi, cười đến là xán lạn, trong tay cầm một cọng cỏ. Khuôn mặt nhìn quen quen…
“Ngươi như thế nào biết? Là xú nương kia nói cho ngươi?” – Ẩn Sát lập tức nhớ tới Hỉ Ca. Quả thật bọn chúng biết nhau, hắn cắn răng nghĩ.
“Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không đấu võ mồm vào lúc này. Vốn dĩ ta còn có chút tò mò đối với Liệp Sát Bang, nhưng hiện tại ta thấy không cần thiết nữa.” – Thất Tử ném cọng cỏ xuống đất, vỗ tay đứng lên. Đáng lẽ chỉ muốn giết một lần, nhưng dám mắng Hỉ Ca là “xú nương”, cho nên Thất Tử cảm thấy nên giết tên kia thêm vài lần, vậy mới là “dạy dỗ” tốt.
“Vì cái gì?” – Ẩn Sát theo bản năng hỏi.
“Bởi vì… bang hội sắp biến mất, tìm hiểu để làm cái gì chứ.” – Cát Tường hảo tâm giải thích. Mặc dù sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn Tư Văn và Mặc Phi đang ở hai bên nắm chặt hai tay hắn liền biết, hắn hiện tại đang trong giai đoạn hỏa bạo, tùy thời tùy lúc sẽ xông lên giết người.
Bọn hắn 4 người bị 20 người vây sát, đó là sự thật. Nhưng chiến quả cũng là hiển hách. Đổi lại là người khác, sẽ không thể ở trong vòng vây 20 người còn giết đi 7 mạng. Dù là như thế, Cát Tường vẫn không nuốt trôi cục nghẹn này. Lại nói, tâm trạng của hắn liên quan đến chuyện hắn là người chết đầu tiên, bởi vì trong 4 người thì huyết lượng của hắn ít nhất. Lúc hắn ngã xuống, địch nhân vẫn còn sống nhăn răng, cho nên, mối nhục này, hắn không thể thừa nhận.
“Muốn giết ta cũng không vấn đề gì. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Nữ nhân kia là do các ngươi phái tới?” – Tâm lý thừa nhận của Ẩn Sát xem như không tồi, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Giết người, liền phải chuẩn bị tâm lý bị người trả thù. Sai lầm lần này là do hắn nhìn không đúng người, dây vào một cái phiền toái lớn. Bất quá hắn vẫn cho rằng, vì nơi này không phải Cực Bắc Băng Nguyên, nếu không hắn sẽ không rơi đến bước đường cùng. Sự thật thì… hắn đều nghĩ sai.
“Không. Nếu không phải ngươi đem trang bị của ta đưa cho cô ấy, cô ấy căn bản không biết chúng ta bị các ngươi giết chết.” – Thất Tử mĩm cười trả lời. Hỉ Ca của hắn không những thông minh mà còn rất giảo hoạt.
Ẩn Sát gật đầu, trong lòng hối hận, cảm xúc hỗn loạn, vốn tưởng chính mình là thợ săn, nguyên lai hắn chính là con mồi.