Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 49: Hổ trợ




Hai người ở Hải hoàng cung đánh quái một lúc thì nhận được tin nhắn của Cát Tường, bảo họ trở về tửu lâu. Hỉ Ca phỏng chừng Tư Văn và Mặc Phi đã giải quyết xong chuyện cá nhân và vừa lên tuyến. Cô thật ra rất tò mò muốn biết rốt cuộc Mặc Phi đã làm chuyện “bại hoại” gì với Tư Văn.

Hai người ngồi thiên lý mã của Hỉ Ca để quay về, bởi vì hắc tinh tinh quá “nổi” (trội). Bình thường, hiếm có người không sợ chết mà chạy đi tìm Thất Tử gây phiền toái, dĩ nhiên ngoại trừ người của Khổ Độ gia tộc. Hỉ Ca không muốn tạo sự chú ý nên quyết định đổi tọa kỵ. Về phần Thất Tử, hắn hoàn toàn không có ý kiến. Vô luận làm sao thì bọn họ cũng sẽ ngồi chung một tọa kỵ. Hắn chỉ muốn ôm mỹ nhân, mục đích đạt được là xong.

Nam nữ cùng tọa kỵ là chuyện “thường ngày ở huyện” cho nên lần này họ không hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Ngược lại, Hỉ Ca bị một đội nhân mã hấp dẫn ánh mắt. Chính xác là đoạn đối thoại của họ hấp dẫn cô.

Đám người đó hình như là thành viên cấp thấp của Khổ Độ gia tộc. Mặc dù trên người đeo gia huy (huy hiệu gia tộc) nhưng hiện tại mới 25-26 cấp mà thôi. Trong đó có một nam kiếm khách không dùng kênh đội ngũ khi trò chuyện, kết quả làm cho Hỉ Ca nghe thấy một câu. Phản đồ Khuynh Thành kia chết là đáng!

Hỉ Ca nghe xong thì thất thần. Lần đụng độ kia cô đã quá đắc ý. Quên mất Minh Độ Thiên là người thâm trầm nhiều mưu mô. Cô từng là “bạn gái” của Khuynh Thành, vậy mà Sở Tiếu Ca lại không một chút do dự đi lên giết cô. Nhìn làm sao cũng thấy việc ấy có chỗ không đúng. Chỉ sợ hiện giờ em trai đã bị người ta gán cho cái danh “phản đồ” rồi trục xuất khỏi gia tộc.

“Làm sao vậy?” – Thất Tử cảm giác cơ thể của người trong lòng đột nhiên căng cứng, nhỏ giọng hỏi bên tai.

“Có chút phiền toái…” – Hỉ Ca muốn gọi cho em trai. Nghĩ nghĩ lại không làm. Tiểu tử kia phỏng chừng đang chịu đả kích lớn. Có điều nếu vì chuyện này mà nó không ngóc đầu lên nổi, nó không xứng là em trai của Sở Hỉ Ca. Vốn Hỉ Ca không hy vọng em trai đi theo Minh Độ Thiên. Bằng vào thực lực của em trai, muốn tự mình xưng bá một phương còn được, cần gì phải bán mạng vì người khác, nhất là loại người như Minh Độ Thiên. Chuyện lần này, xem như cho em trai thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu đi.

“Cần ta hổ trợ sao?” – Nhìn thần sắc của Hỉ Ca đã khôi phục bình thường, Thất Tử cười mị mị hỏi.

“Ngươi không phải rất cao giá à? Ta đây “mời” không nổi.” – Hỉ Ca bĩu môi. Trong lòng lại nghĩ, có lẽ thời gian sắp tới quả thật phải nhờ Thất Tử hổ trợ.

Minh Độ Thiên đối đãi với phản đồ ra sao, Hỉ Ca biết rất rõ ràng. Cô đương nhiên không muốn em trai của mình bị người ta luân bạch. Đảo mắt nhìn, cũng chỉ có Thất Tử là có thể hổ trợ. Giao phó em trai cho Thất Tử, cô cực kỳ an tâm. Điều lo lắng duy nhất là… không biết em trai có trở nên biến thái giống Thất Tử hay không?! Thích khách ti bỉ vô sỉ giống như Thất Tử, trong trò chơi chỉ cần một là đủ rồi, thêm một tên nữa, ai mà chịu cho nổi.

“Ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp a~” – Thất Tử nháy mắt cười.

“Nghĩ hay quá nhỉ?!” – Hỉ Ca không tức giận trước câu nói đùa của Thất Tử, chỉ liếc một cái sắc lẻm.

Về đến Cát Tường tửu lâu, Hỉ Ca nhìn thấy Tư Văn đang ngồi ngay ngắn đoan trang trên ghế, nghiêm chỉnh cúi đầu nhìn xuống mũi chân, trong khi Mặc Phi thì ngồi ở phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn đăm đăm, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đâm vài lỗ thủng lên người Tư Văn. Xem ra PK cũng không thể giải quyết vấn đề giữa bọn họ rồi.

Đánh boss được đến 5 kiện trang bị, Cát Tường chỉ lấy ra 3 kiện. Cát Tường thu đai lưng của vũ giả. Thất Tử được một đôi giày thích khách. Tư Văn được một cái áo dược sư. Mà Mặc Phi không được phân chia cái gì hết. Không có biện pháp, kiện cực phẩm trang bị của kiếm khách đã bị bạo rớt. Đôi mắt của Mặc Phi gần như có thể phun ra lửa. Tư Văn rất biết điều, dịch dịch ghế ngồi ra xa một chút, ý đồ bảo trì khoảng cách an toàn với tên gia hỏa kia.

“Hỉ Ca, nghe Thôn Nguyên Bảo nói ngươi đang tìm hắc bảo thạch?” – Cát Tường đưa bản vẽ cho Hỉ Ca, thuận miệng hỏi.

“Phải.” – Hỉ Ca gật đầu. Thất lạc quyền trượng liên hoàn nhiệm vụ của cô mới làm đến chương thứ 3 liền bị kẹt. Giai đoạn đầu mà còn gian nan như vậy, không biết 96 chương phía sau sẽ khó khăn đến mức nào.

“Người của ta ở Tây Vực Sa Hải đánh được một viên hắc bảo thạch, đợi thông đạo đại lục mở ra, ta sẽ gửi qua cho ngươi. Về phần quặng thạch, sợ là nhất thời không thể thu thập nhiều quặng cấp cao như vậy, có lẽ phải gửi từng đợt nhỏ.”

“Vậy cũng tốt.” – Hỉ Ca tiếp nhận hảo ý của Cát Tường. Khỏa hắc bảo thạch là thù lao cho lần đánh boss đầu lĩnh. Còn quặng thạch là giao tình của bọn họ. Hỉ Ca không phải người thích làm màu. Đã xem Cát Tường là bằng hữu, cô liền không khách khí nhận đồ vật này nọ từ hắn.

“Khi nào thì Long Chiến lập bang hội? Hắn định xây ở địa phương nào?” – Thất Tử nằm dài trên ghế, mấy ngón tay không ngừng gõ nhịp trên mặt bàn, lười biếng mở miệng hỏi.

“Ở phía tây nam của Nam Uyên Thành. Xem ra hắn muốn đối đầu cùng Khổ Độ. Chính là không biết hắn có thể duy trì được bao lâu đây?”

Hỉ Ca có thể nghe ra từ trong câu nói của Cát Tường, bọn họ thật ra không ôm nhiều hy vọng đối với Long Chiến.

“Thực lực của Long Chiến kém xa Khổ Độ lắm à?” – Hỉ Ca cho tới bây giờ chưa từng nghe tên Long Chiến. Có lẽ anh ta là sao hôm mới mọc. Nhưng nếu có gan khiêu khích Khổ Độ, làm sao lại không có thực lực?

“Không thua kém nhiều lắm. Điều đáng tiếc là bên người Long Chiến không có một Chư Cát Hầu. Nói thật thì, một trợ thủ hữu dụng so với đám mồm mép lợi hại nhưng bại sự dư thừa sẽ giúp Long Chiến thành công nhanh hơn.” – Nhớ lúc đàm phán, người của Long Chiến dương dương tự đắc nói bọn họ không cần ngoại nhân giúp đỡ bảo vệ đại kỳ, Cát Tường không nhịn được lắc đầu cười khổ. Mà người phát biểu cái câu đao to búa lớn kia chính là trợ thủ đắc lực nhất của Long Chiến. Thật không hiểu trong đầu tên kia chứa cái gì.

Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân đã đủ cường đại để ngang hàng đối kháng với Khổ Độ hay sao? Lấy được Kiến Hội Lệnh chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là họ có thể bảo vệ sự sinh tồn của bang hội sau này hay không. Trong mắt Cát Tường, đám người Long Chiến căn bản là một bã hợp (tổ hợp cặn bã), mặc dù cá nhân từng người có thực lực rất tốt, nhưng muốn đối phó với Khổ Độ, này là nhiệm vụ bất khả thi.

“Chư Cát Hầu sao… thật ra hắn cũng có khắc tinh…” – Hỉ Ca thấp giọng nói nhỏ. Cô đột nhiên nhớ tới một người. Ngày xưa, mỗi lần Chư Cát Hầu đấu với người đó, hắn hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi. Nếu ai có thể mời được người đó về dưới trướng, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc, Hỉ Ca sau khi rời khỏi trò chơi liền không giữ liên lạc với ai, bây giờ muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm.

“Long Chiến có thể trụ vững hay không chẳng liên quan gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần giúp hắn bảo vệ đại kỳ trong vòng 12 tiếng đồng hồ là xong nhiệm vụ.” – Thất Tử híp mắt nói.

“Đúng vậy. Ba tiếng sau chúng ta đi qua tổng đàn của Long Chiến.” – Cát Tường đứng dậy, gọi người mang thức ăn lên cho bọn họ bồi bổ thể lực.

Đầu bếp của Cát Tường tửu lâu hiện tại đã có thể chế biến ra các món ăn có công dụng gia tăng trạng thái (tạm thời). Mấy món này cực kỳ quý hiếm và đắt giá. Nhưng đây là lão bản muốn dùng, tiền tài liền trở thành râu ria.

Đại khái 2 tiếng sau, cả bọn đã ăn uống no nê. Năm người đứng dậy, cùng đi đến tổng đàn của Long Chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.