Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 47: Màu đen




Trở về nhà, liền thấy Sở Tiếu Ca đang ngồi trên sô pha run đùi cười đắc ý, không nói nhiều, Hỉ Ca bay qua cho nó một cú móc hậu, sau đó xỉ vả nó, đe dọa nó sau này không cần chạy loạn đi làm bà mối, hoặc là nếu có muốn mối mai gì đó cũng phải tìm một đối tượng trong sạch một chút.

Hôm sau, trò chơi rốt cuộc nâng cấp xong. Hỉ Ca không thượng trò chơi ngay mà chạy lên diễn đàn xem tình hình trước. Đổi mới lần này so với thời beta không khác biệt lắm, chỉ là có thêm một ít cải tiến.

Nhiệm vụ thăm dò tứ đại lục quả nhiên xuất hiện. Tất cả ngoạn gia đều có thể ở thành thị của mình nhận nhiệm vụ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm giá trị tôn kính của đại lục. Cửa hàng tôn kính của đại lục cũng đã bắt đầu buôn bán. Bất quá hiện tại mới bày bán bộ sáo trang tử phẩm 40 cấp, thuộc tính phi thường tốt. Ngoài ra hệ thống cũng đưa ra nhiệm vụ sủng vật, so với thời beta thì nhiệm vụ này cải tiến nhiều hơn. Mỗi khi làm xong nhiệm vụ, ngoạn gia sẽ có 3 cơ hội để lựa chọn sủng vật. Còn nữa, sủng vật ban đầu của mỗi người đều giống nhau, nhưng cho sủng vật ăn thực phẩm khác nhau sẽ dẫn đến tiến hóa khác nhau. Sủng vật của Thịnh Thế không phải dùng để đánh quái. Đại bộ phận sủng vật dùng để phụ trợ, một ít sủng vật có thể giúp nâng cao kỹ năng cuộc sống. Có điều, để bồi dưỡng ra một cực phẩm sủng vật, thực phẩm tiêu tốn là rất lớn.

Những đổi mới khác, Hỉ Ca chỉ lướt mắt nhìn thôi. Có đổi mới về bang phái, kiến (bang) hội so với kiến thành thoải mái hơn nhiều, không cần chiến đấu với quái vật công thành, đổi lại phải đề phòng địch nhân công kích tổng đàn.

Hỉ Ca lúc này mới nhớ tới Kiến Hội Lệnh còn nằm trong balô của mình, trò chơi đã mở được một hồi lâu, khẳng định bọn họ đang sốt ruột lắm đây. Hỉ Ca vội vàng mang lên mũ giáp tiến vào trò chơi. Hỉ Ca từ điện diêm vương trở lại Nam Uyên Thành, còn chưa bước qua cửa chính của Cát Tường tửu lâu đã thấy Long Chiến và Cát Tường đang đứng ở bậc tam cấp, vẻ mặc nôn nóng.

Hỉ Ca tiến tới, ném Kiến Hội Lệnh cho Cát Tường. Cô chỉ đợi được chia tiền thôi, giao kèo bên trong không phải vấn đề cô cần lo lắng. Cô tin tưởng cách xử lý của Tư Văn.

“Tư Văn đâu?” – lên lầu hai, Hỉ Ca mới phát hiện cả Tư Văn và Mặc Phi đều không ở. Mở ra danh sách bạn bè, họ không thượng tuyến.

“Mặc Phi chạy qua nhà Tư Văn đòi PK cá nhân.” – Cát Tường giao dịch Kiến Hội Lệnh cho Long Chiến, nhận lấy 50 vạn kim tệ. Mặc dù họ còn chưa hoàn thành toàn bộ giao dịch, bất quá Long Chiến thật là người sảng khoái, chồng đủ tiền cọc.

Hỉ Ca chớp mắt, không biết Tư Văn tính toán thế nào. Nếu tính không tốt, có thể sẽ dẫn đến chết người a. Đáng tiếc, ám kim hộ thủ đã mất. Boss mỹ nhân ngư đầu lĩnh tuần sau sẽ xuất hiện trở lại, nhưng cho dù họ có thể đánh lại cũng không tất bạo ra được đồ tốt.

“Ta đi làm nhiệm vụ.” – Toàn bộ trang bị đều nằm trong balô của Tư Văn. Cho dù Hỉ Ca và Cát Tường muốn phân chia chiến lợi phẩm cũng không có biện pháp. Hỉ Ca quyết định đi làm nhiệm vụ sủng vật trước.

Hệ thống có 3 chủng sủng vật. Thứ nhất, là một giọt nước (thủy cầu) với đôi mắt to mọng nước. Thứ hai, là một quả cầu tròn bằng đất (thạch cầu). Thứ ba, là một trái cầu lông có cánh (mao cầu). Nói tóm lại, vào lúc bắt đầu, sủng vật đều có hình dạng viên viên (tròn tròn), đáng yêu đến nỗi ai nhìn cũng muốn ôm.

Hỉ Ca còn chưa đi đến chỗ phát nhiệm vụ đã có thể nghe tiếng thét chói tai của nữ sinh vọng lại từ đằng xa. Ba chủng sủng vật dẫn đến 3 loại nhiệm vụ khác nhau. Hỉ Ca thích cái con có hình giọt nước nha. Trông nó giống giống cô, toàn thân cao thấp đều có màu lam. Hỉ Ca yêu thích màu sắc này. Thế là cô đi đến nhà Trương đánh cá để nhận sủng vật liên hoàn nhiệm vụ.

Sủng vật liên hoàn nhiệm vụ có tổng cộng 36 chương, đều yêu cầu Hỉ Ca tìm một ít tài liệu rơi ra từ quái vật ở biển sâu, số lượng yêu cầu không nhiều, có điều cô cứ phải chạy tới chạy lui đánh quái rồi giao nhiệm vụ đến mệt phờ. Cũng may Hỉ Ca có tọa kỵ, hơn nữa lực công kích của cô rất cao, cho dù khu vực soát quái đứng đầy người, cũng không ai cướp được quái từ tay cô.

Hỉ Ca mất 3 giờ đồng hồ mới làm xong, sau đó sung sướng ôm giọt nước về nhà. Ban đầu, giọt nước chỉ to bằng bàn tay. Hỉ Ca nghĩ sủng vật của mình rất đặc biệt, nó lại thích ngón tay của cô a, cứ gắt gao ôm ngón trỏ của Hỉ Ca không buông. Từ xa nhìn lại, Hỉ Ca giống như đang mang một cái bao tay màu lam vậy.

Hỉ Ca còn chưa kịp gỡ cái “bao tay” bám dai như đĩa trên tay cô xuống đã thấy Thất Tử xuất hiện trước mặt, trên đầu hắn ngồi một tiểu mao cầu màu đen.

Nhìn nhìn thủy cầu đang ôm ngón tay của mình, lại quay qua nhìn tiểu mao cầu đang ngồi trên đầu Thất Tử, Hỉ Ca đột nhiên cảm thấy bản thân mình kỳ thật rất may mắn.

“Bảo bảo (sủng vật hay được gọi là bảo bảo, bảo bảo =bảo bối, cục cưng) nhà ngươi như thế nào lại có màu đen?” – Hỉ Ca tò mò hỏi một câu.

“Ta cho nó ăn chút linh thực, ai biết hệ thống phán định nó bị trúng độc, kết quả liền biến đen thui.” – Thất Tử nhún vai, vẻ mặt vô tội giải thích.

… Lần này, Hỉ Ca cảm thấy bảo bảo của mình so với bảo bảo của Thất Tử quả nhiên may mắn hơn rất nhiều.

Sau khi Thất Tử đến, ý định đi làm nhiệm vụ chuyên chúc của Hỉ Ca đành phải từ bỏ. Vốn cô tính đi làm nhiệm vụ này để kiếm điểm kinh nghiệm. Sau 30 cấp, chuyện thăng cấp không còn dễ dàng nữa. Mà nhiệm vụ chuyên chúc cấp kinh nghiệm rất nhiều, đáng tiếc Thất Tử không có hứng thú với mấy thứ này, cố tình còn không cho Hỉ Ca đi lãng phí thời gian.

Kỳ thật nếu hai người họ tổ đội xoát quái, điểm kinh nghiệm tuyệt đối so với làm nhiệm vụ còn nhiều hơn. Nhưng Hỉ Ca đối với xoát quái lại không dậy nổi một chút hứng thú. Ngày xưa, vì muốn đuổi kịp trình độ của Minh Độ Thiên, Hỉ Ca phải cắn răng theo chân đoàn đội đi xoát quái, thăng cấp, đánh boss, vân vân và vê vê. Chính là hiện tại cô không cần phải tự ngược đãi chính mình nữa.

Thất Tử biết Hỉ Ca không thích đánh quái cho nên lần này họ chuẩn bị đi kiếm thức ăn cho bảo bảo. Hỉ Ca không nghĩ đem bảo bảo nhà cô bồi dưỡng thành cực phẩm sủng vật. Bởi vì cho dù là cực phẩm sủng vật cũng không có lực công kích gì. Cô chính là muốn dưỡng ra một sủng vật mỹ nhân.

Thời kỳ beta, có người phát lên diễn đàn quá trình bồi dưỡng sủng vật. Theo kinh nghiệm thì thủy hình sủng vật nên được bồi dưỡng trong nước, thực phẩm cũng là sinh vật sinh trưởng dưới nước, như vậy sau này khi biến hình sẽ trở thành thủy hệ bảo bảo. Thủy hệ bảo bảo có kỹ năng hồi huyết, cùng dược sư giống nhau, thua kém một chút mà thôi, coi như không tồi.

Hỉ Ca không nhắm đến kỹ năng thêm huyết của bảo bảo. Mục tiêu của cô là mỹ nhân ngư bảo bảo. Cô chuẩn bị nuôi dưỡng sủng vật của mình thành một tiểu mỹ nhân ngư. Chính là không biết phải cho bảo bảo ăn cái gì mới có thể biến hình thành mỹ nhân ngư đây?

Bàn bạc nghiên cứu với Thất Tử một hồi lâu, Thất Tử đột nhiên nhắc tới chuyện lúc trước khi họ đánh Hắc Hải Nữ Vương có được một đống hắc trân châu. Thất Tử lý luận, mỹ nhân ngư đều yêu thích các loại trân châu, không bằng đem hắc trân châu đút cho tiểu giọt nước thử xem.

Hỉ Ca lúc này đầu óc đều loạn, không hề nhận ra suy luận của Thất Tử chẳng có nền tảng gì cả. Mỹ nhân ngư yêu thích trân châu thì có quan hệ quái gì tới chuyện ăn uống? Đến lúc cô tỉnh ngộ thì hắc trân châu đã vào bụng tiểu giọt nước rồi. Sau khi bảo bảo nuốt hắc trân châu, thân thể bắt đầu biến đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.