Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 39: Lễ vật 30 cấp của Hỉ Ca




Thoạt nhìn Hỉ Ca không quá tình nguyện, nhưng thật ra cô không để ý nhiều cho lắm. Dù sao cô đã đem bọn Cát Tường trở thành bằng hữu. Bằng hữu hổ trợ nhau là chuyện bình thường.

Cát Tường không có lập tức triệu tập người đi đánh boss. Một đám người sàn sàn 20 cấp mà đi đánh boss hoàng kim 40 cấp, ta nói, diệt đoàn 10 lần cũng không tất có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hỉ Ca hiện tại 28 cấp, có điều, mệnh số của cô trước giờ không cao. Mục tiêu vươn tới của cô bây giờ là 30 cấp. Bởi vì băng hệ thuật sĩ ở cấp 30 có thể học được một kỹ năng công kích đơn cực mạnh, gọi là băng nhận, còn có một cái băng thuẫn kỹ năng dùng để phòng ngự nữa. Băng thuẫn sẽ giúp cô bảo trì mạng nhỏ, nếu không, sinh mệnh của cô thật là yếu ớt a.

Hỉ Ca lại phát hiện ra bản thân cô không thích đánh quái thăng cấp, cho nên toàn bộ kỹ năng của cô đều dừng ở cấp 1. Cho dù lực công kích của cô đủ cao, cấp một bằng cấp 4 của người ta, nhưng thăng cấp kỹ năng về sau sẽ phát sinh ra những thuộc tính đặc biệt bất đồng. Vì muốn đề cao thành công của việc đánh kiến hội lệnh, Hỉ Ca chỉ đành đem mấy kỹ năng của mình thăng cấp một chút.

Cùng bọn Cát Tường ở tửu lâu ăn uống nhậu nhẹt đến gần nửa đêm. Cả 4 người nam nhân đều uống rượu, Hỉ Ca phát hiện Thất Tử uống thế nào cũng không có dấu hiệu say. Trong khi đó, Cát Tường mặt đã đỏ bừng, tinh thần xem như vẫn còn tỉnh táo, có điều đầu lưỡi lúc nói chuyện như líu cả lại. Tư Văn mới là thần kỳ, sau khi say, thay vì uống rượu trong bình, hắn lại hướng rượu chảy dưới đất mà liếm. Hỉ Ca ngồi ngay bên cạnh, cho nên hành động của Tư Văn lọt cả vào mắt cô. Thảm thương nhất là Mặc Phi, một ly liền gục, sau đó ôm chặt Cát Tường, nói làm sao cũng không chịu buông tay.

Gây sức ép đến quá nửa đêm, sau khi ăn uống thỏa thuê, lúc này bên ngoài đã có chút ánh sáng, người chơi đã bắt đầu hướng bên ngoài thành mà đi. Cát Tường cùng Tư Văn quyết định đi an bài sự việc. Nhiệm vụ mang Hỉ Ca đi thăng cấp rơi xuống đầu Thất Tử.

Nhìn cái người đang hôn mê mà vẫn một mực ôm chặt Cát Tường, Hỉ Ca quăng cho Cát Tường một ánh mắt đồng tình, sau đó cùng Thất Tử xuống lầu. Trong trò chơi, uống rượu say, tùy người mà có phản ứng khác nhau. Có người ngày hôm sau tỉnh lại liền thần kỳ tăng lên lực công kích, nhưng cũng có người bị giảm lực công kích đến đáng thương. Phỏng chừng Mặc Phi là loại người thứ hai rồi.

Thất Tử đối với vùng phụ cận của Nam Uyên thành nắm rõ như lòng bàn tay. Bất quá lần này hắn không đem Hỉ Ca đi đánh quái, ngược lại, dẫn cô đến một tòa thành ở rất xa – Tây Lâm.

Tây Lâm không lớn bằng Nam Uyên thành nhưng dân số cũng không phải là ít. Nam Uyên đại lục có tổng cộng khoảng 20 tòa thành loại nhỏ giống như Tây Lâm vậy. Bởi vì tân thủ thôn nơi Hỉ Ca sinh ra gần Nam Uyên thành, nên cô chưa từng đi qua các thành thị khác. Nhìn vẻ quen thuộc của Thất Tử khi đến nơi này, Hỉ Ca đoán hắn có lẽ đã ở trong đây ngây người một đoạn thời gian.

Đến Tây Lâm, trời cũng đã sáng. Thất Tử nói lần này đi đánh quái đại khái tốn 2-3 ngày, vì cần tập trung tinh lực, họ sẽ không hồi thành. Cho nên việc đầu tiên Hỉ Ca làm khi đến đây là đi mua thức ăn.

Hiện tại, cô xem như là một tiểu phú bà, đương nhiên không thể gặm bánh mì nữa a. Có điều Hỉ Ca đi dạo các quán ăn ở Tây Lâm một vòng mới bi ai phát hiện, cô muốn ăn bánh mì cũng chưa có chỗ nào bán, bọn họ chỉ có bánh bao mà thôi.

Bất đắc dĩ, Hỉ Ca đành phải mua 100 cái bánh bao. Cũng may bánh bao tự động gia tăng số lượng, 100 cái bánh bao cũng chỉ chiếm một ô trong balô. Sau đó cô lại mua 100 bình rượu. Ăn bánh bao và uống rượu, đại khái nhân sinh vẫn còn tốt đẹp chán, Hỉ Ca là đang âm thầm cổ vũ bản thân.

Mua xong này nọ, Hỉ Ca đến cổng thành hội họp với Thất Tử. Rồi 2 người cùng cưỡi một con gì đó có bộ lông đen tuyền, vốn là tọa kỵ của Thất Tử. Mặc kệ Thất Tử vẫn cường điệu tọa kỵ của hắn là hầu vương (vua của loài khỉ), Hỉ Ca một mực bảo nó là tinh tinh (khỉ đột). Mặc dù tốc độ của tinh tinh không tính là nhanh nhưng ngồi trên lưng nó thật sự thoải mái, ít nhất so với ngồi trên lưng ngựa chịu xốc nảy thì tốt hơn nhiều.

Ra khỏi thành, dựa theo chỉ dẫn của Thất Tử, bọn họ đi khoảng nửa giờ thì đến nơi – Hoa cốc. Địa phương có tên thật là mĩ miều, đáng tiếc, phong cảnh chẳng xứng với tên.

“Nơi này không tệ lắm đi?” – Quá nửa ngày Thất Tử mới vu vơ hỏi một câu.

“Ừ, con mắt thẩm mỹ của ngươi… có phong cách.” – Hỉ Ca cảm thấy nếu Thất Tử đi học mỹ thuật, tương lai có thể trở thành họa sĩ trường phái trừu tượng.

Hoa cốc… không có hoa, ngay cả cỏ cũng là cỏ khô. Bên trong toàn là hoa yêu, không phải cái loại mỹ nhân yểu điệu uốn éo mà là những đóa hoa ăn thịt người khổng lồ, mở miệng ra toàn là răng nhọn lởm chởm. Điểm tốt nhất của nơi này là quái rất nhiều, hơn nữa đều là quái phòng ngự thấp, tốc độ di chuyển chậm, là địa phương thích hợp để thăng cấp.

“Ngươi chậm rãi đánh quái, ta đây đi câu cá.” – Vốn tưởng Thất Tử sẽ cùng mình đánh quái, ai biết hắn đem Hỉ Ca đến xong liền quay đầu đi.

Nam Uyên đại lục thiếu hụt cái gì chứ nhất định không thiếu nước. Mỗi thành thị đều có rất nhiều ao hồ ở xung quanh. Giống như Nam Uyên thành chính là dựng lên ngay tại cửa biển.

Hoa cốc có một cái ao sen, bất quá hoa sen đều chưa nở. Thất Tử ngồi ở bờ ao, lấy ra cần câu màu vàng lúc trước Hỉ Ca tặng, móc một chút mồi vào lưỡi câu xong quăng dây xuống ao.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến chính ngọ (12 giờ trưa), Hỉ Ca một bên uể oải đánh quái, một bên ngó Thất Tử vẫn không nhúc nhích đương nhìn chằm chằm xuống mặt ao. Hỉ Ca kỳ quái, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy một con cá nào cắn câu nha.

“Này, ngươi có thể câu lên một con cá cho ta nhìn thử được không? Cho dù không được thì câu lên con cóc con nhái gì đó cũng tốt a.” – Rốt cuộc Hỉ Ca nhịn không được lên tiếng hỏi.

Thất Tử vẻ mặt cao thâm khó lường: – “Ngươi không hiểu đâu.” rồi quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm mặt ao.

Nửa giờ sau, bóng câu động. Hỉ Ca cũng kích động theo. Cô háo hức chờ xem Thất Tử có thể câu lên được chủng vật quý giá gì. Lúc nhìn thấy vật mắc trên lưỡi câu, Hỉ Ca đơ ra tại chỗ. Đích thật là một chủng vật quý hiếm, cô nằm mơ cũng không thể tưởng được, câu cá cũng có thể câu lên một cái quần????

Tuyệt đối là sự thật. Đó là một cái quần, không giống trang bị mà giống trang phục mặc định của hệ thống hơn. Có điều trang phục tân thủ là màu trắng, còn cái quần này màu xanh.

“Đây là quần?” – Hỉ Ca xem xét nửa ngày, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Đúng vậy” – Thất Tử cười sảng khoái đáp lại.

“Nơi này vì cái gì lại có quần?”

Thất Tử nhún vai: “Ta cũng không biết. Thời kỳ beta, ta nhàm chán chạy ra đây câu cá, kết quả liền câu lên được thứ này.”

Đem quần quăng vào balô, Thất Tử thân thiết vỗ vai Hỉ Ca: “Đi thôi, đi đánh quái.”

Bởi vì lúc trước Hỉ Ca tò mò hành động của Thất Tử, cho nên đánh quái không hăng hái, điểm kinh nghiệm tăng chẳng bao nhiêu. Sau khi Thất Tử cùng cô đánh quái, đại khái sau 2 giờ liền giúp cô đề thăng 70% kinh nghiệm, phỏng chừng đánh thêm 4 giờ nữa thì sẽ đủ điểm thăng lên 29 cấp.

Nhìn thấy trời sắp tối, Thất Tử liền dẫn Hỉ Ca đi qua nơi khác. Lần này càng tuyệt, hắn đưa Hỉ Ca lên ngọn núi hoang. Để giúp người chơi khi đăng nhập vào buổi tối cũng có cơ hội thăng cấp, hệ thống phân chia xung quanh mỗi thành thị một khu vực có hắc ám quái vật tụ tập, chỉ đến buổi tối chúng mới xuất hiện.

Ở Tây Lâm, hắc ám quái vật tụ tập tại Hoang Sơn. Hai người còn chưa đi lên đỉnh núi đã nghe tiếng quỷ khóc sói tru. Hỉ Ca cho dù gan có lớn cỡ nào, hiện giờ chân cũng có chút nhuyễn (mềm nhũn). Cương thi và quỷ đều là một dạng xác chết. Hỉ Ca nhìn cương thi thì không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy quỷ thì chân sẽ xụi lơ.

Núi hoang này là nơi sinh sản quỷ a!

Cũng may, Thất Tử còn có nhân tính, biết thương hương tiếc ngọc. Cả đêm, Hỉ Ca đều ngồi trên tảng đá nhìn Thất Tử cầm dao đi cắt cổ quỷ. Lúc trời hừng sáng, thu hoạch của họ không tệ chút nào, cột kinh nghiệm của Hỉ Ca đã tăng đến cấp 29, 43%. Bánh bao trong balô đã vơi hơn nửa.

Hỉ Ca tổng cộng ăn có 4 cái bánh bao, một mình Thất Tử ăn hơn 40 cái. Không có biện pháp, người ta đổ mồ hôi ra lao động, không thể cho người ta nhịn đói. Cũng may bánh bao rẻ tiền, ăn nhiều mấy cũng không tốn bao nhiêu. May mà cô không mua bánh nướng, nếu không lại phải chia sẻ với hắn.

Buổi sáng hôm sau, Thất Tử lại dẫn cô đến một thành thị khác. Điểm đánh quái lần này là một thôn làng bỏ hoang. Nơi đây bị quái lang (sói) chiếm cứ. Bên ngoài thôn có một dòng sông nhỏ.

Giống y như ngày hôm qua, Hỉ Ca đánh quái, luyện kỹ năng, Thất Tử cầm cần câu ngẩn người nhìn dòng sông.

Đánh quái là một công việc nhàm chán, chỉ lặp lại một hành động, cực kỳ buồn tẻ, có điều nhìn thấy cột kinh nghiệm của mình nhích lên từ từ, tâm tình của Hỉ Ca xem như được đền bù phần nào.

Vừa qua giữa trưa, kinh nghiệm của Hỉ Ca đã lên đến 87%. Buổi chiều lại đánh thêm khoảng 2 giờ, phỏng chừng có thể thuận lợi thăng lên 30 cấp. Nếu cùng Thất Tử đánh quái, bảo đảm tốc độ nhanh hơn nhiều. Có điều hình như hiện giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.

Ngồi xuống bên cạnh Thất Tử, một tay cầm bánh bao một tay cầm bình rượu, nhìn thấy Thất Tử mắt vẫn không rời dòng sông trong khi miệng liên tục nhai nhóp nhép. Hỉ Ca còn chưa ăn xong một cái bánh bao, hắn đã xơi trọn 3 cái. Hỉ Ca thập phần khó hiểu, đánh quái hao phí thể lực là điều bình thường, hắn từ đầu đến giờ vẫn ngồi một chỗ, vậy thì làm sao lại hao tốn thể lực như thế a?

Buổi chiều, lúc Hỉ Ca vừa lên tới cấp 30, bóng câu của Thất Tử cuối cùng có động tĩnh. Đồ vật câu lên lần này càng quỷ dị. Hỉ Ca lúc đó đang ngồi kế bên Thất Tử, nhìn thấy đồ vật được câu lên, chỉ còn thiếu một chút là muốn chui đầu xuống đất.

Cái yếm! Vậy mà hắn lại câu lên được một cái yếm màu xanh dưới lòng sông!

Cầm cái yếm lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, Thất Tử mới gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng: – “Là đồ tốt.”

“Có thể hỏi một chút không, mấy cái này ngươi dùng làm gì thế?” – Nếu hắn trả lời không ổn, Hỉ Ca đảm bảo về sau sẽ cùng Thất Tử cái tên biến thái này bảo trì khoảng cách.

Thất Tử hướng Hỉ Ca cười tươi rói: – “Đây là lễ vật 30 cấp tặng cho ngươi a!”

“CBN, ngươi đi chết đi!” – Lần này Hỉ Ca không nhịn nổi nữa, một cước đạp Thất Tử rơi thẳng xuống sông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.