Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 24




Hỉ Ca sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu từ chối.

“Ta không đi.”

Che dấu nhiệm vụ cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa cho dù là tổ đội làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cấp cho vẫn rất hậu hĩnh. Nhưng Hỉ Ca không nghĩ chiếm tiện nghi của người khác. Nói chính xác là nàng mở miệng mời người ta ăn, không phải cố tình mua chuộc này nọ.

“Ồ, đừng hiểu lầm. Tổ chúng ta đang thiếu thuật sĩ, vừa lúc ngươi là thuật sĩ nên mới hỏi ngươi thôi. Phải rồi, ngươi là băng thuật sĩ?” – Nữ kiếm khách vừa nghe Hỉ Ca từ chối, thiếu chút nữa đã đập bàn nhảy dựng lên.

“Ách… phải.” – Hỉ Ca gật đầu. Lòng thầm nghĩ, bạn nữ này thật giống quả lựu đạn, nói nổ liền nổ ngay nha.

“Không có chuyện gì làm thì đi với chúng ta đi.” – Còn chưa đợi Hỉ Ca đồng ý, nàng ta đã thay Hỉ Ca an bài mọi chuyện xong rồi. Cuối cùng Hỉ Ca chỉ có nước cười khổ nhận lời mời tổ đội.

Vừa vào đội, Hỉ Ca trước nhất xem qua phần tin tức của đội ngũ. Nữ kiếm khách là đội trưởng, tên gọi Cuồng Vũ. Nữ dược sư lúc nãy khuyên nàng ta tên Tiểu Tà. Còn 2 nam nhân, thật ngoài dự kiến, đều là vũ giả, một người kêu Đông Nam, một người gọi Tây Bắc. Họ là song bào thai, đáng tiếc là dị trứng song bào thai cho nên nhìn một chút cũng không giống nhau. May mắn gen di truyền xem như còn tốt, không có vẻ điển trai như Thất Tử, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn.

Ra khỏi tửu lâu, Cuồng Vũ liền đem nhiệm vụ giới thiệu với Hỉ Ca. Nhiệm vụ của bọn họ tổng cộng có 10 chương, là Tiểu Tà ở tân thủ thôn nhận được. Theo họ kể thì lúc Tiểu Tà ở tân thủ thôn đã cho tên khất cái tổng cộng 100 ổ bánh mì, cho suốt 5 ngày. Lúc Tiểu Tà rời đi, tên khất cái liền cấp cho nàng một cái che dấu nhiệm vụ.

Nghe họ kể xong, Hỉ Ca đầu đầy mồ hôi. Người bình thường đều sẽ cho tên khất cái một ngân tệ, ai nghĩ đến chuyện cho hắn 100 ổ bánh mì a. Hỉ Ca tổng kết lại, người có thể nhận được nhiệm vụ ẩn từ tên khất cái đều không phải người bình thường (quái nhân?!)

Bởi vị tổ đội bọn họ đã hoàn thành 7 chương đầu, cho nên Hỉ Ca chỉ cộng hưởng (điểm kinh nghiệm) 3 chương cuối cùng. Hỉ Ca thấy nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn, chính là khoảng cách hơi xa xôi chút thôi. Giống như sau khi hoàn thành

“Muốn đi ngay bây giờ sao?” – Nhìn thấy Cuồng Vũ dáng vẻ vội vã, Hỉ Ca có chút mê mang hỏi.

“Đúng vậy. Bởi vì khô đằng chỉ nở vào buổi tối. Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, chúng ta liền đi đến quỷ thôn. Nghe nói buổi tối ở quỷ thôn toàn là quái cương thi 25 cấp. Bốn người bọn ta cũng không nắm chắc có thể toàn mạng trở về, cho nên mới tìm một thuật sĩ tấn công.”

Hỉ Ca gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng đúng là thuật sĩ tấn công, chẳng qua… Hỉ Ca nhíu nhíu mày, có nên nói cho họ biết kỹ năng tấn công của nàng nếu sử dụng sẽ xuất hiện cục diện thế nào hay không a? Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau khi nàng quăng ra kỹ năng ảo ảnh lưu băng, sau đuôi nàng liền mọc ra 7-8 con cương thi, đuổi cũng đuổi không đi, Hỉ Ca liền đau đầu.

“Vậy thì đi thôi. Các ngươi có ngựa cưỡi sao?” – Hỉ Ca nhìn Đông Nam cùng Tây Bắc. Có hai cái vũ giả ở đây, luân phiên sử dụng kỹ năng ma âm vây đám quái vào trạng thái mê muội, như vậy thì sự an toàn của nàng hẳn không có vấn đề gì. Thế là Hỉ Ca nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

“Chúng ta có 2 con, bất quá là loại ngựa thường. Còn ngươi?” – Hiện tại đa phần người chơi đều có chút tiền rủng rỉnh trong túi, không ít người đã bỏ tiền ra mua ngựa của hệ thống. Mặc dù loại ngựa thông dụng này tốc độ không hề nhanh, bất quá so với cuốc bộ bằng hai chân vẫn tốt hơn.

“Ách… ta cũng có”

“Vậy đi.” – Cuồng Vũ cùng Đông Nam xuất ra một khối thạch, hai con ngựa lông đen liền xuất hiện trước mắt mọi người. Cuồng Vũ và Tiểu Tà cưỡi một con. Đông Nam và Tây Bắc cưỡi một con.

Dưới mắt nhìn chăm chú của bọn họ, Hỉ Ca cũng đem ngựa của mình gọi ra. Nàng còn chưa kịp leo lên, Cuồng Vũ đã quăng khối thạch qua tay Tiểu Tà, lấy tốc độ sét đánh bay lên lưng ngựa của Hỉ Ca, sau đó hướng Hỉ Ca cười cười.

“Ta với ngươi cưỡi chung.”

… Thật sự là đủ nhiệt tình a! Hỉ Ca đầu đầy mồ hôi.

Lúc bọn họ đến quỷ thôn, trời đã tối hẳn. Cuồng Vũ lấy cây đuốc mua ở trong thành ra đốt lên, sau đó đi trước mở đường. Tiểu Tà cưỡi ngựa đi ở giữa, hai huynh đệ kia đi cuối cùng.

Cũng may trời tối thì thị lực của quái đều giảm, cho nên đi trên đường có đụng phải quái vật cũng không xảy ra sự tình nguy hiểm gì. Năm người bọn họ thật thoải mái tiến đến quỷ thôn. Điều duy nhất làm cho Hỉ Ca khó chịu là việc phải ngồi trên lưng ngựa hơn 5 giờ đồng hồ, thiệt là mệt mỏi. Nàng quyết định rồi, sau này nhất định phải kiếm cho được một con phi hành tọa kỵ (thú cưỡi biết bay), tốt nhất là giống sinh vật gì có đôi cánh dài chừng 20 thước để nàng có thể nằm trên đó ngủ luôn.

Khi cách quỷ thôn chừng 100 thước, cả bọn liền xuống ngựa. Cuồng Vũ vẫn hiên ngang đi trước mở đường. Quỷ thôn nhìn qua rất rách nát, giống như đã thiệt nhiều năm chưa từng có người sống ở đây. Mặc dù chỉ là một đống tàn tích đổ nát nhưng ngọn hải đăng ở giữa thôn vẫn được khảm một viên dạ minh châu (dùng để chiếu sáng), mà chắc vì tình trạng ô nhiễm nên nó chỉ phát ra ánh sáng màu xanh biếc mờ ảo.

Quái ở đây là cương thi, có lớp da màu xanh lè, trông rất ghê tởm. Nơi này tuyệt đối không phải là địa phương tốt, đừng nói là nữ ngoạn gia (người chơi nữ), ngay cả nam ngoạn gia (người chơi nam) bình thường cũng sẽ không bén mảng tới đây.

Cuồng Vũ… thì không thể gọi là người bình thường. Bởi vì nếu là người bình thường, nhìn thấy mấy con cương thi gớm ghiếc như vậy, phản ứng đầu tiên nhất định là thối lui hai bước. Nàng ta hoàn toàn tương phản. Vừa thấy cương thi, nàng liền giơ đao xông lên. Không riêng gì Cuồng Vũ, ngay cả Tiều Tà thế nhưng cũng hướng phía cương thi mà chạy tới.

Hỉ Ca thở dài. Cả đội đều xông lên, nàng cũng chỉ có thể đi theo a. Hoàn hảo trong đội còn có 2 người xem như trấn định, không hùa theo Cuồng Vũ cùng điên.

Cấp bậc của cương thi không kém bọn họ bao nhiêu, phòng ngự cực thấp, công kích không cao, tốc độ lại phi thường chậm, có điều bọn nó sẽ phả hơi độc. Chỉ cần cẩn thận không để mình bị trúng độc, vậy thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Cuồng Vũ loạn đao chém a chém giống như phát tiết, sau khi cương thi nằm la liệt khắp nơi mới vừa lòng lui trở về.

“À… lúc bình thường nàng ta đều… kích động như vậy sao?” – Hỉ Ca nhỏ giọng hỏi Tây Bắc.

“Nhìn mãi sẽ thành thói quen.” – Tây Bắc vỗ vỗ bả vai Hỉ Ca, một bộ dáng cao nhân đang chỉ dạy đệ tử.

“Hay là chúng ta một bên đánh cương thi, một bên hái thảo dược?” – Cuồng Vũ gợi ý. Cương thi 25 cấp cho kinh nghiệm không hề ít, ở trong này luyện cấp là một lựa chọn không tồi. Cuồng Vũ vốn nghĩ Hỉ Ca sẽ từ chối, không nghĩ tới Hỉ Ca cũng không phản đối. Thật ra, Hỉ Ca không sợ cương thi, nàng chỉ cảm thấy chúng rất ghê tởm mà thôi. Đối với fan phim kinh dị như nàng thì mấy con cương thi này chỉ là chuyện con muỗi.

Lúc bắt đầu vẫn là Cuồng Vũ tấn công chính, Hỉ Ca cùng 3 người kia đi theo hổ trợ. Bất quá khi thấy lực công kích khủng bố của Hỉ Ca, Cuồng Vũ liền quyết định đi dẫn quái, Đông Nam sử dụng kỹ năng ma âm làm cho bọn cương thi mê muội 5 giây, vừa đủ cho Hỉ Ca ném 2 lần ảo ảnh lưu băng, sau đó khi Đông Nam đợi kỹ năng cool down (thời gian chờ) thì Tây Bắc lại dùng ma âm cho Hỉ Ca đánh, cứ luân phiên như vậy, bọn họ diệt 7-8 con cương thi dễ dàng như ăn cháo.

Hỉ Ca đối với kỹ thuật của tiểu đội thực vừa lòng. Giống như nhiệm vụ chính của Cuồng Vũ là dẫn quái, nàng ta rất biết canh thời gian, chưa bao giờ dẫn về quá nhiều, kiểu như bọn họ vừa giết xong 3 con thì cũng đúng lúc nàng ta dẫn về 3 con khác. Rồi hai huynh đệ vũ giả lúc này mới chân chính phát huy sự ăn ý của song bào thai, đánh mấy chục con quái, hai người chưa một lần phát xuất kỹ năng sai lầm, luôn luôn một trước một sau cực kỳ chuẩn xác. Trong 5 người thì Tiểu Tà là an nhàn nhất, nàng ấy chỉ phụ trách thêm huyết cho Cuồng Vũ, ngẫu nhiên lâu lâu giúp chữa thương cho hai huynh đệ song sinh khi họ không cẩn thận bị cương thi quơ trúng. Về phẩn Hỉ Ca… à, bởi vì Hỉ Ca sợ chết, cho nên nàng lúc nào cũng cách bọn quái cương thi xa nhất, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thương qua.

Đánh liên tục 20 phút, Hỉ Ca vẫn không ngừng sử dụng quần công kỹ năng, chia đều thời gian rất chuẩn nên không hề lãng phí pháp lực. Rốt cuộc, vẫn là do pháp lực của Tiểu Tà dùng cạn nên bọn họ không thể không ngừng tay nghỉ ngơi.

Trong lúc nghỉ ngơi, người vĩnh viễn không biết mệt là Cuồng Vũ vẫn chạy lung tung khắp nơi để lùng sục thảo dược. Hai huynh đệ song sinh thì ngồi trừng mắt nhìn Hỉ Ca như thấy quái vật. Kỹ năng ma âm không tiêu hao nhiều pháp lực cho lắm nên hiện tại cột pháp lực của bọn họ vẫn còn đầy một nửa. Trong khi Hỉ Ca là sử dụng ảo ảnh lưu băng, nếu tính không sai thì một lần tốn hơn 200 điểm pháp lực, như thế nào Hỉ Ca vẫn có thể liên tục quăng ra kỹ năng chưa từng ngừng nghỉ đâu? Cho dù tinh thần lực của thuật sĩ cao hơn chức nghiệp khác, nhưng cũng không khoa trương đến mức này đi?!

Hai người suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không mở miệng hỏi, chỉ có thể âm thầm nuốt thắc mắc xuống bụng.

“Tìm được rồi. Mọi người mau qua hái thảo dược” – Tiếng của Cuồng Vũ từ trong thôn truyền ra. Bọn Hỉ Ca nghe thấy liền chuẩn bị đứng lên đi qua hổ trợ. Ai biết còn chưa kịp động tay động chân, Cuồng Vũ thế nhưng đã chạy trối chết về đây.

“Vũ tỷ, sao đã trở lại rồi?” – Đông Nam mở mịt hỏi.

Hỉ Ca sờ sờ sống mũi, đột nhiên nhớ tới ở quỷ thôn còn có một cái thôn trưởng cương thi. Mà vị thôn trưởng này chính là boss cấp cao. Phỏng chừng tiếng hét vừa rồi của Cuồng Vũ đã đánh thức vị boss kia.

Quả nhiên, Cuồng Vũ sau khi lấy lại hơi thở mới ngượng ngùng cười: “Hắc hắc… đụng phải một boss cương thi, thiếu chút nữa đã bị quơ trúng.”

Cả bọn lúc này mới nhìn lên, liền thấy sau lưng Cuồng Vũ có một con cương thi cao lớn, toàn thân tỏa ra khí đen đang đánh tới. Hỉ Ca nhanh tay quăng ra cái lồng bảo vệ. Cũng may khi ở thành thị, lúc chuẩn bị vật phẩm thì nàng tiện tay cầm theo, không nghĩ tới nó có lúc hữu dụng.

Sau khi được bảo vệ an toàn trong lồng, Hỉ Ca đầu tiên là quăng ra một cái băng đống thuật (kỹ năng làm chậm tốc độ của quái), rồi không nói hai lời, nàng co giò chạy thẳng, đến vị trí xa nhất của phạm vi kỹ năng mới ngừng lại.

Bốn người kia nhìn thấy phản ứng của Hỉ Ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới quăng qua một ánh mắt khinh bỉ. Từng gặp qua người sợ chết, nhưng chưa từng thấy người sợ chết đến mức độ này nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.