Thịnh Thế Hôn Quân: Ông Xã Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Mù

Chương 2: (h+)




Vuốtt ve khuôn mặt mềm mịn của cô, cảm xúc và dục vọng chiếm hữu đan xen, khiến anh mất lý trí.

Nhiều năm rồi! Đã rất nhiều năm! Rốt cuộc cô cũng thuộc về anh! Cô là của anh! Mãi là của anh!

“Mẫn Nhi? Mẫn Nhi?” anh thầm thì bên tai cô, hơi nóng phả vào mặt, trở nên nóng rát khó chịu.

Ưm! Cô mơ màng từ trong mộng thức tỉnh, cảm thấy trên mặt có bàn tay lướt qua, cô cau mày cho rằng mình đang mơ.

Cặp mắt sương mù mở to, tuy không nhìn rõ mọi thứ, nhưng thính giác nhạy bén cho biết có người bên cạnh mình, cô quơ quơ tay, muốn chạm vào xác định là mơ hay thực.

Chưa kịp chạm tới, bàn tay cô bị nắm lấy, chưa hiểu chuyện gì, môi cô đã bị chiếm đoạt.

“ Ô..ô..” cô muốn tránh né, nhưng nào như ý, môi nhỏ bị hôn đến thần hồn điên đảo, không rõ đông tây phương bắt.

Anh điên cuồng hôn cô, giải phóng tất cả nhung nhớ cùng dục vọng nhiều năm qua. Tay anh không yên phận sờ soạng cơ thể cô, luồn vào chiếc áo rộng thùng thình, tìm kiếm thứ anh muốn có được.

“Ưm..ư..ô. B. U..ô.g” cô dãy dụa, cặp mắt đầy sương mù, thầm mắng mình không có tiền đồ, mới hôn có chút đã mất lí trí.

Anh xoa cặp anh đào cao vút mềm mại, theo ý buông môi cô ra, anh lại thầm thì: “ Đây là mơ, là mơ thôi! Hãy cùng anh một đêm vui thích! Nhé” anh nói như dụ dỗ con nít.

Mơ? Thật là mơ sao?

“ Um.. ô..” không để cô suy nghĩ, anh lại đoạt đi môi mỏng của cô, gặm cắn ngon lành. 

Cô ban đầu có chút kháng cự, nhưng dần dần cơ thể bắt đầu có phản ứng khác thường, dục vọng bắt đầu thay thế lí trí, khiến cô không tự chủ chìm đắm trong hoan lạc do anh ban tặng.

Anh cởi đi tất cả đồ đang mặc trên người cô, nhìn ngắm cơ thể trắng nõn dụ hoặc của cô.

Buông tha làn môi ngọt ngào, anh cúi xuống hôn lên bờ ngực căng tròn của cô, gặm cắn đầu ti hồng hào xinh đẹp nở rộ, bàn tay luồn xuống khám phá vùng đất bí ẩn, vận ve nhẹ nhàng như báu vật, làm cô rên rỉ mất hồn.

“ Ưm...ư..ư..oo..” nghe tiếng mình rên rỉ, cô xấu hổ áp mặt vào ngực anh, trong lòng thầm thôi miên chính mình.

Là mơ! Đây là mơ thôi! Tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả, ừ!

“A..Ưm..ân..0o..” nghĩ kĩ, cô buông lỏng mình ra. Miệng rên rỉ 

Từng ngón tay thon dài của anh đưa vào hoa nguyệt, tìm kiếm hạt đậu nhỏ muốn kích thích cô. Trong lúc tìm kiếm, anh xoa nhẹ má cô, nhìn cô đột nhiên từ cảnh giác liền buông lỏng, anh chỉ cười khẽ.

Bên dưới vẫn tiếp tục làm việc, bỗng..

“ A a a...0o o o..ân..” cơ thể cô giật mạnh, một nguồn điện chảy dọc lên trên, kích thích bất ngờ làm cô hét lên.

Tìm được rồi!!!

Anh cười gian xảo, tiếp túc xoa nhẹ hạt đậu nhô lên trong hoa nguyệt của cô, làm cô thần hồn lạt phách. Thật kích thích mà!

Bên dưới nhanh chóng chảy nước ướt một mảnh giường lớn, anh vỗ nhẹ mông cô, rút tay ra. Chính mình lại cởi chiếc khăn tắm dưới thân, lộ ra cự vật to dài căng cứng.

Vì bị mù nên cô không thấy, vẫn thả lỏng rên rỉ thoả thích.

Anh nghe tiếng cô rên, lí trí cũng mất đi,anh đưa cự long của mình áp xuống nơi tư mật của cô, nhưng không thành công.

“ân..đau..”

Cau mày, anh nâng mông cô lên, đâm mạnh vào, xuyên qua lớp lá chắn mỏng manh, máu ồ ạc tuôn ra.

“Á á á...bu..ô ng..đ. Au..Hức.. C..” cơn đau lần đầu như xuyên tâm, cô thét lên, đau đớn vặn vẹo eo, quá to, cô chịu không được a.

Rõ ràng là mơ, sao đau như vậy chứ? Lẽ nào..

“Anh gạ..t.. người..hức..” cô khóc

Anh đau lòng lau nước mắt cho cô, phía dưới khít chặt cũng làm anh đau đớn không thua cô là mấy, điều anh vui mừng là cô vẫn là xử nữ. Tuy không quan tâm trinh tiết cho lắm, nếu cô không còn thì anh cũng không quan tâm, miễn có cô là được.

“Ngoan nào, anh sẽ chịu trách nhiệm, ngoan nha! Anh nhu tình dụ dỗ.

“Hứ..c..thật..thật không?” cô nghi ngờ thút thít

“thật, giờ thì thả lỏng nào!” anh hôn xuống ngực cô, vừa trả lời cô.

“Ưm..a.a” cô yên tâm làm theo lời anh, cơ thể căng thẳng lập tức thả lỏng, không chờ thêm nữa, anh vận sức ra vào trong cô.

Chờ đến khi đạt cao trào, hai người thoã mạn thở mạnh. Cô mệt mỏi thiếp đi, còn anh, vẫn tiếp tục rong ruổi trong cơ thể cô không buông cho đến khi trời gần ló dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.